TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 43: Lưỡng Bại Câu Thương

Hồi 43: Lưỡng Bại Câu Thương
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Chương Ðài Phụng chẳng chút vẻ khiếp hãi, cười nhạt nói:

- Diễm Ðộc Thần Công là một trong ba đại kỳ công trong thiên hạ, có lẽ không phải lời hù dọa, vậy quả thật ta chỉ còn sống được mười hôm nữa thôi!

Văn Vô Cửu thoáng chau mày:

- Có lẽ cô nương không tin ư?

Chương Ðài Phụng ung dung:

- Ta đã biết rất rõ về việc của "Thiết Tâm Lão" Tây Môn Long, chẳng chút hoài nghi về uy lực của "Diễm Ðộc Thần Công"...

Ánh mắt liếng thoắng đảo tròn, nói tiếp:

- Có lẽ ngươi cũng định bổ một thang thuốc Tam Hoa Tứ Phẩn cho ta phải không?

Giọng nói của nàng ngập đầy vẻ chế nhạo. Văn Vô Cửu như vừa từ trên trời rơi xuống, lòng thắc mắc đến cực độ.

Nàng xem Chương Ðài Phụng như kẻ tử thù, "Diễm Ðộc Thần Công" đã thi triển đến chín thành, song qua thái độ và lời lẽ của Chương Ðài Phụng, chẳng có vẻ gì là trọng thương cả, vậy thì...

Mặc cho Văn Vô Cửu thông minh đến mấy, nhất thời cũng không sao hiểu ra được nguyên do.

Chương Ðài Phụng lịm vẻ chế nhạo, lại nghiến răng quát:

- Tiện tì, ngươi chẳng những xảo quyệt mà lòng dạ còn vô cùng độc ác, Tây Môn Long có thâm thù đại hận gì với ngươi mà ngươi lại sử dụng "Diễm Ðộc Thần Công" hại mạng ông ta. Hơn nữa lại còn bởn cợt ông ta trước khi chết thế kia, chả lẽ ngươi không sợ báo ứng hay sao?

Văn Vô Cửu cười khanh khách:

- Nha đầu, ngươi chưa đủ tư cách giáo huấn ta đâu, sự việc đã xảy ra ở ngoài thành Kiếm Các chưa đủ ác độc. Ninh trưởng lão Thần Phong Môn cùng hơn ba mươi thủ hạ thảm tử, đó chẳng phải là kiệt tác của ngươi ư?

Chương Ðài Phụng thoáng sửng sốt, bỗng cắn răng thở dài:

- Hai ta quả kỳ phùng địch thủ, kẻ tám lạng, người nửa cân. Ta thừa nhận ngươi là cường địch duy nhất của ta, nhưng ngươi nên biết, ta cũng chẳng phải yếu kém đâu!

Buông tiếng cười khảy, nói tiếp:

- Nha đầu, "Diễm Ðộc Thần Công" của ngươi quả đúng là đã trúng vào ta, nhưng ngươi chớ đắc ý, nên biết là trong giới võ lâm không phải ai cũng sợ tà công của ngươi đâu!

Văn Vô Cửu gật đầu:

- Ta biết, phàm cao thủ nội gia đã luyện thành đến mức tam hoa tụ đỉnh, hoặc cương khí hộ thân đã tụ được thành hình thì đều không bị tổn thương, nhưng ngươi...

Nhìn Chương Ðài Phụng với ánh mắt khinh bỉ, nói tiếp:

- Có lẽ chưa đạt đến mức độ ấy đâu.

Chương Ðài Phụng cười gằn:

- Ta hỏi ngươi, "Diễm Ðộc Thần Công" của ngươi chuyên công vào bộ vị nào trên thân thể?

Văn Vô Cửu đảo tròn mắt:

- Ba mươi sáu đại huyệt, bất luận huyệt đạo nào cũng vậy!

Chương Ðài Phụng cười:

- Vậy chứ "Diễm Ðộc Thần Công" có xuyên thủng được thiên niên hàn thiết không?

- Thiên niên hàn thiết ư?

Văn Vô Cửu đảo mắt tròn lia lịa, đoạn cười phá lên nói tiếp:

- Thiên niên hàn thiết là thứ kim loại cứng rắn nhất trên cõi đời, đừng nói là "Diễm Ðộc Thần Công", e dù là bảo kiếm thượng đẳng cũng chẳng thể làm suy suyển mảy may... Ngươi hỏi vậy nghĩa là sao?

Chương Ðài Phụng cười khảy:

- Ngươi tự phụ thông minh, chả lẽ vậy mà không hiểu sao?

Ðoạn cởi áo ngoài ra, nói tiếp:

- Giờ ngươi đã hiểu rồi chứ?

Chỉ thấy sau lớp áo ngoài là một chiếc áo lưới bằng tơ thô, trên đầy những mãnh sắt to cỡ đồng tiền. Những mãnh sắt ấy tuy sáng lấp lánh nhưng lại đen ngòm.

Văn Vô Cửu sửng sờ:

- Bản lĩnh của ngươi quả là không nhỏ, lại có thể lấy được chiếc hàn thiết cẩm y này....

- Những mãnh hàn thiết này chẳng những bảo vệ ba mươi sáu đại huyệt, mà còn bảo vệ cả kinh mạch toàn thân, "Diễm Ðộc Thần Công" của ngươi hoàn toàn vô dụng.

Văn Vô Cửu thất vọng cười:

- Thôi được, kể như mạng ngươi còn dài...

Quay người đi, ơ hờ nói tiếp:

- Mạnh công tử đang say rượu, cần người chăm sóc, sáng sớm mai còn phải đi đường, ta cũng cần ngơi nghĩ một lúc, nếu Chương cô nương không còn điều chi khác chỉ giáo nữa, xin cáo từ!

Ðoạn liền cất bước toan đi vào rừng.

Chương Ðài Phụng cười khảy quát:

- Khoan đã!

Văn Vô Cửu chững bước cười:

- Chương cô nương chưa chịu thôi ư?

Chương Ðài Phụng tức giận:

- Vừa gặp mặt đã được ngươi thưởng cho một đòn "Diễm Ðộc Thần Công", nếu không đáp lại thì thật thất lễ...

Văn Vô Cửu thản nhiên cười:

- Vậy là Chương cô nương muốn động thủ giao đấu ư?

Chương Ðài Phụng lắc đầu:

- Không cần phiền đến vậy...

Từ trong tay áo lấy ra hai vật giống như hạt quả táo, để trên lòng bàn tay, huơ huơ nói:

- Biết đây là gì không?

Văn Vô Cửu cười:

- Hạch tảo tiêu, có lẽ đó là ám khí chuyên môn của Chương cô nương?

Chương Ðài Phụng đanh giọng:

- Ðúng vậy! Hạch tảo tiêu của ta có hai loại, một loại bằng thép thường, một loại có tẩm kịch độc, gặp máu là chết ngay.

Văn Vô Cửu đưa mắt nhìn hai ngọn ám khí lấp lánh ánh sáng màu lam trên tay Chương Ðài Phụng, buông tiếng cười sắc lạnh nói:

- Có lẽ đó là loại có tẩm kịch độc chứ gì?

Chương Ðài Phụng gằn giọng:

- Ðối phó với kẻ độc ác như ngươi dĩ nhiên là phải sử dụng lại ám khí ấy...

Nghiến răng nói tiếp:

- Nếu trúng, đó là ngươi tận số, đã đến lúc đền tội, còn không thì kể như ngươi có một lần cảnh cáo.

Văn Vô Cửu nghiêm mặt:

- Vậy hẳn là thủ pháp ném ám khí của cô nương rất độc đáo!

Chương Ðài Phụng cười khảy:

- Ngươi sẽ rõ ngay tức khắc!

Ðoạn liền vung tay, hai đốm sáng cùng lúc bay đi, một trên một dưới, cách nhau chừng một thước, trên nhắm vào yết hầu, dưới nhắm vào bụng.

Thoạt nhìn, thủ phápném hết sức bình thường và tốc độ rất chậm, Văn Vô Cửu chỉ cần nghiêng người là tránh được dễ dàng.

Song Văn Vô Cửu hai mắt chầm chập nhìn vào hai ngọn phi tiêu, không hề động đậy, mãi đến khi hai ngọn phi tiêu còn cách chừng hơn một thước, tốc độ chợt gia tăng và đổi hướng bay sang hai bên.

Bởi Văn Vô Cửu đứng yên nên hai ngọn phi tiêu đã từ hai bên bay qua cạnh người nàng, giá mà nàng lách tránh thì đã bị trúng phải rồi.

Văn Vô Cửu cười khanh khách:

- Tưởng đâu là thủ pháp cao minh thế nào, thì ra cũng chỉ có vậy thôi!

Chương Ðài Phụng buông tiếng hừ sắc lạnh:

- Ngươi khoan vội đắc ý, nếu thủ pháp đơn giản tầm thường thì đâu cần bêu xấu với ngươi...

Văn Vô Cửu sửng sốt, ngỡ Chương Ðài Phụng sẽ phóng tiếp hạch tảo tiêu, vội ngưng thần chú mắt nhìn vào hai tay Chương Ðài Phụng.

Song Chương Ðài Phụng hai tay buông thỏng, thần thái bình thản, không hề có vẻ muốn ra tay nữa.

Ngay khi Văn Vô Cửu tột cùng kinh ngạc, chợt nghe tiếng rít gió rất khẽ, hai ngọn hạch tảo tiêu lẽ ra đã phải rơi xuống đất, giờ đây lại từ sau lưng bay tới.

Văn Vô Cửu giật mình kinh hãi, toan quay người ứng biến, song đã muộn, chỉ cảm thấy nơi vai phải tê dại, đã bị hạch tảo tiêu trúng vào.

Chương Ðài Phụng bật cười khanh khách:

- Nha đầu, vậy là ngươi cũng thua ta một keo, ngươi đâu có thể ngờ được hạch tảo tiêu của ta lại quay vòng về...

Văn Vô Cửu thản nhiên cười:

- Ðó cũng đâu có gì là kỳ lạ!

Cúi xuống nhặt lấy hai ngọn phi tiêu dưới chân, tiện tay ném ra, nói tiếp:

- Hãy mang về đi! Nếu ngươi thích, lần sau gặp lại hãy sử dụng nữa!

Chương Ðài Phụng kinh ngạc:

- Chả lẽ không trúng ngươi ư?

Văn Vô Cửu ung dung cười:

- Dĩ nhiên là đã trúng!

Ðủng đỉnh đi tới vài bước, chậm rãi nói tiếp:

- Lẽ ra ngươi cũng phải biết, bị trúng ám khí thì đâu có nghĩa là chắc chắn thọ thương!

Chương Ðài Phụng thoáng vẻ thất vọng nói:

- Chả lẽ ngươi đã luyện thành thân thể kim cang bất hoại?

Văn Vô Cửu lắc đầu cười:

- Vậy là ngươi đã sơ xuất rồi, ngươi biết "Diễm Ðộc Thần Công" của ta phát ra như thế nào không?

Chương Ðài Phụng bĩu môi:

- Ðó chẳng qua la phương pháp thấu tuyệt truyền lực, cũng đâu phải là tuyệt học yếm thế gì!

Văn Vô Cửu cười:

- Vậy cũng đủ đẩy ra đước ám khí của ngươi rồi!

Chương Ðài Phụng sửng sốt:

- Ngươi có thể cùng một lúc phóng ra "Diễm Ðộc Thần Công" qua mọi huyệt đạo toàn thân ư?

Văn Vô Cửu cười phá lên:

- Lẽ ra ngươi không nên hoài nghi về điều ấy, bởi ngươi biết rõ võ công của ta cao cường hơn ngươi một chút, những ggi ta làm được, chưa chắc ngươi đã làm được!

Chương Ðài Phụng lặng thinh, chú mắt quan sát sắc mặt của Văn Vô Cửu, song Văn Vô Cửu vẫn bình thản ung dung, khoé môi nở nụ cười kiêu ngạo và mai mỉa, chẳng có vẻ gì là thọ thương cả.

Sau cùng, Chương Ðài Phụng khẽ thở dài nói:

- Thôi được, hai ta kể như tương đương nhau... Tạm biệt!

Quay sang Từ Viễn đang đứng thừ ra như phỗng đá, khẻ quát:

- Ði nào!

Ðoạn liền cất bước đi trước...

Văn Vô Cửu trầm giọng nói:

- Chương Ðài Phụng, ngươi đừng tự trát vàng lên mặt, ít ra ngươi cũng thua ta một keo vì Mạnh Niệm Từ hiện đang ở bên ta.

Song Chương Ðài Phụng không ngoảnh lại, cùng Từ Viễn đdi xa dần, sau cùng khuất dạng.

Văn Vô Cửu bỗng cắn chặt răng, đưa tay xé toạc vai áo phải, lộ ra làn da trắng muột, nhưng có một vết bầm.

Văn Vô Cửu chẳng chút chần chờ, tay trái từ bên lưng rút ra một ngọn trủy thủ, đâm nhanh vào vết bầm và xoáy mạnh, lập tức trở thành một lỗ máu sâu hoắm.

Chỉ nghe nàng lẩm bẩm mắng:

- Chương Ðài Phụng, à tiện tì kia, sớm muộn gì cũng có ngày ta cho ngươi chết một cách thê thảm!

Ðoạn với bước chân loạng choạng, trán đẫm mồ hôi, gắn gượng đi vào rừng.

Mạnh Niệm Từ vẫn đang say khướt, ngủ ngáy khò khò, hiển nhiên không hề hay biết những gì đang xảy ra ngoài rừng.

Văn Vô Cửu lúc này như một người máu, dùng sức lay mạnh Mạnh Niệm Từ, lớn tiếng gọi:

- Mạnh công tử, Mạnh công tử... tỉnh lại... tỉnh lại đi...

Mạnh Niệm Từ tuy bị lay đến lăn qua lộn lại, song vẫn ngủ mê man.

Văn Vô Cửu nhíu chhặt mày, bỗng chộp lấy túi nước bên cạnh, trút lên mặt Mạnh Niệm Từ.

Sau cùng Mạnh Niệm Từ cũng bị Văn Vô Cửu làm cho tỉnh lại.

Chàng chớp mắt, ngớ ra một lúc mới ngạc nhiên ngồi bật dậy, thảng thốt nói:

- Văn cô nương, sao....

Văn Vô Cửu lắc đầu gượng cười:

- Ðừng kinh hoảng, tiểu nữ chỉ bị rắn độc cắn phải...

Thở hắt ra, nói tiếp:

- Ðó là một con rắn Bạch Hoa Nương tuyệt độc, cũng may tiểu nữ đã kịp thời vận dụng phương pháp huyền âm bức độc dồn chất độc về một chỗ và dùng trủy thủ khoét bỏ rồi! Bây giờ chỉ cần công tử giúp tiểu nữ cầm máu và băng bó thôi!

Mạnh Niệm Từ chẳng chút ngờ vực, vội nhanh chóng băng bó vết thương cho Văn Vô Cửu.

Văn Vô Cửu mày liễu thư dãn, để yên cho Mạnh Niệm Từ băng bó.

Mạnh Niệm Từ thành thạo băng bó xong, khẽ nói:

- Cô nương hãy vận công điều tức xem chất độc có xâm nhập vào trong người hay không?

Văn Vô Cửu bỗng cười ngọt lịm:

- Tiểu nữ đã vận công thử rồi, không có một giọt chất độc nào vào trong người cả. Tuy nhiên, có lẽ vì mất máu quá nhiều, tiểu nữ... mệt chết đi được...

Dứt lời, bỗng chao người, ngã vào lòng Mạnh Niệm Từ.

Mạnh Niệm Từ thoáng chau mày, vội nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên gối, dịu giọng nói:

- Cô nương hãy ngủ một giấc đdi, ngày mai để tại hạ đánh xe cho!

Không chờ Văn Vô Cửu lên tiếng, chàng đứng lên đi ra xa ngoài một trượng, xếp bằng ngồi xuống đất điều tức.

Văn Vô Cửu mấy lần toan lên tiếng, nhưng sau cùng nén lại, buông tiếng thở dài thậm thượt, nhưng chỉ mình nàng nghe được thôi.

Sau đó, nàng cũng nhắm mắt lại.

°

°

Hãy nói về Chương Ðài Phụng và Từ Viễn. Hai người kẻ trước người sau phóng đi. Chương Ðài Phụng môi mím chặt, vẻ mặt trỉu nặng, lẳng lặng không nói một lời, phóng đi một mạch hơn mười dặm đường.

Từ Viễn hết sức lấy làm lạ, rụt rè hòi:

Tiểu thư... chúng ta không theo dõi họ nữa ư?

Chương Ðài Phụng hai mắt đảo quanh, không đáp mà lại nói:

- Mau... Chúng ta hãy vào trong sơn cốc!

Thì ra cách đó không xa là một sơn cốc hẹp, Từ Viễn hết sức thắc mắc nhưng không dám lên tiếng hỏi, dành theo sau phóng nhanh về phía cửa cốc, nhưng chưa kịp đến nơi, Chương Ðài Phụng bỗng khuỵu chân, ngã lăn ra đất.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh