TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 834: Thông Đạo

Chương 834: Thông Đạo
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Phía trên tế đàn hơn trăm trượng xuất hiện một đạo quang hồ dài hơn ba mươi trượng.

Chỗ rộng nhất của nó chỉ có bốn, năm trường, hình dạng như vầng trăng khuyết vậy. Đây đúng là một cái khe hở không gian to lớn hiếm thấy. Chỉ là không biết lúc trước bị cấm chế gì che lấp mà với nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây như vậy vẫn không phát hiện ra nó.

Chẳng lẽ đây chính là lối vào Linh Miểu viên.

Nhìn mắt thường có thể thấy được không gian đang vặn vẹo biến hình, cho dù là Ngụy Vô Nhai cũng tuyệt đối không dám xông vào vì lực cắt của nó, tu sĩ thế giới hiện tại đâu thể chịu đựng được. Khó trách mà Ngụy Vô Nhai lại nhịn không được giận dữ quát lên.

"Linh Miểu viên nguyên vốn tồn tại ở giữa Linh giới và Nhân giới nên muốn đi vào nhất định phải lợi dụng khe hở không gian. Chỉ hơi vặn vẹo một chút nhưng lại trực tiếp mở ra thông đạo Linh Miểu viên. Các ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để mấy vị cứ như vậy xông vào mà có biện pháp truyền tống tạm thời. Bất quá cũng sẽ gặp một chút nguy hiểm nhất định, xác suất thành công chỉ nắm chắc khoảng sáu, bảy thành. Tu sĩ Kết Đan Kỳ không nên đi vì tu vi bọn họ không đủ, đi chỉ là chịu chết mà thôi." Nho sinh đảo mắt liếc mọi người một cái rồi thản nhiên nói.

"Nắm chắc sáu, bảy thành? Tại sao trước khi tới đây ngươi lại chưa bao giờ nói qua việc này?" Sắc mặt Môn chủ Quỷ Linh môn có chút bất thiện hỏi.

"Nói hay không đâu có gì khác nhau. Đừng nói là sáu bảy thành, cho dù hai, ba thành thì mấy vị nhất định cũng không buông tha!" Nho sinh cười lạnh một tiếng trả lời.

Môn chủ Quỷ Linh môn nhìn nho sinh, hàn quang trong mắt chớp động rồi đột nhiên khoát tay, một cái lệnh bài đỏ như máu xuất hiện.

"Ngươi muốn làm gì?" Nho sinh vừa thấy lệnh bài này thì sắc mặt đại biến, kinh hoàng bay thụt lùi lại, đồng thời lớn tiếng hỏi.

Nhưng Môn chủ Quỷ Linh môn một câu cũng không nói, nhẹ nhàng giơ lệnh bài trong tay lên, huyết quang trên lệnh bài đại thịnh. Nho sinh đang bay giật lùi nhất thời hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đồng thời trên da thịt hắn hiện ra phù văn màu đỏ, không ngừng di động, tựa như được khắc vào cơ thể, thực vô cùng quỷ dị.

"Kinh Hồn chú?" Vương Thiên Cổ vừa thấy cảnh này thì thất kinh, trên mặt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ.

Ngụy Vô Nhai nghe được lời này thì thần sắc cũng khẽ động.

"Đây là Kinh Hồn chú – một trong những mật chú của Quỷ Linh Môn sao? Nghe nói bí thuật này so với Cấm Thần thuật bình thường còn ác độc hơn ba phần. Tu sĩ nào bị hạ chú thì hồn phách của người đó sẽ biến mất cơ hồ chỉ do một ý niệm của người hạ chú mà thôi." Ngụy Vô Nhai nhìn chằm chằm nho sinh đang lăn lộn trên mặt đất, bất động thanh sắc nói.

"Hắc hắc! Ngụy huynh quả nhiên là người biết nhiều hiểu rộng. Tại hạ chính xác đang sử dụng Kinh Hồn chú. Tinh hồn kia bất quá chỉ là một phân thần hóa thân của Thương Khôn thượng nhân mà lại cứ tưởng rằng bản thân chính là Thương Khôn thượng nhân tung hoành vô địch năm xưa. Loại không biết tốt xấu như thế, bổn môn chủ tự nhiên phải trừng phạt một chút." Môn chủ Quỷ Linh môn xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười trả lời.

Ngụy Vô Nhai gật đầu không nói gì nữa. Đối với bọn họ mà nói, một cái tinh hồn cho dù có lai lịch to lớn đến đâu thì cũng là một tinh hồn mà thôi.

Còn nho sinh kia dường như đang chịu nhiều đau khổ, huyết sắc phù văn trên người cứ chớp động một cái thì thân thể sẽ run rẩy một lần. Hai tay hắn ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt rúm ró tràn đầy vẻ thống khổ không chịu nổi.

Màn hành hạ duy trì liên tục tầm khoảng một bữa cơm cho tới khi thân ảnh của tinh hồn bắt đầu trở nên mơ hồ thì Môn chủ Quỷ Linh môn mới vung lệnh bài lên, chấm dứt bí thuật Kinh Hồn chú.

"Ngươi bây giờ hẳn là đã được nếm một chút giáo huấn. Cho dù trí nhớ của ngươi không khác gì Thương Khôn Thượng Nhân ngày xưa nhưng hôm nay người cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi. Nếu làm chuyện gì ngu xuẩn thì trừng phạt tiếp theo cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế. Tất nhiên bổn môn chủ nhất định phải tiến vào Linh Miểu viên nhưng tuyệt không muốn bị người khác dắt mũi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng dẫn đường, bổn môn chủ sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, quyết không nuốt lời." Môn chủ Quỷ Linh môn thi triển đủ cả ân uy nói.

"Ta biết rồi. Để ta mở lối vào." Lúc này phía sau người nho sinh lóe lên lục quang, thân thể trong nháy mắt đã ngưng đọng lại nhưng thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh nói.

Môn chủ Quỷ Linh môn nhìn thấy vẻ mặt nho sinh như vậy thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đồng tử hắn co rụt lại đang muốn nói gì đó thì lục quang quanh thân nho sinh tiếp tục chớp động, thân hình phiêu phù bay lên, hướng về phía khe hở không gian.

Lời còn chưa nói của Môn chủ Quỷ Linh môn vừa ra tới cổ họng đã phải nuốt xuống. Dù sao so với việc giáo huấn đối phương thì chuyện mở ra lối vào Linh Miểu viên vẫn quan trọng hơn.

Mấy người Ngụy Vô Nhai không lên tiếng, lạnh lùng nhìn cử động của nho sinh. Không biết hắn rút cuộc có biện pháp gì có thể giúp bọn họ đi qua liệt phùng đáng sợ kia.

Chỉ thấy nho sinh bay đến cách khe hở không gian khoảng hai mươi trượng thì dừng lại.

Sau khi ngẩng đầu nhìn nó, sắc mặt hắn lộ ra một tia cổ quái rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn lục quang. Trong lục quang có một viên châu đen nhánh như mực, to cỡ ngón tay cái. Sau khi quay tròn trước người vài vòng thì lơ lửng trên không trung.

Sau khi phun ra viên châu này, sắc mặt nho sinh tái nhợt không còn chút máu, tinh thần uể oải, giống như đã bị viên châu lấy hơn phân nửa hồn lực.

"Đi!"

Cứ như thế, nho sinh miễn cưỡng điểm chỉ về phía viên châu, trong miệng khẽ hô.

Linh quang bên ngoài viên châu chợt lóe, nhất thời bắn nhanh về phía khe hở không gian kia

Đám người Môn chủ Quỷ Linh môn thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Một viên châu như vậy liệu có thể mang lại hiệu quả gì?

Ngay lúc đám người Quỷ Linh Môn trong lòng đang kinh nghi thì viên châu mới vừa đến gần khe hở không gian mấy trượng đã bị nó hút lấy.

Bạch quang chợt lóe, không gian phụ cận vặn vẹo một chút rồi hạt châu trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng.

Trong lúc nhất thời, khe hở không gian vẫn như thường, không có bất cứ chuyện gì phát sinh.

Nhưng nho sinh nguyên bản đang ở gần khe hở không gian, thân hình nhoáng lên một cái, đã hạ xuống phía dưới, trong nháy mắt đã ở khoảng cách khá xa.

Trong lúc đám người Ngụy Vô Nhai giật mình, không rõ hắn có dụng ý gì thì từ khe hở không gian đột nhiên truyền ra thanh âm nổ ầm ì.

Tiếp theo ở giữa khe hở không gian có một đoàn lục quang chớp động, theo sau lục quang nhanh chóng biến lớn, phát ra những âm thanh xé gió.

"Tiếp theo phải xem thần thông của chư vị. Chỉ cần cố gắng rót linh lực vào lục quang là có thể hoàn toàn mở ra thông đạo vào Linh Miểu viên." Nho sinh sau khi đáp xuống tế đàn, thản nhiên nói.

Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Cổ thấy cảnh tượng quỷ dị như thế thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi.

"Tạm thí nghiệm một chút xem liệu có hữu hiệu hay không?" Môn chủ Quỷ Linh môn vô cùng quyết đoán, sau khi ngẫm nghĩ liền nói.

Mặt mày Ngụy Vô Nhai hơi nhăn nhó nhưng sau khi liếc mắt nhìn lục sắc quang đoàn một cái thì không nói gì. Vương Thiên Cổ tự nhiên càng không có ý tứ phản đối.

Lúc này ba người tách ra, đồng thời bắt quyết, sau đó giương tay, ba đạo quang trụ nhan sắc khác nhau phun ra, trực tiếp đánh vào lục sắc quang đoàn trong khe hở không gian. Tu vi ba người sâu cạn như thế nào, lúc này chỉ nhìn là biết.

Lục sắc linh trụ do Ngụy Vô Nhai phát ra có đường kính to bằng miệng bát. Còn quang trụ của Môn chủ Quỷ Linh môn cùng Vương Thiên Cổ thì nhỏ hơn, sai biệt không nhiều lắm nhưng nhìn rất rõ ràng.

Sau khi ba đạo linh trụ không ngừng rót linh lực vào lục sắc quang đoàn thì thanh âm bén nhọn, xé gió chợt tăng, kích thước của nó bắt đầu mở rộng.

Một lát sau, ở giữa lục quang dần dần hình thành một cái khổng động (lỗ hổng) đen ngòm. Lúc đầu chỉ to cỡ một thước, bên trong sâu không lường được, không biết thông đi nơi nào.

Đám người Quỷ Linh Môn thấy vậy, trong lòng lại nhất thời mừng rỡ. Có dị tượng này xuất hiện chứng tỏ nho sinh nọ đã không lừa gạt bọn họ.

Lúc này linh lực toàn thân ba người lưu chuyển. Cột sáng phát ra càng to thêm vài phần, lục sắc quang mang trong khe hở càng phát ra ánh sáng nồng đậm.

Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, chỗ trung tâm hắc động đã mở rộng tới ba thước. Tựa hồ miễn cưỡng có thể để cho một người tiến vào nhưng nho sinh đang đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói:

"Bây giờ mặc dù có thể tiến vào nhưng cửa vào Linh Miểu viên vẫn chưa ổn định. Tại hạ lại không còn Phá Giới châu nữa. Mấy vị đạo hữu nếu không muốn sau khi tiến vào mà không quay trở về được thì tốt nhất là tiếp tục rót linh lực để củng cố nó."

Vừa nghe nói thế, ba người Ngụy Vô Nhai cả kinh nhưng sau khi nhìn hắc động còn có chút lấp lóe thì cũng thật sự không dám thu hồi linh lực bản thân. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điều động pháp lực.

Nhưng hiển nhiên để ổn định thông đạo thì linh lực tiêu hao lại càng nhiều nhưng qua thêm một hồi nữa, nó vẫn chẳng thay đổi gì.

Lần này trong lòng Môn chủ Quỷ Linh môn có chút nghi hoặc nhưng lại mở miệng phân phó mấy gã đệ tử Kết Đan kỳ.

"Ba người các ngươi cũng lại đây hỗ trợ đi. Mặc dù tu vi hơi thấp một chút nhưng chung quy thêm người vẫn mạnh hơn.”

"Vâng, Môn chủ!"

Ba gã đệ tử nọ nghe vậy thì không dám chậm trễ, đồng dạng đem linh lực ngưng tụ thành mấy đạo linh trụ bắn về phía khe hở không gian kia.

Trong khi đó nho sinh vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú, trên mặt không chút biểu tình.

Thời gian trôi qua, khi đám người Ngụy Vô Nhai đem non nửa linh lực rót vào khe hở thì thông đạo màu đen nọ rút cuộc cũng đã ổn định, không hề chớp động nữa.

Đám người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thu quang trụ lại

"Thông đạo này thật sự đi vào Linh Miểu viên sao?" Môn chủ Quỷ Linh môn mới thu lại pháp lực đã nhíu mày hỏi.

Nho sinh nghe lời này thì không có trả lời, ngược lại Ngụy Vô Nhai lại mở miệng nói:

"Hẳn là không giả. Ta đã cảm ứng được đầu kia của thông đạo có một chỗ rất rộng." Ngụy Vô Nhai liếm liếm môi, thần sắc khẽ động.

Những người còn lại thần thức không đủ mạnh nên không có cách nào tra xét được nhưng vừa nghe như thế thì nhất thời đều mừng rỡ.

"Nếu Ngụy huynh đã nói như thế thì chắc là đúng rồi. Bất quá để cẩn thận hay là chúng ta nên thử một lần rồi hẵng nói." Vương Thiên Cổ mạnh mẽ đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống, vung ống tay áo lên, một đoàn sương mù màu đen bắn ra, bên trong mơ hồ có một con tiểu quỷ trực tiếp bay về phía thông đạo.

Chương 835: Ma Khu

Đả tự : GiacKhongDaiSu

Tiểu quỷ một thân hắc khí mới vừa tiến vào trong thông đạo thì "Phốc" một tiếng, nó tự dưng nổ tung ra, hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô tung vô ảnh.

Tiểu quỷ này tâm thần tương liên với Vương Thiên Cổ, nên hắn sắc mặt khẽ trắng bệch, nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu.

"Chuyện gì vừa xảy ra, thông đạo này chẳng lẽ lại có cơ quan gì khác sao?"

Vương Thiên Cổ kinh Sợ nhìn nho sinh chất vấn.

"Ngươi cho rằng thông đạo vào Linh Miểu Viên này lại tầm thường như thế sao. Đừng nói là một con Tiểu quỷ hình thể còn chưa ngưng kết, cho dù là Quỷ Vương lệ phách hay vô hình quỷ mị vừa tiến vào thông đạo này đều lập tức hồn phi phách tán. Ngay cả là ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn họa trục này để ký thể. Dù sao ta đã đem thông đạo này mở ra, tiếp theo các ngươi có tiến vào hay không ta cũng không quan tâm" Đến bây giờ, nho sinh ngược lại lại có vẻ bình tĩnh, sau khi thản nhiên nói xong những lời này thì hóa thành một đoàn lục quang bay trốn vào bức tranh vốn vẫn đang lơ lửng ở trên không trung.

Vương Thiên Cổ nghe nói vậy sắc mặt trong nháy mắt thêm âm trầm. Nghe ý tứ trong lời nói của nho sinh thì tựa hồ yêu quỷ vô hình đều không có cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo. Hắn cùng Môn chủ Quỷ Linh Môn nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cùng hiện ra vẻ ngoài ý muốn.

"Ngụy mỗ đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối diện. Mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ dị thường, nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh nào đó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ta không có kiên nhẫn do dự nữa, để tránh đêm dài lắm mộng ta đi trước một bước đây" Ngụy Vô Nhai hơi tự đánh giá một chút rồi nói thẳng, sau đó không để ý tới hai người mà hóa thành một đạo lục quang hướng thông đạo bay đi.

Môn chủ Quỷ Linh Môn thấy vậy sắc mặt hơi đổi.

"Ba người các ngươi trấn thủ tại chỗ này. Vương sư đệ chúng ta cũng không lề mề nữa, cùng nhau đi thôi. Vì Linh Miểu Viên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng. Huống hồ tinh hồn nọ đã bị ta hạ Kinh Hồn Chú nên phỏng chừng cũng không có can đảm đùa cợt cái gì" Môn chủ Quỷ Linh Môn sau khi phân phó thì lạnh lùng đánh giá bức tranh đang lơ lửng ở trước người. Sau khi thấy bề ngoài cũng không có bất cứ dị dạng gì phát sinh thì ánh mắt hắn chớp động vài cái.

Hắn giơ tay nhằm bức tranh hư không đánh ra một trảo hút đến trong tay sau đó đem họa trục ném vào trong tay áo. Tiếp theo hắn cùng Vương Thiên Cổ hai người cũng hóa thành hai đạo cầu vồng hướng tới thông đạo bắn nhanh đi.

Linh Miểu Viên nọ nghe nói Thiên linh dược khắp nơi đều có, nếu chậm trễ đi sau Ngụy Vô Nhai thì thiệt hại có thể rất lớn.

Vì vậy ba người Ngụy Vô Nhai thân ảnh trước sau tiến vào thông đạo màu đen, chợt lóe lên rồi biển mất trực tiếp xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào một không gian khác.

"Nơi này cũng không phải là Linh Miểu Viên!" Người nói lời này chính là người tiến vào thông đạo đầu tiên, Ngụy Vô Nhai.

Hắn đang đứng đánh giá nơi xa lạ này, vẻ mặt lo lắng.

Chỗ này ngoại trừ màu xám ra thì không còn màu sắc nào nữa. Ngẩng đầu nhìn quanh, khắp nơi đều toàn là đất xám, cao ước hơn mười trượng cùng làn sương mù màu xám. Nhưng thật ra bốn phía mà thần thức Ngụy Vô Nhai đảo qua mới chỉ khoảng mười dặm.

Nhưng nếu nói nơi này là nơi trong truyền thuyết linh khí nhiều gấp nhân giới mấy lần, khắp nơi đầy linh hoa dị thảo, thì không nói tới Ngụy Vô Nhai mà Môn chủ Quỷ Linh Môn cùng Vương Thiên Cổ mới xông vào cũng không tin tưởng mảy may. Bất quá hai người này vừa xuất hiện nơi đây, và tiến hành đánh giá bốn phía thì sắc mặt giờ phút này lại có vẻ có chút cổ quái. Lại có bảy phần giận dữ, ba phần vui mừng lẫn sợ hãi.

Điều này làm cho Ngụy Vô Nhai vừa quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái có chút ngạc nhiên, sau đó lòng cảnh giác nổi lên.

Hắn nguyên tưởng rằng hai người này vừa thấy nơi đây không phải là Linh Miểu Viên trong truyền thuyết thì sắc mặt phải khó coi tới cực điểm, thậm chí lập tức gọi phân thần của Thương Khôn Thượng Nhân trong họa trục ra mà ép hỏi .

"Sư đệ, ngươi cảm giác được không. Ma khí nơi này tối thiểu cũng gấp đôi nhân giới chúng ta. Ở chỗ này mà cùng người khác tranh đấu thì uy lực ma công của ta cũng phải gia tăng tam thành" Môn chủ Quỷ Linh Môn trầm mặc trong chốc lát rồi rốt cuộc mở miệng nói.

"Sư huynh, ta và ngươi tu luyện chính cùng loại ma công nên dĩ nhiên là cảm ứng được. Nếu Ở lại nơi đây tu luyện mà nói thì chúng ta có thể có hi vọng lớn đột phá bình cảnh trước mắt để tiến vào một cảnh giới mới" Vương Thiên Cổ ánh mắt chớp động đồng dạng thần sắc phức tạp nói.

"Hai vị đạo hũu, các ngươi có phải nên đem tên kia gọi ra hay không, vặn hỏi hắn một chút. Đừng nói với ta rằng Ngụy mỗ hao tỗn linh lực lớn như vậy chỉ để đi đến nơi này" Ngụy Vô Nhai xem trong chốc lát không có kết quả gì thì dậm chân đạp nát đá vụn dưới chân, sắc mặt âm hàn nhìn hai người Vương Thiên Cổ lạnh lùng nói.

"Cái này là đương nhiên. Hắn nếu không cho ba người chúng ta một cái lý do chính đáng thì Vương mỗ sẽ làm cho hẳn nếm thử nổi khổ luyện phách" Môn chủ Quỷ Linh Môn nghe Ngụy Vô Nhai nói như thế thì cũng nhớ ra chuyện bị tinh hồn nọ lừa gạt, lập tức nổi giận, sắc mặt dữ tợn trả lời.

Theo sau hắn cầm bức tranh trong tay hướng trên mặt đất một ném xuống muốn đem phân thần Thương Khôn Thượng Nhân gọi ra.

Nhưng không chờ Môn chủ Quỷ Linh Môn làm phép. Trên bức tranh linh quang chợt lóe, một đoàn lục quang đột nhiên tù trên trục bắn nhanh ra. Vương Thiên Cổ đứng bên cạnh tay mắt lanh lẹ, vung trảo mở ra một cái đại hắc sắc quang thủ chộp tới.Nhưng lục sắc quang đoàn này lại tựa hồ sớm đã dự mưu hết thảy. Trong nháy mắt độn tốc tăng gấp bội, lại một chút huyễn hóa từ trong độc thủ độn thoát ra ngoài, hướng ra xa phá không mà đi.

Ngụy Vô Nhai tự giữ thân phận nên bình tĩnh mà nhìn không có ra tay. Mà Môn chủ Quỷ Linh Môn nhìn thấy màn này thì trong lòng gíận dữ.

Hắn vừa đảo bàn tay lấy ra khối huyết sắc lệnh bài nọ xuất hiện ở trong tay. Trên mặt hắn vẻ tàn khốc hiện lên rồi hướng về phía lục quang đang bỏ chạy giơ lệnh bài lên hung hăng lay động. Nhất thời trên lệnh bài xuất hiện vô số tia máu bắn ra bốn phía, lục quang xa xa cơ hồ đồng thời độn quang bị kiềm hãm, trên không trung khẽ rung động vài cái.

Môn chủ Quỷ Linh Môn trên mặt vui vẻ, nhưng lục quang nọ trong giây lát đứng vững rồi lại tiếp tực độn với tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần, một lần nữa bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ. Lần này, không riêng Môn chủ Quỷ Linh Môn ngây người mà hai người Ngụy Vô Nhai một bên cũng trợn mắt há hốc mồm .

"Ta không có nhìn lầm chứ. Môn chủ Quỷ Linh Môn hạ Kinh Hồn Chú đối với một lũ tinh hồn lại không có tác dụng. Vìệc này cũng có chút ý tứ. Ta đi bắt người này về để xem hắn rốt cuộc có chủ ý quái quỷ gì" Ngụy Vô Nhai đột nhiên cười lạnh nói theo sau thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo cầu vồng phá không đuổi theo.

"Môn chủ, người." Vương Thiên Cổ rốt cuộc trong sự giật mình mà khôi phục lại, không khỏi mở miệng muốn hỏi cái gì.

"Mới vừa rồi Kinh Hồn chú đối với hắn ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Hắn lúc trước trúng mật chú là không giả. về phần bây giờ vì sao không có tác dụng thì ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đi nào. Chúng ta cũng đuổi theo. Bổn môn chủ cũng muốn xem hắn đem chúng ta đi đến nơi đây, rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì" Môn chủ Quỷ Linh Môn mặt mặt đầy sát khí, hung quang thoáng hiện mà nói. Cũng hóa thành một đạo kinh hồng bắn ra theo sau.

Một không gian nhỏ như thế này hắn cũng không sợ tinh hồn có thể trốn đi nơi nào .

Vương Thiên Cổ cười khổ một tiếng, chỉ có thể bay lên không theo sát sau. Không bao lâu sau hai người dừng lại Ở một vị trí giáp tiếp gần trung tâm. Ngụy Vô Nhai và tinh hồn trong bức tranh giờ phút này một lần nữa hóa thành nho sinh, đang đứng đối diện giằng co, nét mặt không có một tia sợ hãi nào, điều này làm cho hai người có chút kinh ngạc. Bất quá khi hai người Vương Thiên Cổ ngẩng đầu hướng phía sau nho sinh khoảng mười trượng nhìn lại thì vừa bị hù dọa một trận. Chỉ thấy trong đám sương mù mờ ảo có một cự đại yêu vật cao ước hơn ba mươi trượng nằm trong một khối thủy tinh như lửa không nhúc nhích.

Yêu vật này hai đầu bốn tay, trên đầu có một cái sừng, cả người đen nhánh như mực, lân phiến sáng lập lòe, diện mục lại càng dữ tợn hung ác, răng nanh lộ ra ngoài, thật sự cực kỳ đáng sợ.

"Đây là cái gì mà ma khí dày đặc vậy" Vương Thiên Cổ trong lòng khẽ chấn động một chút, thất thanh kêu lên.

Hắn không phải vì yêu vật khổng lồ hung ác này mà giật mình, mà vì yêu vật này mặc dù bị phong ấn nhưng xung quanh lại tràn ngập ma khí, nồng độ còn hơn xa chỗ trước mấy lần, cũng mơ hồ mang theo một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi."Đi xuống nghe ngóng xem hình như đối phương muốn nói gì đó" Môn chủ Quỷ Linh Môn đồng dạng đối với yêu vật trong phong ấn rất là kiêng kỵ nhưng sau khi do dự một chút thì mang theo Vương Thiên Cổ khinh phiêu phiêu hạ xuống bên cạnh Ngụy Vô Nhai.

Có vị Nguyên Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ này hắn cũng không quá lo lắng cái gì.

"Hai vị đạo hữu cũng Đến thật đúng lúc, tránh cho bản thân tại hạ phải lãng phí miệng lưỡi" Nho sinh vừa thấy Môn chủ Quỷ Linh Môn hai người đến thì không sợ hãi mà ngược lại lại cười rộ lên.

"Ngươi đem chúng ta đến nơi đây là có mục đích gì, nói đi" Môn chủ Quỷ Linh Môn trấn định nói nhưng sau khi đánh giá đối phương vài lần thì trong lòng hết sửc khiếp sợ.

Bởi vì nho sinh đối diện trên người huyết hồng phù văn vẫn đang lưu chuyển lóe ra không chừng. Điều này rõ ràng là Kinh Hồn Chú vẫn đang ở trạng thái phát tác. Hơn nữa trên làn da mặt đối phương để lộ ra phù văn vẫn chớp động, nhưng nho sinh lúc này xuân phong đầy mặt, trên mặt không chỗ nào có vẻ thống khỗ. Hơn nữa thân thể quỷ mị cũng ngưng đọng dị thường không có một chút dấu hiệu tiêu tán.

"Ngụy huynh không nói nhưng Vương môn chủ hai vị đạo hữu tu luyện công pháp chính là ma công truyền thừa từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Hai vị có phải là cảm giác được ma khí ở đây khác hắn với Nhân Gìan Giới không" Nho sinh một khi mở miệng nói lại làm cho ba người có chút ngoài ý muốn.

"Như thế thì sao. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta là nơi này chính là Linh Miểu Viên?" Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói.

"Hắc hắc, Linh Miểu Viên! Có lẽ là vậy nhưng cũng có thể không phải" Nho sinh thản nhiên nói.

"Lời này là có ý tứ gì. Đến lúc này ngươi còn muốn trêu chọc chúng ta" Vương Thiên Cổ trên mặt băng hàn nói.

"Các ngươi thực sự vẫn muốn tìm cái nơi linh dược thừa thải, linh khí nồng đậm mà thượng cổ tu sĩ lại lưu lại cho hậu nhân các ngươi sao. Rất nhiều năm trước, có lẽ thật sự là có nơi Linh Miểu Viên này, hơn nữa không chỉ một chỗ. Nhưng ngày nay, toàn bộ linh dược đã bị hái lượm không còn nữa, bị hủy trong tranh đấu của thượng cổ tu sĩ. Nơi này nói không chừng là nơi đã từng là Linh Miểu Viên cũng rất có khả năng. Nhưng hôm nay, nơi này bất quá chỉ là một không gian giao giữa Nhân giới cùng Thánh giới mà thôi" Nho sinh mặt mang một tia quỷ dị không chút hoang mang nói.

"Thánh giới? Ngươi là Cổ ma!" Ngụy Vô Nhai nguyên bổn thần sắc lạnh nhạt khi vừa nghe được lời nho sinh vừa rồi thì nhất thời cực kỳ hoảng sợ kêu lên một tiếng. Đồng thời vội vàng hai tay bắt quyết, lục sắc độc vụ trên người cuồn cuộn toát ra, đem thân thể bao phủ ở trong đó.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh