TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 68: Biến Cố Bất Ngờ

Hồi 68: Biến Cố Bất Ngờ
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Mạnh Niệm Từ nghe hỏi vậy bất giác ngớ người, đoạn nhếch môi cười nói:

- Khi nãy tiền bối chẳng đã cho biết danh tánh rồi hay sao?

Ồ Ðồng cười:

- Không sai, nhưng danh tánh là danh tánh, thân phận là thân phận, lão phu muốn hỏi về thân phận chứ không phải danh tánh!

Mạnh Niệm Từ cảm thấy thú vị, đáp:

- Vãn bối quả tình là không biết!

Ồ Ðồng nghiêm giọng nói:

- Lão phu chính là ngoại công (ông ngoại) của ngươi!

Mạnh Niệm Từ sửng sốt:

- Ồ... Sao vãn bối chưa từng nghe tiên mẫu đề cập đến bao giờ?

Ồ Ðồng thở dài:

- Nguyên nhân hết sức rõ ràng, phụ thân ngươi Mạnh Xuân từ mang tội với Thiết Kỵ Môn, hai vợ chồng đều bị tàn hại, mẫu thân ngươi làm sao còn dám kéo thêm lão phu vào, đó cũng là tấm lòng hiếu thảo.

Mạnh Niệm Từ vội tiến tới mấy bước, quỳ xuống vái lạy Ồ Ðồng và nói:

- Từ nhi kính chào ngoại công...

Ðồng thời hai hàng nước mắt chảy dài.

Ồ Ðồng vội đưa tay đỡ chàng dậy và nói:

- Không cần như vậy, may thay ngươi đã có được thành tựu thế này, ngày báo thù tiết hận chẳng còn bao lâu nữa, thôi đừng khóc làm gì...

Mạnh Niệm Từ đứng lên nói:

- Từ nhi có rất nhiều nghi vấn, chẳng hay ngoại công có thể giải đáp cho Từ nhi hay không... Vì sao Từ nhi lại có đến ba vị mẫu thân? Ngưòi thứ nhất bệnh chết, người thứ hai bị giết, người thứ ba chết vì Từ nhi... người nào mới là thân mẫu của Từ nhi và cũng là con của lão nhân gia?

Ồ Ðồng chau mày:

- Hiện... ngoại công cũng chưa được rõ, vẫn còn trong vòng điều tra... Ngoại công chỉ có thể cho ngươi biết là ngươi chỉ có một mẫu thân, chứ không thể có ba!

Mạnh Niệm Từ cười áo não:

- Thôi hãy tạm gác qua việc ấy, ngoại công... có việc cần dặn Từ nhi nên mới bộc lộ thân phận phải không?

Ồ Ðồng mĩm cười:

- Ðúng vậy! Ngoại công muốn ngươi tin lời Văn Tử Khanh, giao vợ ngươi cho ông ấy đưa đến Thái Sơn trưóc, ngươi chữa bệnh cho Mộc nhi xong rồi hẵng đến Thái Sơn gặp lại nhau...

Mạnh Niệm Từ vội nói:

- Từ nhi tuân mệnh!

Ồ Ðồng đưa mắt nhìn ra ngoài trời, đoạn nói:

- Gấp không bằng nhanh, chúng ta hãy tiến hành ngay đi!

Văn Tử Khanh đứng lên, mặt rạng rỡ quay sang Ồ Ðồng cười, nói:

- Xin đa tạ Ồ huynh đã nói giúp cho!

Ồ Ðồng cười to:

- Không có chi! Không có chi!

Ðưa tay chỉ Ninh Tiểu Phụng, nói tiếp:

- Cháu dâu này của lão phu nếu có bề gì, lão phu sẽ hỏi tội tôn giá đấy!

Văn Tử Khanh đưa tay vỗ ngực:

- Chỉ cần con gái của Văn mỗ cùng Quân Lộ Dao đều có mặt tại Thái Sơn, lão phu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn như không có thì thật là rắc rối!

Ồ Ðồng cười quả quyết:

- Tin của lão phu rất chính xác, chắc chắn là họ có mặt tại Thái Sơn, để xem rồi đây tôn giá làm sao ra lệnh cho lệnh ái chữa thương cho tình địch đây!

- Hừ, sao Ồ Ðồng lại bỡn cợt Văn mỗ thế này?

Ồ Ðồng nghiêm túc:

- Lão phu nói thật tình đó chứ, mong là đến lúc ấy tôn giá đừng bị từ chối là may lắm!

Văn Tử Khanh trợn trừng mắt:

- Nếu bị từ chối, lão phu thà chịu mất một đứa con, giết chết nó ngay!

Ồ Ðồng cười xòa:

- Mong là đừng xảy ra tình huống như vậy!

Ðứng lên nói tiếp:

- Lão phu xem ra cũng đành gát bỏ mọi sự, cùng tôn giá đến Thái Sơn một chuyến!

Văn Tử Khanh cười:

- Tất nhiên rồi! Ồ huynh không trốntránh được đâu!

Thế là Văn Tử Khanh thận trọng hai tay đón lấy Ninh Tiểu Phụng do Mạnh Niệm Từ trao qua, đoạn nói:

- Phương pháp ức chế độc thương phát tác của lão phu cần phải có một người phụ nữ bình thường giúp sức thì mới tiến hành được. Ồ huynh, chúng ta hãy đi trước một bước!

Ồ Ðồng gật đầu không nói gì.

Văn Tử Khanh ngẫm nghĩ chốc lát, lại quay sang Mạnh Niệm Từ nói:

- Tiểu nhi xin gởi gắm vào thiếu hiệp đấy!

Mạnh Niệm Từ vội nói:

- Nếu phương pháo "Thôi Cung Quá Huyệt" quả thật hiệu nghiệm, khi gặp lại nhau tại Thái Sơn, vãn bối nhất định sẽ hoàn lại một lệnh lang khỏe mạnh cho tiền bối!

Doạn cũng nhẹ nhàng bồng Văn Ðại Mộc lên. Thế là đôi bên trân trọng từ biệt nhau, chia tay ra đi.

Lúc này trời đã rạng sáng, Mạnh Niệm Từ lại quay về thị trấn, vội vã tìm một khách điếm, an uống qua loa rồi vào phòng đóng chặt cửa, chuẩn bị áp dụng phương pháp "Thôi Cung Quá Huyệt" chữa bệnh cho Văn Ðại Mộc.

Văn Ðại Mộc cừng ngoài mười tuổi, nhưng vì mắc chứng bệnh bẩm sinh nên cậu bé rất gầy yếu, trông hết sức tội nghiệp.

Mạnh Niệm Từ khẽ cất tiếng gọi:

- Tiểu đệ đệ! Tiểu đệ đệ....

Văn Ðại Mộc mơ màng mở mắt ra, sửng sốt hỏi:

- Ồ... cha tôi đâu?

Tiếng nói yếu đến mức như tiếng muổi kêu.

Mạnh Niệm Từ thở dài:

- Lệnh tôn đã đi lo liệu một việc trọng đại và giao hiền đệï cho tiểu huynh chửa bệnh, sau ba bốn hôm hiền đệ sẽ trở nên khỏe mạnh ngay!

Văn Ðại Mộc lắc đầu:

- Tiểu đệ biết mình đã sắp chết rồi!

Mạnh Niệm Từ kinh ngạc:

- Làm sao mà hiền đệ biết được?

- Chính cha tiểu đệ đã nói!

- Bậy nào, cho dù hiền đệ sắp chết thật thì lệnh tôn cũng không bao giờ nói cho hiền đệ biết!

- Ðó là vì tiểu đệ giả vờ ngủ say, đã nghe cha lẩm bẩm nói:"Ðứa con tội nghiệp của ta hỡi, tại sao trời cao lại cướp đi mạng sống của con thế này? Con chỉ mới mười một tuổi thôi mà..." Vì vậy tiểu đệ biết bệnh mình không thể nào chữa khỏi được!

Mạnh Niệm Từ hết sức lấy làm lạ, đức bé bệnh nặng thế này mà còn thông minh đến vậy, nếu bình phục khỏe mạnh thì còn thông minh đến mức nào, chàng bất giác sinh lòng thưong hại, bèn vội cười nói:

- Bệnh của hiền đệ quả là rất nghiêm trọng, và lời nói của lệnh tôn bảo là hiền đệ sắp chết cũng chẳng phải ngoa. Thế nhưng, giờ đây thì hiền đệ sẽ không chết được nữa, hiền đệ biết không?

Văn Ðại Mộc lộ vẻ hy vọng:

- Tiểu đệ biết, là vì đại ca sẽ chữa bệnh cho tiểu đệ?

Thở hào hển một hồi, nói tiếp:

- Ðại ca hẳn là cao cường hơn gia phụ rất nhiều phải không?

- Sao hiền đệ biết?

- Chính gia phụ đã nói, ông bảo phải là một người có công lực cao cường hơn ông rất nhiều thì mới chữa được bệnh cho tiểu đệ, nếu không gặp được người như vậy thì tiểu đệ chỉ có chờ chết.

Mạnh Niệm Từ mĩm cười lặng thinh.

Văn Ðại Mộc đăm mắt nhìn chàng hỏi:

- Ðại ca tuổi còn trẻ thế này, tại sao võ công lại còn cao hơn gia phụ vậy?

Mạnh Niệm Từ lắc đầu:

- Mộc đệ còn bé và lại trong lúc bệnh hoạn, không nên hỏi nhiều như vậy...

Ðoạn chỉ tay lên giường nói tiếp:

- Hãy mau nằm xuống đó để cho tiểu huynh bắt đầu chữa bệnh!

Văn Ðại Mộc quả nhiên ngoan ngoản đến nằm lên giường. Thế là Mạnh Niệm Từ bắt đầu chầm chậm xoa bóp.

Văn Ðại Mộc quá gầy yếu nên chẳng cần phải tốn nhiều sức lực, dù xoa bóp năm giờ liền, Mạnh Niệm Từ cũng không hề cảm thấy mệt.

Văn Ðại Mộc sắc mặt trắng bệch hồng lên dần, đến giờ ăn phá lệ húp được hai chén cháo loảng.

Liên tiếp ba ngày Mạnh Niệm Từ không hề bước chân ra khỏi phòng, chuyên tâm chữa bệnh cho Văn Ðại Mộc, cậu bé ngày một khá hơn, đến ngày thứ tư thì đã khỏe như người thường, trở nên rất linh lợi hoạt bát.

Mạnh Niệm Từ tuy vùi đầu trong lữ điếm nhưng không hề cảm thấy buồn tẻ, bởi Văn Ðại Mộc rấy hồn nhiên vui tính, luôn cười nói huyên thiên, khiến chàng cũng không khỏi vui lây.

Tối ngày thứ tư, Mạnh Niệm Từ hớn hở nói với Văn Ðại Mộc:

- Mộc đệ cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?

Văn Ðại Mộc tươi cười đáp:

- Ðã khỏe hẳn rồi! Ðại ca chính là ân nhân cứu mạng của tiểu đệ!

Mạnh Niệm Từ cười:

- Ðừng nói vậy, Mộc đệ cảm thấy trong người còn có chỗ nào không thoải mái chăng?

Văn Ðại Mộc nhảy tung tăng:

- Ðại ca hãy xem, khắp người tiểu đệ đâu cũng hết sức thoải mái!

Một đứa bé mang bệnh trầm kha phải nằm liệt giường ngay từ khi mới chào đời, giờ đây đã trở nên khỏe mạnh, nỗi vui sướng dĩ nhiên khó thể diễn tả được.

Mạnh Niệm Từ cũng vui suớng nói:

- Vậy tốt lắm, tối nay là lần chữa bệnh sau cùng, sáng mai có thể khởi hành đến Thái Sơn gặp lại lệnh tôn rồi!

Văn Ðại Mộc lại vui sướng nhảy cẫng lên.

Mạnh Niệm Từ ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng nói:

- Ngày mai đã phải lên đường, tiểu huynh phải đi ra ngoài mua vài món vật dụng cần dùng, Mộc đệ hãy an tâm chờ tiểu huynh về nhé!

Văn Ðại Mộc dẫu môi:

- Ðại ca, tiểu đệ ở lại một mình buồn chết đi được, không thể đưa tiểu đệ đi chơi được sao?

Mạnh Niệm Từ cười:

- Ðằng nào thì Mộc đệ cũng đã khỏe mạnh, từ nay thiếu chi cơ hội đi chơi, hà tất nôn nóng làm gì?

Văn Ðại Mộc vẫn dẫu môi nói:

- Tiểu đệ ở lại đây một mình sợ lắm!

Mạnh Niệm Từ cười:

- Lại nói dại nữa rồi, đâu phải là không đưa Mộc đệ đi, mà là khi tiểu huynh về đến rồi còn phải chữa bệnh cho Mộc đệ nữa, bây giờ Mộc đệ phải lo chuẩn bị trước mới được!

Thi ra cứ mỗi lần trước khi chữa bệnh, Mạnh Niệm Từ đã dạy cho Văn Ðại Mộc điều tức trong thời gian chừng một bữa cơm, như vậy sẽ hiệu nghiệm hơn trong việc chữa trị.

Văn Ðại Mộc đành tiu nghỉu nói:

- Ðại ca hãy nhó về sớm nhé!

Mạnh Niệm Từ cưòi:

- Dĩ nhiên rồi!

Ðoạn liền khép cửa phòng lại, ra khỏi khách điếm.

Chàng mua lấy vài bộ quần áo và giày vớ để thay đổi, rồi lập tức quay về khách điếm, nào ngờ khi bước vào phòng, Văn Ðại Mộc đã không theo lời dặn của chàng nằm trên giường chờ, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Mạnh Niệm Từ bất giác kinh hoảng, Văn Ðại Mộc dẫu ham chơi thì cũng không bao giờ một mình chạy ra phố, và cậu bé cũng chẳng dám tinh nghịch đến vậy.

Chàng thắc thỏm lo âu quay trở vào phòng, bỗng phát hiện một chiếc giày của Văn Ðại Mộc nằm ở cạnh giường.

Mạnh Niệm Từ bàng hoàng, Văn Ðại Mộc dẫu tinh ngịch lén bỏ ra phố chơi thì cũng không bao giờ chỉ mang có mỗi một chiếc giày, hết sức rõ ràng là đã xảy ra biến cố, Văn Ðại Mộc đẵ bị người bắt đi rồi.

Nhưng ai lại bắt đi Văn Ðại Mộc? Chàng biết đâu mà tìm? Và rồi chàng sẽ phải trả lời thế nào với Văn Tử Khanh?

Chàng hết sức lấy làm ân hận, lẽ ra mình không nên xa rời Văn Ðại Mộc, và cậu bé cũng đã xin mình dẫn theo, tại sao mình lại không chấp thuận?

Chàng tìm hỏi những người làm việc trong khách điếm và các khách trú kế cận, nhưng chẳng ai nghe thấy một tiếng động hay bóng người nào cả.

Mạnh Niệm Từ đành cắn răng rời khỏi khách điếm, bắt đầu một cuộc tìm kiếm khắp thị trấn và cả các vùng lân cận, mặc dù không có chút manh mối, song chàng nhất quyết phải tìm bằng được Văn Ðại Mộc...

°

°

Giờ hãy nói về tình hình ở Thái Sơn trước Nam Thiên Môn.

Nơi đó vốn là một vùng đất đá núi ngổn ngang, nhưng giờ đây đã được dọn dẹp tươm tất và dựng lên một thạch đài khá cao.

Trước thạch đài có một khung cổng cao, hai bên là đôi liễn to viết:

"Hội ngộ hào hùng bốn phương,

Tuyển chọn cao thủ võ lâm"

Từ ngoài đến trong hội trường đông nghịch người lăng xăng qua lại như thoi đưa, đang hoàn tất một số việc còn lại sau cùng.

Những người này phục trang bất nhất và già trẻ đều có, nhìn kỹ mới biết ho ïlà người của Cái Bang.

Hôm trừ tịch đã đến, trên Thái Sơn vô cùng náo nhiệt và bầu không khí cũng hết sức căng thẳng.

Trong đại trại của Thiết Kỵ Môn nằm dưới Ngạo lai Phong cũng giăng đèn kết hoa, lúc đêm đến dèn đóm sáng choang, đó không chỉ vì năm mới đã đến mà còn vì năm nay khác hẳn mọi năm trước, chẳng những Võ Lâm Tứ Thánh cùng mừng năm mới tại đây, mà "Tiêu Dao Công Tử" Mạnh Ðạt Tam cũng đã có mặt.

Nếu như "Ngọc Diện Thư Sinh" Mạnh Thiếu Nguyên mà còn sống trên đời, rất có thể cũng sẽ đến dự.

Ðiều căng thẳng là dối đầu của Tứ Thánh là Cửu U lệnh chủ cũng triệu mở đại hội quần hùng tại trước Nam Thiên Môn, đây rõ ràng là một hành động khiêu khích với anh em họ Mạnh.

Trong võ lâm đương kim gần như đã hoàn toàn là thiên hạ của anh em họ Mạnh, giờ đây một Cửu U lệnh chủ lại cưỡi trên đầu thế này, họ có thể nhẫn nhịn được chăng?

Thế là sau vài lần bàn bạc, anh em họ Mạnh đã quyết định sẽ phải đánh bại hoặc hạ sát Cửu U lệnh chủ ngay tại đại hội quần hùng hầu tẩy rửa vết nhơ mà ông đã gây ra cho họ trong những năm qua.

Thiết Kỵ Môn đã phái xuất rất nhiều cao thủ giám sát hành động của Cửu U lệnh chủ, song họ đã thất vọng vì chớ hề thấy bóng dáng của Cửu U lệnh chủ.

Xung quanh Nam Thiên Môn lúc này cũng đã dựng lên rất nhiều nhà khách tạm thời bằng tre và gổ để cho những hào kiệt võ lâm đến tham dự đại hội quần hùng cư trú.

Bấy giờ đã có mặt không ít người, gồm đú các giới tăng, đạo, ni, tục, song so với một đại hội võ lâm thật sự thì hãy còn kém xa.

Tình hình hết sức rõ ràng, một số người bởi khiếp hãi uy danh của Võ Lâm Tứ Thánh, không dám tham dự đại hội quần hùng của Cửu U lệnh chủ, những người đến tham dự đại đa số đều là hạnh cao thủ bậc nhất, danh lừng tứ hải, chừng hơn trăm người.

Trong một thạch động bí mật ở phía sau Nam Thiên Môn, lúc này đang có một số người hết sức sốt ruột.

Họ là Cửu U lệnh chủ, Chương Ðài Phụng, Văn Vô Cửu, Quân Lộ Dao, Tây Môn Long, Từ Viễn và vài vị lãnh dạo của Cái Bang.

Cửu U lệnh chủ cao to khôi vĩ, ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đá, không nói một lời.

Văn Vô Cửu và Chương Ðài Phụng thì đi tới đi lui trong động.

Quân Lộ Dao, Tây Môn Long cùng những người khác thì lẳng lặng đứng một bên, thỉnh thoảng cũng đi tới đi lui vài bước, thảy đều lộ vẻ bồn chồn lo lắng.

Chương Ðài Phụng bỗng liếc nhìn Văn Vô Cửu nói:

- Xem ra Văn cô nương đã sai lầm một điều rồi!

Văn Vô Cửu cười khảy:

- Ðiều gì?

- Không nên từ chối sự thỉnh cầu của lệnh tôn, chữa trị độc thương cho Ninh Tiểu Phụng!

Văn Vô Cửu nghiến răng:

- Rõ là mơ tưởng, Ninh Tiểu Phụng là kẻ thù bất cộng đái thiên của ta, những gì ta có thể ngăn cản là ta nhất quyết ngăn cản, chẳng những không chữa thương cho ả mà ta còn ước gì có thể băm vằm ả ra làm muôn mảnh nữa là!

Chương Ðài Phụng chau mày:

- Như vậy vấn đề sẽ hết sức nghiêm trọng, chẳng những đắc tội với lệnh tôn mà còn đắc tội với Mạnh Niệm Từ, y còn đến nữa chăng?

Bỗng nghe Cửu U lệnh chủ trầm giọng quát:

- Hai người thảo luận gì thế hả? Phải biết bổn lệnh chủ đã không chấp quá khứ, phá lệ chấp thuận cho các người cùng tiến thoái với bổn lệnh chủ, vậy là đã khoan dung lắm rồi!

Chương Ðài Phụng nghe thấy thế vội nói:

- Ðó là lệnh chủ đã xem trọng chúng tiểu nữ!

Văn Vô Cửu liền buông tiếng cười khảy:

- Lệnh chủ cũng đừng ra vẻ hống hách như vậy, phải biết hôm nay chúng ta là hợp tác với nhau, nếu Mạnh Niệm Từ không đến thì chúng ta bắt buộc phải giúp nhau ứng phó cục diện gian nguy này, có lẽ chẳng dễ dàng gì đâu!

Cửu U lệnh chủ thở dài, lát sau nói:

- Ðây cũng thật là ngoài ý muốn của bổn lệnh chủ...

Trầm giọng quát:

- Báo giờ!

Lập tức một đệ tử Cái Bang tiến tới vài bước lớn tiến nói:

- Giờ Thân sắp qua, đã gần hoàn hôn rồi!

Văn Vô Cửu cười khúc khích nói:

- Theo thời gian trên thiếp mời của lệnh chủ, bây giờ đã đến lúc khai mạc đại hội quần hùng rồi!

Cửu U lệnh chủ bồn chồn đi tới đi lui, lẩm bẩm:

- Lạ thật, lạ thật... Chả lẽ mình đã nhận định sai lầm về y sao?

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh