TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 804: Nhập Cốc

Chương 804: Nhập Cốc
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nghe vị Quỷ Linh Môn tông chủ này nói như vậy, có tu sĩ trong lòng mừng rỡ, có người thì có chút bán tín bán nghi.

Tình huống chi tiết về Trụy Ma Cốc cũng không có mấy người biết được.

"Để chư vị đạo hữu yên tâm một chút, ta sẽ để cho khuyển tử cùng mấy vị trưởng lão đi trước. Sau đó chư vị tự quyết định" Vương Thiên Thắng vừa nói, nhìn Vương Thiền cùng Yến Như Yên phía xa xa ngoắc một cái.

Vương Thiền mang theo mặt nạ màu bạc cùng Yến Như Yên không nói gì đi tới pháp trận, vào chỗ trung tâm trận, lão giả Nguyên Anh Trung Kỳ một bên mặt cũng không chút thay đổi cùng nhau đi vào.

Tiếp theo sau, Vương Thiên Thắng phân phó một tiếng, chúng tu sĩ trên không trung đồng thời cầm trận kỳ trong tay hướng xuống phía dưới điểm một cái. Từ trận kỳ bắn ra cột sáng đủ mọi màu sắc, phân biệt đánh vào các nơi trong pháp trận.

Nhất thời cả pháp trận nổi lên thanh âm vù vù, linh thạch quang mang các nơi đại phóng. Trong ánh hào quang ba người bỗng nhiên từ trong tâm pháp trận biến mất không thấy.

Chứng kiến một màn này, tu sĩ phụ cận đang ngóng nhìn nổi lên một trận xao động.

Vương Thiên Thắng vẫn không để ý tới người khác, lại sai Vương Thiên Cổ mang theo bảy tám gã Kết Đan Tu Sĩ khác, lục tục truyền tống mà đi.

Lúc này đây, các tu sĩ khác cũng đã xem rõ ràng. Pháp trận này đừng thấy lớn như thế nhưng tựa hồ một lần chỉ có thể truyền đi được ba người. Cho nên Quỷ Linh Môn tu sĩ cũng chỉ có thể tách ra từng nhóm mà đi.

Thấy người của Quỷ Linh Môn đi trước một bước, các tu sĩ khác trong cốc khẩu tự nhiên có rất nhiều người động tâm. Nhưng đám tu sĩ này mỗi người đều là lão gian cự hoạt, bản chất rẩt cẩn thận nên trong lúc nhất thời vẫn không có người nào liều lĩnh tiến lên. Tất cả đều muốn để cho người khác lên trước thử dò xét một phen, hơn nữa dù sao Quỷ Linh Môn danh tiếng cũng không tính là tốt, vạn nhất sai lầm thì mất mạng lập tức.

Hàn Lập đứng dậy, đứng ở trên cao cũng không có ý tứ đi xuống chút nào.

Vương Thiên Thắng thấy tình hình này thì chỉ cười lạnh một tiếng. Hai tay chắp sau lưng ngửa mặt nhìn trời. Thân hình trên không trung vẫn không nhúc nhích.

Không khí trong cốc khẩu đột nhiên trở nên yên tĩnh vi diệu.

Ngay trong lúc này người Mộ Lan lại có hành động.

Hơn mười pháp sĩ Mộ Lan theo nho sinh họ Trọng cùng nữ tử họ Nhạc dẫn dắt vô thanh vô tức đi về phía pháp trận.

Vương Thiên Thắng trên mặt hiện lên một tia hắc khí rồi lập tức khôi phục như thường.

Mà Ngụy Vô Nhai ở một bên nguyên vẫn nhìn trời không nói gì lại chậm rãi cúi đầu, không chút hoang mang liếc mắt nhìn nho sinh một cái.

Chỉ thấy nho sinh cũng không nói gì, không chờ đoàn người đi vào trong pháp trận đã vung ống tay áo, mười mấy đạo thanh mang từ trong cổ tay áo bay ra, hướng lên trời bay đi.

Vương Thiên Thắng mặt không chút thay đổi nhìn đám thanh mang này ngoắc, một cái, quang hoa thu liễm, thanh mang hóa thành mười mấy khối lệnh bài rơi vào trong tay.

"Không sai, số lượng vừa đủ. Mời đạo hữu vào" Vương Thiên Thắng dù chưa tham gia qua biên giới chi chiến, nhưng là có người báo cáo thân phận của nho sinh họ Trọng nên sau khi nhẹ thở ra một hơi rồi chậm rãi nói.

Nho sinh họ Trọng gật đầu, chúng pháp sĩ phía sau thân hình thoáng một cái. Tất cả đều tiến vào trong pháp trận.

Nhất thời tu sĩ Quỷ Linh Môn trên không trung lại một phen làm phép. Ba người Mộ Lan lập tức bị truyền tống đi.

"Truyền Tống Trận này truyền tống tới vị trí ngẫu nhiên. Nếu như vậy mà nói, tu sĩ quý môn tốt nhất không nên cùng chúng ta gặp nhau" Nho sinh trước khi đi vào trong pháp trận liếc mắt nhìn Ngụy Vô Nhai một cái, hời hợt nói một câu.

"Trên đời liệu có chuyện xảo ngộ như vậy! Nếu thật sự là như thế mà nói, thì cũng chỉ có nói là thiên ý mà thôi" Đối mặt vị Mộ Lan thần sư, trung niên tu sĩ này trên mặt lại hình như không có bao nhiêu sợ hãi.

"Thiên ý? Hắc hắc, nếu thật sự là như thế mà nói. Tạm thời xem thế nào đã" Nho sinh họ Trọng cười lạnh một tiếng, cùng hai người bên cạnh ngay trong bạch quang biến mất.

Nghe lời nhắn lại cuối cùng này, Vương Thiên Thắng nhìn pháp trận không còn một bóng người, khóe miệng bị khẽ nhếch một tia băng hàn.

Lúc này, các tu sĩ khác thấy Mộ Lan nhân cũng bình yên vô sự truyền đi thì rốt cuộc cũng có người thiếu kiên nhẫn đi tới. Sau khi giao ra Trụy Ma lệnh thì cũng bắt đầu theo sự hiệp trợ của đệ tử Quỷ Linh Môn truyền tống mà đi.

Một lát sau, tu sĩ có được Trụy Ma lệnh đều đi ra khỏi chỗ ẩn thân.

Ngắn ngủn nửa khắc thời gian trên Truyền tống pháp trận linh quang chớp động không thôi, trước sau đã truyền tống hơn ba trăm người, cơ hồ chiếm tới một phần tư tu sĩ ở đây. Mà khối linh thạch cấp cao trong pháp trận nọ quang mang ảm đạm đi rất nhiều, linh lực đã tiêu hao mất bảy tám phần.

Đứng ở chỗ cao, Hàn Lập lạnh lùng quan sát hết thảy, đem các tu sĩ đáng chú ý vào cốc nhất nhất nhớ kỹ.

Đột nhiên Hàn Lập ánh mắt lạnh lẽo nhìn thấy sáu gã tu sĩ lục bào hướng pháp trận đi đến. Cầm đầu đám người là Đại trưởng lão Ngự Linh Tông Đông Môn Đồ mà Hàn Lập đã từng nhìn thấy. Hàn Lập đối với người này không có ấn tượng gì. Mặc dù vị Đại trưởng lão Ngự Linh Tông này vẫn chưa chính thức cùng hắn có xung đột gì, nhưng bởi vì chuyện của Cốc Song Bồ nên Hàn Lập từ trước đến nay vẫn cẩn thận đề phòng người này.

Bất quá hắn bây giờ thần thông đại tiến nên đối với người này tựa hồ cũng không cần quá để ý.

Nhưng đang lúc này, năm tên lục bào tu sĩ vây quanh Đông Môn Đồ thân hình chợt chấn động, đồng thời quay đầu về phương hướng Hàn Lập nhìn lại.

Mà cơ hồ cùng lúc đó, đệ nhị Nguyên anh đã đồng hóa được bảy tám phần của Hàn Lập đột nhiên kịch liệt bất an. Hắn đủ cơ trí lập tức âm thầm đem thần thức ngưng tụ, đem Nguyên Anh này mạnh mẽ trấn trụ.

Nếu Mộc Linh Anh này mà chưa hoàn toàn biến thành đệ nhị Nguyên anh thì sợ rằng đã lập tức xuất khiếu mà ra.

Lúc này Hàn Lập mới dùng thần thức cẩn thận đảo qua năm tên lục bào tu sĩ nọ, kết quả khiến hắn thất kinh. Năm người này toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ.

"Ngũ Hành Linh Anh!" Kết hợp với đệ nhị nguyên anh khác thường của mình, Hàn Lập không chút nghĩ ngợi cũng đoán ra lai lich của năm tên tu sĩ này. Đồng tử không khỏi co rụt lại.

Vẻ dị dạng của năm tên lục bào tu sĩ tự nhiên bị Đông Môn Đồ đi phía trước phát hiện. Hắn vội vàng quay đầu liếc mắt một cái, vừa lúc cùng ánh mắt Hàn Lập chạm nhau.

Đông Môn Đồ trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe, nhưng lập tức lại dường như không có việc gì quay đầu đi vào Truyền Tống Trận.

Vương Thiên Cổ nguyên sắc mặt vẫn thong dong, vừa thấy Đông Môn Đồ mang theo năm tên Nguyên Anh tu sĩ đi tới thì sắc mặt rốt cục đại biến.

Ngụy Vô Nhai đánh giá năm tên lục bào tu sĩ vài cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ đăm chiêu.

"Đông Môn huynh, mấy vị đạo hữu này có vẻ xa lạ. Có thể giới thiệu cho Vương mỗ một chút được không" Vương Thiên Thắng nhìn mấy người này chằm chằm, trầm giọng hỏi.

"Việc này chờ hành trình Trụy Ma Cốc chấm dứt, tại hạ tự sẽ dẫn tiến với đạo hữu" Đông Môn Đồ lão gian cự hoạt, nhẹ nhàng nói một câu ứng phó qua .

Vương Thiên Thắng trong lòng tự nhiên mắng to một câu "Lão quỷ", nhưng cũng biết đối phương không có khả năng cho biết chi tiết nên cũng không tiếp tục dây dưa việc này.

Mà phân phó đệ tử một tiếng, đưa sáu người bọn họ chia làm hai lần truyền tống mà đi. Mà Đông Môn Đồ trong nháy mắt truyền đi lại lơ đãng nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập ý bất thiện.

Cử động này mặc dù cực kỳ bí ẩn nhưng lại bị Hàn Lập dùng thần thức xem rất rõ ràng.

Xem ra Đông Môn Đồ tựa hồ nhận ra linh anh trên người mình, việc này có chút khó giải quyết. Có Ngũ Hành Linh Anh đi theo, hắn trở nên đáng sợ. Đáng tiếc Mộc Linh Anh vẫn chưa có hoàn toàn đồng hóa. Xem ra sau khi vào cốc còn phải cẩn thận đề phòng người này.

Sau khi Đông Môn Đồ truyền tống xong, phía sau lại đi tới ba gã tu sĩ. Vừa thấy một người trong đó, Hàn Lập hơi ngẩn người, mặt lộ ra một tia cười khổ. Người này chính là là lão giả tóc bạc, vị Trình sư huynh kia của hắn. Mặt khác hai gã lão giả khác mặt cũng đầy nếp nhăn, tựa hồ đều đã gần đến hết thọ nguyên của đời người.

Hàn Lập thở dài một hơi khi thấy ba người tiến vào pháp trận bị truyền tống mà đi. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống linh thạch trong pháp trận. Lúc này linh thạch cấp cao đã có vẻ càng thêm ảm đạm vô quang.

Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút rồi không hề do dự nữa. Lúc này thân hình bay lên trời hóa thành một đạo thanh quang hướng pháp trận bay đi.

Một lát sau người hạ xuống trước mặt pháp trận, cầm một cái Trụy Ma lệnh trong tay ném lên không trung cho Vương Thiên Thắng.

"Hàn đạo hữu, ngươi quả nhiên cũng đến. Hàn đạo hữu tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng cần gì phải xông vào nơi phong hiểm này" Ngụy Vô Nhai thân hình thoáng động một cái, người từ xa hơn mười trượng đột nhiên đã đến trước mặt Hàn Lập, nói ra lời khuyên rút lui.

"Đa tạ hảo ý của Ngụy huynh. Trụy Ma Cốc này Hàn mỗ tự có đạo lý nhất định phải tiến vào" Hàn Lập thần sắc như thường bình thản mà trả lời.

Ngụy Vô Nhai mặt nhăn lại, nhìn Hàn Lập chằm chằm một hồi lâu rồi thần sắc dần dần âm trầm xuống.

"Nếu Hàn đạo hữu tâm ý đã định thì Ngụy mỗ sẽ không nói thêm cái gì. Hy vọng quan điểm ngươi và ta không giống nhau" Ngụy Vô Nhai cuối cùng nói như thế rồi thân hình chớp lên, một lần nữa trở lại vị trí ban đầu.

Vương Thiên Thắng thấy Ngụy Vô Nhai dĩ nhiên đối đãi long trọng như thế với người tuổi trẻ trước mắt và cũng gọi ra danh tính đối phương, làm sao còn không biết Hàn Lập là ai. Hắn trên mặt thần sắc không sợ hãi nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc đánh giá Hàn Lập một lần.

Tên Hàn Lập hắn từ nhiều năm trước đã nghe nói qua. Chỉ là khi đó đối phương tu vi còn thấp. Ngoài việc Vương Thiền đẵ nắm được đối phương trong tay mà lại để cho hắn chạy mất.

Sự tình xảy ra đã nhiều năm, người trước mặt lại lần nữa hiện thân ở Thiên Nam nhưng không ngờ đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Mà Quỷ Linh Môn lại trùng hợp lần nữa cùng người tuổi trẻ trước mắt kết hạ thâm cừu. Kết quả lại một lần để cho đối phương chuồn mất.

Mấy năm sau, danh tiếng đối phương đã nổi lên, thần thông biểu hiện làm cho tất cả tu sĩ phải ca thán. Lại mơ hồ trở thành tồn tại chỉ thấp hơn tam đại tu sĩ

Vị Tông chủ Quỷ Linh Môn khi nghe được tin tức này thì thật sự không cao hứng. Đối với tên Hàn Lập tự nhiên ghi nhớ trong lòng.

Hôm nay nhìn thấy Hàn Lập, hắn tự nhiên muốn nhìn ra một ít môn đạo.

Đáng tiếc là Hàn Lập vừa vào trong pháp trận, lập tức hai mắt khép hờ, thần sắc không nóng không lạnh. Một bộ không để ý đến bất luận kẻ nào, căn bản không lộ ra bất cứ sơ hở gì.

Thấy tình hình này. Vương Thiên Thắng trong lòng rùng mình, ngược lại đối với Hàn Lập càng thêm kiêng kỵ.

Nhưng không biểu hiện ra mà tùy ý ngoắc một cái, chúng đệ tử trên không trung bắt đầu thúc dục pháp trận.

Tiếng ông ông vang lên, Hàn Lập trong một mảng hào quang đã biến mất không thấy bóng dáng.

Sau khi hơi không thích ứng do truyền tống, Hàn Lập cuối cùng khôi phục lại như thường và bắt đầu đánh giá nơi bản thân hiện tại đang đứng.

Đây là một sườn núi bị sụp xuống hơn phân nửa, đầy đá vụn tạo thành một mảnh hỗn loạn, chung quanh là cỏ dại cao đến nửa người. Phía trước hơi xa một chút là một vùng đồi núi thấp lùn liên miên chập chùng. Một bóng người cũng không nhìn thấy.

Bất quá đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Trụy Ma Cốc lớn chừng trăm vạn dặm, nếu một nhóm người truyền tống lại có thể chạm mặt cùng nhau mới là chuyện khó tin.

Nhưng khi Hàn Lập xoay đầu nhìn liếc mắt một cái thì trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt ngạc nhiên.

Tám về Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?t=36720

Báo lỗi Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?p=211097

Đăng ký dịch Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?t=37251

Ăn gian ko có ai post, ta lên post. Hé hé. :88::88::88:

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh