TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 6: Vượt Ðường Ngàn Dặm Xa-Ðêm Nhập Ðãi Nguyệt Am

Hồi 6: Vượt Ðường Ngàn Dặm Xa-Ðêm Nhập Ðãi Nguyệt Am
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Cửu U lệnh chủ xuất chỉ rất nhẹ nhàng, trông như không hề có chút sức lực. Mạnh Niệm Từ thấy hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu Cửu U lệnh chủ xuất chỉ để làm gì? Kể cũng lạ, chỉ thấy Mâu Nam Huê bỗng ngã lăn ra đất, không còn động đậy được nữa.

Mạnh Niệm Từ kinh hãi, tung mình toan lao tới. Cửu U lệnh chủ bỗng trầm giọng quát:

- Ðứng lại... Ngươi định làm gì vậy hả?

Mạnh Niệm Từ ấp úng:

- Y là huynh đệ của vãn bối, vãn bối chẳng thể...

Cửu U lệnh chủ cười rộ:

- Nghĩa huynh đệ hả?... Bổn lệnh chủ có quen biết với cha hắn, phải đưa hắn về nhà ngay để khỏi gây phiền phức trên chốn giang hồ.

Lúc hai người mới gặp nhau, Mạnh Niệm Từ cũng có nghe Mâu Nam Huê nói là có một người cha rất nghiêm khắc, hắn đã lén bỏ nhà ra đi, nên chàng hoàn toàn tin lời Cửu U lệnh chủ, bèn nói:

- Lệnh chủ ... nói có lý...

Cửu U lệnh chủ lại trầm giọng nói

- Ngươi đã cần đến Vu Sơn, vậy thì còn chần chừ ở đây chi nữa, không sợ lại bị Thiết Kỵ Môn bắt hay sao?

Mạnh Niệm Từ như chợt tỉnh trong mơ, vội lại cung kính thi lễ nói:

- Ðại ân không dám nói lời báo đáp, nhưng vãn bối sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm!

Cửu U lệnh chủ phất ống tay áo:

- Khỏi lôi thôi, hãy đi mau!

Những thấy ống chân không chạm đất, đầu gối không co, hai vai khẽ động đậy đã lướt đến bên Mâu Nam Huê, cắp lấy y phóng đi nhanh như cắt, thoáng chốc đã mất dạng.

Mạnh Niệm Từ ngước nhìn vần trăng sáng trên bầu trời xanh biếc, thở hắt ra một hơi dài. Mọi sự vừa qua khiến chàng có cảm giác như thật như ảo, Cửu U lệnh chủ như thần như ma, bao nghi vấn quyện thắt trong lòng, không sao cởi mở ra được.

Sau cùng, chàng nghe văng vẳng như có tiếng nước chảy, thì ra khu rừng ấy cách Trường Giang chỉ hơn nửa dặm đường.

Mạnh Niệm Từ lập tức nhận định chính xác phương hướng, phóng bước đi về phía thượng du Trường Giang.

Qua kinh nghiệm tại Bạch Sa Sơn, trên đường chàng hết sức thận trọng, luôn chọn nơi vắng vẻ mà đi. Rất may là sau biến cố tại Bạch Sa Sơn, sự truy lùng của Thiết Kỵ Môn đã lơi đi rất nhiều, mặc dầu trên đường cũng có gặp không ít người của Thiết Kỵ Môn, song họ đều có vẻ vội vả lơ là, không nghiêm nhặt tra hỏi như trước đây nữa.

Mạnh Niệm Từ ngày đi đêm nghỉ, sau hơn hai mươi ngày mới đến chân núi Vu Sơn.

Vu Sơn gồm có mười hai ngọn núi trải dài hàng trăm dặm, bên dưới là lòng sông hẹp, nước chảy xiết, trông hết sức hùng vĩ, khiến Mạnh Niệm Từ bất giác cảm thấy lòng ngập hào khí.

Sau vài lần hỏi thăm, sau cùng chàng đã tìm được Khởi Vân Phong.

Khởi Vân Phong tuy không phải là cao và to nhất trong số mười hai ngọn núi thuộc Vu sơn nhưng nằm ngay giữa, bốn bề đồi núi la liệt, khí thế cũng khá đặc thù.

Trong núi rất ít dân cư, đâu đâu cũng nghe tiếng vượn hú hổ gầm, hết sức hoang vắng.

Mạnh Niệm Từ vốn định tìm một nhà tiều phu hay thợ săn nào đó hỏi thăm nơi tọa lạc của Ðãi Nguyệt Am, song đi mãi đến mặt trời lặn mà cũng chẳng gặp được một bóng người nào cả.

Chẳng biết sao hơn, chàng đành vòng theo chân núi đi lên.

Khởi Vân Phong quả nhiên danh phù kỳ thực, lúc này trời đã sẩm tối, những thấy sương mù từ dưới chân núi cuồn cuộn dâng lên, mỗi lúc càng thêm dày đạc, rồi thì che khuất hết mọi cảnh vật.

Mạnh Niệm Từ hết sức lo lắng "xem" khó có thể tìm được Ðãi Nguyệt Am nội trong đêm nay, bất giác lẩm bẩm:

- Ðãi Nguyệt Am... Ðãi Nguyệt Am...

Chàng chợt động tâm, đã gọi là Ðãi Nguyệt Am, tất nhiên là phải ở nơi đón trăng lên. Lúc này vầng trăng vừa ló dạng, khác nào chỉ cho chàng biết nơi tọa lạc của Ðãi Nguyệt Am.

Thế là chàng chẳng chút chần chừ, phóng đi về phía trái Khởi Vân Phong.

Quả nhiên, trong làn sương dày đặc dần hiện ra một bóng đen, chẳng cần nhìn kỹ chàng cũng biết chắc đó chính là Ðãi Nguyệt Am.

Thốt nhiên, từ trong tòa kiến trúc đen lù kia, một bóng đen vọt thẳng lên không rồi phóng vút đi, thoáng chốc đã mất dạng.

Mạnh Niệm Từ giật mình kinh hãi, trông thân pháp người đó ít ra cũng phải là một nhân vật có tiếng tăm trong giới võ lâm, ai thế nhỉ? Chả lẽ là Ðộc Mục lão ni?

Mẫu thân tuy chưa nói rõ Ðộc Mục lão ni là một nhân vật như thế nào, nhưng chắc hẳn cũng là một người trong giới võ lâm.

Song chàng lại lập tức bác bỏ ý nghĩ ấy, bởi nếu là Ðộc Mục lão ni, dẫu bà có võ công thì cũng không bao giờ với khinh công đi lại trong am viện mình, bà có thể thư thả đi ngang qua cổng am kia mà.

Vậy thì đó rõ ràng không phải là người của Ðãi Nguyệt Am.

Nghĩ vậy, chàng bất giác lặng, nếu Ðộc Mục lão ni chẳng may...

Chàng không dám nghĩ tiếp nữa, vội sải bước đi về phía tòa kiến trúc đen lù kia.

Quả nhiên không sai, đó là một ngôi ni am, trên tấm biển ngang nơi cổng rõ ràng ba chữ "Ðãi Nguyệt Am" to lớn.

Mạnh Niệm Từ lắng tai nghe, trong am im lìm không một tiếng động và cũng chẳng thấy có chút ánh sáng.

Ðây thật là một điều khác thường, bỡi lẽ ra bây giờ đangl à lúc tụng kinh tối mới đúng, mà dù không tụng kinh tối, không có tiếng gõ mõ và chuông ngân thì cũng phải có mùi hương hỏa chứ?

Mạnh Niệm Từ do dự đưa tay gõ cửa cổng, lòng chợt cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Bàn tay chàng vừa chạm vào cửa cổng, lập tức "kẹt" một tiếng, cánh cửa bật mở, thì ra bên trong không cài khóa, chỉ khép hờ mà thôi.

Phóng mắt nhìn vào, trong am tối mịt, trong cửa nhện giăng bụi bám, như đã lâu không người cư trú.

Mạnh Niệm Từ bất giác lòng vô cùng hoang mang thắc mắc, nếu trong am không người thì sao lại có bóng người khi nãy?

Chàng chậm bước đi vào, chỉ thấy Ðãi Nguyệt Am không to lắm, trước sau chỉ chừng ba khu điện viện. Mạnh Niệm Từ gắng hết sức đi thật khẽ, bước vào gian đại điện thứ nhất. Lúc này sinh tử huyền quang của chàng đả thông, tuy trong điện tối mịt, song chàng vẫn trông thấy rất rõ ràng.

Chỉ thấy trong điện không hề có hương hỏa, trên bàn cúng bụi đóng dày cả tấc, ngoài ra chẳng có gì khác lạ.

Chàng thở hắt ra một hơi dài, đi tiếp vào khu điện viện thứ nhì.

Trong gian đại viện thứ nhì cũng tối om nhưng có một nữ ni áo vàng đang ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn to lớn trước thần án.

Ni cô ấy quay mặt vào trong, hai tay chắp trước ngực, đầu cúi rất thấp, như đang cầu nguyện trước đức Phật.

Mạnh Niệm Từ liền nghe lòng yên ổn hơn, thầm nhủ:

- Vị lão sư thái này hẳn là Ðộc Mục lão ni rồi, bà thật là một người quái dị, trong am không thắp hương hỏa, cũng chẳng niệm kinh mà lại ngồi cầu nguyện trước đức Phật thế này.

Chàng chẳng tiện đến gần quấy rầy, đành lẳng lặng đứng trong cửa điện chờ đợi.

Song lão ni ấy không hề động đậy, thâm chí hơi thở cũng chẳng nghe thấy.

Trời gian một bửa cơm trôi qua, Mạnh Niệm Từ không còn nhẫn nại được nữa, bèn cố ý bước mạnh chân đi tới, khẽ cất tiếng gọi:

- Lão sư thái, xin thứ cho vãn bối đã quấy rầy.

Không có tiếng đáp lại, chàng lớn tiếng hơn nói tiếp:

- Lão sư thái... Lão sư thái...

Chẳng những không có tiếng đáp lại, thậm chí không hề nhúc nhích.

Mạnh Niệm Từ hết sứ lấy làm lạ, vội vàng đến trước mặt lão ni, lại cất tiếng gọi:

- Lão sư...

Song chàng bỗng im bặt, sững người hồi lâu, thì ra lão ni cô đã chết từ bao giờ.

Mạnh Niệm Từ nghe lòng trĩu nặng, thầm nhủ:

- Ðộc Mục lão ni đã chết, biết đâu mà tìm Tử Kim Tinh Châu đây? Nếu không luyện thành được tuyệt nghệ thông thiên thì làm sao giết được Mạnh Công Lăng báo thù tiết hận?

Song chàng lập tức nhận ra sai lầm của mình, thì ra người chết không phải là Ðộc Mục lão ni, mặc dù dã chết hơn nửa tháng, song vẫn nhận thấy được không phải là người một mắt.

Vậy thì Ðộc Mục lão ni ở đâu?

Chàng tức tốc ra khỏi gian đại điện thứ nhì, sục tìm khắp am viện. Sau gần một giờ, ngoài thi thể của lão ni kia ra, chàng không thấy chỗ nào khả nghi cả.

Mạnh Niệm Từ thất vọng chán chường đến cực độ, chàng đã phải vất vả vượt ngàn dặm xa đến đây, giờ chẳng thấy bóng dáng Ðộc Mục lão ni đâu cả, vậy thì làm sao trả được thù cho song thân và từ nay biết phải làm sao đây?

Nhất thời chàng nghe lòng ngập đầy xót xa, cơ hồ tuôn trào nước mắt.

Thốt nhiên, chàng nghe có tiếng rít gió vọng đến, dường như có người đang tiến đến Ðãi Nguyệt Am.

Mạnh Niệm Từ kinh hãi, lúc này đã khoảng canh ba, ai lại đến ni am này làm gì?

Chàng vội nấp vào một bụi hoa trong vườn, vừa xong đã thấy mấy bóng người phi thân vào sân vườn.

Mạnh Niệm Từ đưa mắt nhìn, thấy tất cả gồm sáu người, hai người đi trước áo xanh viền tím, khoác khăn choàng mài tím sẫm, bốn người sau cả thảy đều võ phục xanh viền tím, như là kẻ tùy tùng.

Một trong hai người đi đầu có chòm râu dê, quét mắt nhìn quanh, đoạn nói:

- Nguồn tin này có đáng tin cậy không?

Người kia là một hán tử trung niên rầu xồm, vội nói:

- Tin tức của Thượng Quan đường chủ Du Ðặc (săn bắt) Ðường có lẽ không lầm đâu, hơn nữa theo thuộc hạ suy đoán, lão ni một mắt trong am này rõ ràng chính à Lý Ảo.

Người râu dê cười:

- Không sai, không sai... Mạnh Niệm Từ trốn khỏi Thái Sơn đến Trường Giang không phải để xem đại hội Tế Lăng, mà là không quen đường thuộc lối, định dọc theo Trường Giang mà đến Vu Sơn...

Mạnh Niệm Từ giật thót người, đồng thời chợt nhớ ra bọn này chính là người của Thần Phong Môn, song chàng có thể khẳng định, hai người cầm đầu kia không có Thần Phong Kiếm Khách Mạnh Bác Cửu.

Chàng nghe lòng đau không tả, thật quá rõ ràng, Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu và cũng chính là tứ thúc chàng cũng đang ra sức tìm kiếm Tử Kim Tinh Châu.

Người râu dê ngưng chốc lát, lại nói:

- Nhưng Lý Ảo đâu?

Người râu xồm vội đáp:

- Ðó chính là điều thuộc hạ đã phải bẩm báo với đường chủ đến đây tra xét...

Ðưa tay chỉ vào điện nói tiếp:

- Không thấy bóng dáng Lý Ảo, chỉ có một lão ni đã chết hơn nửa tháng.

Người râu dê bực tức:

- Hừ, rõ ràng đã có kẻ đắc thủ trước chúng ta, giờ chỉ còn am hoang với tử thi, chẳng chút giá trị.

Người râu xồm lắc đầu:

- Không hẳn, theo thuộc hạ được biết, chưa có tin tức tiếp theo đưa đến, hơn nữa nguyên nhân gây ra cái chết của lão ni này rất đáng để nghiên cứu...

- Nguyên nhân sao?

- Bà ta đã chết bởi Âm Dương Chỉ!

- Âm Dương Chỉ?

Người râu dê ra chiều khoái trá nói tiếp:

- Ngươi biết đó là tuyệt kỷ độc môn của ai không?

Người râu xồm bật cười:

- Hẳn đường chủ cũng rõ nhu thuộc hạ, Âm Dương Chỉ chính là môn tuyệt kỹ do Phi Hồ bảo chủ Nhất Kiếm Phiên Thiên Mạnh Xung Sơn đã sáng chế.

- Như vậy món vật kia hẳn đã lọt vào Phi Hổ Bảo rồi?

- Có năm phần khả năng!

- Sao lại chỉ năm phần?

- Bởi ở đây không có thi thể của Lý Ảo, hãy còn năm phần là chính mụ ta đã mang theo báu vật bỏ trốn.

- Ðúng rồi, việc này quan hệ trọng đại, bổn tọa phải tức khắc bẩm báo để môn chủ định đoạt.

- Nếu như môn chủ hỏi ý kiến đường chủ về việc này thì sao?

Người râu dê ngẩn người:

- Vậy thì... việc này quá hệ trọng bổn tọa đâu dám nói bừa!

- Không! Theo ý thuộc hạ thì dù môn chủ không hỏi, đường chủ cũng nên kiến nghị một kế sách, nếu nhờ vậy mà được báu vật thì cái chức tổng hộ pháp khiếm khuyết đã lâu nhất định sẽ về tay đường chủ.

Người râu dê cười đắc ý:

- Nếu bổn tọa mà được thăng chức Tổng hộ pháp thì cái chức Tuần Quân nhất định sẽ cất nhắc lão đệ nắm giữ!

Người râu xồm vội chắp tay xá dài:

- Thuộc hạ xin đa tạ đường chủ trước!

Thế bổn tọa nên hiến kế sách gì với môn chủ đây?

Người râu xồm cười bí ẩn:

- Như thuộc hạ đã nói, báu vật có năm phần lọt vào Phi Hổ Bảo, năm phần do Lý Ảo mang theo bỏ trốn, vậy đương nhiên là phải chia làm hai đường hành động. Một là phái cao thủ đắc lực mang lễ vật đến viếng Phi Hổ Bảo, dĩ nhiên trong số ấy không thể thiếu Phi Thiên Thần Thâu Tiêu Tử Thành...

Người râu dê ngắt lời:

- Ý ngươi là sau khi thăm dò chắc chắn, bảo Tiêu Tử Thành đánh cắp phải không?

Người râu xồm cười:

- Với bản lĩnh của Phi Thiên Thần Thâu có lẽ không gì là khó!

- Nhưng... với lý do gì để đến Phi Hổ Bảo đây?

- Chả lẽ đường chủ dã quên 29 tháng 8 là ngày mừng thọ của Phi Hổ Bảo Chủ Mạnh Xung Sơn hay sao?

Người râu dê vỗ tay:

- Hay lắm! Hay lắm!... Còn thứ hai thì sao?

- Nếu Lý Ảo mang theo bảo vật bỏ trốn, mụ ta không bao giờ rời xa đây, bởi Mạnh Niệm Từ đã sắp đến đây nay mai, mà mục đích của Lý Ảo là phải trao báu vật cho Mạnh Niệm Từ, nếu Mạnh Niệm Từ không gặp được Lý Ảo, hắn cũng không bao giờ bỏ đi, bám chặt lấy Mạnh Niệm Từ, sớm muộn gì cũng được cả người lẫn báu vật.

Người râu dê cười to:

- Hay lắm! .... Bổn tọa lập tức đến ngay Tiêu Tương Hành Quán gặp môn chủ kiến nghị kế sách này!

- Khoan đã, đường chủ hãy chờ thuộc hạ dẫn người lục soát nơi đây thật kỹ, xem có chỗ nào khả nghi nữa hay không!

Người râu dê gật đầu:

- Có lý, mau lục soát đi!

Người râu xồm liền quay ra bốn đại hán vỏ phục đang đứng sau lưng, khoát tay quát:

- Lục soát!

Bốn đại hán dạ ran, lập tức chia ra phóng đi. Người râu xồm cũng phi thân về phía điện viện thứ nhất.

Mạnh Niệm Từ vô cùng lo lắng, nếu bị họ tìm gặp nhất định sẽ dữ nhiều lành ít.

May thay, bọn kia chỉ chú trọng đến điện đường và các gian phòng, ngoài sân vườn chỉ lục soát qua loa, nên không phát hiện ra Mạnh Niệm Từ, song cũng khiến chàng hồi hộp đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Lát sau, bọn kia đã quay về chỗ cũ, hiển nhiên không hề có phát hiện gì khác.

Người râu dê mỉm cười:

- Ta đi thôi!

Ðoạn quay người bước đi. Bỗng một giọng sắt lạnh quát:

- Ðứng lại!

Chẳng những bọn người Thần Phong Môn giật mình kinh hãi, ngay cả Mạnh Niệm Từ cũng giật thót người, bởi tiếng quát chẳng những đột ngột mà còn sắc lạnh đến rợn người.

Người râu dê chững bước, trầm giọng quát:

- Ai?

Vừa dứt tiếng, một bóng người từ trên mái điện nhẹ nhàng đáp xuống, chỉ thấy người ấy mặc áo dài màu vàng, một thanh trường kiếm giắt chéo trên vai, nhếch môi cười nói:

- Có nhận ra bổn tọa không?

Người râu dê và người râu xồm đều kinh hoàng thất sắc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh