TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 32: Địa Cực Ôn Ngọc

Hồi 32: Địa Cực Ôn Ngọc
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Chương Đài Phụng vừa đặt chân xuống đất, mười sáu con vượn to lập tức túa đến bao vây cùng với tiếng kêu ầm ĩ, chúng dang rộng hai tay, miệng kêu chí chóe hết sức ghê rợn.

Chương Đài Phụng nhỏ thó đứng giữa vòng vây của lũ vượn to lớn, trông hệt mười sáu con chó săn to lớn bao vây một chú thỏ con, tình thế xem ra nàng khó thể thoát chết.

Mạnh Niệm Từ mày kiếm chau chặt, mấy phen toan lao vào giúp sức. Chàng không hiểu vì sao Chương Đài Phụng lại tự dấn thân vào tuyệt cảnh, song nhớ lại sự chỉ huy vững vàng của nàng đại phá Thần Phong Môn lúc ở Phiêu Hương Sơn Trang, nên cuối cùng chàng đã dằn nén.

Mười sáu con vượn tuy ra vẻ hùng hổ song chưa phát động thế công, hiển nhiên chúng đang chờ mệnh lệnh tối hậu của Trường Hận Phong chủ.

Trường Hận Phong chủ thần thái rất khích động, gương mặt ngựa càng trễ dài hơn, nghiến răng nói:

- Nha đầu kia, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, chỉ cần lão phu hạ lệnh một tiếng, ngươi tức khắc sẽ phải chết một cách thê thảm nhất trên đời...

Chương Đài Phụng lớn tiếng:

- Nếu lão không chịu từ bỏ ý định lệch lạc của mình thì lão sẽ chuốc lấy một sự thua bại chưa từng có... Lão không quên lời cam kết của mình chứ?

Trường Hận Phong chủ cắn răng thở dài:

- Ngươi đã quyết tâm muốn chết thì chẳng biết sao hơn!

Hai tay vụt giơ cao, rồi thì hạ nhanh xuống quát:

- Ra tay!

Lũ vượn dường như nghe hiểu tiếng người, ba mươi hai cánh tay dài đầy lông lá lập tức cùng một lúc vươn ra, tranh nhau toan thỏa mản thú dục.

Chương Đài Phụng buông tiếng cười vang, vụt người xoay nhanh, những thấy một chùm sáng bạc tung ra như mưa bấc. Lũ vượn kinh hoảng như chuột gặp mèo, trong tiếng kêu chí chóe đua nhau chạy loạn xạ, song xa nhất cũng chỉ được hơn trượng là lăn ra chết ngay. Trước ngực mỗi con đều có một lỗ máu tuôn chảy xối xả, vị trí trúng ngay tim, thảo nào lũ thú hung hãn này chết nhanh đến như vậy.

Mạnh Niệm Từ thấy vậy, lập tức cảm thấy nhẹ người. Trường Hận Phong chủ thoạt tiên ngớ người, liền sau đó phi thân qua hồ nước giận dữ quát:

- Ngươi... đã giết chúng bằng cách nào?

Đinh Huê Dương cũng sững sờ biến sắc, thừ người tại chỗ. Từ Viễn điềm nhiên khoanh tay đứng nhìn, dường như mọi sự đã nằm trong sự tiên liệu của y.

Chương Đài Phụng đảo mắt cười vang nói:

- Lẽ dĩ nhiên là đã xử dụng ám khí!

Trường Hận Phong Chủ trợn trừng mắt:

- Chúng da rắn thịt dày, đao kiếm không thủng, bất kỳ ám khí nào cũng không thể gây thương chúng được, ngươi đã xử dụng ám khí gì mà giết chết được chúng hả?

Chương Đài Phụng giọng lạnh nhạt:

- Lão hãy tự mà xem xét!

Trường Hận Phong chủ hậm hực:

- Ám khí đã thủng sâu vào trong thân, lão phu không trông thấy được!

- Thôi, hiện tại không cần phải tìm hiểu đó là ám khí gì, nên biết là lũ vượn già của lão không phải là kim cang bất hoại chi thể, đừng nói là ám khí của bổn cô nương giết chết được chúng, mà còn rất nhiều ám khí cũng như khí giới khác có thể giết chết được chúng, nếu chỉ cậy vào chúng bảo vệ sơn cốc này thì không xong đâu...

Giọng trầm xuống nói tiếp:

- Lời cam kết của lão có thể thực hiện rồi chứ?

Trường Hận Phong chủ sắc mặt biến đổi liên hồi, sau cùng cười lên khằng khặc nói:

- Nha đầu, trò bịp của ngươi quả là cao minh, nhưng rất tiếc lão phu không bị mắc lừa đâu!

Chương Đài Phụng thản nhiên cười:

- Bổn cô nương đã biết trước là lão sẽ nói vậy, vì Trường Hận Phong chủ bây giờ không còn là nhân y Quân Lộ Dao khi xưa nữa!

Trường Hận Phong chủ mặt tái ngắt:

- Ngươi nói vậy là sao?

Chương Đài Phụng cười cười:

- Nhân y Quân Lộ Dao xưa kia giàu lòng bác ái, nhất ngôn cửu đỉnh, còn Trường Hận Phong chủ ngày nay hung ác ngang tàng, phản phúc vô lường. Ôi, cũng chẳng thể trách lão được, chính người đàn bà kia đã khiến trở nên thế này!

Mạnh Niệm Từ nhún mình phi thân qua hồ nước, quay sang Chương Đài Phụng nói:

- Khỏi cần hao hơi tổn tiếng, chúng ta đi thôi!

Trường Hận Phong chủ bỗng buông tiếng cười khanh khách, không hề ngăn cản.

Chương Đài Phụng khẽ nói:

- Đừng vội, lão già này không để yên cho chúng ta rời khỏi đây đâu, hãy xem lão còn thủ đoạn gì nữa.

Trường Hận Phong chủ niềm khích phẫn dần ổn định, bỗng lớn tiếng quát:

- Đinh Huê Dương!

Đinh Huê Dương vội khom mình đáp:

- Thuộc hạ có đây!

Trường Hận Phong chủ hằn học:

- Còn phải chờ lão phu sai bảo nữa hả? Sao không kéo xác lũ vượn đi đi?

Đinh Huê Dương vội cúi gập người đáp:

- Thuộc hạ tuân mạng!

Đoạn lùi sau ba bước, quay người cất lên một tiếng huýt dài. Tiếng huýt vừa dứt đã thấy lại mười mấy con vượn tiên ngoe nguẩy đi vào. Đinh Huê Dương đưa tay chỉ xác lũ vượn ngổn ngang nói:

- Khiêng đi mau!

Lũ vượn chẳng tỏ vẻ gì khác, y lời khiêng xác đồng loại đi ra, thật trùng hợp chúng cũng đúng mười sáu con, mỗi con khiêng một xác, chốc lát chúng đã đi khỏi.

Trường Hận Phong chủ ánh mắt sắc lạnh nhìn vào gương mặt của Chương Đài Phụng trầm giọng hỏi:

- Chương cô nương ám khí lợi hại, thủ pháp độc đáo, có thể một lúc giết chết mười sáu con vượn tiên, khiến lão phu được mở rộng tầm mắt, chẳng hay... đó là ám khí gì vậy?

Chương Đài Phụng ơ hờ:

- Ám khí đó không phải của bổn cô nương, mà do một vị lão tiền bối tặng cho, cũng chẳng biết ám khí đó tên gì!

- Người đã tặng ám khí đó cho cô nương danh tánh là gì vậy?

Chương Đài Phụng lắc đầu:

- Chưa được vị tiền bối ấy cho phép, bổn cô nương không tiện thố lộ!

Trường Hận Phong chủ thăm dò:

- Vậy thì ám khí đó kích cỡ bao nhiêu mà có uy lực lớn như vậy?

Chương Đài Phụng bỗng ngửa mặt cười vang:

- Quân Lộ Dao, lão già tất quanh co, sao không hỏi thẳng bổn cổ nương có bao nhiêu ám khí, vậy chẳng tốt hơn ư?

Trường Hận Phong chủ mặt trở nên hết sức kỳ khôi, gằn giọng nói:

- Không cần phải hỏi, lão phu chỉ cho biết trong cốc này có hơn ba ngàn con vượn tiên, có lẽ cũng đủ rồi!

Chương Đài Phung thầm kinh hãi, song ngoài mặt vẫn ra chiều ung dung, cười khảy nói:

- Vậy là lão định xua hết chúng nạp mang ư?

Trường Hận Phong chủ phá lên cười:

- Chỉ cần cô nương có đủ khả năng. Nhưng chỉ e cô nương không có nhiều ám khí đến thế!

Mạnh Niệm Từ bỗng cao giọng xen lời:

- Cũng chẳng cần xử dụng ám khí, lũ súc sinh kia chưa chắc gì giữ chân chúng ta được!

Trường Hận Phong chủ tức tối:

- Tiểu tử, rõ ràng lấy oán báo ân, nếu không nhờ lão phu hết lòng cứu chữa thì ngươi đã chết từ lâu rồi!

Nghiến răng nói tiếp:

- Vậy các ngươi hãy thử xem!

Mạnh Niệm Từ bất giác nghe lòng hổ thẹn, dẫu thế nào thì Trường Hận Phong chủ cũng kể được là ân nhân cứu mạng của chàng. Mặc dù lão dụng ý bất chính, nhưng việc cứu sống chàng đó là sự thật. Chỉ bấy nhiêu chàng cũng lễ nhượng ba phần, do đó nhất thời chàng chẳng biết nói sao cho phải.

Chương Đài Phụng lớn tiếng cười khảy:

- Quân Lộ Dao, chúng ta đã nói rõ ràng, lão tuy thật sự cứu người, nhưng lại không có lòng cứu người, hành động như vậy đâu có thể bù lại được âm mưu độc ác của lão... Nếu lão còn kể được là một bậc quân tử, biết tôn trọng thân phận khi xưa thì nên đưa bọn này rời khỏi đây!

Mạnh Niệm Từ khẽ buông tiếng thở dài:

- Mặc cho tôn giá nuôi dạ bất lương, nhưng tại hạ vẫn ghi nhớ ơn cứu giúp, mai sau ắt sẽ báo đền. Nhưng bây giờ, xin thứ cho, tại hạ phải cáo từ!

Trường Hận Phong chủ dang ngửa hai tay, cười chua chát:

- Thôi được, các ngươi... hãy đi đi...

Quay sang Đinh Huê Dương trầm giọng quát:

- Còn thừ ra đó hả? Đi...

Chưa dứt lời đã như một luồng khói xanh biến mất qua cánh cửa đang mở, Đinh Huê Dương ném cho nhóm Mạnh Niệm Từ cái nhìn sắc lạnh, đoạn cũng liền theo sau đi khỏi.

Giờ đây trong thạch sảnh chỉ còn lại Mạnh Niệm Từ, Chương Đài Phụng và Từ Viễn ba người. Mạnh Niệm Từ vẻ mặt nặng nề khẽ buông tiếng thở dài nói:

- Chương cô nương dường như rất am tường về trận pháp, chẳng hay...

Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng chân vọng đến từ xa đến gần, và có người trầm giọng nói:

- Chính là nơi đây...

Rồi thì một người đi nhanh vào, tiến thẳng đến hồ nước.

Mạnh Niệm Từ thoáng kinh ngạc, vội cùng Chương Đài Phụng lách nhanh sang bên, chỉ thấy đối phương gồm có hơn hai mươi người, thật bất ngờ họ là người của Vũ Uy Môn.

Bọn họ chỉ ơ hờ quét mắt nhìn Mạnh Niệm Từ ba người, rồi lập tức túa đến bao vây chặt hồ nước. Chỉ thấy người cầm đầu là một lão nhân tuổi ngoại ngũ tuần, tay cầm một thanh trường kiếm sáng loáng, đảo mắt nhìn quanh, ngạc nhiên nói:

- Tại sao ở đây cũng chẳng thấy bóng dáng của Quân Lộ Dao thế nhỉ?

Một lão nhân nhỏ thó khác cười xiểm nịnh:

- Mặc Quân Lộ Dao có ở đây hay không, tiên hạ thủ vi cường, hạ tọa xin chúc mừng đường chủ đã đến trước...

Lão nhân cầm kiếm được gọi là đường chủ bật cười:

- Cung phó đường chủ không lầm địa cực ôn ngọc quả đúng dưới hồ nước này chứ?

Lão nhân nhỏ thó vội nói:

- Đây chắc chắn là nơi tập công luyện thuốc của Quân Lộ Dao, ánh sáng từ trong hồ tỏa ra kia dĩ nhiên là địa cực ôn ngọc rồi... Các lộ quần hùng tuy thương vong trầm trọng, song đa số đều không tổn thương thực lực, có lẽ cũng sắp tìm đến nơi này, hãy mau ra tay lấy địa cực ôn ngọc, sớm rời khỏi đây là hơn!

Lão nhân cầm kiếm gật đầu:

- Việc ấy có lẽ phải phiền Cung phó đường chủ ra tay thì ổn hơn, vạn nhất trong hồ có bố trí bẫy rập thì không đến đỗi nào!

Lão nhân nhỏ thó vội nói:

- Hạ tọa tuân mạng!

Chương Đài Phụng lên tiếng:

- Hãy khoan!

Lão nhân nhỏ thó thoáng ngạc nhiên, quay sang lão nhân cầm kiếm nói:

- Họ quyết không phải thủ hạ của Quân Lộ Dao, hẳn cũng là kẻ muốn tranh đoạt địa cực ôn ngọc, xin đường chủ hãy ngăn cản họ!

Rồi bất chấp mọi sự, tung mình nhảy xuống hồ.

Chương Đài Phụng thở dài:

- Đó là số mệnh lão phải vậy!

Những thấy nước văng tung tóe, tiếng xì xào vang lên, lão nhân nhỏ thó Cung phó đường chủ Vũ Uy Môn chỉ sủi lên một bãi nước bọt, rồi thì thân xác hoàn toàn tan biến trong hồ.

Hai mươi mấy thủ hạ Vũ Uy Môn thất sắc, những tiếng bàng hoàng vang lên ầm ĩ. Lão nhân cầm kiếm đến trước mặt Chương Đài Phụng gầm lên:

- Thế này là sao?

Chương Đài Phụng thở dài:

- Người chết vì tài, chim thác vì ăn, quý thuộc hạ nóng lòng lấy địa cực ôn ngọc mang về hiến công, đâu ngờ xương tan thịt rã thế này...

Lão nhân cầm kiếm hằn học:

- Sao cô nương không nói sớm?

Chương Đài Phụng buông tiếng cười khảy:

- Bổn cô nương đã nói muộn ư? Chính lão ta bất chấp sống chết phóng bừa xuống hồ, biết làm sao được?

Lão nhân cầm kiếm chau mày:

- Tiểu cô nương, các vị...

Lướt mắt nhìn Mạnh Niệm Từ và Từ Viễn ngưng lặng chờ trả lời, thì ra Vũ Uy Môn ở tận Bạch Trường Sơn, lão nhân cầm đầu là đường chủ Kim Long Đường, rất ít đi về phía tây nên không biết Từ Viễn ở Thần Phong Môn.

Chương Đài Phụng cười đáp:

- Hôm nay rất nhiều người kéo đến đây còn sống hay đã chết có lẽ đều nhằm vào địa cực ôn ngọc trong hồ này, chỉ có chúng tôi là vì một nguyên nhân khác...

Lão nhân cầm kiến sẵn giọng:

- Vì nguyên nhân gì?

- Nhờ chữa trị thương thế!

- Cô nương có biết trong hồ là chất độc gì không?

Chương Đài Phụng cười khảy:

- Tôn giá đã không biết thì làm sao dám đến đây lấy địa cực ôn ngọc?

Lão nhân cầm kiếm hoang mang:

- Chỉ có Cung phó đường chủ biết, rất tiếc là y đã chết...

Chương Đài Phụng phá lên cười:

- Nếu ông ta biết thật thì đâu có chết dưới hồ nước này!

Lão nhân cầm kiếm đỏ bừng mặt, song lập tức quay sang bọn thủ hạ quát:

- Hãy mau tát cạn nước trong hồ cho lão phu!

Hai mươi mấy thủ hạ Vũ Uy Môn dạ ran, chia nhau đi tìm vật múc nước.

Chương Đài Phụng tiến tới vài bước, cười khảy nói:

- Dù có tát cạn nước thì các ngươi cũng chẳng lấy được địa cực ôn ngọc nữa!

Lão nhân cầm kiếm quắc mắt:

- Tại sao?

Hai mươi mấy thủ hạ Vũ Uy Môn vừa định bắt tay múc nước, cũng đồng thời dừng lại.

Chương Đài Phụng giọng lạnh nhạt:

- Quân Lộ Dao ở đây hơn ba mươi năm, sớm đã luyện thành võ công kinh người, cộng thêm hơn ba ngàn con vượn hung hãn trợ sức, ngay dù quý môn chủ đích thân suất lĩnh cao thủ đến đây cũng chẳng dễ gì lấy đi được địa cực ôn ngọc...

Lão nhân cầm kiếm vô hình trung đã sinh lòng khâm phục Chương Đài Phụng hoang mang hỏi:

- Trong cốc quả có nhiều tinh tinh đến vậy thật ư?

- Tin hay không là tùy ở tôn giá. Thật ra ba ngàn con vượn tiên chẳng đáng sợ, đáng sợ là Quân Lộ Dao, bây giờ tốt hơn hết là tôn giá tìm cách thoát khỏi đây, đừng nghĩ đến việc đoạt lấy địa cực ôn ngọc nữa.

Lão nhân cầm kiếm ngẩn người, đoạn buông tiếng cười vang:

- Bổn tọa vượt vạn dặm xa đến đây chính là vì địa cực ôn ngọc này, giờ nó ở ngay trước mắt, lại còn tìm cách đào tẩu, há chẳng quá khôi hài và... bổn tọa lấy gì mà trở về phục mạng môn chủ?

Chương Đài Phụng lắc đầu thở dài:

- Vậy là các người không chết tại đây hẳn chẳng cam lòng.

Bỗng Mạnh Niệm Từ lẹ làng quay đi, nhanh chóng lấy mặt nạ da đeo lên, lại trở thành Quỷ Tiên Đỗ Linh.

Thì ra lúc này lại có một đám người đi vào, người cầm đầu chính là Đỗ Ngũ Hành, Tổng hộ pháp Thiết Kỵ Môn, theo sau là hai mươi mấy thủ hạ dáng vẻ thiểu não. Hiển nhiên họ vừa trãi qua một trận ác chiến, xem chừng cũng phải có mấy mươi người đã táng mạng dưới nanh vuốt của lũ vượn hung mãnh.

Gian thạch sảnh rộng thênh lập tức trở nên căng thẳng, người của phe Thiết Kỵ Môn và Vũ Uy Môn cùng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều thừ ra tại chỗ.

Càng ngạc nhiên hơn nữa là lão nhân cầm kiếm, bởi đang tập trung sức chú ý vào bọn người Thiết Kỵ Môn, loáng cái lại xuất hiện Quỷ Tiên Đỗ Linh, còn chàng thiếu niên tuấn tú thì biến đâu mất.

Thế nhưng, sự việc ấy không khiến lão bận tâm nhiều, bởi quá nhiều việc quan trọng, đối phó với Thiết Kỵ Môn và lấy đi địa cực ôn ngọc mới là cần thiết.

Thiết Kỵ Môn Tổng hộ pháp Đỗ Ngũ Hành đảo mắt nhìn quanh, buông tiếng cười giòn, trước tiên hướng về lão nhân cầm kiếm thoáng ôm quyền thi lễ nói:

- Sử đường chủ! Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!

Liền sau đó quay sang Mạnh Niệm Từ xá dài đến đất nói tiếp:

- Đỗ lão hiệp, tiểu lão nhi ngưỡng mộ từ lâu!

Mạnh Niệm Từ hận thấu xương, cắn chặt răng không thèm đáp lễ, lạnh nhạt đáp:

- Không dám!

Đỗ Ngũ Hành không chút tức giận, vẫn cười nói tiếp:

- Đỗ lão hiệp đã tận lực giúp Phiêu Hương Sơn Trang, tệ môn chủ hết sức cảm kích và ngưỡng mộ, có ý mời lão hiệp giữ cao vị thủ tịch trưởng lão của tệ môn!

Mạnh Niệm Từ lại càng lạnh nhạt hơn:

- Đó lại càng không dám!

Đỗ Ngũ Hành lại quay sang Chương Đài Phụng cười nói:

- Chương cô nương lực cự cường địch, đã ứng phó hết sức chững chạc, tài hoa của cô nương đã khiến môn chủ hết sức hài lòng, khi nào đến Thái Sơn thì cũng sẽ được chức cao vị trọng.

Chương Đài Phụng cười lạnh lùng:

- Song thân ta đã đến nơi bình an chưa?

Đỗ Ngũ Hành vội đáp:

- Đã bình an đến nơi từ lâu, môn chủ đã đặc biệt cho mở tĩnh viện, đối đãi với lệnh tôn đường với lễ thượng khách, xin cô nương hãy yên lòng...

Hai mắt đảo quanh, nói tiếp:

- Cô nương đến đây thật đúng lúc, sau khi hay tin địa cực ôn ngọc đang ở trong tay Quân Lộ Dao dưới Lý Phụ Phong, môn chủ lập tức dẫn người đến đây lấy...

Chương Đài Phụng cười khảy:

- Đường đường một Thiết Kỵ môn chủ mà cũng dòm ngó đến tài vật thân ngoại ư?

Đỗ Ngũ Hành nghiêm mặt:

- Không phải vậy, chỉ bởi địa cực ôn ngọc này là một vật luyện công thượng đẳng...

Mạnh Niệm Từ lạnh lùng cướp lời:

- Vì vậy quý môn chủ đã tự thấy võ công của mình chưa cao chứ gì?

Đỗ Ngũ Hành cười gượng:

- Tệ môn chủ uy phú hải nội, đức trùm võ lâm, đâu có lòng tham bất chính, chẳng qua vì đây là vật luyện công hiếm chế, nếu để rơi vào tay bọn tà ác thì hậu quả thật hết sức tệ hại. Do đó, môn chủ mới phái lão ô lấy về, buộc trên gác cao, không bao giờ dùng đến...

Mạnh Niệm Từ buông tiếng cười khảy, song chẳng nói gì. Chương Đài Phụng cười nhạt nói:

- Đỗ Tổng hộ pháp tự tin đủ khả năng lấy đi được ư?

Đỗ Ngũ Hành thoáng ngập ngừng:

- Lão ô quả tình không dám chắc chắn, nên lúc thọ mạng đã hết sức lo lắng...

Y cười xiểm nịnh nói tiếp:

- Nhưng bây giờ gặp được Đỗ lão hiệp và Chương cô nương, tình thế hoàn toàn đổi khác!

Chương Đài Phụng lắc đầu:

- Đáng tiếc là ta chẳng giúp gì được cho các vị, đồng thời có vài lời không phải, nói ra xin Đỗ Tổng hộ pháp chớ trách!

Đỗ Ngũ Hành vội nói:

- Xin cô nương cứ nói!

- Hiện cách tốt nhất là tìm cách cấp tốc đào tẩu!

Đỗ Ngũ Hành sửng sốt:

- Đào tẩu ư? Sao cô nương nói vậy?

Chương Đài Phụng ung dung:

- Hãy trở về báo lại với Thiết Kỵ môn chủ, cứ bảo là Quân Lộ Dao đã tà công đại thành, cộng thêm hơn ba ngàn con vượn tiên hung mãnh, không có cách nào đoạt được địa cực ôn ngọc...

Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt lão nói tiếp:

- Chỉ có vậy mới có thể giữ được tính mạng cho các thủ hạ còn lại của Tổng hộ pháp thôi!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh