TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 881: Ma Trùng Yêu Thi

Chương 881: Ma Trùng Yêu Thi
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Giữa một gian mật thất kín mít, một cái bàn thờ bằng đá cao hơn một trượng, bốn phía cắm các trận kỳ khác nhau, hợp thành một cái pháp trận lâm thời, loé lên linh quang nhàn nhạt.

Trên bàn thờ đá có bày một cái trận bàn giống như một cái bát tròn màu ngọc xanh, phía trên tỏa ra lục khí nhàn nhạt, mơ hồ như có một bé trẻ con ngồi xếp bằng ở trong đó thổ vân nuốt vụ, dường như đang tu luyện công pháp gì đó.

Bốn góc mật thất, mỗi góc đều có một lão giả tóc bạc trắng xóa nắm một cây pháp kỳ xanh biếc, khoanh chân ngồi. Tất cả các pháp kỳ đều hướng về phía bát tròn ở giữa, từ trên mũi của pháp kỳ phun ra từng luồng lục vụ hướng về cái bát tròn chậm rãi thổi tới.

Một màn quỉ dị này tựa như một bức tranh sống, tất cả đều yên tĩnh không một tiếng động.

Không biết đã qua bao lâu, trên mặt bốn lão giả đều hiện ra vẻ mệt mỏi, trong lục vụ thân hình đứa bé tựa hồ như hiện rõ hơn một phần.

“Hôm nay có thể ra khỏi nơi này rồi, thật đã làm phiền ba vị đạo hữu. Mấy ngày nữa, Quế sư đệ hẳn là có thể tự hồi phục. Tại hạ cảm kích vô cùng.” Một hồng bào lão giả ngồi ở góc tây bắc của mật thất liền thu lại pháp kỳ đứng lên, hai tay ôm quyền hướng ba lão giả còn lại thi lễ tạ ơn.

“Ha ha!!! Hồn Hình cần gì phải đa lễ thế. Chúng ta và Quế tiên sư tương giao đã lâu, xuất ra một chút sức mọn cũng là việc nên làm.” Một bạch diện lão giả (lão giả không râu) trong ba lão giả còn lại đồng thời thu lại pháp kỳ vội vàng đáp lễ.

“Mặc kệ thế nào, món nợ nhân tình này, ta và Quế sư đệ hai người đều ghi tạc trong lòng.” Hồng bào lão giả thoáng nhìn qua đứa trẻ còn đang ngồi xếp bằng tu luyện, giọng nói phi thường chân thành.

“Ha ha!!! Đạo hữu cần gì phải khách khí như thế.” Một lão giả khác cũng mỉm cười mở miệng nói.

“Không sai, bốn người chúng ta trong mật thất trợ giúp Quế tiên sư hồi phục thân thể nguyên anh, cũng không biết tên ngoại tộc kia có tin tức gì hay không. Thật sự khó mà tin được, trên đời này lại có người có khả năng điều khiển hơn vạn con phệ kim trùng, thật là không thể tin được. Phệ kim trùng rất khó sinh sôi nảy nở, chúng ta đều biết rõ. Bởi vì ta tới tương đối muộn, không có kịp tham gia vây công tên ngoại nhân đó. Thực lực của hắn cũng thật đáng sợ, có đến ba gã Nguyên Anh cấp bậc tiên sư cũng phải vong mạng.” Hồng bào lão giả thần sắc trầm xuống ngưng trọng nói.

Vừa nghe nói thế, ba lão giả khác đều liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi.

“Đáng sợ không thể hình dung hết được kẻ này, hắn ngoại trừ có thể điều khiển phệ kim trùng, lại còn có thể thi triển một loại tử sắc hoả diễm và phóng thích kim sắc lôi điện. Mấy tiên sư trong nhóm đầu tiên của lan thượng phái tới, sau một lần giáp mặt, thì đã chết hai người. Hơn phân nửa chính là do hai loại công pháp này gây ra. Kim sắc lôi điện có thể vây khốn nguyên anh của tu tiên, mà tử sắc hoả diễm lại dễ dàng tiêu diệt. Mặc dù sau này các tiên sư khác cũng đã cẩn thân hơn nhiều, nhưng vẫn có hai vị tiên su không cách nào chống đở, đã bị diệt sát.” Bạch diện lão giả thở dài nói.

“Không những như thế, pháp bảo của tên ngoại tộc nhân sử dụng cũng lợi hại phi thường. Chính là một bộ kim thanh lưỡng sắc phi kiếm cổ quái, đến sáu, bảy mươi thanh sắc bén dị thường. Bảo vật của vài vị đạo hữu vừa chạm vào phi kiếm liền trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Càng tà môn hơn nữa chính là pháp bảo trên lưng hắn - một đôi cánh trắng. Đôi cánh khiến hắn có thể trực tiếp thi triển lôi độn thuật mà ngay cả chú ngữ cũng không cần niệm. Chúng ta căn bản không cách nào vây bắt được hắn.

“Không sợ Hồn huynh chê cười. Lúc ấy có sáu, bảy vị đạo hữu Nguyên anh kỳ tu sĩ và chúng ta đồng thời vây bắt đối phương, nhưng vẫn bị hắn đánh đến nỗi mồ hôi chảy đẫm lưng, tràn đầy nguy cơ. Mấy người chúng ta thậm chí đều có ý tạm thời thối lui. Sau đó, may mà Hô đại tiên sư kịp thời đuổi tới, âm thầm thi triển ‘Đại Ngũ Hành Cầm Tiên Thủ’ bất ngờ đánh ra một kích, mới khiến hắn bị trọng thương.

“Nhưng tên ngoại tộc này đúng lúc đó chợt hoá thành một đạo huyết ảnh, thoát khỏi vòng vây biến mất vô tung. Mấy người chúng ta dùng thần thức truy xét nhưng đều không thể tìm thấy chút tông tích. Chính là Hồ đại tiên sư báo cho chúng ta biết hắn đã ở ngoài mấy trăm dặm, khi đó chúng ta mới biết được hành tung của hắn, nhưng cũng không có cách nào đuổi giết.” Một vị lão giả hơi béo nửa giải thích nửa hồi tưởng lại nói, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi.

“Tên ngoại tộc này lại lợi hại như thế. Chẳng lẽ hắn là đỉnh giai tu sĩ thành danh của một Đại Tấn đại tông? Trách không được Quế sư đệ thân mang ‘Lục Hồn Phân Nguyên Thuật’ mà vẫn bị kết cục như thế.” Hồng bào lão giả nghe xong lời này nói, sắc mặt có chút khó coi.

“Quế huynh không cần lo lắng, sự lợi hại của ‘Đại Ngũ Hành Cầm Tiên Thủ’ không phải ngươi cũng không biết. Cho dù tên đó có trốn khỏi nơi này, nhưng một kích này tối thiểu cũng sẽ khiến cho tu vi của hắn thương tổn hơn phân nửa. Giờ đây hẳn là không đủ khiến cho chúng ta phải sợ hãi! Hơn nữa vừa lúc thánh nữ cùng với khách nhân từ Đại Tấn vừa đến gần Thiên Lan thánh điện để chủ trì khai linh nghi lễ. Tên đó nếu thật sự là tu sĩ Đại Tấn, thì khách nhân với thần thông cổ quái hẳn sẽ biết chứ. Sau khi biết được chi tiết của đối phương. Việc đối phó hắn sẽ dễ dàng hơn. Cho dù hắn thật sự là tu sĩ của đại tông môn Đại Tấn, nếu đã sát hại nhiều thượng giai tiên sư của Thiên Lan chúng ta như vậy. Mấy vị đại tiên sư cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Huống chi chuyện đối phương làm sao có thể đào tạo ra nhiều phệ kim trùng như vậy cũng nhất định phải điều tra rõ.” Bạch diện lão giả oán hận nói.

Xem ra lão này cùng Hàn Lập giao thủ đã bị thua thiệt không nhỏ.

“Hy vọng là thế. Bất quá, cũng thật may mắn, phệ kim trùng của hắn đều chưa trưởng thành, Bằng không thì thần thông gì cũng không cần thi triển. Chỉ cần đem hơn vạn con phệ kim trùng này thả ra, chỉ sợ cho dù tứ đại tiên sư tề tụ cũng phải tránh xa ba thước.” Hồng bào lão giả thì thào nói.

Mấy lão giả khác nghe vậy, hướng mắt nhìn nhau đều lộ ra một nét cười khổ.

Sự lợi hại của phệ kim trùng đã trưởng, bọn họ đều là tiên sư của người Đột Ngột tự nhiên tự hiễu rõ.

Đang lúc mọi người đang cảm khái. Thì đứa trẻ đang ngồi khoanh chân tĩnh toạ trong lục vụ miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thật thảm thiết, hai tay ôm đầu lập tức lăn đi lăn lại, bộ dáng thống khổ vô cùng. Thân hình có chút tán loạn lúc sáng lúc tối không ngừng luân chuyển.

“Không hay rồi, các vị đạo hữu hãy mau …mau ra tay nhanh.” Hồng bào lão giả lập tức chấn động lớn tiếng kêu.

Lúc này ba lão giả còn lại cũng biết sự tình nghiêm trọng, liền lấy pháp kì ra, thôi thúc pháp quyết, sau đó bốn đạo lục vụ một lần nữa hướng về giữa mật thất.

Nhất thời lục vụ nồng đậm đem đứa trẻ đang không ngừng điên cuồng bao phủ vào trong, không ngừng tu bổ lại thân thể nguyên anh đang tán loạn.

Một chút thời gian trôi qua, dưới sự xuất thủ toàn lực của bốn lão giả, tiếng kêu thảm trong lục vụ ngày càng nhỏ dần, tiếp tục qua một lúc, đứa trẻ rốt cuộc cũng tự mình ổn định lại thần hình, toàn lực hấp thu lục vụ xung quanh.

Không biết qua bao lâu sau, một thanh âm đứt quãng từ trong lục vụ truyền ra.

“Đa …đa tạ mấy vị đaọ hữu tận lực tương trợ, hiện tại …vô sự … có thể thu công.”

Sau khi nghe được câu này, cả bốn lão giả đều thở phào nhẹ nhỏm.

Nói thật, nếu thời gian còn kéo dài thêm một chút, bọn họ cố nhiên là có thể kiên trì thêm, nhưng nguyên khí sẽ bị hao tổn là chuyện khẳng định không tránh được.

Lúc này bốn người lần lượt thu lại công pháp.

“Quế huynh, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vốn đang ngưng tụ nguyên anh sao lại bị tán loạn thêm lần nữa, đây chính là một việc cực kì nguy hiểm.” Bạch diện lão giả không nhịn được hỏi.

“Mấy …mấy vị đạo hữu yên tâm. Sau này việc đó sẽ không tái xuất hiện nữa. Mới vừa rồi là … phệ kim trùng cùng ta nguyên thần tương liên … đã bị người diệt sát. Thần … thần thức có chút bị ảnh hưởng.” Nguyên anh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cái gì!!! Phệ khim trùng bị diệt sát. Hắn làm sao có thể làm được. Thân thể của phệ kim trùng đã trưởng thành ở thế giới này cơ hồ là một loại bất diệt chi thân. Làm sao lại có thể dễ dàng bị người tiêu diệt.” Hồng bào lão giả bị doạ cho giật mình kinh hãi nói.

“Chuyện này không có gì kì quái, không có Quế huynh tự mình chỉ huy linh trùng. Phệ kim trùng cho dù có lợi hại đi chăng nữa thì tu sĩ cũng luôn có các biên pháp để đối phó. Mặc dù thân thể không thể phá vỡ, nhưng còn có một vài ma đạo bí thuật đỉnh cấp có thể trực tiếp công kích tinh hồn nguyên thần. Căn bản không cần hủy diệt thân thể của phệ kim trùng.” Sau một lúc suy nghĩ Bạch diện lão giả nói như thế.

“Ồ, nói như vậy, tên này có thể là ma đạo tu sĩ. Nhưng sao lúc trước khi cùng chúng ta tranh đấu, đại bộ phận thần công do hắn sử dụng cũng không gì liên quan tới ma đạo công pháp.” Lão giả tóc bạc còn lại nhưng lại chần chừ nói ra.

Nghe xong lời ấy, trong mật thất nhất thời lạnh ngắt như tờ, mấy tên lão giả bộ dạng dò xét lẫn nhau.

Cùng lúc đó, tại một địa phương xa lạ cách đó rất ra, Hàn Lập đang ngồi giữa một chiếc xe ngựa thở ra một hơi, trong lòng chợt thả lỏng.

Trải qua nửa tháng thời gian, ngày đêm không ngừng làm phép, rốt cuộc cũng lấy nguyên thần của phệ kim trùng đã trưởng thành ra, rồi hút vào trong Âm La phiên.

Mà ở đây, người trong Thương Lộ bộ lạc bên ngoài cũng không có quấy nhiễu hắn đến một lần, điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhiên rất mừng rỡ.

Hắn tự nhiên không biết, mới vừa rồi trong nháy mắt khi rút ra Nguyên thần của phệ kim trung, thiếu chút nữa đã đem gã nguyên nhân đầu sỏ khiến hắn rơi vào tình trạng này, suýt nữa toi mạng.

Khoát tay hướng đoàn hắc sắc ma khí tại hư không trước người chúp tới, nhất thời từ trong ma khí nghe “vù” một tiếng, một cây hắc sắc tiểu phiên bắn nhanh, bị hắn bắt vào trong tay.

Hắc sắc ma khí còn lại, sau một trận quay cuồng, hoá thành hắc lục đệ nhị Nguyên anh, hai tay đang nắm một con phi trùng phát ra kim quang chói lọi.

Mà ở phía dưới nguyên anh, cái hộp ngọc trước đó trên nắp được che bởi một đạo phù chú, hiện tại đạo phù sớm đã không còn thấy đâu, bên trong hoàn toàn trống không.

Hàn Lập thưởng thức chiếc tiểu phiên vừa bắt vào trong tay, ánh mắt đảo qua trên kim trùng.

Con kim trùng này dài tầm nửa thước, một đôi răng nanh từ trong miệng nhô ra ngoài khoảng một tấc, ngoại hình trông dữ tợn hung ác, bộ dáng hoàn toàn giống phệ kim trùng của Hàn Lập nhưng chỉ là lớn hơn gấp mấy lần. Đúng là Phê kim trùng đã trưởng thành.

Bất quá con Kim trùng này đã mất nguyên thần, không còn một chút sinh cơ.

Hàn Lập sau một lúc suy nghĩ, Âm La phiên trong tay được mở ra, một đạo hắc lục quang đoàn to cỡ nắm tay từ trong Âm La phiên bắn ra, sau khi lượn một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống trước người Hàn Lập.

Trong lục quang, một trùng ảnh giống hết phệ kim trùng đã trưởng thành đang lơ lửng bên trong. Chẳng những trùng ảnh chẳng những hình thể nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa toàn thân đen nhánh, một đôi trùng nhãn màu đỏ đầy hung ác.

“Đi”

Hàn Lập nhẹ nhàng chỉ một cái, lúc này nguyên thần của con phệ kim trùng đột nhiên hoá thành một đạo hắc mang bắn ra, sau đó loé lên nhập vào xác con phi trùng.

Cự đại kim trùng trong mắt lập tức toát ra quang mang màu đỏ, hai cánh dang rộng phi động vung lên, không ngừng bay lượn quanh đệ nhị nguyên anh.

“Quả nhiên như đã lường trước, không khác biệt lắm. Đem con trùng này coi như yêu thi mà luyện chế cũng không sai. Mặc dù uy lực so với khi còn sống bị giảm xuống không ít, nhưng thế này cũng đã phi thường lợi hại rồi. Chỉ có điều muốn điều khiển được như ý xem ra phải luyện hoá ma khí lên trùng thi một phen mới có thể được.” Hàn Lập khẽ thì thào, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh