TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 59: Biến Cố Bất Ngờ

Hồi 59: Biến Cố Bất Ngờ
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Chương Ðài Phụng nhếch môi cười, nhìn gã khiếu hóa nói:

- Ngươi có thể đi được rồi!

Gã khiếu hóa ngớ người:

- Tiểu nhân đi đâu?

Chương Ðài Phụng cười:

- Ðến Thái Sơn triều bái chứ đâu!

Gã khiếu hóa mặt biến sắc liên hồi, bỗng ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm nói:

- Mình vậy là sao? Thật ra... mình đã làm gì thế nhỉ?

Chương Ðài Phụng ngồi trên ngựa cười nói:

- Ngươi đã làm tốt, dẫn dắt Thiết Kỵ Môn đón vợ chồng Mạnh Niệm Từ, đó là một đại công.

Gã khiếu hóa rồi cũng hiểu ra, bật lên một tiếng thảng thốt, mặt mày xám ngắt, nghiến răng dậm chân nói:

- Mình thật đáng chết, thật đáng chết...

Bỗng giơ tay lên, vỗ xuống đỉnh đầu...

Chương Ðài Phụng và mọi người không ngờ có vậy, toan ra tay cứu thì đã muộn, chỉ nghe "bộp" một tiếng, máu văng tung tóe, gã khiếu hóa đã ngã ra chết tức khắc.

Chương Ðài Phụng thở dài nói:

- Người này thật là cương liệt... Từ Viễn, mau kéo y vào rừng và xóa đi vết máu ngay.

Từ Viễn vâng lời xuống ngựa, nhanh chóng kéo thi thể gã khiếu hóa vào khu rừng thưa bên ven đường và xóa sạch vết máu.

Lúc này chiếc xe ngựa chỉ còn cách chừng hai mươi trượng, Chương Ðài Phụng đưa mắt nhìn Văn Vô Cửu nói:

- Ði!

Ðoạn hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, dẫn trước phóng đi.

Năm con tuấn mã cùng soải vó, tung bụi mịt mù, lao đi như vay.

Chiếc xe ngựa phủ kín rèm, đánh xe là hai hán tử trung niên mặc áo dài gấm màu lam, theo sát phía sau là bốn tăng nhân mặc áo bào màu vàng, tất cả đều đúng như Vu An Bần đã nói.

Chương Ðài Phụng ra hiệu với Từ Viễn dừng lại, rồi khẽ nói:

- Hãy làm theo lời dặn của ta.

Từ Viễn khẽ đáp, giật mạnh giây cương, cho ngựa lao đến trước đầu xe, quát:

- Các vị là thủ hạ của Mạnh tam gia phải không?

- Thưa phải! Tôn...

Từ Viễn buông tiếng cười gằn:

- Không nhận ra ký hiệu của Thiết Kỵ hả?

Hai hán tử áo lam vội gật đầu nói:

- Bổn tọa là Hồng Kỳ điện chủ Âu Dương Cao.

Hai hán tử trung niên đưa mắt nhìn năm con tuấn mã, đoạn thăm dò hỏi:

- Âu Dương đường chủ chỉ mang theo bốn tùy tùng thôi ư?

Từ Viễn cười ha hả:

- Binh cần tinh chứ không cần số nhiều, bốn tùy tùng của bổn tọa đều là cao thủ bậc nhất, hơn cả trăm Thiết Kỵ... Trong xe là vợ của Mạnh Niệm Từ phải không?

- Vâng!

Từ Viễn lại cười ha hả:

- Giao ả cho bổn tọa được rồi!

Hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, tiến đến gần rèm xe.

Hai hán tử áo lam đưa mắt nhìn nhau, bỗng lách người cản lại và nói:

- Hãy khoan!

Từ Viễn thoáng tức giận:

- Sao vậy?

Một hán tử đáp:

- Tiểu nhân phụng mệnh gia chủ là trực tiếp giải Ninh Tiểu Phụng đến Thiết Kỵ Môn, người mà Âu Dương đường chủ phải đón là Mạnh Niệm Từ. Gia chủ có căn dặn, khi nào gặp người tiếp viện của Thiết Kỵ Môn thì phải báo với họ là tức tốc đến ngay.

Từ Viễn cười:

- Bổn tọa đã đích thân phụng mệnh môn chủ đến đón Ninh Tiểu Phụng, còn Mạnh Niệm Từ thì đã do Ðỗ Tổng hộ pháp đích thân xuất lĩnh cao thủ đón rồi.

Hai hán tử áo lam bán tín bán nghi:

- Nếu vậy thì xin piền Âu Dương đường chủ hãy theo xe hộ vệ.

Từ Viễn buông tiếng hừ thật mạnh:

- Bổn tọa chỉ biết phụng mệnh môn chủ, hai người là cái thứ gì mà lại dám ra lệnh cho bổn tọa hả?

Hai hán tử áo lam kinh ngạc:

- Tôn giá vậy là ý gì?

- Hết sức đơn giản, giao xe cho bổn tọa, hai người đi hay ở tùy ý...

Ðưa tay chỉ ra sau xe, nói tiếp:

- Môn chủ rất căm ghét hòa thượng, bảo họ cút khỏi đây ngay!

Bốn hòa thượng tức giận, toan nổi dóa thì hai hán tử áo lam đã ra hiệu dằn nén, một hán tử áo lam cười giả lả nói:

- Vậy cũng không hề gì, Âu Dương đường chủ đã phụng mệnh môn chủ đến đón Ninh Tiểu Phụng thì chúng tiểu nhân cũng đành phụng mạng, nhưng... Thiết Kỵ Môn hiệu lệnh nghiêm ngặt, từ đường chủ trở lên khi phụng mệnh xuất ngoại hành sự, ắt phải có Kim Phê Lệnh Tiễn của môn chủ...

Từ Viễn hét to:

- Ngươi nói vậy là ý gì?

Hai gán tử ấy ung dung cười:

- Không có ý gì khác, chỉ xin Âu Dương đường chủ đưa lệnh tiễn ra xem thôi!

Từ Viễn gắt giọng:

- Ngươi một không phải người của bổn môn, hai không phải cao thủ thành danh, có tư cách gì mà đòi xem Kim Phê Lệnh Tiễn chứ?

Hán tử ấy cố nén giận:

- Bởi việc này quan hệ trọng đại, chúng tiểu nhân chẳng thể khinh xuất được!

- Hừ, vậy là các ngươi không tin bổn tọa chứ gì?

- Tiểu nhân đâu dám, chẳng qua vì thận trọng thôi!

Từ Viễn thoáng lưỡng lự:

- Thôi được, các ngươi ai muốn xem?

- Bất luận ai xem thì cũng như nhau...

Từ Viễn thò tay vào lòng, chờ cho hán tử ấy đến gần, đột nhiên rút tay ra, nhưng không phải là lệnh tiễn, mà nhanh như chớp tung ra một quyền, đâm thảng vào ngực hán tử ấy.

Hán tử ấy chẳng ngờ lại có vậy, chỉ nghe "bình" một tiếng, hứng gọn một quyền vào ngực, lập tức miệng phun máu tươi, ngã lăn ra đất.

Hán tử kia thấy vậy cả kinh, vội hét to:

- Chạy mau! Ðây là...

Ðồng thời đã lẹ làng phóng lên tay xe toan dong cương bỏ chạy, song y vừa phóng đến giữa chừng đã rơi phịch xuống đất, khẽ giẫy dụa mấy cái rồi chết ngay.

Chỉ thấy trên đầu y có một lổ máu to cở đầu ngón tay, máu tuôn ra xối xả, thì ra đã bị Tảo Hạch Tiêu của Chương Ðài Phụng phóng trúng tới yếu hại, xuyên thủng não bộ.

Bốn hòa thượng sau xe đã cùng tuốt giới đao ra sẳn sàng chiến đấu, nhưng thấy hai hán tử áo lam chưa kịp ra tay đã thảm tử, nhất thời khiếp hải đến thừ ra như phổng đá.

Chương Ðài Phụng trầm giọng nói:

- Bốn hòa thượng này cũng không thể sống được, Quân Lộ Dao cùng Tây Môn Long...

Ngay lập tức Quân Lộ Dao cùng Tây Môn Long dong ngựa lao tới.

Bốn hòa thượng đều là bộ hành, làm sao chạy nhanh bằng ngựa, họ chạy chưa được ba trượng thì đã bị hai con tuấn mã của Quân Lộ Dao và Tây Môn Long cản lại.

Quân Lộ Dao ngửa mặt cười vang nói:

- Lão phu tái xuất giang hồ hãy chưa khai sát giới, hôm nay phải dùng bốn tên hòa thượng các ngươi tế cờ mới được.

Dứt lời liền tức vung tay phóng ra một chưởng, "bình" một tiếng, một tên hòa thượng ngã lăn xuống đất, vỡ sọ chết tươi.

Ba tên hòa thượng còn lại kinh hoàng thất sắc, cùng lúc vung tay, ném ra một luồng khói mù màu đen.

Quân Lộ Dao quay sang Từ Viễn buông tiếng cười vang:

- Trò chơi này rõ là bàn môn lộng phủ (múa rìu qua mắt thợ)!

Ðồng thời vung tay, một làn sương trắng tỏa ra.

Những thấy hai làn sương mù đen và trắng vừa tiếp xúc nhau, lập tức cùng tan biến không còn gì nữa.

Tây Môn Long quay sang Quân Lộ Dao thắc mắc hỏi:

- Ba tên trọc ấy đã dùng cái thứ gì vậy?

Quân Lộ Dao cười đáp:

- Ðộc dược, trúng vào người là chết ngay!

Tây Môn Long tức giận:

- Lão phu căm thù nhất là kẻ dùng độc, ba tên trọc này phải giao cho lão phu.

Ðoạn liền tung mình xuống ngựa, xông vào giữa ba tên hòa thượng.

Ba tên hòa thượng vốn đã hồn phi phách tán, lúc này chỉ muốn tìm cơ hội đào tẩu, đâu còn can đảm giao chiến nữa.

Song như vậy lại càng thêm tệ hại, đã khiến họ cơ hồ hoàn toàn mất khả năng chống trả, chỉ trong thoáng chốc đã tán mạng dưới tay Tây Môn Long.

Mặc dù trải qua một cuộc ác chiến, sáu tử thi nằm sóng soài trên đại lộ, song chỉ mất thời gian một tuần trà mà thôi.

Bấy giờ người đi đường thưa thớt, khi xảy ra sự cố cũng may là không có người đi qua. Chương Ðài Phụng quét mắt nhìn quanh, đoạn vội nói:

- Từ Viễn, hãy mau thu dọn sạch sẽ, tử thi phải kéo vào nơi khuất kín hoặc chôn đi, tuyệt đối không để người phát hiện.

Từ Viễn lập tức vâng lệnh thi hành ngay.

Chương Ðài Phụng đi đến trước đầu ngựa Quân Lộ Dao, đón lấy cương của lão, nói:

- Phiền lão hãy đánh xe đi mau, rẻ qua tiểu lộ mà đi.

Quân Lộ Dao mĩm cười, từ trên lưng ngựa tung mình lên cao, lướt đến trên tay xe, giật cương cho xe rẻ sang một tiểu lộ.

Tây Môn Long không chờ dặn bảo, xuống ngựa xóa sạch vết máu và vết bánh xe, giúp Từ Viễn khiêng tử thi, Chương Ðài Phụng giục ngựa theo sau xe rẻ sang tiểu lộ.

Còn Văn Vô Cửu thì ghìm ngựa đứng giữa đường, đưa mắt giám sát hai phía đại lộ.

Thật may là không xa lắm có một ngôi mộ hoang, bên hông có một hang to, đã trở thành hang ổ của lũ chồn chuột, Từ Viễn thấy vậy mừng rỡ, lập tức ném hét sáu tử thi xuống hang rồi lấp kín lại.

Xong xuôi ba người mới dục ngựa đuổi theo, đi được chừng một tầm tên bắn thì đã đuổi kịp Chương Ðài Phụng, bây giờ chiếc xe ngựa đã tiến vào một khu rừng rậm rạp.

Chương Ðài Phụng ra hiệu cho mọi người dừng lại, quay sang Văn Vô Cửu khẽ nói:

- Nơi đây vắng vẻ không người, có thể lôi ả nha đầu ấy ra được rồi!

Văn Vô Cửu nhẹ gật đầu, đưa tay vén mở rèm xe, bên trong quả đúng là Ninh Tiểu Phụng, đang nằm bất động.

Ninh Tiểu Phụng tuy không bị trói, nhưng bị phong bế ba nơi đại huyệt, Văn Vô Cửu vừa trông thấy nàng, lập tức lòng phừng lửa giận song vẫn cố dằn nén, vung tay giải huyệt cho Ninh Tiểu Phụng, đoạn quát:

- Nha đầu, xuống xe đi!

Không có tiếng trả lời, Ninh Tiểu Phụng vẫn nằm yên bất động.

Văn Vô Cửu cười khảy:

- Ngươi thật là kiêu căng, còn muốn bổn cô nương bồng xuống nữa hay sao?

Dứt lời liền nắm lấy cổ chân Ninh Tiểu Phụng kéo mạnh, "phịch" một tiếng, Ninh Tiểu Phụng đã bị kéo rơi xuống đất.

Thế nhưng, nàng không hề rên lấy một tiếng, thậm chí không động đậy.

Văn Vô Cửu kinh ngạc lẩm bẩm:

- Lạ thật!

Cúi xuống xem xét, lập tức giật mình kinh hãi.

Chương Ðài Phụng cũng đã xuống ngựa, vội đến gần xem, cũng kinh hãi kêu lên:

- Thế là hết, nha đầu này đã chết từ lâu rồi!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh