TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 890: Kim Diễm Thạch

Chương 890: Kim Diễm Thạch
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Vậy nhưng ánh mắt Hàn Lập không có rơi vào biên bức, mà là hướng về sau lưng của nó.

Mặc dù vẫn cách nhau khá xa, nhưng khi đồng tử lam quang lóe lên, hắn sớm đã thấy rõ ràng bộ dáng mấy người này, trong lòng không khỏi ngẩn ra.

Đoàn người này có tám người bốn nam bốn nữ, nam áo gấm đai ngọc, phục sức hoa mỹ. Nữ áo bào trắng chân không, thắt lưng quấn đai vàng, căn bản không phải là phục sức của Đột Ngột nhân.

Hàn Lập không khỏi có chút kinh nghi.

Bất quá làm cho hắn an tâm chính là. Những người này trừ hai người là kết đan kì tu vi ra, còn lại chỉ là trúc cơ kì tu tiên. Xem ra không phải vì hướng này mà đến.

Trong lúc Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển như điện, cự bức (con dơi lớn) cách năm sáu trượng đã phi tới trên không đoàn xe, quạt mạnh cái cánh lớn vài cái, rồi trong nháy mắt ngừng lại.

Một cơn lốc xông thẳng đến đoàn xe, nhất thời mấy cỗ xe đang chạy tới lúc này bị ném văng trên mặt đất, áo da, các rương chứa vật phẩm ào ào từ trong xe vung ra, vỡ tung. Không ít khoáng thạch, thảo dược các loại gì đó, rơi trên đất.

Về phần phàm nhân bị cuồng phong thổi ngã trên đất thì không biết bao nhiêu người.

Lần này, Đột Ngột nhân tiên sư vốn nét mặt đã khẽ biến, lại càng trong lòng hoảng hốt, hai mặt nhìn nhau .

“Các ngươi ai là người đứng đầu, đi ra nói chuyện một tiếng.” Trên cự bức một nam tử hơn bốn mươi tuổi liếc mắt quét xuống phía dưới đoàn xe một cái, dùng ngôn ngữ Đột Ngột tộc lạnh như băng nói ra. Người này là một tên kết đan kì trong đám người đó, một người khác là bạch y nữ tử hơn hai mươi tuổi, mặc dù có vài phần nhan sắc, nhưng dung nhan lãnh nhược băng sương.

Vừa nghe lời này, Anh Lộ trong lòng run sợ một chút, ngay lập tức đi ra phía phía trước mọi người, vừa khom lưng đã muốn thi lễ nói chuyện.

“Ta nói không phải là phàm nhân. Là tiên sư của các ngươi.” Nam tử kia sắc mặt trầm xuống, không nhịn được nói. Dưới chân cự bức đột nhiên vung lên một cánh. Ngay lập tức một cỗ cuồng phong ùn ùn kéo tới. Nhất thời thổi trúng Anh Lộ khiến ông ta không thể đứng thẳng, liên tiếp thụt lùi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất.

Đột Ngột nhân tiên sư còn lại thấy này, trong lòng càng kinh hãi.

Đối phương đến tựa hồ có ý bất thiện.

Vì vậy sau một khắc, bọn họ ánh mắt đều nhìn phía Hàn Lập.

Dù sao tại tu tiên giới mà nói, tu vi cao nhất tự động trở thành người dẫn đầu, cái này cũng không thể trách được.

Hàn Lập gặp tình huống này, trong lòng một trận buồn bực không thôi.

Bất quá, hắn cũng phát hiện một chuyện.

Chính là tới lúc này, Phong Nhạc cùng một tên Đột Ngột nhân tu tiên, hiện còn chưa từ trong xe đi ra.

Phong Nhạc không đi ra, còn có thể hiểu. Dù sao tử kì buông xuống, tự nhiên có chút tự bộc lộ bộ dáng vốn có, tránh đắc tội cao giai tu tiên. Nhưng một người khác, là vị Đột Ngột Nhân thì khiến hắn cảm thấy quá tò mò, đồng dạng chỉ là trúc cơ kì tu vi, lại cũng kiêu ngạo không đi ra. Thế này chắc chắn có vấn đề !

“Chẳng lẽ những người này là hướng người này mà tới.” Hàn Lập thầm nghĩ như thế.

“Không biết hai vị tiền bối cùng mấy vị đạo hữu, đến đây có gì phải làm sao? Là muốn tìm người tìm vật, hay là có sai phái khác. Đám người vãn bối nhất định kiệt lực phối hợp.” Dưới sự bất đắc dĩ Hàn Lập tiến lên một bước, trấn định nói ra.

Nghe được lời nói bình tĩnh đúng mực như thế, trung niên nam tử trong mắt hàn quang chợt lóe, tại trên đầu nón lá của Hàn Lập dạo qua một vòng, đột nhiên mặt không chút thay đổi nói ra:

“Cùng ta nói chuyện, trước đem nón lá tháo xuống rồi lại nói. Ta muốn nhìn rõ dung mạo ngươi một chút.”

Hàn Lập nghe xong nói thế, trong lòng một trận buồn bực. Nhưng tự nghĩ trước kia khi cùng Đột Ngột nhân tiên sư tranh đấu, đều chưa bao giờ lộ ra chân dung, nên điều này cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Cũng không nhiều lời đem nón lá tháo xuống, lập tức lộ ra bộ dáng khuôn mặt bình thường.

Mấy tên nam nữ trên cự bức đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên mặt Hàn Lập, Hàn Lập thậm chí cảm nhận được trận trận linh động từ trong mắt nam tử kia xuất ra, dĩ nhiên đang thi triển mật thuật gì đó quan sát hắn.

“Là diện mạo thật. Không phải tên phản đồ kia.” Một lát sau, nam tử trong mắt hàn mang thu vào, quay sang kết đan nữ tử bên cạnh nói.

Nàng kia nghe vậy gật đầu, ánh mắt tại trên người mấy tên Đột Ngột nhân tu tiên còn lại, đồng dạng lắc đầu.

Lúc này, nam tử kia mới chuyển sang Hàn Lập nhàn nhạt nói:

“Bảo đồng bạn của ngươi kêu hết ra đây, chúng ta muốn tìm một người, hoài nghi xen lẫn đoàn xe của các ngươi. Tìm được sẽ rời đi, sẽ không đem đến phiền phức cho các ngươi nữa. Thế nào? .”

Nam tử kia trong miệng nói như thế, nhưng trong miệng nói nhỏ truyền âm một trận sau đó lập tức vung tay lên.

Trên cự bức còn lại sáu gã nam nữ trúc cơ kì lập tức bắn ra, đứng ở trên không chỗ xe của Phong Nhạc cùng một người khác, chính là “Đột Ngột nhân”giấu diếm không ra, rõ ràng đã tìm được mục tiêu.

Mà hiện tại hai cỗ xe ngựa, vẫn cứ yên tĩnh không tiếng động.

Những người còn lại thấy thế này, thở cũng không dám thở mạnh một chút .

Vị đại hán họ Bạt cùng thủ lĩnh bộ lạc đánh thuê, thì sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng.

Hàn Lập nhướng mày, nhưng không có nói cái gì.

Trên cự bức nam tử thấy trong xe không hề động tĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa lật, mấy đại hỏa cầu to bằng nắm tay nhẹ nhàng vung lên thẳng đến một cỗ xe trong đó bắn ra.

Lúc này rốt cuộc từ trong cỗ xe truyền đến tiếng cười khổ: “Cố thống lĩnh! Ta đã chạy trốn tới Thiên Lan thảo nguyên, tránh né xa như thế. Ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Chẳng lẽ nhất định muốn đưa tại hạ vào tử địa sao?”

Lời còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa bạo liệt, sau đó một cỗ hàn khí trắng mênh mông đón đánh hỏa cầu, nhất thời này mấy khối hỏa cầu tại trong hàn khí chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Một người thanh niên niên kỷ chừng hai mươi bảy hai mươi tám nhìn có vẻ hung tợn, tay nâng một viên châu trong suốt như tuyết, xuất hiện ngay tại chỗ. Sắc mặt âm tình bất định.

Trên cự bức, tu sĩ vừa thấy màn này, mỗi người mặt đều lộ vẻ vui mừng.

“Giang Kiếm Anh, Tuyết Tinh châu quả nhiên ở trên tay ngươi. Cung chủ cho ngươi mang theo hạt châu này đi mời Bắc Hàn sơn Bắc Huyền lão nhân. Ngươi dám mang hạt châu này trộm đi. Bây giờ còn có lời gì có thể nói. Thức thời thì ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, có lẽ còn có thể lưu cho ngươi một cái tàn hồn.” Nam tử sắc mặt vui mừng vừa thu lại, dữ tợn nói ra.

Đồng thời sáu gã tu sĩ trúc cơ kì, thân hình nhoáng lên, phân biệt đem thanh niên hung dữ vây quanh, đường lui cũng chặn lại.

“Để cho ta đi mời Huyền Băng lão nhân, là để ta làm huyết tế sao! Đừng cho là ta không biết, lúc đầu phái ta nhiệm vụ này, không phải là cảm giác được ta thân có băng linh căn, vừa lúc thích hợp để Bắc Huyền Thiên Yêu tế luyện hạt châu này sao. Ta nếu không chạy, mới là chân chính chết không toàn thây!” Thanh niên vừa nghe lời ấy, nhưng lại giận quá hóa cười đứng lên.

“Hừ! Tính toán như thế thì đã sao? Chớ quên ngươi có tu vi cùng cảnh giới hôm nay, đều là dùng các loại linh đan diệu dược trong cung tài bồi mà ra. Nếu không, hơn mười năm trước ngươi bất quá chỉ là một kẻ ăn mày, đã sớm hóa thành một đống bạch cốt . Còn có thể trở thành tu sĩ sao? Càng huống chi trong cung còn cho ngươi cưới vợ sinh con, lưu lại hậu nhân. Ngươi lấy thân này báo đáp trong cung, có gì không được.” Một kết đan nữ tử khác, nhưng lại băng hàn nói ra.

“Thúi lắm. Phải nói Giang mỗ nếu không phải thân có băng linh căn, trong cung thế nào lại thu dưỡng ta. Bằng vào dị linh căn của ta, chính là nếu trong cung không thu dưỡng, sớm muộn cũng sẽ trở thành đệ tử một tông môn khác. Về phần cưới vợ sinh con, chừng đó tiểu ân tiểu huệ đã nghĩ để cho ta bồi thượng tính mạng. Trong cung thật đúng là có chủ ý hay?” Thanh niên cười lạnh nói ra, liền sau đó không chút do dự đem vừa nắm trong tay tuyết tinh châu, một cỗ hàn vụ trắng mênh mông từ châu toát ra, hóa thành một đoàn hàn vụ hơn hai mươi trượng đưa hắn bao phủ vào bên trong đó.

“Ngươi trong lòng sớm có ý niệm nổi loạn, không trách được ngay cả thê nhi cũng không để ý. Chỉ có thể đem ngươi bắt lại giao cho trong cung. Ngươi cho rằng bằng vào hạt Tuyết Tinh Châu này, có thể đối kháng chúng ta. Thật sự là si tâm vọng tưởng.” Nữ tử mặt không chút thay đổi nói ra, vung tay lên, sáu gã trúc cơ kì tu sĩ đồng thời nắm tay giương lên, một cây hồng mông pháp kì đỏ đậm xuất hiện ở trong tay, sau đó rời tay bắn ra, hóa thành sáu đoàn lửa đỏ phân biệt rồi hợp thành một thể.

Một mảnh hỏa vân xuất hiện phía trên hàn vụ, từ từ đè ép xuống.

Từ khi thanh niên xuất hiện, những người này bắt đầu dùng ngôn ngữ Đại Tấn nói chuyện với nhau. Đột Ngột nhân không biết bọn họ đang nói những gì, một đầu vụ thủy, Hàn Lập đã sớm học qua Đại Tấn ngôn ngữ, ở một bên nghe trợn mắt há hốc mồm .

“Cái gì trong cung? Thống lĩnh? Nghe xong thì hình như cùng tu tiên tông môn bình thường không giống nhau, có chút cùng loại với các thế lực lớn nhỏ ở Loạn Tinh hải. Chẳng lẽ Đại Tấn tu tiên giới cũng như Loạn Tinh hải vô cùng hỗn loạn phức tạp.”

Mặc dù Đột Ngột nhân nghe không hiểu ngôn ngữ Đại Tấn, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Phàm nhân đã sớm len lén lui về phía sau, vội vã tránh né ra xung quanh. Còn Đột Ngột nhân tu tiên sợ tạo ra hiểu lầm, không dám mạo muội rời đi, chỉ có thể vội tạo cho mình thêm một ít vòng bảo hộ, để ngừa bị ngộ thương thôi.

Hỏa vân cùng hàn vụ phía dưới va chạm, nhiệt hàn chi khí đan vào nhau lưu động, hóa thành trận trận hơi nước lạnh lẽo, cuốn sạch tám phương.

Thoạt nhìn rất kinh người.

Mặc dù tuyết tinh châu thần diệu, nhưng thanh niên hung tợn chỉ là một trúc cơ kì tu sĩ, ngay cả năng lực luyện hóa vật này cũng không có, tự nhiên càng không cách nào sử dụng được như ý. Sau một chiêu giao phong, hàn vụ lập tức rơi vào hạ phong. Trong hàn vụ, hung tợn thanh niên hiển nhiên cũng biết không ổn, liều mạng muốn khống chế hàn vụ lao ra khỏi hỏa vân, nhưng lại bị sáu gã tu sĩ liên thủ vây ở trong hỏa vân.

Không bao lâu, hàn vụ từng chút thu nhỏ lại. Hung tợn thanh niên liều mạng rót pháp lực vào trong hạt châu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hỏa vân đang làm tiêu hao hàn vụ, sau thời gian một bữa cơm, cuối cùng chỉ còn lại vài trượng lớn nhỏ .

“Cố thống lĩnh, ngươi ra tay nhẹ nhàng một chút . Hắn còn có chút tác dụng, nhất định cần phải bắt sống mới được.” Gặp tình hình này, kết đan nữ tử đột nhiên hướng nam tử nói.

“Yên tâm. Việc này giao cho Cố mỗ là được.” Nam tử lạnh lùng gật đầu, nhún người hóa thành một đạo bạch hồng, bắn nhanh vào trong hàn vụ.

Sáu gã trúc cơ tu sĩ thấy vậy, đồng thời làm phép, thu hỏa vân bốn phía lại.

Trong hàn vụ một trận quay cuồng không chừng, một lát sau truyền ra “phanh” một tiếng vang thật lớn cùng một tiếng tiếng kêu rên. Hàn vụ dần dần thối lui, hiện ra tình hình bên trong.

Nam tử kia ngạo nghễ đứng tại chỗ, một tay dẫn theo thanh niên đang hôn mê bất tỉnh, một tay cầm lấy miếng tuyết tinh châu.

Tại lúc tu vi đối phương hao tổn nhiều, nam tử lấy kết đan kì tu vi ra tay, quả nhiên một kích dễ dàng đắc thủ .

Kết đan nữ tử thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng.

“Coi kĩ hắn. Lần này cuối cùng cũng không có đến không.” Nam tử vừa hất tay, đem thanh niên ném cho một thủ hạ, trong miệng phân phó nói. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bọn người Hàn Lập vẫn xem cuộc chiến, mặt lộ vẻ trầm ngâm.

“Không nên nhiều chuyện. Nơi này là Thiên Lan thảo nguyên, không phải Cửu Tiên cung chúng ta. Chúng ta mặc dù cùng Thiên Lan thánh điện giao tiếp qua. Nhưng vẫn là đừng trêu chọc phiền toái. Đột Ngột tộc rất bênh vực người của mình!” Nữ tử thấy này, nhướng mày nói ra.

“Biết rồi, chúng ta đi thôi. Ủa, cái này là......” Nam tử gật đầu, đang muốn bay trở về trên người cự bức, ánh mắt trong lúc vô ý vừa chuyển, bỗng nhiên rơi vào một thứ rơi trên mặt đất, bật ra một tiếng giật mình kinh ngạc.

Hàn Lập thấy vậy, đồng dạng nhìn theo, chỉ thấy một khối đá nửa trong suốt hình trứng ngỗng, rơi lại ở nơi này.

Khối đá này có chút kì lạ, bề ngoài trong suốt, nhưng bên trong ẩn có một hình ngọn lửa kim quang lưu chuyển không chừng, tán ra quang mang kì lạ. Tảng đá mặt ngoài đại bộ phận đều vô cùng bẩn, làm cho nó nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng mới vừa rồi trải qua thủy nhiệt hơi nước rửa sạch, lúc này mới hiện ra nguyên dạng.

“Kim diễm thạch! Dĩ nhiên là kim diễm thạch! Hàn tiểu tử, cơ duyên của ngươi thật đúng là không giống bình thường.” Hàn Lập cảm giác được nhìn có chút quen mắt, tựa hồ dường như ở địa phương nào thấy qua vật này, trong đầu lại bị tiếng nói của Đại Diễn thần quân làm cho giật mình.

Lúc này hắn mới nhớ tới , vật này chính là một trong các loại tài liệu mấu chốt cần có để luyện chế bắt chước Thất Diễm phiến! Tại Thiên Nam sớm đã diệt tích nhiều năm, có thể tại Đại Tấn tìm được không, ngay cả Đại Diễn thần quân cũng không có mười phần nắm chắc .

Lúc này nam tử kia tựa hồ cũng nhận ra lai lịch viên đá này, mắt lộ ra vẻ mừng như điên rồi thân hình chợt lóe, tới bên cạnh Kim Diễm thạch , vừa khom lưng, kích động dị thường định nhặt vật này.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh