TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Thương Nguyệt Thính Tuyết Lâu Hệ Liệt Hồi 13: Hoàng Tuyền

Hồi 13: Hoàng Tuyền
Thính Tuyết Lâu Hệ Liệt
Trọn bộ 46 Hồi
Tác giả Thương Nguyệt

    

có cái ý muốn học võ, là bắt đầu từ cái buổi hoàng hôn hôm đó.

Y là con của một nông gia. Hôm đó, y mới có tám tuổi đi theo phụ thân từ phố trở về, trong tay cầm đồ chơi đổi từ mấy cái trứng, tay kia nắm lấy vạt áo ông cha nhảy chân sáo, bước dọc theo con đường về nhà.

Đang đi về đến con dốc núi thật dốc đó ngay ở trước cổng làng, đang bước sau lưng phụ thân vô ý ngẩng đầu lên nhìn trời một cái.

Ánh mặt trời sắp lặn đỏ như máu. Tuy không có gió, nhưng kỳ quái là từng áng từng áng mây khổng lồ đang vần vũ trên đầu, biến ảo thành ra không biết bao nhiêu hình trạng, phía sau đám mây đó, mặt trời lặn đỏ au như máu kia đang chảy ra cả một khoảng đất trời mênh mông.

Đứa bé tám tuổi phảng phất như có dự cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra, bất giác rùng mình lên một cái, nắm chặt lấy vạt áo sau của cha mình.

Chính ngay lúc đó, hai cha con bỗng nghe có tiếng huyên náo chửi mắng từ phía dưới dốc núi ào lên.

"Đứng dậy! Chạy cho tao! Con mẹ nó, thật là thứ vô dụng !" Dưới dốc núi, có một cỗ xe đang dừng, con ngựa kéo xe đang phì phò tựa hồ như đã ráng hết tận sức lực, miệng sùi bọt mép trắng, quỳ ngay giữa đường thở, mà trên cỗ xe nhỏ chút xíu đó, ngồi đầy nghẹt bảy tám đứa thiếu niên, ai nấy đều say sưa, mồm miệng sặc đầy mùi rượu.

Y nhận ra được, người cầm đầu chính là tam thiếu gia con của Điền cử nhân trong thôn ... cũng là ông chủ con của nhà y.

"Chạy ? ... Cái thứ già khụm này của nhà anh, đại khái chắc là mười năm nay chưa chạy bao giờ phải không ?" Đám thiếu niên ác ý đó đang cười ầm lên, nhìn nhìn con ngựa đang kiệt hết sức lực đó, một mặt ngửa cổ lên tu ừng ực bầu rượu đem theo.

Điền tam thiếu xem ra mất hết cả mặt mày, một mặt làu nhàu phàn nàn phụ thân đã gắn vào cỗ xe mình con ngựa vô dụng như thế, một mặt mượn hơi rượu bò lên nóc xe, vung cây roi ngựa đánh như mưa như gió xuống lưng con ngựa già yếu sức, vừa mắng lớn: "Chạy mau! Chạy mau! Con ngựa già kia ... Lại đây, anh em, mọi người đem roi lại, đánh cho con súc sinh này đứng dậy cho tôi !"

Bọn thiếu niên trên xe đều bật cười ầm lên ... Sao còn nhịn cười nổi nhĩ ? Một con ngựa già như vậy, mà còn phải kéo một đám người lên một cái dốc cao ngất như vậy ? Ngay cả mấy người dân trong thôn đi qua đi lại cũng phải ngừng chân, vừa đứng một bên xem nhiệt náo vừa cười ầm theo. Con ngựa già vừa nhỏ vừa ốm, lông vàng khè, bờm đen thui, xương xẩu gầy như que củi. Nhưng bị cây roi đánh xuống như mưa vào lưng mình, lại bắt đầu đứng dậy kéo xe tới trước, có điều không những nó chạy tới không nổi, ngay cả bước chân còn không muốn đưa lên nổi, chỉ chầm chậm lên dốc một vài bước nhỏ, khò khè rồi lại chập choạng bị cỗ xe kéo lui trở lại, chân sau khịu xuống, sụm ngay ra mặt đất, có mấy gã thiếu niên trên xe bị quăng xuống đất, nằm lăn ra cả một đám.

Người còn lại trên xe và những kẻ bàng quan lại càng cười rầm rĩ, Điền Tam thiếu lại càng thêm phiền não, gã nhảy xuống xe, cây roi vung lên lại càng thêm oai mãnh, gã chạy lại trước con ngựa kéo xe, nhắm ngay vào đầu vào mủi con ngựa mà đánh.

"Ba, ba! Lão Hắc đây mà, Lão Hắc đây mà!" đứa bé tám tuổi thình lình nhận ra được con ngựa già, gọi lớn cho phụ thân, dùng sức lay kéo vạt áo cha mình, "bọn họ, bọn họ đang đánh Lão Hắc đó ba! Cái bọn khốn kiếp!"

Tiếng nói nhỏ thật nhỏ của y bị lẫn vào trong tiếng cười nhiệt náo của những người chung quanh, nhưng phụ thân của y vẫn còn đang sợ sệt nhìn len lén qua Tam thiếu gia con ông chủ mình, vừa thò tay ra bịt miệng con mình lại, vừa vội vã nói: "Mình đi mau thôi, ngoan đi con! Đó là ngựa của họ, mình không xía vào được đâu mà ... Mình đi mau thôi, đừng có kéo áo nữa mà!"

Bên kia, bỗng nghe có tiếng hí dài, con ngựa kéo xe chịu không nổi người ta đánh đập, vung chân yếu xìu lên đá, tuy vó chân của nó đã quá suy nhược, có điều Tam thiếu gia nhất thời không kịp tránh né bị đá cho một cái, gã càng phát nộ, hơi rượu lại xông lên, "đánh chết nó đi!" để hiển lộ oai thế của mình trước mặt mọi người, Tam thiếu gia của Điền Cử nhân ném cây roi xuống đất, rút phía dưới gầm xe ra một cây mộc côn, "Cái thứ già yếu này đã chẳng đánh chẳng được, thì đánh cho chết nó luôn!"

Nhát côn đầu tiên đánh xuống đầu con ngựa, đám người đang ồn ào cười nói đó bỗng yên tĩnh lại, đám thôn dân bàng quan ai nấy đều có vẻ ngớ ngẫn ra, nhìn nhìn những giọt máu đang chảy ròng ròng từ sau tai con ngựa xuống, còn đám thiếu niên ác ôn trên xe lại la lối om sòm lên, do đó sau cái lúc ngớ ngẫn ra đó, đám người bàng quan cũng có người la lối theo phụ họa.

Điền tam thiếu gia lại càng hứng chí, vung cây côn gỗ lên, đánh hai cú ba cú liên tiếp vào đầu con ngựa. Con ngựa già đã dùng tận hết sức lực còn lại tối hậu của mình để đứng dậy, quạy cọ lắc lắc cái đầu, nhưng chỉ trong phút chốc lại bị đánh khuỵu xuống lại.

"Thật là mất hứng." Một cỗ xe ngựa khác đi ngang qua thôn bị đám người bàng quan cản lối đi, từ trong xe có màn trúc che, có tiếng một người đàn bà thốt lên, một bàn tay trắng muốt thả rèm xuống.

"Ông kia, ông muốn đánh chết nó thật mà ! Cái ông này ... " Trong tiếng ngựa hý não nùng và tiếng cười ồn ào của đám người, bỗng có tiếng một đứa bé kêu lên, bởi vì phụ thân nó kịp thời bịt lấy miệng, nửa câu sau mới bị chặn ngay giữa chừng.

Tam thiếu gia ngất ngưỡng quay đầu lại, đưa mắt chằm chằm quan sát kẻ bàng quan, tựa hồ lười đến mức chẳng buồn phí sức lực đi tìm kẻ đã thốt ra những lời đó, gã chỉ dùng cây côn gỗ chỉ chỉ vào đám người, mắng lên: "Đây là ngựa của tao! Ngựa của tao! Tao muốn đánh nó đó! Đứa nào còn mở miệng lao xao, tao đánh luôn cả bọn bay luôn! Cái đồ bần cùng giết không sạch hết này!"

"Đánh nó chết đi! Đánh nó chết đi! Sao nhà anh còn chưa đánh đi ?" Có người còn đang xúi vào, cả đám đồng bọn trên xe cười ầm lên.

Ánh mắt của Điền tam thiếu gia rực lên như dã thú, gã dùng sức vung cây côn lên, vù một cái đánh mạnh xuống lưng con ngựa già, con ngựa lông vàng bờm đen chẳng còn chịu đựng nổi, hí lên một tiếng dài thê thảm, toàn thân rủ xuống co lại thành một nhúm.

"Lão Hắc! Lão Hắc!" Rốt cuộc y cũng la lên được, vùng ra khỏi bàn tay của phụ thân, chạy lại trước mặt con ngựa thân yêu mình đã từng cho ăn cho uống, một kẻ thôn dân kịp thời thò tay ra kéo đứa bé lỗ mãng đó lại.

Y vùng vẫy, nhìn trừng trừng vào đám người đó đang đánh vào mõm vào mắt con ngựa làm sao, rồi bật khóc òa lên.

Trong tiếng hí thê thảm cuối cùng đó của con ngựa già, đứa bé mười tuổi như bị phát điên phát cuồng, giựt ra khỏi tay kẻ thôn dân, vừa la vừa xông lại, ôm chầm lấy con ngựa già lông vàng bờm đen, ôm vào cái đầu ngựa đang chảy máu ròng ròng ra đó mà khóc òa.

Ánh mắt bị máu làm mờ đi của con ngựa già bỗng sáng lên một thoáng, tựa hồ như nhận ra được người đã từng chiếu cố nó hồi xưa, nó ứa ra một giọt nước mắt thật lớn từ khóe mắt, thè lưỡi liếm liếm vào bàn tay của đứa bé, rồi sau đó thống khổ thở phì ra một hơi dài, cái đầu nặng nề ngoẻo qua một bên.

Thằng bé bỗng dưng bất động ... Nó nhảy dựng lên, nắm chặt hai nắm tay lại, chồm như điên cuồng về phía đám thiếu niên ác ôn đang cười ầm lên kia.

Trong một thoáng tích tắc đó, phụ thân đứa bé nãy giờ đang đuổi theo nó, rốt cuộc cụp lấy được thằng con đang sắp gây họa kia, kéo nó từ trong đám người ra, đồng thời vừa liên thanh cất tiếng xin lỗi với Điền thiếu gia rối rít.

"Mình đi thôi! Đi thôi!" Phụ thân ôm chặt lấy y, nói với thằng con, "Mình về nhà đi thôi!"

Đứa bé khóc sụt sùi, nó bị phụ thân kéo ngược lại, không có sức phản kháng, đưa mu bàn tay không ngớt chùi lên cặp mắt đang ròng ròng ướt lệ, vừa ngẫng đầu lên hỏi: "Ba ... tại sao bọn họ, tại sao bọn họ muốn đánh chết ... muốn đánh chết Lão Hắc vậy! Sao ba không lại cứu nó ? ... Sao ba không lại cứu nó!"

"Con ơi, ba không làm gì được ... ba chỉ, ba chỉ mặc cái bọn súc sinh đó làm bậy làm bạ thôi." Phụ thân thở dài, trả lời y.

Nhìn ánh mắt thật thà mà không biết làm sao hơn của phụ thân, đứa bé cảm thấy như thở không muốn nổi, những lời tiếp theo đó biến thành những tiếng gào không có ý nghĩa, từ trong cái tâm linh bé nhỏ bị áp chế cực độ đó phát xuất ra.

Y không muốn Lão Hắc chết! Y muốn giết bọn vô lại kia ... Y muốn giết cái bọn vô lại làm chuyện độc ác kia!

Cũng chính vì cái con ngựa già đó, đứa bé mười tuổi mười năm sau đã thành ra một trong bốn tay hộ pháp trong Thính Tuyết Lâu: Hoàng Tuyền.

Nhìn cha con hai người đi xa rồi, cỗ xe ngựa bị chặn trước cửa thôn cũng bắt đầu chuyển bánh, một người con gái ngồi trong xe nhìn chuyện xảy ra nãy giờ, bất giác bật cười lên, thò đầu ra nhìn theo mãi người đang đi xa dần dần khỏi tầm mắt.

Đứa con gái còn chưa đến mười sáu mười bảy tuổi, mặc chiếc áo sa mỏng màu tím, trên gương mặt tuyệt đẹp lộ nét cười thiên chân, vậy mà trong ánh mắt lại đượm nét thu ba quyến rũ chỉ những người đàn bà đã từng trải mới có: "Hi hi, thằng bé thật dễ thương ..."

"Tử Đại, lên đường thôi." bên cạnh có người đang hối thúc, cô vội vã thụt đầu lại, bà già ngồi một bên không thớt thở ra, "trễ nãi thế này, e đến Lạc Dương trời đã tối mịt mất."

Cô con gái có tên là Tử Đại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài xe, bất giác thộn cả mặt ... gió mây vần vũ, biến ảo kịch liệt cả một bên trời, còn ánh tà dương sót lại đó, thì đỏ au au phảng phất như muốn chảy cả máu ra.

"Hoàng Tuyền, hồi xưa, anh thật là một đứa bé khả ái ..."

Năm tháng thật dài thật dài về sau đó, mỗi ngày, người con gái mặc áo tím vịn vào vai của gã thiếu niên, thở một bên tai y làn hơi thở thật ấm, cười cái nụ cười lười biếng mà quyến rũ của cô, và nhìn thanh đoản kiếm rỉ máu trong tay y.

Mà gã thiếu niên mười tám tuổi mặc áo vàng đó, chỉ khẻ chau cặp lông mày, toàn thần tập trung vào trong chuyện dùng mảnh lụa trắng lau sạch vũ khí trong tay mình. Ánh mắt của y hạ thấp xuống, nhưng dưới hàng lông mi dài thật dài đó, lại là tròng mắt của một loài động vật đang bò ngọ nguậy, không có tiêu cự, một màu ảm đạm dửng dưng nhìn thẳng tới nhất thiết sự vật ở trước mặt.

"Chú bé khả ái ơi, hôm nay lại giết bao nhiêu người rồi ?" Thấy y không trả lời, người con gái mặc áo tím ngược lại bật lên cười, ghé đầu lại, hôn nhẹ lên khóe môi gã thiếu niên, ánh mắt xa vời mà ướt át.

Hoàng Tuyền không trả lời, bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, vung mạnh tay một cái, thanh kiếm cắm ngập xuống đất một bên y tận đến chuôi ... "Tử Mạch, hồi xưa ... có phải là cô không ? Có phải cô bày kế cho Tiêu Ức Tình không ?!"

Nhìn gương mặt bỗng dưng u uất hằn học đó của gã thiếu niên, Tử Mạch ngược lại còn cười khanh khách lên, đượm đầy vẻ thích thú nhìn nhìn y, ánh mắt có chút gì đó châm chọc, nhưng phảng phất lại có một thứ gì say mê: "Em mà làm gì có được bản lãnh như vậy ? ... Lúc đó em chỉ bất quá nhận ra được anh, đem chuyện em gặp tám năm trước chiều hôm đó ở trước cửa thôn thuận miệng nói cho Tiêu công tử nghe thế thôi ... hi hi, thu phục được anh lúc đó, hoàn toàn là nhờ vào cổ tay siêu phàm của công tử nhĩ."

Y lúc đó, là một nhân vật chẳng ai để vào mắt trong đám môn hạ của Thiên Lý hội trong thành Trường An.

Năm năm sau, sau cái buổi hoàng hôn hôm ấy, y nghiến răng bỏ ra khỏi cái nhà bần cùng đó của mình, bắt đầu một cuộc đời lang bạt kỳ hồ lưu ly phiêu dạt. Cuối cùng rồi, học được một thân vũ công sinh tồn bảo mệnh Trong đám môn phái mọc đầy ra chốn giang hồ đó, y chọn Thiên Lý hội ... chỉ vì tôn chỉ của cái tổ chức đó là trừ cường bạo cứu giúp kẻ yếu, khuôn phò chính nghĩa.

Trừ cường bạo, giúp kẻ yếu ... vô số những ngày tháng trôi qua, cái tình cảnh con ngựa già chết hồi đó vẫn còn loanh quanh lẫn quẫn trong đầu không đi đâu cả, theo đuổi y từ một đứa bé con nhà nông gia biến thành một thiếu niên lang bạt giang hồ.

Những ngày ở Thiên Lý hội, tuy có bần cùng khô kiệt, nhưng ít nhất y cũng còn bảo tồn được cái mộng trong đầu; cái gã thiếu niên mười lăm tuổi đó, ít nhất còn bảo tồn được một chút hy vọng một chút ấm áp trong thế gian này ... mà làm cho y thật sự rơi vào đáy hoàng tuyền không còn đường trở ra được nữa, lại chính là hôm đó ...

Gã thiếu niên mười lăm tuổi bất cố nhất thiết, vung thanh kiếm trong tay, dựa vào góc tường đánh nhau như điên như cuồng với đám nhân mã của Thính Tuyết lâu.

Toàn thân mười mấy chỗ vết thương không ngớt rỉ máu, nhiều lần y đã ngỡ mình sẽ ngã gục xuống. Thế mà vẫn cắn chặt răng, ánh mắt thì lộ vẻ một thứ tuyệt vọng không chịu khuất phục của một con thú đang ở đường cùng ... Cái bọn khốn kiếp ... cái bọn ác ôn muốn tiêu diệt làm cỏ Thiên Lý hội !...

Thình lình, y cảm thấy mình giống như con ngựa già ở dưới sườn núi năm xưa! ... Cho dù đang sắp chết vùng vẫy thật vô vị đó, cũng muốn gào lên một tiếng giây phút tối hậu trước khi chết !

Cuộc tấn công vào Thiên Lý hội kỳ này cũng đã đến giai đoạn chấm dứt, bao quát một đám người luôn đà chủ của Thiên Lý hội, hoặc bị giết hoặc đầu hàng, đám thủ hạ cũNg đã bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập thi thể và máu me trên mặt đất. Do đó, cuộc chiến đang vẫn còn xảy ra ở một góc kia, tự nhiên mà làm cho một vị công tử áo trắng đứng bàng quan một bên phải chú ý.

"Cái thằng bé ngoan cố ..." Nhìn tay kiếm khách thiếu niên bị thủ hạ mình dồn ép vào đường cùng mà vẫn cứ thủ một góc tường chống cự, vị công tử áo trắng khẻ chau mày, nằm trên chiếc ghế phủ nệm ho khẻ, lẩm bẩm vài tiếng như nói với chính mình.

"A, là nó đấy mà ?" người con gái đứng sau lưng vị công tử áo trắng, cũng bị thu hút lại, sau khi nhìn rõ mặt gã thiếu niên rồi, bỗng buộc miệng hô lên một tiếng. Đấy là một cô gái chừng đôi mươi mặc áo tím, mặt mày tuyệt đẹp, trong tình cảnh sát phạt như thế, vẫn không thấy cô có điều gì cố kỵ, chỉ cười cười cái vẻ trấn định mà yêu kiều.

"Sao, Tử mạch, cô nhận ra thằng bé à ?" Vị công tử áo trắng không ngẩng đầu lên chỉ hỏi một câu, rồi lại ho lên mấy tiếng, tựa hồ bị mùi máu tanh nồng nặc trong chiến trường làm sặc. Còn cô con gái mặc áo tím sau lưng ông ta thì lập tức khom người xuống, nhè nhẹ đấm vào lưng ông ta, cho đến lúc hơi thở của ông ta hồi phục lại quân bình.

"Tiêu công tử, thằng bé đó, tôi có thấy nó tám năm trước ... cái thằng thật lý thú." Cúi người xuống đấm đấm vào vai vào lưng vị công tử họ Tiêu, cô con gái có tên là Tử Mạch một mặt ngước mắt lên nhìn trận bao vây chiến đấu cuối cùng đang sắp kết thúc, một mặt nhẫn nha kể lại chuyện hồi xưa ... nhìn gã thiếu niên mình mẩy đầy những máu me, ánh mắt cô con gái lại có vẻ như mơ màng hẳn ra.

Quả thật không một chút gì thay đổi ... cái tính tình đó, cái đứa bé thật thiên chân không biết thế nào là phải ...

Không lẽ cái gì có để duy trì chính đạo trên đời này, đều không cách nào tồn tại được sao ?

Trong ánh mắt man dại bị máu làm mờ đi đó, gã thiếu niên mười lăm tuổi là y đây, hình như lại thấy cặp mắt con ngựa già lúc lâm tử hiện về.

A! ... Y bỗng ngẩng đầu lên thét lớn, bỗng nhảy dựng người lên, bất cố nhất thiết ôm chầm lấy một tay sát thủ gần y nhất, há miệng ra cắn loạn xạ vào người gã, điên cuồng như một con dã thú, không hề nghĩ gì đến thân thể mình đang lộ đầy trống trải. Thanh kiếm của bao nhiêu người ở đó, nhắm đúng vào sau lưng y đâm nhanh lại.

"Ngừng tay ..." sau lưng vừa mới cảm thấy đau nhói lên vì mủi kiếm đâm lủng qua da thịt, bên tai đã nghe có một câu nói bình thản vọng lại ra lệnh, sau đó, y kinh hãi nhìn vào bao nhiêu thanh kiếm đang ngừng ngang ở đó, ngay cả cái gã bị y cắn cho cũNg buông thỏng tay xuống, không còn tính đến chuyện đẩy cái người đang thoi thóp là y ra.

"Cho thằng bé đó lại đây đi." Cái giọng nói đó lại truyền qua không gian, điềm đạm, mà lại có cái khí thế khó diễn tả nổi.

Ánh mắt của gã thiếu niên mười lăm tuổi từ bờ vai của địch thủ ngẩng nhìn lên, xuyên qua làn không khí đầy những mùi máu tanh, nhìn tới cái góc bên kia của đình viện, tới vị công tử mặc áo trắng nằm trên cái ghế phủ nệm đặt dưới cây ngô đồng.

Trong cái cảnh máu me lâm ly cả trời đất đó, cái vị trẻ tuổi ngồi dưới cây ngô đồng xanh rì kia lại không có chút gì bụi bặm, chiếc áo mặc trên người trắng tinh như tuyết. Ánh mắt có vẻ như u tịch của y, tuy nhìn gã thiếu niên đang điên cuồng máu me đó, mà không hề có chút gì sát khí, đưa tay xua xua, ra hiệu thuộc hạ thả gã thiếu niên ra.

Y thộn mặt ra một cái, sau đó cắn chặt răng, thuận theo khoảng trống mà thuộc hạ của Thính Tuyết lâu để hở ra, kéo lê thanh kiếm nhắm cái vị công tử áo trắng xem ra hiển nhiên là nhân vật thủ não của đối phương xông lại.

"Lâu chủ ?" nhìn thấy thằng bé cặp mắt đỏ ngầu loạng choạng xông sát lại, một gã thanh niên mặc áo xanh, ánh mắt đầy vẻ sát khí, vẻ mặt đề phòng án kiếm đứng dậy ... Y nhận ra được, chính gã thanh niên này lúc nãy xuất thủ như quỹ mỵ giết sạch mấy tay thân thủ cao cường nhất, phản kháng cũng khích liệt nhất trong Thanh Lý hội là tam đường chủ và thất đường chủ!

Bây giờ lấy vũ công và sức lực của mình đang có, e rằng gã thanh niên mặc áo xanh đó rút kiếm ra là đã giết chết mình ngay tại chỗ !

"Nhị đệ, chú lùi lại." Lâu chủ của Thính Tuyết lâu hững hờ giữ gã lại, đối với gã thiếu niên mình đầy máu me gật gật đầu nói: "Lại đây."

"Ta giết bọn mi ... giết bọn mi cái lũ ác tặc ..." thở hổn hển, y cắn chặt răng rít lên khe khẻ, có điều chẳng còn sức lực, bộ pháp đều đã loạn xạ hồ đồ, cứ kéo lê thanh kiếm, loạng choạng xông lại chỗ vị công tử áo trắng đang ngồi trên ghế phủ nệm. "Khọt khọt ... chú nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đơn đả độc đấu một phen, thế nào ?" Nhìn đứa bé mười lăm tuổi đang thở phì phò nặng nhọc như vậy, Thính Tuyết lâu chủ bỗng mỉm cười, lông mày dài bỗng nhướng lên, trong tích tắc đó, cái vị công tử xem ra tựa một kẻ ôn văn suy nhược, tư sâu trong ánh mắt bỗng lóe lên một tia kiếm quang.

"Hừ ... mi, mi không xem ta là gì cả phải không ?" Thiếu niên phẫn nộ thét lên, vung thanh kiếm trong tay, xông lại gần chủ nhân của Thính Tuyết lâu. Thế nhưng có một thi thể nằm trên mặt đất chặn phải bước chân vốn đã cực kỳ suy nhược của y, y đứng không vững, ngã ầm ngay ra giữa mặt đất.

"Thật là đứa bé lý thú ..." nhìn gã thiếu niên ngã ngay ra trước chiếc ghế, ánh mắt của lâu chủ Thính Tuyết lâu lại càng lộ vẻ thú vị, ngay cả cô con gái mặc áo tím là Tử Mạch đứng sau lưng y cũng ôm miệng bật cười lên.

Thính Tuyết lâu chủ khom người xuống, nhấc cái cằm gã thiếu niên, nhìn nhìn gương mặt đầy những máu của y, hững hờ nói: "Nếu ta xem thường chú, ta sẽ chẳng đánh nhau một trận với chú. Khọt khọt, chú cứ ngồi yên đó nghỉ ngơi một chút đi, xem ta làm thế nào thu thập mấy tên đồng bọn còn lại của chú đây."

Gã thiếu niên mười lăm tuổi là y đó, bị năm sáu thanh kiếm dí sát vào mình, ngồi giữa đám máu me của đồng bạn, nhìn đám người đó đang thanh toán sạch tối hậu mấy tên đồng môn trong Thanh Lý hội. Cái lũ ác đồ này ... Cái lũ ác đồ này! Không lẽ, trên đời này quả thật không có lẽ trời không có công đạo hay sao ?

Chỉ mới chưa được nửa tiếng đồng hồ, y chỉ mới hồi phục lại sơ sơ chút sức lực, đã nhẫn nại không nổi, nhảy phóc dậy, nhấc kiếm lên, chỉ tới vị công tử áo trắng ngồi dưới gốc cây ngô đồng, cắn chặt răng, nói từng tiếng một: "Khỏe rồi ... Tiêu Ức Tình! Lăn ra đây một đánh một với ta đi !"

Máu trên mủi kiếm đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống, máu trên người y cũng không ngớt thấm ra ngoài, thế nhưng trong cái ánh mắt con nít đó, lại hiển lộ vẻ kiên định của chính nghĩa, và thù hận kẻ địch đã tiêu diệt Thiên Lý hội của mình. Y nhìn chăm chăm vào Thính Tuyết lâu chủ ... cái người áo trắng tinh như tuyết kia, tuy chỉ ngồi nhàn nhã ra ở đó, mà toàn thân lại phát ra một thứ khí tức bén nhọn như đao kiếm.

Nhìn gã thiếu niên đang dùng kiếm chỉ vào lâu chủ hét lớn, ánh mắt của bao nhiêu đó thuộc hạ của Thính Tuyết lâu đều lóe lên vẻ kinh hãi.

"Khọt khọt ..." Phảng phất như bị chấn động lên vì tiếng thét đó, Tiêu Ức Tình lại ho lên một hồi, sau đó rốt cuộc chầm chậm đứng dậy, đến dưới tàng cây, nhìn gã thiếu niên, khó mắt y lại đượm một nụ cười: "Chú bị thương nặng như thế, ta có thắng chú cũng không công bình ..."

"Công bình ? Bọn các ngươi cũng biết đến công bình sao ? ! " Cười nhạt rồi hỏi, y đối với những người vừa một tay hủy diệt đi Thiên Lý hội đó có cái cảm giác cực độ vừa thù địch vừa khinh thị ... Ngay cả cái Thiên Lý hội chuyên thế thiên hành đạo trừ cường bạo cứu kẻ nhược cũng đều bị hủy diệt, còn nói gì đến chuyện công bình !

Chẳng màng đến những điều y vừa nói, Thính Tuyết lâu chủ chỉ tự mình nói tiếp một mình: "Vậy thì như thế này ..."

Lời nói còn chưa dứt, y bỗng thò tay ra, đánh nhẹ vào thân cây ngô đồng bên cạnh mình. Sức lực hình như quá nhẹ, thân cây chẳng thèm ngay cả rung lên một tý gì ... thiếu niên đang tính mở miệng châm chọc, bỗng phát hiện ra tuy thân cây chẳng thấy rung gì, nhưng cành cây trên đọt thì thoáng chốc đã xào xạt cả lên !

"Ta không dùng binh khí, cũng chẳng xuất thủ công kích chú ... toàn bộ bao nhiêu đó lá rớt xuống, chú còn chưa bị bại, coi như là ta thua chú rồi đó."

Trong tiếng lao xao của hàng trăm hàng ngàn chiếc lá rơi lả tả, Tiêu Ức Tình bỗng chắp tay sau lưng lạnh lùng nói lên câu đó.

Gã thiếu niên mười lăm tuổi thộn mặt ra một cái, sau đó ánh mắt bỗng sáng rực lên ... Như nếu Thính Tuyết lâu chủ không dùng thanh Tịch Ảnh đao của y, như nếu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mấy chiếc lá rơi, thì bất kể ra sao y cũng sẽ chống cự được tới bao nhiêu đó mà!

Trong đám lá phiêu phiêu lả tả đó, gã thiếu niên thình lình rút kiếm, tấn công lại như điện chớp, bất kể lấy mình xông gần lại, cơ hồ chiêu nào chiêu nấy đều là sát thủ cùng địch thủ chết chung một lượt. Phảng phất như bị bị bức bách ra toàn bộ máu nóng và dũng mãnh, kiếm khí vốn đang nhu nhược không một chút sức lực của gã thiếu niên bỗng hồi phục lại nét hung hãn, tung hoành bay múa, tán nát những chiếc lá đang rơi, biến thành bụi bay lả tả.

Quả thật không hề rút đao, cũng chẳng hề phản kích, chủ nhân của Thính Tuyết lâu chỉ một mạch tránh né, thế nhưng kiếm khí khích liệt của gã thiếu niên đã làm y ho khẻ lên mấy tiếng. Đồng một lúc với thân hình hơi hoãn lại đó, thằng bé liên tiếp đâm mười tám nhát kiếm đều trật ra ngoài đó đã nhảy chồm người lại, người hòa với kiếm như một làn sáng bạc đâm thẳng vào giữa ngực Thính Tuyết lâu chủ, chiêu kiếm cơ hồ như đã xá thân liều mạng!

"Tốt!" Nhìn thấy khí thế của nhát kiếm đó, Tiêu Ức Tình bất giác buộc miệng khen lên một tiếng.

Những chiếc lá rơi xuống giữa hai người bị kiếm khí nghiến nát ra thành bột. Khoảng cách vốn đã quá gần rồi, chỉ trong tích tắc, mủi kiếm đã đâm tới giữa ngực Tiêu Ức Tình, phản ứng của Thính Tuyết lâu chủ cũng nhanh đến kinh hồn, lập tức đưa tay lên đở, nhưng mà cũng đã chậm ...

Gã thiếu niên mặc áo vàng bật cười lên, ánh mắt như có lửa tóe ra ... Bởi vì y cảm giác được thanh kiếm của mình đã đâm vào thân thể của đối phương! Tuy Tiêu Ức Tình có đưa tay lên đở rồi, nhưng thanh kiếm của gã thiếu niên đã đi trước một bước xuyên qua giữa kẻ hai ngón tay xuyên vào ngực, đâm vào giữa trái tim y!

Gã thiếu niên mười lăm tuổi đánh một nhát thành công, lập tức tung mình lại, hằn học đẩy mạnh mủi kiếm vào giữa ngực đối phương. Tiêu Ức Tình bị thế xông của y bức cho thoái lùi lại, lưng đụng mạnh vào thân cây ngô đồng, lá cây bị chấn động lại rơi xuống lả tả.

Hai người rốt cuộc đã hết xông xáo, gà thiếu niên dùng hết tận sức mình, vừa thở hổn hển vừa nhìn vị công tử áo trắng đang đứng dựa vào thân cây cách đó không tới mấy thước, ánh mắt hiện đầy vẻ phức tạp.

Không khí bỗng dưng đứng sững lại, đệ tử của Thính Tuyết lâu đang đứng chung quanh phát ra tiếng kinh hô ngắn ngủi cấp bách, sau đó lập tức dằn lại, không ai nói năng gì. Nhị lâu chủ Cao Sở Phi đứng một bên lạnh lùng nhìn quanh toàn trường, nhưng cũng chẳng biết tại sao, bàn tay đang nắm cán kiếm, vẫn còn chưa chịu rút ra.

Gương mặt Tử Mạch trắng nhợt, nhưng cô vẫn còn ráng trấn tĩnh, nhìn tới cây ngô đồng.

Máu từ kẻ ngón tay của Tiêu Ức Tình từ từ rỉ ra, chảy tong tong từ những ngón tay trắng trẻo xanh xao xuống đất. Kiếm đã đâm vào ngực y quá nửa ... chỉ e đã xuyên thấu thân hình mỏng manh của y, đâm vào thân cây phía sau lưng y rồi ?

"Đã nói là không được xem thường ta ! ... Mi, mi thua rồi." Nhát kiếm đó cơ hồ đã làm gã dùng hết toàn lực trong người, gã thiếu niên vừa nói vừa thở, rồi sau đó, không biết tại sao, trừ chuyện đang khoái chí ra, nhìn thấy thanh kiếm của mình đang đâm vào chủ nhân của Thính Tuyết lâu kia, trong lòng bất giác cảm thấy mất mác không biết sao mà nói.

"A ... thật vậy sao ?" Tiêu Ức Tình cúi đầu nhìn nhìn lưỡi kiến bén nhọn giữa kẻ tay mình, rồi lại ngẫng đầu lên, nhìn nhìn mấy lá cây trong không trung sắp rớt xuống hết dưới đất, rồi bỗng dưng cười nhẹ lên một tiếng. Gã thiếu niên kinh hãi không sao kể xiết, bởi vì gã bỗng nhận ra được giọng nói của đối phương nghe chẳng có tý gì ra vẻ bị thụ thương !

Gã thoái lui như điện, rồi rút kiếm lại. Nhưng hình như lưỡI kiếm giữa kẻ ngón tay của đối phương đã mọc rễ vậy, dùng sức kéo lại, mà chẳng nhúc nhích một tý nào ! Gã thiếu niên biến hẳn sắc mặt, dùng hết tận toàn lực, vậy mà vẫn không rút kiếm lại được. Gã chẳng kịp suy nghĩ kỹ càng, vội vàng thả tay ra, bỏ kiếm nhảy lùi lại.

Chính ngay khoảnh tích tắc đó, thanh kiếm rít lên một tiếng búng ngược lại, lập tức đụng trúng vào huyệt đạo lớn trên vai gã !

Tiêu Ức Tình đứng thẳng người dậy, nhìn nhìn gã thiếu niên đang đứng sững người ra kia, bỗng bật cười một tiếng, thò tay ra dùng một bàn tay vớt một cái, vớt lấy một lá cây cuối cùng đang rơi từ từ giữa không trung xuống: "Đúng lúc đấy, phải không ?" Gã thiếu niên nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có gì của y, gương mặt biểu lộ vẻ không thể tin tưởng được: "Chuyện gì, chuyện gì vậy ? ... Rõ ràng là ta đã đâm trúng ngươi !"

Vị công tử mặc áo trắng hững hờ gật gật đầu, biểu lộ vẻ tán đồng: "Đúng vậy, nhát kiếm đó của chú quá nhanh ... đích xác là đã đâm trúng ta, tuy vậy nó chỉ đâm vào có một phân." Y ngẩng nhẹ tay lên, lật ngược bàn tay lại ... "tinh tinh tinh". Tiếng kim thuộc đụng nhau loảng xoảng, mười mấy mảnh kiếm nhỏ trong lòng bàn tay y đang rớt lả tả xuống đất. Mảnh nào mảnh đó đều không dài hơn quá một phân.

Thì ra, nửa thanh kiếm đó, trong quá trình y lùi lại thật nhanh, đã bị ngón tay của y kẹp lại bẻ gãy ra thành từng mảnh nhỏ ! Tuy thân kiếm đâm vào trong người quá nửa, thật ra thì phần đâm vào, cũng chỉ sâu đâu khoảng một phân thế thôi !

Gã thiếu niên mười lăm tuổi bỗng sững người ra, nhìn như si như dại vào vị công tử mặc áo trắng trước mặt mình, nhìn nhìn cái vị công tử văn vẻ bạc nhược thanh tú đó, nhìn nhìn nửa thanh kiếm còn đang kẹp giữa kẻ ngón tay trắng trẻo.

Vũ công của người đang đứng trước mặt mình, cao đến mức ngay cả gã tưởng tượng còn chưa tưởng tượng tới ... Y là hạng người như thế nào bây giờ !

Biết bao nhiêu năm sau rồi, hộ pháp của Thính Tuyết lâu đã đổi tên lại thành Mạc Tuyền, vũ công đã không còn như năm xưa, thế mà, lúc nhớ lại cái hôm nào xa xôi lâu chủ đã xuất thủ đó, tuy gã không còn bị chấn động kinh hãi, nhưng vẫn còn không ngớt chặc lưỡi.

Nhìn nét mặt kinh hãi của gã thiếu niên, Tiêu Ức Tình bật cười lên một tiếng ra chiều mệt mỏi, thò ngón tay ra cách không búng nhẹ một cái, giải khai huyệt đạo cho gã thiếu niên, rồi quay lại chỗ cái ghế dựa để dưới cây ngô đồng.

Lúc đi ngang qua một bên nhị lâu chủ Cao Sở Phi, y ngừng lại một chút, nhẹ nhàng phân phó một câu gì đó, Cao Sở Phi ánh mắt biến dạng, hình như có chút gì không hiểu, rồi sau đó gã lập tức gật đầu, đi ra khỏi nơi đó.

"Lâu chủ ! Ông không sao cả, quá, quá tốt ..." cô gái mặc áo tím bấy giờ mới thở ra một hơi dài, vội vã bước lại, móc khăn tay ra bao lại vết thương nhẹ trước ngực cho y, có điều bởi vì cô khẩn trương quá độ, ngón tay vẫn còn run rẩy không ngớt. Vị công tử trẻ tuổi mặc áo trắng nhìn Tử Mạch một cái, chỉ nói một câu: "Chắc khỏi cần."

Huyệt đạo trên người gã thiếu niên đã được giải khai, có điều nãy giờ bị đối phương làm cho chấn động kinh hồn một trận, làm cho gã vẫn còn đứng sững một chỗ không động đậy. Tiêu Ức Tình cái chiêu búng tay cuối cùng cách không giải huyệt cho gã, máu trên đầu ngón tay rớt lên một bên má.

Gã thiếu niên đứng ngơ ngơ, nhìn nhìn đám địch thủ cao cường của Thính Tuyết lâu dày đặc chung quanh, nhìn nhìn người thanh niên áo trắng ngồi chính giữa, bỗng dưng thè lưỡi ra liếm vệt máu dính bên má, ánh mắt nhìn quanh toàn trường một thoáng, lập tức quyết đoán một chuyện, nhắm chỗ trống không có người, dùng hết tận toàn lực co giò chạy tới !

Cho dù vị Tiêu lâu chủ kia có cao cường đến đâu, y chẳng phải là chính nghĩa ! Chính y là kẻ đã tiêu diệt Thiên Lý hội !

Gã nhất định tuyệt đối không cúi đầu trước một kẻ cường quyền bất nghĩa được !

Phán đoán của gã vô cùng chính xác, cái vòng bao vây chung quanh chặt chẻ đó, chỉ có một chỗ đó là không có bao nhiêu người cản trở.

Gã dùng hết sức còn thừa lại của mình, xông một hơi ra khỏi đó.

Sau đó, cũng chẳng nhớ mình đã dùng giọng nói ra sao để phản ứng với nhất thiết mọi chuyện không sao tưởng tượng được trước mắt ... ký ức trong khoảng thời gian đó chỉ còn là một màn trắng xóa mờ mịt.

Lúc vị lâu chủ áo trắng đẩy cửa mật thất đi vào, chỉ thấy đứa bé mười lăm tuổi đó đó như bị sét đánh vậy, ánh mắt si si vô hồn nhìn ra phía trước, trong tay đang nắm lấy một nắm đồ đã cướp giật chất đầy trong phòng, ngồi ngây ra trên mặt đất, thậm chí đối với tiếng khóc ai oán của cô bé đang bị trói một góc bên cạnh cũng chẳng có tý gì phản ứng.

Tiêu Ức Tình đẩy vào chốt cơ quan, từ từ bước vào phòng, nhìn nhìn cái phòng chất đầy những đồ tang chứng, rồi cúi đầu nhìn nhìn gã thiếu niên đang ngồi bẹp ra trên mặt đất, hình như bị không khí u muộn trong phòng làm cho y ho khẻ lên một tiếng.

Gã thiếu niên nhìn dính xuống đất, không chút động đậy, ánh mắt một màu xám xịt ảm đạm, tán loạn lạc thần nhìn mọi thứ trước mặt mình.

Thính Tuyết lâu chủ thở ra, giọng nói đầy một thứ cảm tình cực kỳ phức tạp, sau đó y dừng bước lại trước mặt gã thiếu niên, cúi đầu xuống, đưa tay ra cho gã thiếu niên: "Đứng dậy thôi."

Khi nghe đến giọng nói đó, gã thiếu niên tựa hồ như có phản ứng, nhưng vẫn còn chậm chạp, gã ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh mắt ngừng lại chỗ gương mặt vị công tử áo trắng, rồi sau đó từ từ ngưng tụ lại, ổn định lại.

"Đứng dậy." Bàn tay của Tiêu Ức Tình đưa ra, dừng lại trước mặt gã, "Cho dù đối diện thứ gì không muốn nhìn trước mặt mình, cũNg phải đứng dậy nhìn thẳng vào nó ..."

Ánh mắt từ từ trong suốt lại, cặp mắt của đối phương lãnh đạm phiêu hốt như vậy, phảng phất như đâm xuyên qua mọi thứ, nhưng lại đượm đầy vẻ ấm áp bao dung. Hình như là chịu không nổi ánh mắt xuyên thấu mọi thứ như vậy, đứa bé trước giờ vốn vẫn ngoan cố bướng bỉnh bỗng ngoảy đầu qua một bên, rồi chợt òa lên khóc ròng.

"A ! a a a a ...." tiếng khóc không thành ý nghĩa từ trong cổ họng của đứa bé mười lăm tuổi oà ra khích liệt, ngồi dưới chân của kẻ địch, gã chẳng còn hơi sức đâu duy trì lấy tôn nghiêm, chỉ lấy đầu đụng mạnh mãi xuống đất, đụng vỡ mấy thứ đồ tang vật do Thiên Lý hội đã lén lút cướp giật đem về, nghiến răng âm thầm mắng chửi cái Thiên Lý hội mà mình mới đó không lâu còn đổ máu phấn khởi chiến đấu, bây giờ thì chán ghét đến mức độ cơ hồ như điên cuồng. Ánh mắt trong suốt của gã thiếu niên, tràn đầy một màn âm ám, che lấy hết những gì trước mặt.

"Đáng chết ... đáng chết thật ! Ta giết hết chúng mày, giết hết bọn lưu manh chúng mày ! ..." Nghiến răng nguyền rũa, xé nát những gì trong tay, gã lẫm bẩm hàm hồ gì đó không rõ, nỗi hận cũng cùng một thứ, bây giờ trong khoảnh khắc đã chuyển sang bọn đồng môn trong hội mà lúc nãy mình đã liều chết bảo vệ.

Nói rồi nói, tiếng nói nghẹn ngào nuốc trong tiếng khóc nức nở. Tuy đã qua biết bao nhiêu năm rồi, tâm tình của gã bấy giờ vẫn còn như năm đó thấy con ngựa già bị chết thảm thiết vậy !

"Chú thật tình muốn gì ? Chính nghĩa ? Công lý ? Bảo vệ kẻ yếu ?"

Bỗng dưng, một giọng nói phía trên đầu chầm chậm truyền lại, không nhanh không chậm, phảng phất như có một lực lượng xuyên thấu qua, xuyên thấu qua tâm tư đang phiền loạn điên cuồng của gã, thấm sâu mãi vào tận trong lòng gã một đứa bé mười lăm tuổi.

"Thế nhưng, bất kể chú muốn bảo vệ thứ gì, chú phải cần một lực lượng ... tự mình không có đủ lực lượng, mà đi đem hy vọng ký thác vào kẻ khác, muốn nhờ đến tay kẻ khác, không khỏi sẽ bị thất vọng."

"Lực lượng phải cần lực lượng để kiếm ra, mà chú gì chẳng có gì cả ... vì vậy chú chẳng bảo vệ được gì cả. Không những vậy, trên đời này trừ trắng và đen ra, còn có một loại thứ ba khác, thậm chí còn hơn cả trăm cả ngàn loại màu sắc, tương lai chú sẽ hiểu ra."

"Chẳng qua, một kẻ hôm nay chỉ thấy có trắng và đen như chú, đối với ta mà nói, ngược lại lại là một nhân tài hiếm có" Cái giọng đượm đầy vẻ lạnh lẽo đó đang hững hờ nói, như không có gì mà bén nhon cắt đứt cả xương thịt.

Gã nằm phục xuống đất, tiếng khóc nức nở đang dần dần nhỏ đi, ngón tay dùng sức bám chặt xuống mặt đất, cứ bấu cứng càng lúc càng sâu vào trong đất, móng tay bị bấu gãy, đầu ngón tay ứa máu ra. Thế nhưng, ánh mắt của gã thiếu niên đang từ từ sáng lên như điện.

"Đứng dậy thôi."

Nhìn thấy gã thiếu niên dần dần đã hết cử chỉ như điên cuồng, Thính Tuyết lâu chủ bèn nói thêm lần nữa. Bàn tay của y nãy giờ vẫn đang thỏng ra trước, lòng bàn tay đưa lên trên, ngừng lại trước mặt gã thiếu niên, hình như đang kêu gọi gì đó.

Gã thiếu niên hít vào một hơi thở dài, ngẩng đầu lên, nhưng chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt người đang đứng đội diện mình.

Ánh mắt của đứa bé đó vô cùng yếu ớt mà suy bại, vô lực và ảm đạm, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay trắng trẻo xanh xao thuôn dài đó ... cổ tay rất nhỏ, ngón tay thuôn dài, trên cổ tay còn buộc một cái khăn tay màu xanh lạt, xem ra hoàn toàn giống hệt bàn tay của một thư sinh.

Cái lúc bàn tay của họ nắm chặt lại với nhau, gã thiếu niên biết rằng, gã đã đưa hết những gì gã có cho Thính Tuyết lâu và cái nhân vật truyền kỳ vũ lâm này.

"Tôi muốn đi giết hết bọn dư đảng Thiên Lý hội !"

Vừa đứng dậy, câu đầu tiên mà gã thiếu niên nói chính là vậy, một câu nói đượm đầy hận thù và tanh máu. Đối với những thứ không bao lâu trước đó gã đã liều mạng mình ra bảo vệ, bây giờ giọng điệu của gã lại lạnh lùng bạo tàn không xiết tả: "Phụ cận còn có một con đường bí đạo, không chừng còn có một đám Thiên Lý hội đang chạy trốn về đó ... Tôi đem ông lại."

Tiêu Ức Tình nhìn gã một cái, phảng phất như bị không khí trong phòng làm cho ngạt thở, lại ho lên mấy tiếng.

Mùa thu, Thính Tuyết lâu lại có thêm một người gã thiếu niên, tên là Hoàng Tuyền, u uất và trầm mặc.

Năm đó, Tử Mạch gia nhập Thính Tuyết Lâu đã được một năm. Bích Lạc, Hồng Trần vẫn còn chưa biết đang ở đâu.

Năm đó, cách lúc một nhân vật linh hồn khác trong Thính Tuyết lâu là Thư Tĩnh Dung xuất hiện, còn đến một năm ba tháng.

Bánh xe định mệnh đang từ từ chuyển động, trăng sao biến ảo, cho lối đi định mệnh của bao nhiêu kẻ, trùng trùng điệp điệp lại ở đó.

Nơi đó, có ba chữ Thính Tuyết Lâu làm tên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh