TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 40: Diễm Ðộc Thần Công

Hồi 40: Diễm Ðộc Thần Công
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Lưu Gia Oa là một vùng đất trũng rộng hàng mấy mươi dặm, cây cỏ um tùm, mồ mả bừa bộn, rất hoang vắng rùng rợn.

Khi đêm đến, khắp nơi bóng đen chập chờn ma trơi chấp chóa, càng thêm phần khủng khiếp.

Nơi đây vốn là vùng đất của lũ chồn chuột, rất hiếm người đặt chân đến, nhưng đêm nay lại hoàn toàn khác biệt, trong bóng tối có rất nhiều bóng người thấp thoáng, song chỉ thoáng chốc đã biến mất hết như u linh quỷ mị.

Ðúng canh một.

Vầng trăng đầu tuần từ trong mây ló ra, ném vào rừng vô số bóng đen bừa bộn, cộng thêm từng cơn gió tây hiu hắt và lá vàng lả tả rơi, cảnh tượng càng thêm rùng rợn thê lương.

Bỗng, hai bóng người phóng nhanh đến, dừng lại bên ven khu mộ hoang. Hai người ấy một nam một nữ, chính là Mạnh Niệm Từ và Văn Vô Cửu.

Mạnh Niệm Từ quét mắt nhìn quanh, thở dài nói:

- Hẳn chính là đây rồi!

Tiếng nói chàng thấp trầm, như bị cảm nhiểm bởi bầu không khí hoang vắng thê lương, khiến lòng chàng dậy lên một niềm thương cảm vu vơ.

Văn Vô Cửu bỗng nói:

- Nơi đây thê lương quá!

Ðồng thời cất bước chầm chậm đi tới.

Ngoại trừ tiếng gió và tiếng côn trùng, không còn nghe tiếng động gì khác.

Văn Vô Cửu đã vào đến trong khu mộ địa, những ngôi mộ cao thấp to nhỏ khác nhau, điểm giống nhau là thảy đều phủ đầy cỏ dại và không có mộ bia. Qua đó đủ biết, những người được mai táng tại đây nếu không phải khách tha hương thì cũng là người không có con cái nối dõi, chẳng có lấy một người cúng tế và quét dọn.

Mạnh Niệm Từ đến gần Văn Vô Cửu, chau mày nói:

- Nơi đây không dưới hàng vạn ngôi mộ, vậy mà không có lấy một tấm bia, xem ra đều là cô hồn dã quỷ cả!

Văn Vô Cửu nhếch môi cười:

- Không vậy thì đâu có gọi là khu mộ địa hoang!

Lúc này hai người đang đứng trước một ngôi mộ to, cạnh đó có một cây bạch dương to cao, những cành cây khô theo gió khua động, tiếng vang hệt như ma quỷ khóc gào.

Mạnh Niệm Từ lại quét mắt nhìn quanh rồi nói:

- Tây Môn Long đã bắt mất Mâu huynh đệ của tại hạ, có lẽ lão không đến đâu!

Văn Vô Cửu cười hàm súc:

- Sự suy xét của công tử e rằng không chính xác như vị Chương cô nương kia!

Mạnh Niệm Từ thoáng vẻ hổ thẹn:

- Tại hạ ngu xuẩn, quả thật mặt nào cũng thua kém mọi người!

Giọng nói có vẻ bất mãn bởi lòng tự tôn bị xúc phạm.

Văn Vô Cửu thoáng ngạc nhiên, đoạn khúc khích cười:

- Cũng không hẳn vậy! Kẻ hay giở mẹo vặt, có thể là kẻ ngu xuẩn nhứt, người bề ngoài trông ngu xuẩn, có thể là người thật sự khôn ngoan, phải xem công tử nhận xét về phương diện nào mới được...

Mạnh Niệm Từ cười gượng:

- Văn cô nương định nói lòng vòng để ca tụng tại hạ phải không?

Văn Vô Cửu lắc đầu:

- Chẳng dấu gì công tử, tiểu nữ cũng là người rất cao ngạo, ít có ai được tiểu nữ ca tụng, nhưng công tử quả có một khí chất khác thường...

Mạnh Niệm Từ ngượng ngùng, vội đáng trống lãng nói:

- Ðã quá canh một rồi, sao chưa thấy bóng dáng Tây Môn Long đâu cả thế này?

Văn Vô Cửu quả quyết:

- Cơ nghiệp của Tây Môn Long ở tại đây, theo thân phận của lão ít nhất cũng phải dẫn theo một số tùy tùng, tuyệt đối không bao giờ phó hẹn một mình.

- Vậy lẽ ra càng phải đến sớm hơn mới đúng chứ!

Văn Vô Cửu buông tiếng cười khẽ, hạ giọng thật thấp nói:

- Sao công tử biết là họ chưa đến?

Mạnh Niệm Từ giật mình, cũng hạ thấp giọng nói:

- Chả lẽ họ đã đến rồi ư?

Ðoạn lại quét mắt nhìn quanh, song những ngôi mộ hoang hàng hàng lớp lớp, cộng thêm cây cỏ um tùm, dù có mai phục thiên binh vạn mã, chỉ cần không lên tiếng thì cũng khó thể phát hiện.

Mạnh Niệm Từ chau chặt mày kiếm, lập tức ngầm vận công lực, sẵn sàng ra tay ứng biến.

Văn Vô Cửu khẽ cười nói:

- Nơi đây tuy hoang vu, nhưng trăng trong đêm lặng, quả cũng có một phong vị đặc biệt, chúng ta hãy ở đây tạm nghĩ một hồi đã!

Mạnh Niệm Từ cười nhăn nhúm:

- Cô nương có nhã hứng, nhưng tại hạ thì không muốn nấn ná lâu ở đây, hãy sớm giải quyết việc này, rời khỏi cái nơi gớm ghiếc này càng sớm càng tốt!

Văn Vô Cửu cười:

- Vậy cũng dễ thôi...

Hai mắt đảo quanh, vẻ trầm ngâm nói tiếp:

- Mạnh công tử có quen sử dụng ám khí không?

Mạnh Niệm Từ thắc mắc:

- Tại hạ cũng biết đại khái... Nhưng sử dụng ám khí chi vậy?

Văn Vô Cửu cười bí ẩn:

- Dĩ nhiên phải có chỗ sử dụng... Thế này nhé, ở đây chẳng thiếu đá và cỏ, hãy gom cỏ bó vào một hòn đá to cở nắm tay, chừng hai mươi bó như vậy để chuẩn bị dùng đến.

Ðoạn liền cúi xuống bắt tay làm trước. Mạnh Niệm Từ như chợt hiểu ra, cũng liền bắt chước làm theo, thoáng chốc đã được gần hai mươi bó.

Văn Vô Cửu vẫn cười nói:

- Cũng tạm đủ rồi đấy!

Thò tay vào lòng lấy hỏa tập ra, Mạnh Niệm Từ không chờ Văn Vô Cửu ra hiệu, đã cầm sẳn mỗi tay một bó, Văn Vô Cửu mĩm cười, bật cháy hỏa tập.

Mạnh Niệm Từ hành động cực nhanh, những bó cỏ vừa được Văn Vô Cửu đốt cháy, chàng lập tức lần lượt ném ra, thoáng chốc bốn bề đã bốc cháy, ánh lửa soi sáng như thể ban ngày.

Văn Vô Cửu cười khanh khách nói:

- Vậy là lũ thỏ chồn kia không còn giấu được hành tung nữa rồi!

Vừa dứt lời đã nghe tiếng la ó ầm ỉ, bóng người thấp thoáng, từ sau các ngôi mộ phóng ra ba bốn mươi đại hán khinh trang.

Vì lửa bốc cháy tứ phía, những người đó không tránh kịp, đã có mười mấy người bị bén lửa, mặt mày cháy nám hết sức thảm não.

Văn Vô Cửu lại càng buông tiếng cười to, sự thật thì đây cũng là một việc hết sức nực cười, song nàng chưa dứt tiếng cười, bỗng nghe một tiếng quát vang như sấm rền, Tây Môn Long đã xuất hiện ngay trước mặt hai người.

Mạnh Niệm Từ bất giác giật mình kinh hãi!

Tuy chàng đã hai lần gặp gở Tây Môn Long vào lúc ban ngày, song chàng vẫn chưa có chút nhận định về trình độ võ công của lão. Giờ đâu, thân pháp xuất hiện của Tây Môn Long thật đáng kinh dị, với trình độ của Mạnh Niệm Từ mà không hề nhận ra được lão đã từ đâu xuất hiện.

Tây Môn Long mặt đầy vẻ tức giận gằn giọng quát:

- Thủ đoạn thật đê hèn...

Văn Vô Cửu càng cười tợn hơn, không sao kềm chế được.

Tây Môn Long trầm giọng quát:

- Nha đầu, ngươi cười gì thế hả?

Văn Vô Cửu cố nén cười nói:

- Bổn cô nương cười lời nói của tại hạ thật là khôi hài.

Tây Môn Long ngớ người:

- Khôi hài sao?

- Tại Hoàng Thành Trấn, đã dùng kế dương đông kích tây bắt giữ Mâu Nam Huê, tại đây lại mai phục từ trước, nếu không dùng lửa buộc các ngươi ra mặt, chẳng rõ tôn giá còn giở trò quái quỷ gì nữa, chả lẽ những hành vi như vậy là quang minh lỗi lạc ư?

Trầm giọng tiếp:

- Ðó gọi là đối với người sao thì dùng thủ đoạn vậy, tôn giá hiểu rồi chứ?

Tây Môn Long cả giận:

- Nha đầu rõ là bẻm mép, lão phu phải vả tét miệng ngươi mới được!

Văn Vô Cửu cười khảy:

- Tôn giá khoác lác quá, mặc dù tôn giá từng đấu với Cửu U lệnh chủ ba trăm chiêu bất phân thắng bại, nhưng tôn giá vẫn chưa biết trời bao cao, đất bao dày!

Tây Môn Long phá lên cười:

- Vậy là ngươi tự cho mình là cao minh hơn Cửu U lệnh chủ chứ gì?

- Bổn cô nương không hề nói vậy. Theo bổn cô nương được biết, lúc bấy giờ nếu Cửu U lệnh chủ mà không cố ý nhường tôn giá, e rằng tôn giá đã mất mạng lâu rồi!

Tây Môn Long cười gằn:

- Láo! Cửu U lệnh chủ đã giao đấu với lão phu, tại sao lại nhường?

- Ðó là bởi tôn giá đứng giữa chính tà và lại nằm giữa sự kềm kẹp của hai đại thế lực của tôn giá, xem có dùng gì được hay không...

Lại buông tiếng cười to, chậm rãi nói tiếp:

- Ðến khi đã dò xét ra trình độ võ công của tôn giá, không đã thất vọng bỏ đi, bởi tôn giá quả thật là một kẻ vô dụng, nhưng qua đó đã để lại cho tôn giá cái cớ để mà huênh hoang khoác lác.

Tây Môn Long giận run, hét to:

- Ngươi dám sỉ nhục lão phu đến thế, hẳn là chán sống lắm rồi!

Văn Vô Cửu cười lạnh băng:

- Cho dù bổn cô nương chán sống thì tôn giá cũng chẳng đủ bản lãnh để mà giết chết bổn cô nương!

Lúc này lửa đã tắt dần, chỉ còn khói mù lãng đãng theo gió, ba bốn mươi đại hán khinh trang đứng vây sau lưng Tây Môn Long thành một bức tường người.

Tây Môn Long cười tức tối:

- Nha đầu, bất tất phải khua môi múa mép nữa, hãy mau động thủ sớm quyết thắng bại!

Văn Vô Cửu chỉ ra sau lưng lão nói:

- Tôn giá dẫn theo nhiều thuộc hạ thế này là để giúp sức hay nhặc xác tôn giá?

Tây Môn Long điên tiết quát:

- Cứ kể như là nhặc xác lão phu đi. Hai ngươi ai động thủ trước?

Mạnh Niệm Từ cười ngạo nghễ:

- Tại hạ xin được lĩnh giáo trước!

Ðoạn liền cất bước tiến tới. Tây Môn Long khằng khặc cười to:

- Cũng được, việc làm nhục thủ hạ của lão phu tại Hoàng Thạch Trấn, tổn thương đến thanh danh của Thiết Tâm Sơn Trang, ngươi phải đền trả bằng cái chết. Ngươi sử dụng binh khí gì?

Mạnh Niệm Từ chưa kịp đáp đã nghe Văn Vô Cửu cười nhẹ nói:

- Ðừng vội...

Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:

- Cô nương còn gì dặn bảo nữa?

Văn Vô Cửu cười:

- Công tử là một nhân vật anh hùng chấn động võ lâm, chả lẽ lại đi hơn thua với một lão già đã thọ trọng thương sắp chết hay sao?

Mạnh Niệm Từ ngớ người:

- Cô nương muốn nói...

Tây Môn Long quát to:

- Nha đầu, nếu như ngươi không phục thì hãy động thủ với lão phu trước!

Văn Vô Cửu nhạt giọng:

- Thật chẳng giấu diếm, khi nãy bổn cô nương động thủ rồi!

Tây Môn Long ngớ người:

- Ðã động thủ rồi? Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Dùng quỷ kế sỉ nhục lão phu hả?

Văn Vô Cửu cười:

- Tôn giá lầm rồi, bổn cô nương đã sự dụng công phu độc môn, chân tài thực học hẳn hoi!

- Hừ, lão phu chẳng hiểu ngươi nói gì cả!

Văn Vô Cửu cười đắc ý:

- Tôn giá hãy thử vận công xem có gì khác lạ không?

Tây Môn Long tuy không tin, nhưng nghe Văn Vô Cửu nói một cách ngiêm chỉnh và cũng nhận thấy thiếu nữ này chẳng phải tầm thường, nên lão bèn y lời thử vận công.

Lập tức, Tây Môn Long kinh hoàng thất sắc.

Mạnh Niệm Từ thấy vậy cũng không khỏi sững người.

Văn Vô Cửu nhếch môi cười nói:

- Chỗ huyết khí giao nhau nơi huyệt Phúc Kết là một trong số ba mươi sáu đại huyệt, nếu cảm thấy tê ngứa thì nghiêm trọng lắm đấy!

Tây Môn Long mặt mày tái ngắt:

- Nha đầu, ngươi đã sử dụng thủ pháp tàn độc gì vậy hả?

- Tôn giá hãy cho biết có cảm giác gì trước đã!

Tây Môn Long tiu nghỉu:

- Như người đã nói, nơi huyệt Phúc Kết hơi có cảm giác tê ngứa, huyết khí như đã bị bế tắc.

Văn Vô Cửu lắc đầu:

- Vậy là cương khí hộ thân của tôn giá đã không mấy có tác dụng, huyệt Phúc Kết tê ngứa, huyết khí bế tắc, đó là "Diễm Ðộc Thần Công" của bổn cô nương đã có hiệu nghiệm.

Tây Môn Long bàng hoàng:

- Ồ... Diễm Ðộc Thần Công...

Văn Vô Cửu nhạt giọng:

- Ðã từng nghe nói đến chưa? "Diễm Ðộc Thần Công" là một trong ba đại thần công trên đời, có thể đả thương người trong vô hình, sai địch ngoài mười trượng... Theo trình độ công lực của tôn giá, có lẽ còn sống được mười ngày nữa, vậy đủ cho tôn giá lo liệu hậu sự rồi!

Tây Môn Long mạt trắng bệch, lúng búng nói:

- Có cách giải cứu không?

Văn Vô Cửu phá lên cười:

- Tôn giá sợ chết ư?

Tây Môn Long thoáng đỏ mặt, nghiến răng nói:

- Tuy lão phu không sợ chết, nhưng chết như vậy không cam lòng!

Văn Vô Cửu quay sang Mạnh Niệm Từ nói:

- Ý Mạnh công tử thế nào?

Mạnh Niệm Từ nghiêm nghị:

- Nếu người này không có đại ác, tha chết một lần cũng không sao, nhưng Mâu Nam Huê hiền đệ hiện đang bị lão bắt giữ, bảo lão phải thả ra trước mới được.

Văn Vô Cửu cười:

- Ðó là lẽ tất nhiên...

Liền quay sang Tây Môn Long nói tiếp:

- Có lẽ tôn giá đã nghe rõ rồi, hãy thả Mâu Nam Huê ra trước rồi bổn cô nương sẽ chho tôn giá biết phương pháp điều thương.

- Y hiện còn đang giam trong Thiết Tâm Sơn Trang, cô nương hãy cho biết phương pháp điều thương trước, lão phu sẽ lập tức phái người thả y ra.

Văn Vô Cửu rắn giọng:

- Không được, trừ phi tôn giá thả người ra trước, ngoài ra miễn bàn!

Tây Môn Long thở dài:

- Thôi được, lão phu tức khắc phái người về trang truyền lệnh thả y ra, cô nương có thể cho biết phương pháp điều thương rồi chứ?

Văn Vô Cửu cười phá lên:

- Tây Môn Long, vậy là tôn giá không hề có thành ý!

Tây Môn Long ngớ người:

- Sao lão phu lại không có thành ý?

- Mâu Nam Huê rõ ràng là đã được tôn giá đưa theo đến đây, tại sao lại còn phải sai người về trang truyền lệnh phóng thích, tôn giá tưởng kẻ khác đều ngu ngốc cả hay sao?

Tây Môn Long biến sắc mặt:

- Sao cô nương biết? Chả lẽ cô nương đã sớm khám phá ra hành tung của lão phu ư?

Văn Vô Cửu lắc đầu cười:

- Việc quá rõ ràng, tôn giá vốn là người ngoài cứng trong mềm, mặc dù đã thách đấu với bọn này, nhưng lại không dám nắm chắc phần thắng, có sinh mạng của Mâu Nam Huê uy hiếp, ít ra cũng có thể trao đổi được cái mạng già của tôn giá, dĩ nhiên tôn giá đâu có dại gì buông bỏ biện pháp vững chắc ấy!

Tây Môn Long thở dài:

- Sao cô nương biết lão phu ngoài cứng trong mềm, có lòng khiếp sợ?

Văn Vô Cửu cười:

- Bổn cô nương tuy không biết xem tướng người, song qua đôi mắt láo liên của tôn giá cũng có thể nhận ra được phần nào. Vả lại tôn giá phó hẹn mà dẫn theo nhiều thuộc hạ và mai phục trước thế này, vậy thì càng rõ rệt hơn, mặc dù họ chẳng giúp được gì cho tôn giá nhưng ít ra cũng có thể phô trương thanh thế và tăng thêm lòng can đảm cho tôn giá!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh