TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 19: Tình Nghĩa Trong Gian Nguy

Hồi 19: Tình Nghĩa Trong Gian Nguy
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

Chương Ðài Phụng vội lách người cản lại nói:

- Hãy khoan, đợi tiểu muội tìm cách diệt trừ vây cánh của y trước đã!

Quay sang Lạc Hà đứng cạnh quát:

- Phái Tiết Linh Ngọc xuất chiến!

- Thưa vâng!

Lạc Hà lập tức đánh vào chuông to một cao một thấp liên tiếp bốn tiếng.

Liền thì, tiếng la hét vang rền, hơn mười thiếu nữ võ phục cầm trường kiếm ào ạt tiến ra, ngăn cản mũi tấn công của Thần Phong môn chủ.

Một thiếu nữ cầm đầu quát to:

- Mạnh Bác Cửu, lão đã đến ngày tận số rồi, hãy mau nạp mạng cho bổn cô nương!

Mạnh Niệm Từ ở trên lầu cao trông thấy hết sức rõ ràng, chàng bất giác sửng sờ, thì ra thiếu nữ y giống hệt như Chương Ðài Phụng.

Ngay khi ấy, chỉ nghe Chương Ðài Phụng buồn bã nói:

- Ðó là người giả dạng tiểu muội, với mục đích đánh lạc hướng đối phương, hầu có thể nhất cử diệt trừ đại đa số thuộc hạ của Mạnh Bác Cửu... Chỉ tội nghiệp cho mười hai người con gái tình thân như chị em của tiểu muội cũng phải cùng chết theo họ.

Mạnh Niệm Từ hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn có phần thắc mắc không hiểu về những lời nói của nàng.

Chỉ thấy Mạnh Bác Cửu giận dữ quát:

- Tiện tỳ hãy mau xuôi tay chịu tróin bổn tọa đại binh đã đến, Phiêu Hương Sơn Trang sẽ bị tiêu hũy trong chốc lát...

Chương Ðài Phụng giả gằn giọng:

- Lão thất phu chớ buông lời cuồng ngông, có dám đến diễn võ trường quyết một phen tử chiến với bổn cô nương chăng?

Không chờ Mạnh Bác Cửu trả lời đã xuất lĩnh hơn mười thiếu nữ phóng đi như tên bắn, về phía một khu trang viện khác.

- Ðuổi theo...

Trong tiếng quát vang, Mạnh Bác Cửu suất lĩnh thuộc hạ đuổi theo ngay.

Song ngay khi bọn thuộc hạ Thần Phong Môn vừa đến khu trang viện kia, bỗng nghe một tiếng nổ vang rền, long trời lở đất, ánh lửa bốc cao.

Mạnh Niệm Từ giật mình kinh hãi, lòng bất giác trĩu xuống. Chàng hết sức bội phục tài trí của Chương Ðài Phụng, song đối với thủ đoạn tàn bạo của nàng cũng không khỏi bất mãn.

Liền sau tiếng nổ long trời đó, lại mấy mươi tiếng nổ nữa liên tiếp vang lên, làm rung chuyển cả Phiêu Hương Sơn Trang. Hiển nhiên khu trang viện ấy đã được chôn sẵn rất nhiều thuốc nổ, chỉ thấy khói lửa ngút trời, chẳng rõ bao nhiêu người đã vùi thây trong ấy.

Chương Ðài Phụng mặt trơ lạnh, giọng bình thản nói:

- Phen này tuy chưa giết được Mạnh Bác Cửu, nhưng thuộc hạ của y ít nhất cũng tổn thất trên tám phần.

Tòa Phiêu Hương Sơn Trang bình yên thoáng chốc đã trở thành một bãi chiến trường, lửa khói ngút trời, khắp sơn trang đều hỗn loạn.

Lát sau, trong tiếng la hét vang trời, bỗng nghe có tiếng trống canh liên hồi vọng đến. Chương Ðài Phụng liền lộ vẻ vui mừng nói:

- Hơn chín mươi thuộc hạ Thần Phong Môn bên cánh trái đã lọt vào trong âm cực của Lưỡng Nghi đại trận, cuộc chiến này kể như đã quân bình...

Bỗng ngửa mặt cười vang, lớn tiếng nói:

- Mạnh Bác Cửu, lão là một trong Võ Lâm Tứ Thánh hùng bá trời tây, hẳn không ngờ đích thân suất lĩnh hàng mấy trăm cao thủ tinh nhuệ mà lại ngã gục tại Phiêu Hương Sơn Trang...

Bỗng lại nghe một chuỗi tiếng thanh la vọng đến.

Chương Ðài Phụng lùi sau mấy bước, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tươi cười nói:

- Thuộc hạ Thần Phong Môn bên cánh hữu cũng đã lọt vào trong đương cực rồi, cộng với số đã ngã gục tại Liễu Ðường Khẩu, có lẽ họ chỉ còn chừng ba bốn phần mười thôi!

Mạnh Niệm Từ vẻ mặt âm trầm nói:

- Xin chúc mừng cô nương, Phiêu Hương Sơn Trang đã toàn thắng rồi!

Chương Ðài Phụng lắc đầu:

- Không đâu, trận chiến này bổn trang đã dốc hết toàn lực bất quá cũng chỉ tiêu diệt được sáu bảy phần lực lượng của Thần Phong Môn, nhưng đối phương đông đến hàng vạn, chút tổn thất ấy đâu có gì đáng kể... Ðiều cốt yếu hiện giờ là sự sống chết của Mạnh Bác Cửu, nếu như y cũng đã chết trong biển lửa thì Thần Phong Môn mới thậ sự bị hũy diệt, còn không thì chưa thể lạc quan...

Bốn bề vẫn la hét vang trời, cảnh tượng hết sức hổn loạn.

Bỗng, Chương Ðài Phụng ngưng thần lắng nghe, và Mạnh Niệm Từ cũng đã nghe thấy, đó là tiếng dê kêu rất yếu ớt, dường như người phát ra đã thọ trọng thương.

Chương Ðài Phụng liền thoáng biến sắc mặt, thở dài nói:

- Mạnh Bác Cửu quả nhiên chưa chết, chỉ bị thương nhẹ mà thôi!

Vừa dứt tiếng, bỗng nghe tiếng cười khằng khằc vang lên trên mái lầu. Rồi thì một bóng người nhẹ nhàng lướt xuống, trầm giọng quát:

- Chương Ðài Phụng, tiện nhân kia, bổn tọa quyết sẽ băm vằm ngươi ra làm muôn mảnh!

Người ấy chính là Thần Phong môn chủ Thần Phong Kiếm Khách Mạnh Bác Cửu, chỉ thấy y áo quần rách bươm, vết máu đầy mình, hiển nhiên đã thọ thương ngoài da thịt.

Song trường kiếm đưa chếch lên cao, ánh mắt sáng quắc, uy thế vẫn hết sức khiếp người.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến y sửng sờ, thi ra y phát hiện Tổng hộ pháp Quỷ Tiên Ðỗ Linh đang đứng sóng vai với Chương Ðài Phụng.

Chương Ðài Phụng vẫn điềm nhiên chẳng chút sợ hãi, hai thị tỳ Lạc Hà và Lạc Vân sớm đã trường kiếm tuốt trần, hộ vệ trước mặt Chương Ðài Phụng.

Mạnh Niệm Từ cũng thản nhiên ôm quyền nói:

- Xin chào Mạnh môn chủ...

Mạnh Bác Cửu mặt mày tái xanh, giận dữ quát:

- Lão thất phu sao dám bội phản bổn tọa?

Mạnh Niệm Từ cười khảy:

- Ðâu thể trách lão phu được, chính môn chủ đã buộc lão phu làm như vậy!

Mạnh Bác Cửu giận quá hóa cười, vung vẩy trường kiếm nói:

- Chả lẽ ngươi còn có lời biện hộ ư?

- Môn chủ đã giao trọng nhiệm huyết tẩy Phiêu Hương Sơn Trang cho lão phu, vì sao lại đích thân suất lĩnh cao thủ rón rén theo sau, vậy chẳng phải không tín nhiệm lão phu ư?

Lời lẽ tuy có hơi cường điệu nhưng cũng khá hữu lý.

Chương Ðài Phụng cười tiếp lời:

- Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó là Ðỗ lão tiền bối thấu hiểu đại nghĩa, biết phân rõ thiện ác phải trái, nên mới vì nghĩa cả trợ giúp bổn trang.

Mạnh Niệm Từ cười cuồng ngạo:

- Ðúng vậy, đó cũng là một nguyên nhân!

Mạnh Bác Cửu cười vang:

- Tốt lắm! Bổn tọa không muốn tranh cải lôi thôi với các ngươi, nhưng bổn tọa sẽ thu sếp cho các ngươi một cách chết vô tiền khoáng hậu... Ðó là bổn tọa sẽ lột trần hai ngươi ra, trói lại trên ngôi lầu này, cho nhịn đói đến khi chết. Trong khi đó, bổn tọa cho mở đại yến mười ngày ở trước mặt các ngươi, để chiêm ngắm dáng vẻ đói rét thê thảm của các ngươi.

Mạnh Niệm Từ lạnh lùng quát:

- Ngươi liệu đủ sức chăng?

- Các ngươi cứ thử xem!

Dứt lời, trường kiếm vung lên, ánh thép chớp ngời, cùng lúc tấn công cả Mạnh Niệm Từ với Chương Ðài Phụng.

Mạnh Niệm Từ vừa định tiếp chiến, bỗng nghe Chương Ðài Phụng hét to:

- Ðừng chạm vào kiếm pháp của y, xuống lầu mau!

Ðồng thời nắm tay Mạnh Niệm Từ lướt đi, tránh khỏi chiêu kiếm trong đường tơ kẽ tóc, lao nhanh xuống lầu.

Nhưng hai người chân vừa chạm đất đã nghe hai tiếng thét thảm thiết vang lên, thì ra hai thị tỳ Lạc Hà và Lạc Vân đã thảm tử dưới chiêu kiếm của Mạnh Bác Cửu.

Ðồng thời, bóng người thấp thoáng, Mạnh Bác Cửu như bóng theo hình đuổi theo đến nơi.

Chương Ðài Phụng quát to:

- Mạnh Bác Cửu, hãy xem đây!

Vung tay ném ra một làn hơi sương trăng trắng...

Mạnh Bác Cửu như đã hận thấu xương hai người, không hề màng đến làn sương trắng đó là gì, vẫn lao tới xuyên qua, trường kiếm đuổi theo đâm vào lưng Chương Ðài Phụng.

Chiêu kiếm ấy vừa nhanh vừa hiểm. Chương Ðài Phụng một nắm sương độc không bức lui được Mạnh Bác Cửu, lòng đã biết nguy tai, vừa quay người thì trường kiếm đã đâm tới, xem ra chắc chắn sẽ tán mạng dưới chiêu kiếm ấy.

Mạnh Niệm Từ thấy vậy chẳng chút chậm trễ, lao nhanh tới tay trái đưa ra xô Chương Ðài Phụng, tay phải năm ngón chỉa thẳng ra, sấn tới bổ vào cổ tay phải cầm kiếm của Mạnh Bác Cửu.

Phải biết Quỷ Tiên bình sanh chỉ chuyên nghiên cứu về những chiêu thức ảo dị tinh xảo, lối đánh thẳng thừng này chưa từng có bao giờ, Mạnh Niệm Từ vì nóng lòng cứu người, đây là một chiêu thức vô cùng mạo hiểm.

Mạnh Bác Cửu cũng không ngờ Mạnh Niệm Từ lại xuất chiêu liều lĩnh như vậy, trong một thoáng ngẩn người, Mạnh Bác Cửu đã bị đẩy lùi ra xa năm thước, và cổ tay phải cũng bị Mạnh Niệm Từ đánh trúng, "keng" một tiếng, thanh trường kiếm đã rơi xuống đất.

Thế nhưng, Mạnh Niệm Từ cũng khắp người để trống, chẳng cách nào hồi chiêu tự cứu, chỉ nghe Mạnh Bác Cửu quát to:

- Lão thất phu...chết thật đáng kiếp!

Song chưởng cùng vung ra, tống vào hai bên mạn sườn Mạnh Niệm Từ.

Mạnh Niệm Từ đâu còn cách nào đón dỡ, "bình" một tiếng, lập tức bị đánh trúng, máu miệng phun xối xả và văng bay ra xa ngoài hai trượng.

Mạnh Bác Cửu một chiêu đắc thủ, lẹ làng nhạt lại trường kiếm quát:

- Các ngươi còn định... đào...

Nhưng bỗng im bặt, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, người lảo đảo chực ngã.

Thì ra khi nãy y đã xem thường làn sương trắng do Chương Ðài Phụng ném ra, giờ thì chất độc đã phát tác, khiến y cảm thấy choáng váng quay cuồng...

Chương Ðài Phụng bấy giờ đang định bồng Mạnh Niệm Từ phóng đi, dù biết đối phương đã thọ độc thương. Song một là nóng lòng cứu chữa cho Mạnh Niệm Từ, bởi chính vì nàng nên chàng mới thọ thương. Hai là Mạnh Bác Cửu nội công thâm hậu, nhất thời cũng khó mà hạ được y, trước mắt hãy lo cứu chữa cho Mạnh Niệm Từ rồi sau hẵng hay.

Thế là, nàng bồng Mạnh Niệm Từ phóng đi về phía hậu viện. Qua khỏi cổng hậu viện, đến trước một tảng đá to, Chương Ðài Phụng đưa tay ấn vào vách đá, lập tức có tiếng kèn kẹt vang lên, rồi thì tảng đá di chuyển sang bên, hiện ra một cửa hang tối om.

Chương Ðài Phụng vội vã bồng Mạnh Niệm Từ bước vào, trước mặt là một thang cấp đá dẫn xuống lòng đất.

Như rất quen thuộc đường lối, Chương Ðài Phụng đi nhanh xuống. Bên dưới là một gian thạch thất trống trãi, Chương Ðài Phụng đặt Mạnh Niệm Từ xuống đất, khẽ cất tiếng gọi:

- Mạnh tướng công... Mạnh tướng công...

Mạnh Niệm Từ hé mở mắt, gắng gượng nói:

- Tại hạ... thật hổ thẹn, chẳng... giúp gì được... cho cô nương...

Chương Ðài Phụng đam mắt nhìn chàng, bỗng xúc động chồm tới, kề tai chàng với giọng thật dịu dàng nói:

- Mạnh tướng công có biết là... tiểu muội chỉ cần có tướng công bên cạnh, không thì tiểu muội đâu có dũng khí đối mặt với cường địch thế này!

Ðồng thời, hai giọt nước mắt to lăn dài xuống má, rơi lên mặt Mạnh Niệm Từ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh