TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 44: Kim Ngân Nhị Yến

Hồi 44: Kim Ngân Nhị Yến
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Từ Viễn giật mình kinh hãi, vội lớntiếng gọi:

- Tiểu thư, tiểu thư...

Chương Ðài Phụng cắn chặt răng, không nói một lời.

Từ Viễn cúi xuống xem xét, chỉ thấy mặt nàng tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.

Y bàng hoàng như vừa sẩy chân xuống vực thẳm muôn trùng, bởi nếu Chương Ðài Phụng có mệnh hệ gì thì tính mạng lão cũng kết thúc.

Ngay khi ấy, bỗng nghe y phục bạt gió phần phật, hai bóng người phóng đến nhanh như chớp, lao bổ và Chương Ðài Phụng.

Từ Viễn lại giật mình kinh hãi, lập tức hai tay vung lên toan động thủ, song y dừng lại ngay, thì ra đó là hai thiếu nữ võ phục xanh, chưa phóng đến nơi đã hơ hải kêu lên:

- Tiểu thư... tiểu thư...

Từ Viễn vô cùng kinh ngạc, bất giác chững tại chỗ.

Hai thiếu nữ khinh trang thấy Chương Ðài Phụng không lên tiếng, lập tức cùng ra tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.

Lát sau, Chương Ðài Phụng hồi tỉnh, nàng chơm chớp mắt, chầm chậm quét nhìn hai thiếu nữ khinh trang cùng Từ Viễn, chẳng chút lộ vẻ ngạc nhiên, gượng cười nói:

- Hai ngươi chưa lúc nào rời xa ta phải không?

Hai thiếu nữ đồng thanh đáp:

- Xin tiểu thư thứ tội cho, tiểu tỳ thật... không đành lòng nào xa được tiểu thư.

Thì ra hai thiếu nữ ấy chính là Kim Yến và Ngân Yến, thị tỳ tâm phúc của Chương Ðài Phụng.

Chương Ðài Phụng thở dài:

- Các ngươi trung thành với ta thế này thật đáng quý!

Kim Yến mặt nhan nhó:

- Tiểu thư làm sao thế này? Thật khiến cho tiểu tỳ hoảng kinh hồn vía!

Chương Ðài Phụng cười gượng:

- Không sao cả... Hãy mau đưa ta vào trong sơn cốc!

Ðoạn toan gắn gượng đứng lên, Kim Ngân Nhị Yến vội đồng thanh nói:

- Tiểu thư... đừng động đậy, đế chúng tiểu tỳ khiêng đi được rồi!

Chương Ðài Phụng quét mắt nhìn hai nàng, gượng cười nói:

- Ta chưa đến đỗi tệ như vậy đâu, chỉ cần hai ngươi dìu đi được rồi!

Trong khi nói đã lảo đảo đứng lên? Kim Ngân Nhị Yến không dám nói nhiều lời, đành mỗi người một bên dìu Chương Ðài Phụng đi vào sơn cốc.

Từ Viễn cũng yên tâm phần nào, đi theo sau được vài bước, bỗng nói:

- Tiểu thư, có cần lão nô lục soát trong cốc trước không?

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Vậy thì càng tốt, nếu tìm được một chỗ kín đáo có thể tránh mưa gió thì càng hay...

Khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp:

- Có lẽ chúng ta phải ở đây ít nhất cũng ba bốn hôm!

Từ Viễn lập tức tung mình phóng vào trong sơn cốc.

Sơn cốc này tuy không rộng nhưng hết sức hoang vắng, dưới đáy cốc có một dãy hang rộng so le không đồng đều, nhưng hết sức kín đáo và khô ráo.

Từ Viễn chọn lấy một sơn động trước rồi quay ra đón Chương Ðài Phụng.

Chương Ðài Phụng sau khi được hai tiểu tỳ xoa bóp, tinh thần đã khá hơn rất nhiều, dưới sự dìu đỡ nhanh chóng đi vào sơn động.

Kim Ngân Nhị Yến đều ra chiều lo âu, đỡ Chương Ðài Phụng ngồi xuống, mắt ngấn lệ nói:

- Tiểu thư thật ra đã sao vậy?

Chương Ðài Phụng cười áo não:

- Ta đã bị ả nha đầu Văn Vô Cửu ám toán, thọ thương bởi "Diễm Ðộc Thần Công"!

Từ Viễn không nén được, xen lời:

- Xin thứ cho lão nô lắm mồm tiểu thư chẳng phải có mặc hàn thiết cẩm y trên mình sao?

Chương Ðài Phụng lắc đầu:

- Ðó là giả!

Từ Viễn sửng sốt:

- Ồ, vậy là thương thế của tiểu thư đâu nhẹ!

Chương Ðài Phụng cười áo não:

- Ả tiện nhân ấy không nói sai, ta chỉ còn sốngười tối đa mười hôm nữa thôi, song...

Thoáng dừng, cười khanh khách nói tiếp:

- Nhưng thần y Quân Lộ Dao đã bị ta giáng phục, thương thế này chưa thể gây khó khăn cho ta được!

Từ Viễn như chợt tỉnh trong mơ reo lên:

- Không sai, thứ tà công này mà gặp tay Quân Lộ Dao thì chẳng gì đáng kể cả!

Ðoạn lại chau chặt mày, có vẻ rầu rỉ nói tiếp:

- Nhưng lão ta lại không có ở đây, nước xa không cứu được lửa gần, vậy thì...

Chương Ðài Phụng mĩm cười ung dung:

- Khi nãy ta bị ngất là do huyết khí ứ đọng bởi vội đi đường, chứ đâu chết dễ dàng như vậy được! Bây giờ ta chẳng đã khỏe nhiều rồi đó sao?

Hai mắt đảo tròn, chậm rãi nói tiếp:

- Theo lời tiện nhân ấy thì ta còn sống được mười hôm nữa, nhưng thật ra chỉ cần ba hôm là ta đã khỏe mạnh như trước, rời khỏi đây đến Hoàng Sơn đấu với ả ta một trận nữa!

Từ Viễn vội nói:

- Vậy bây giờ nên đi ngay...

Chương Ðài Phụng xua tay ngăn lại, quay lại Kim Ngân Nhị Yến nói:

- Hai người đến thất đúng lúc, hiện ta cũng đang cần đến hai ngươi!

Kim Ngân Nhị Yến vội nói:

- Xin tiểu thư dạy bảo!

Quân Lộ Dao đã được ta phái đến Phục Hổ Sơn Trường Thanh Lãnh...

Kim Yến tiếp lời:

- Nô tỳ tức khắc đi đón ngay...

Thoáng tính toán, nói tiếp:

- Khứ hồi khoảng ba bốn trăm dặm đường, tối đa hai hôm là đủ!

Chương Ðài Phụng lắc đầu:

- Không, ngươi đi thì rất tốt, nhưng không cần đón ông ta đến đây!

Kim Yến thắc mắc:

- Sao vậy? Nếu không đón ông ta đến đây thì làm sao chữa thương cho tiểu thư?

- Ngươi chỉ cần nói với ông ta là ta đã thọ thương bởi "Diễm Ðộc Thần Công", bảo ông ta chế thuốc mang về được rồi!

- Vậy tiểu tỳ xin lên đường ngay!

Chương Ðài Phụng xua tay:

- Khoan đã!

- Tiểu thư còn gì dạy bảo nữa?

- Ngoài ra còn dặn Quân Lộ Dao tức tốc đến ngay Thiết Tâm Sơn Trang!

Từ Viễn xen lời:

- Tiểu thư định cứu "Thiết Tâm Lão" Tây Môn Long ư?

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Tây Môn Long tuy ngoài cứng trong mềm, song võ công trác dị, là người hiện nay ta đang cần thu nạp, độc thương của lão đã sắp phát tác, nếu Quân Lộ Dao không đích thân đến thì chẳng tài nào cứu được lão ta!

- Nhưng sau khi cứu thì sao?

- Bảo Quân Lộ Dao đưa Tây Môn Long đến Phục Hổ Sơn, sau đó chờ chỉ thị tiếp theo của ta!

- Tiểu tỳ nhớ rồi, tiểu thư còn dặn bảo gì khác nũa chăng?

Chương Ðài Phụng nhẹ lắc đầu:

- Ngươi di được rồi!

Kim Yến vòng tay thi lễ:

- Tiểu thư bảo trọng, muộn lắm là hai hôm, tiểu tỳ sẽ mang thuốc về đến!

Ðoạn quay người, giở khinh công phóng đi ra khỏi cốc nhanh khôn tả.

Chương Ðài Phụng buông tiếng thở dài, lại nói:

- Ngân Yến!

Ngân Yến vội đáp:

- Tiểu tỳ có đây!

- Ngươi hãy truyền xuất Thanh Phụng Lệnh, thông tri tất cả cựu thuộc của Phiêu Hương Sơn Trang, phàm người nào còn muốn theo ta, bảo họ đến ngay Trường Thanh Lãnh trong Phục Hổ Sơn hội họp.

Ngân Yến mừng rỡ reo:

- Ngày ấy rồi cũng đã đến, tiểu tỳ tức khắc thi hành ngay!

Chương Ðài Phụng gật đầu:

- Khi truyền xuất Thanh Phụng Lệnh cần chú ý đến hai điều. Thứ nhất phải nghiêm giữ bí mật, không được để người ngoài cuộc hay biết. Thứ hai là Trường Thanh Lãnh Phục Hổ Sơn cũng phải tuyệt đối giữ cơ mật, không được để bất kỳ ai hay biết.

- Xin tiểu thư an tâm, tiểu tỳ nhất định sẽ không nhục mệnh!

- Vậy thì ngươi cũng có thể đi được rồi!

- Thưa vâng!

Ngân Yến đi được vài bước, bỗng dừng chân quay lại nói:

- Sau khi xong việc, tiểu tỳ phải làm sao?

Chương Ðài Phụng ngẫm nghĩ:

- Nếu ngươi bằng lòng đến Phục Hổ Sơn thì hãy đến đó trước chờ ta, không thì đến Hoàng Sơn cũng được, khi ấy ta sẽ liên lạc với ngươi.

Ngân Yến thoáng ngẫm nghĩ:

- Tiểu tỳ muốn đến Hoàng Sơn, đi cùng với tiểu thư!

Chương Ðài Phụng tủm tỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

- Cũng được, tùy ngươi!

Ngân Yến cũng liền giỡ khinh công phóng đi. Thế là trong sơn động chỉ còn lại Chương Ðài Phụng và Từ Viễn.

Chương Ðài Phụng nhìn sang Từ Viễn hỏi:

- Lương khô đem theo có đủ dùng cho ba hôm không?

Từ Viễn vội đáp:

- Lão nô luôn dự trữ lương thực đến mười hôm, hiện hãy còn đủ dùng cho bảy tám hôm!

Chương Ðài Phụng hài lòng nhắm mắt lại:

- Vậy thì chẳng còn gì đáng lo nữa!

Buông tiếng thở dài não nuột, lại lẩm bẩm một mình:

- Việc đời thật khó lường, trước đây ta vốn ngỡ sẽ gặp lại Mạnh Niệm Từ tại Thiết Kỵ Môn ở Thái Sơn, nhưng hiện nay lại hoàn toàn khác...

Từ Viễn chau chặt mày, dè dặt nói:

- Tiểu thư!

Chương Ðài Phụng vui vẻ:

- Liên tiếp mấy ngày qua đã bôn ba không ngừng, lão cũng mõi mệt lắm rồi, hãy nghĩ ngơi đi!

Từ Viễn xua tay:

- Không... Lão nô phải ở cửa động bảo vệ cho tiểu thư!

Trong lòng y có nhiều nỗi lo âu, sợ Kim Yến không kịp trở về, lại sợ thuốc mang về không chữa được độc thương cho Chương Ðài Phụng, cũng sợ thương thế của Chương Ðài Phụng đột phát... Nhưng điều khiến y thật sự lo sợ vẫn là có người theo dõi đột kích.

Chương Ðài Phụng thì lại thản nhiên cười:

- Ta đâu phải là kẻ thiếu thận trọng, nơi đây tuy chưa phải an toàn tuyệt đối, nhưng cũng bảo đảm chín phần bình an vô sự...

Khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp:

- Thật ra nếu quả có người theo dõi đến, dù lão ở ngoài động bảo vệ thì cũng vô cùng, hãy nhân lúc này dưỡng thần là hơn!

Thực tế quả đúng như vậy, đành rằng Từ Viễn là đường chủ Tổng Tuần Ðường của Thần Phong Môn, nhưng một mình cô thế, song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa lại còn phải bảo vệ cho Chương Ðài Phụng trong lúc thọ thương, nếu quả có người công kích thì kết quả cũng như nhau thôi.

Thế là Từ Viễn bèn ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt điều tức.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh