TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Cổ Long Thiết Kỵ Môn Hồi 11: U Cốc Ðịch Âm

Hồi 11: U Cốc Ðịch Âm
Thiết Kỵ Môn
Trọn bộ 71 Hồi
Tác giả Cổ Long

-Chỉ vậy thôi ư?

- Ngoài ra nếu bà ấy có yêu cầu thì ngươi hãy chấp nhận bà ấy một điều!

- Vãn bối đã nhớ rồi, còn gì nữa không?

- Hết rồi! Chỉ cần ngươi thực hiện được những việc ấy là lão phu chẳng còn gì hối tiếc nơi chín suối nữa!

Mạnh Niệm Từ trịnh trọng:

- Vãn bối chỉ cần một ngày còn hơi thở nhất định sẽ hoàn thành hết tâm nguyện của tiền bối!

Quỷ Tiên cười hài lòng:

- Vậy là xong! Thời gian có hạn, ngươi hãy tĩnh tâm mà học tập võ công của lão phu.

Thế là, Mạnh Niệm Từ bình tâm tĩnh trí bắt đầu học tập tuyệt kỹ của Quỷ Tiên Ðỗ Linh.

Chàng vốn rất thông minh đỉnh ngộ, lại được ăn Vân Niên Tiên Ðào, công lực đã có căn bản thâm hậu, nên chàng lĩnh hội và tập luyện tiến bộ nhanh chóng, khiến Quỷ Tiên hết sức vui mừng.

Thấm thoát ba ngày trôi qua. Lúc chiều tối, ngay khi Mạnh Niệm Từ đang tập luyện đến nhập thần, Quỷ Tiên bỗng dừng lại, thở dài nói:

- Thế là hết!

Mạnh Niệm Từ hoảng kinh:

- Gì hết vậy lão tiền bối?

Bấy giờ chàng mới phát giác dấu đỏ hình quả tim trên mặt Quỷ Tiên đã trở nên bầm đen, ngoài ra đều trắng bệch và hai mắt sâu hoắm vô thần, chứng tỏ chất độc đã phát tác đến mức nguy kịch.

Chàng bất giác bàng hoàng nói:

- Tiền bối...

Quỷ Tiên cười áo não:

- Võ công đã truyền xong, cuộc đời đã kết thúc, tâm nguyện cũng hoàn tất, tất cả đều đã hết...

Mạnh Niệm Từ chau mày:

- Vãn bối không thể tôn tiền bối làm sư phụ được, thật hết sức áy náy, nhưng...

Quỷ Tiên gượng cười:

- Thôi đừng nói nữa, lão phu không trách ngươi đâu... Ngươi còn muốn nói gì nữa?

- Vãn bối chỉ còn một điều muốn nói, hôm trước có nghe tiền bối bảo là Cửu U lệnh chủ đã từng đến đây, chẳng hay ông ấy...

Quỷ Tiên tiếp lời:

- Cửu U lệnh chủ một là tiện đường ghé lại, hai là muốn chứng thực một nghi vấn... Ðiều ấy chẳng liên quan gì đến ngươi, thôi đừng hỏi!

- Vãn bối muốn biết võ công giữa ông ấy với tiền bối ai hơn ai?

Quỷ Tiên cười:

- Về võ học thì mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng, lão phu tuy chưa giao thủ với Cửu U lệnh chủ, song hai người đã so nhau hơn kém bằng lời, kết quả...

Mạnh Niệm Từ nôn nóng hỏi:

- Kết quả ra sao?

Quỷ Tiên nghiêm nghị:

- Ông ấy quả là sở học uyên bác, tựa như Thái Sơn bắc đẩu, lão phu không sao lay chuyển được. Nhưng chiêu thuật của lão phu cũng ảo diệu khôn lường, ông ấy không sao nắm bắt được. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người không hề phân ra được cao thấp. Nói một câu tự phụ, hai người quả đúng là chính tà song tuyệt!

Mạnh Niệm Từ thở hắt ra:

- Võ Hoàng Mạnh Thiên Quân thì sao?

Quỷ Tiên ngẩn người:

- Võ Hoàng ư? Sao ngươi lại đề cập đến ông ấy...? Ông ấy không phải đã chết rồi kia mà?

Mạnh Niệm Từ gật đầu:

- Vãn bối muốn biết võ công của tiền bối so với ông ấy...

Quỷ Tiên lắc đầu cười:

- Võ Hoàng Mạnh Thiên Quân là bậc anh hùng cái thế, lão phu đâu thể so sánh với ông ấy!

- Vậy Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng thì sao?

Quỷ Tiên chau mày:

- Mạnh Công Lăng chẳng phải là con Võ Hoàng sao?

- Vâng, ông ta là con trưởng của Võ Hoàng!

Quỷ Tiên trầm ngâm:

- Hổ phụ vô khuyển tử hẳn là không sai, nhưng lão phu chưa từng gặp bao giờ, khó thể khẳng định...

Bỗng thở gấp rút, nghiêng người dựa vào vách, nói tiếp:

- Lão phu đã sắp tiêu rồi!

Mạnh Niệm Từ vô cùng bi thiết nói:

- Tiền bối...

Quỷ Tiên bỗng đưa tay chỉ nói:

- Có thấy cái gói đằng kia không? Hãy mau mang đến đây cho lão phu!

Mạnh Niệm Từ liền đưa mắt nhìn theo hướng chỉ, quả thấy một cái gói vải trên bàn đá, bèn vội đi lấy mang đến đặt xuống trước mặt Quỷ Tiên.

Quỷ Tiên tay phải đè lên trên gói, gắn gượng nói:

- Ngọc Diện Thiên Hồ biết lão phu chắc chắn phải chết sau ba hôm, y thị nhất định sẽ đến đây thăm dò, một là để mai táng thi thể của nhị quái, hai là hủy xác lão phu...

Mạnh Niệm Từ nghiến răng:

- Y thị mà dám đến đây, vãn bối sẽ giết ngay để báo thù cho tiền bối.

Quỷ Tiên xua tay:

- Không... Không, ngươi đừng nên giết y thị!

Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:

- Sao vậy? Tiền bối rất mong được trả thù kia mà?

Quỷ Tiên gật đầu:

- Ðúng vậy! Chính vì lão phu căm hận y thị thấu xương nên mới không thể để cho y thị chết một cách dễ dàng vậy được!

Ðoạn đưa tay chỉ gói vải nói tiếp:

- Trong đó là mặt nạ và áo quần của lão phu, mang mặt nạ vào chẳng khác nào lão phu tái thế. Khi nào Ngọc Diện Thiên Hồ đến, ngươi chỉ cần mang mặt nạ vào là đủ khiến y thị bỏ chạy ngay.

- Nếu để lỡ cơ hội ngày nay, sau này há chẳng khó mà bắt được y thị ư?

- Không đâu, y thị biết rất rõ tính nết của lão phu, đã kết thâm thù đại hận thế này, lão phu ắt sẽ truy tầm y thị đến cùng, phải làm cho y thị đi đến đâu cũng luôn nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, hành hạ như vậy còn khổ sở hơn là chết, lâu ngày y thị hẳn sẽ phát điên... Lẽ dĩ nhiên, sau cùng ngươi cũng phải giết chết y thị!

Mạnh Niệm Từ gật đầu:

- Vãn bối xin tuân lời!

Ðồng thời chàng thầm nhủ:

- Ðối phó với hạng người gian tà vạn ác thì cũng chỉ có cách đó mới vừa!

Bỗng nghe Quỷ Tiên thét lên một tiếng thảm thiết, Mạnh Niệm Từ giật mình, địn hthần nhìn, chỉ thấy gương mặt lão tím đen, hai mắt lòi ra, tứ chi không ngớt run rẩy, hiển nhiên kịch độc đã phát tác.

Chàng hốt hoảng kêu lên:

- Tiền bối... tiền bối...

Quỷ Tiên gắn gượng nói:

- Hãy... tránh ra... xa một chút... toàn thân... lão phu... đầy kịch độc... hãy nhớ... lời hứa...

Người bỗng hết sức run rẩy, hồn đã lìa khỏi xác.

Qua mấy ngày sống bên nhau, Mạnh Niệm Từ cũng đã sinh lòng cảm mến lão. Mặc dù lão là nhân vật trong giới tà đạo, song lòng dạ cũng có phần lương thiện, khiến chàng bất giác nước mắt chảy dài.

Sau cùng chàng cố nén niềm đau thầm nhủ:

- Quỷ Tiên đã bảo mình giả dạng ông tái hiện trên đời, nếu đắp mộ thì khó tránh khỏi lộ bí mật.

Suy nghĩ hồi lâu, sau cùng chàng quyết định chôn cất Quỷ Tiên ngay trong ngôi nhà đá này và không lập mộ bia, bít kín cửa lại trước khi rời khỏi, như vậy dẫu có người đến đây cũng khó mà phát hiện ra bí mật.

Chôn cất thi thể Quỷ Tiên xong, Mạnh Niệm Từ mới mở gói vải ra bắt đầu cải dạng.

Chiếc mặt nạ được làm thật khéo, ngoài vóc dáng hơi khác, dù là người gần gủi lâu ngày với Quỷ Tiên nếu không chú ý thì cũng khó mà nhận ra được.

Xong xuôi chàng tự ngắm mình một hồi, bất giác phì cười.

Bỗng một chuổi cười dài từ xa vọng đến.

Mạnh Niệm Từ nghiến chặt răng, thổi tắt nến, nhanh chóng thu xếp một số tạp vật trong nhà, đoạn bít kín cửa, chui vào trong lùm hoa.

Chỉ nghe tiếng cười của Ngọc Diện Thiên Hồ tiếp tục vọng đến và cất tiếng nói:

- Ðỗ lão quỷ chưa chết hả?

Mạnh Niệm Từ lặng thinh.

Ngọc Diện Thiên Hồ vừa réo gọi vừa tiến tới. Lát sau, tiếng bước chân đã đến gần, chỉ còn cách chừng vài trượng nữa.

Mạnh Niệm Từ vẫn lặng thinh.

Ngọc Diện Thiên Hồ đến cách ngôi nhà đá chừng hai trượng, dừng chân lớn tiếng nói:

- Ðỗ lão nhi, nếu còn chưa chịu ra đây, lão nương sẽ phóng hỏa đốt nhà đấy!

Không có tiếng đáp lại, Ngọc Diện Thiên Hồ do dự chốc lát, đoạn lẩm bẩm:

- Thi thể của lão quỷ ấy có lẽ cũng đã mục vữa rồi, người bị Xà Huyết Ma Tâm trúng thì làm sao còn sống được, lão nương rõ là quá thận trọng.

Ðoạn lại cất bước tiến tới.

Mạnh Niệm Từ đề khí giới bị, chờ cho Ngọc Diện Thiên Hồ đến gần, bất thần từ trong lùm hoa lao ra như u linh, đồng thời cất tiếng cười vang dội.

Ngọc Diện Thiên Hồ hét lên một tiếng kinh hoàng, bật ngửa ra đất. Song y thị lập tức vừa lăn vừa bò ra xa ngoài một trượng, lồm cồm đứng lên, cất giọng kinh hãi:

- Lão... lão... chưa chết...

Mạnh Niệm Từ bắt chước tiếng Quỷ Tiên nói:

- Cứ kể như lão phu chưa chết đi!

Ngọc Diện Thiên Hồ thoái lui lia lịa, lắp bắp nói:

- Người bị Xà Huyết Ma Tâm in trúng, sao lại không chết?

Mạnh Niệm Từ cả cười:

- Vậy thì cứ kể như là linh hồn của lão phu, ngươi đã quên lão phu là Quỷ Tiên rồi hay sao?

Ngọc Diện Thiên Hồ chẳng nói thêm một lời, quay người bỏ chạy.

Mạnh Niệm Từ quát to:

- Yêu phụ! Ngươi biết lão phu sẽ xử trí ngươi thế nào không? Lão phu sẽ lóc thịt ngươi nấu nhắm rượu, còn xương để chó ăn.

Ðồng thời tung mình đuổi theo. Ngọc Diện Thiên Hồ hồn phi phách tán bỏ chạy thục mạng.

Mạnh Niệm Từ đuổi theo hơn trăm trượng thì dừng lại, mặc cho Ngọc Diện Thiên Hồ thoát ra khỏi cốc. Theo chàng dự đoán, ít nhất y thị phải chạy xa đến hai ba dặm mới dám dừng chân, ngoái lại nhìn.

Thế là chàng quyến luyến ngoảnh lại nhìn vào cốc lần cuối, đoạn mới chậm rãi bước đi.

Khi chàng sắp đến cửa cốc, bỗng nghe tiếng sáo ai oán vọng đến.

Mạnh Niệm Từ giật mình, bất giác chững bước, chàng chợt nhớ lại lúc ở trong sơn động, chính tiếng sáo này đã dẫn dắt chàng đến đây và sau đó chàng đã quên khuấy tiếng sáo. Trong ba ngày qua, chàng cũng không còn nghe tiếng sáo ấy nữa, vì sao bây giờ bỗng lại trỗi lên?

Chàng ngưng thần lắng nghe, tiếng sáo như xa như gần, nhưng rõ ràng là ở ngay trong u cốc này. Vậy thì nơi đây tựa hồ không chỉ mỗi mình Quỷ Tiên Ðỗ Linh, người đó là ai?

Song qua tiếng sáo ai oán kia, khiến chàng tưởng tượng đó hẳn là một vị thế ngoại kỳ nhân.

Tiếng sáo ấy tựa hồ có một ma lực vô thượng đối với chàng, chỉ cảm thấy tâm thần ngây ngất, quyến luyến khó rời. Chàng không tự chủ dược ngồi bệt xuống đất, lắng tai nghe tiếng sáo dưới ánh trăng.

Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, tiếng sáo bỗng ngưng bặt, rồi thì không còn nghe thấy nữa.

Mạnh Niệm Từ chậm rãi đứng lên, thầm nhủ:

- Chốn giang hồ quả là long tàng ngọa hổ, đâu đâu cũng có cao nhân. Như người thổi sáo này, có ma lực mê hồn như vậy, hẳn là một vị cao nhân thế ngoại.

Ðoạn giở khinh công phóng đi. Lúc này võ công của chàng đã khác xa trước đây, phóng đi nhanh như gió, thoáng chốc đã ra ngoài sơn cốc.

Chàng đứng lại nhận định phương hướng, đoạn lập tức phóng đi về phía sơn động dưới thung lũng, đồng thời lòng hết sức lo lắng, mình đã đi khỏi bốn ngày, chẳng rõ vị trưởng lão Cái Bang Ðộc Cô Quần...

Nghĩ đến đây thì chàng đã đến trước sơn cốc, cảnh tượng hiện ra trước mắt chàng thật vô cùng bi thảm.

Máu huyết toàn thân Mạnh Niệm Từ cơ hồ cô đặc, chỉ thấy Ðộc Cô Quần máu me đầy mình, đã chết tự bao giờ, bên cạnh có dòng chữ "Kẻ giết ta là Thần..."

Hiển nhiên chỉ viết được bấy nhiêu thì đã chết, vậy thì làm sao biết được hung thủ là ai? Vì sao bị giết?

Chàng xem xét trong động hồi lâu, song chẳng tìm được chút dấu vết gì đành nghiến răng buông tiếng thở dài, vội vã đào hố chôn xác Ðộc Cô Quần.

Sau đó chàng lại rời khỏi sơn động, đi về phía Ðãi Nguyệt Am.

Lát sau, chàng lại kinh hoàng thất sắc bởi cảnh tượng trước mắt, thì ra Ðãi Nguyệt Am đã trở thành một đống gạch vụn, như là sau khi hỏa thiêu lại còn bị đào xới, những phiến đá lát nền đều bị lật tung lên, hoàn toàn trở thành một nơi hoang phế.

Ðây là kiệt tác của ai? Vì sao lại thiêu hủy Ðãi Nguyệt Am và đào tung cả nền đất thế này? Thật khó thể nào hiểu nổi!

Ngay khi chàng đang phân vân chẳng biết nên đi về đâu, bỗng thấy bóng người thấp thoáng, hai người áo xanh đã xuất hiện trước mặt.

Mạnh Niệm Từ thoáng giật mình, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy hai người đều áo xanh viền tím, chính là người của Thần Phong Môn.

Hai người áo xanh cũng thoáng kinh ngạc, một lão nhân râu xám tiến tới một bước nói:

- Tôn giá cao tánh đại danh, đến đây làm gì?

Mạnh Niệm Từ bật cười:

- Lão phu cũng đang định hỏi các vị câu ấy!

Lão nhân râu xám ngớ người:

- Tại hạ là Thượng Quan Hoằng, đường chủ Du Ðặc (săn bắt) Ðường của Thần Phong Môn...

Ðưa tay chỉ người mập lùn nói tiếp:

- Còn đây là Hoàng Phủ Minh, hộ pháp bổn đường.

Mạnh Niệm Từ thoáng vòng tay thi lễ:

- Rất hân hạnh!

Ðoạn lách người toan bỏ đi.

Du Ðặc đường chủ Thượng Quan Hoằng lách người ngăn cản nói:

- Tôn giá chưa cho biết danh tánh mà đã bỏ đi ư?

- Hừ, qua tướng mạo của lão phu, có lẽ các vị cũng đoán ra được!

Thượng Quan Hoằng cười khảy:

- Tôn giá nên biết điều một chút, phải biết đây là địa bàn của Thần Phong Môn, tôn giá nghênh ngang thế này, rõ là chẳng xem tệ môn chủ vào đâu cả!

Mạnh Niệm Từ cười ha hả:

- Lão phu chẳng cần biết đây là địa bàn của ai, ngoại trừ thổ phỉ cường đạo, chẳng ai lại không dưng lại cản đường kẻ khác!

Dứt lời liền sải bước đi tới, Thượng Quan Hoằng vừa định phát tác, bỗng cảm thấy một luồng kình khí im lìm xô tới, khiến lão không sao trụ chân được, bật lùi ra sau liền mấy bước, lập tức ngạo khí tiêu tan, vội khom mình vòng tay nói:

- Xin thứ cho tại hạ vô tri, có mắt mà không biết cao nhân!

Mạnh Niệm Từ chững bước cười:

- Vậy mới phải chứ! Hai người thậm thà thậm thụt ở đây làm gì?

Thượng Quan Hoằng ngẩn người:

- Tại hạ phụng mệnh môn chủ, ở đây... chờ một người bạn!

Mạnh Niệm Từ mỉm cười:

- Quý môn chủ có đây không?

Thượng Quan Hoằng vội đáp:

- Tệ môn chủ hiện đang ở tại Tiêu Tương Hành Quán cách đây không xa, tôn giá... xin cho biết đại danh được chăng?

Mạnh Niệm Từ cao giọng:

- Lão phu là Ðỗ Linh, có nghe bao giờ chưa?

Thượng Quan Hoằng sửng sốt:

- Tôn giá... là Quỷ Tiên Ðỗ Linh?

- Chính lão phu!

- Tôn giá muốn gặp tệ thượng chăng?

- Phải chăng là Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu?

- Chính là tệ môn chủ!

Mạnh Niệm Từ nhất thời không khỏi lưỡng lự, mục đích chàng đến đây là tìm gặp Ðộc Mục lão ni để hỏi lấy Tử Kim Tinh Châu, nay Ðãi Nguyệt Am đã trở thành nơi hoang phế, mà mình lại với thân phận Quỷ Tiên xuất hiện trên chốn giang hồ, thật là điều chàng không bao giờ ngờ tới, nên phân vân chẳng biết định liệu ra sao.

Thượng Quan Hoằng thấy vậy bèn thăm dò:

- Tệ thượng hùng tài đại lược, oai trấn tây bắc ba ngàn dặm, nếu tôn giá chịu đầu phục, tệ thượng ắt sẽ trọng dụng...

Mạnh Niệm Từ chợt động tâm:

- Lão phu không phải hạng tầm thường, chẳng thể tự động tìm đến cửa, tuy không dám học đòi theo Chư Cát Võ Hầu, để Lưu Sứ Quân phải ba lần đến tận nhà tìm mời, song ít ra quý môn chủ cũng phải đích thân tới đây một chuyến.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh