TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 803: Đan Hướng Truyền Tống Trận

Chương 803: Đan Hướng Truyền Tống Trận
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Quỷ Linh Môn Toái Hồn Chân Nhân chưa tới nên khi thấy vị lão giả có chút xa lạ này thì Hàn Lập có chút bất ngờ.

Bất quá điều động ba gã tu sĩ Nguyên anh đối với một đại tông môn mà nói cố nhiên là đại thủ bút. Nhưng đối mặt với hung hiểm trong Trụy Ma Cốc cũng như nhiều tu sĩ tiến vào tìm kiếm bảo vật như vậy thì dường như có chút không đủ. Chẳng lẽ Quỷ Linh Môn lại đang chuẩn bị hậu chước nào đó?

Hàn Lập trong lòng tự đánh giá một chút, mà đám tu sĩ Quỷ Linh Môn đang ở bên cốc khẩu công việc lu bù, tựa hồ đang thiết trí một cái pháp trận thật lớn.

Các tu sĩ xung quanh lúc này tự nhiên cũng sẽ không quấy rối bọn họ, mà đều đứng ở một nơi bí mật gần đó bàng quan nhìn.

Đám pháp sĩ Mộ Lan thì tụ tập lại cùng nhau, mà kẻ cầm đầu là nho sinh họ Trọng đang cùng nữ tử họ Nhạc thấp giọng nói chuyện gì đó với nhau.

Hàn Lập nhìn chằm chằm pháp trận nọ, thần sắc không chút sợ hãi.

Nhưng qua chốc lát sau, thần sắc Hàn Lập đột nhiên khẽ động kinh nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lúc này, phía chân trời xa xa quang hoa chớp động rồi một đạo bạch hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, tiếp theo nhanh chóng phi tới, nơi đi qua vân khai vụ tán, khí thế cực kỳ kinh người.

Lúc này các tu sĩ khác cũng phát hiện ra điều khác thường, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại.

Đạo bạch hồng trong nháy mắt đã đến trên bầu trời cốc khẩu, bạch quang chói mắt thu liễm hiện ra một lão giả vận thanh sam, sắc mặt không chút biểu tình.

"Ngụy Vô Nhai!"

"Hắn sao cũng đến đây."

"Chẳng lẽ Cửu Quốc Minh cũng muốn bảo vật trong Trụy Ma Cốc. Là do tình thế bắt buộc sao?"

Sau khi thấy rõ khuôn mặt lão giả. Tu sĩ ẩn náu bốn phía ồn ào lên, đại bộ phận trong lòng thất kinh. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn hết là Ngụy Vô Nhai sau khi hiện thân thì thản nhiên liếc mắt nhìn xuống phía dưới xem một cái. Dĩ nhiên ánh mắt chậm rãi rơi vào đám người Quỷ Linh Môn.

Tên trung niên nhân sắc mặt âm lệ kia thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai tay ôm quyền nghênh đón .

"Ngụy huynh, huynh rốt cục đã đến. Ta còn tưởng rằng đạo hữu có việc phải trì hoãn. Nếu là như thế, thì thời gian chúng ta nhập cốc không thể không trì hoãn một chút"

"Ngụy mỗ nếu đã đáp ứng Vương đạo hữu thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Nhưng thật ra Vương đạo hữu tốt nhất là không nên nói dối. Nếu trong cốc không có kiện đồ vật mà ngươi đã nói thì đừng trách Ngụy mỗ đến lúc đó trở mặt không nhận thân"

Ngụy Vô Nhai vẻ mặt lạnh lùng, đối với vẻ tươi cười của trung niên tu sĩ có chút coi như không nhìn thấy.

Điều này cũng khó trách, Cửu Quốc Minh cùng ma đạo vốn là không hòa thuận .

"Đạo hữu yên tâm! Tại hạ sao dám có gan lừa gạt Ngụy huynh." Tu sĩ trung niên đối với vẻ không khách khí của Ngụy Vô Nhai, tỏ ra không thèm để ý. Trong miệng vừa nói vừa cung nghênh Ngụy Vô Nhai.

Một màn này làm cho các tu sĩ bốn phía xem mà trợn mắt há mồm.

Ngụy Vô Nhai thân là đại trưởng lão Cửu Quốc Minh, nhưng dĩ nhiên cùng Quỷ Linh Môn phối hợp với nhau. Bên trong nếu nói không có huyện cơ gì thì người nào cũng sẽ không tin.

Hàn Lập thấy tình hình này, thì đồng dạng nhướng mày. Nếu trong Trụy Ma Cốc cùng Quỷ Linh Môn phát sinh xung đột mà Ngụy Vô Nhai một khi tham gia thì hắn cũng chỉ có cách chạy trối chết. Đây chính là chuyện lớn nhất ngoài suy đoán của hắn.

Hàn Lập tự đánh giá một chút rồi không khỏi đảo mắt nhìn tới nho sinh họ Trọng.

Nếu không có Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ khác nhúng tay vào thì trong Trụy Ma Cốc có thể thấy hai người này có tu vi cao nhất.

Chỉ thấy vị Mộ Lan thần sư này hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Nhai, căn bản nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ gì. Nhưng thật ra nữ tử họ Nhạc đứng một bên trong mắt lại lộ ra một tia ngạc nhiên. Đối với sự xuất hiện của Ngụy Vô Nhai có chút không ngờ tới.

Mặc dù vì Ngụy Vô Nhai xuất hiện khiến không ít người chấn động nhưng tất cả tu sĩ sau đó đều lẳng lặng nhìn đám người Quỷ Linh Môn đem pháp trận nọ dần hoàn thành.

Mất hơn nửa ngày, một tòa pháp trận cực lớn cao hơn trăm trượng dần dần hình thành trước mặt.

Hàn Lập nhìn pháp trận này, do ngay từ đầu không để tâm lắm nên hiện tại trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi.

Pháp trận này tựa hồ là một bộ phận của một thượng cổ Truyền Tống Trận mà hắn đã từng thấy qua. Nhưng vẫn có những khác biệt nho nhỏ, tựa hồ có chỗ được đơn giản hóa đi, có chỗ lại phức tạp hơn, rõ ràng bị cải biến đi không ít.

Hàn Lập khẽ nheo hai mắt, nhìn chằm chằm pháp trận này im lặng không nói .

Mặc dù hắn đối với trận pháp tạo nghệ không thấp, nhưng nhất thời lúc này cũng không có cách nào nhìn ra pháp trận này có tên gì, chỉ có thể nhướng mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Qua mấy canh giờ sau, pháp trận rốt cục đã hoàn toàn hoàn thành. Một số tu sĩ Quỷ Linh Môn bắt đầu sắp đặt các loại Linh Thạch đầy đủ các thuộc tính bậc trung tại bốn phía pháp trận.

Vương Thiên Cổ nguyên bản vẫn đứng ở một bên giám thị việc bố trí pháp trận thân hình đột nhiên thoáng một cái đi tới trung tâm pháp trận, tiếp theo tay hướng túi trữ vật vỗ một cái, lấy ra một cái hộp ngọc.

Trung niên tu sĩ cùng lão giả có sát khí dày đặc đối với việc này thần sắc không chút thay đổi. Xem ra là đã biết Vương Thiên Cổ muốn làm cái gì.

Hắn cẩn thận đem hộp ngọc mở ra, trong hộp lộ ra một khối linh thạch kim hoàng sắc.

Linh thạch này trong suốt. Sau khi lộ ra thì lập tức tỏa ra một cổ linh khí kinh người.

"Linh thạch cấp cao!" Không biết là người nào nhận ra tinh thạch trong hộp, nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

Các tu sĩ còn lại nghe vậy cũng thất kinh.

Hàn Lập nghe được sắc mặt đồng dạng hơi đổi.

Cao giai linh thạch ẩn chứa số lượng linh lực tương đương với hơn trăm hơn khối Linh Thạch Bậc Trung, nhưng trên thực tế đừng nói dùng hơn trăm khối Linh Thạch Bậc Trung để đổi lấy một khối linh thạch bậc cao. Cho dù dùng tới ngàn khối Linh Thạch bậc trung để đổi một khối linh thạch bậc cao, tại tu tiên giới cũng là chưa từng nhìn thấy..

Sở dĩ có loại chuyện quỷ dị này là vì linh khí của quặng mỏ linh thạch bậc cao vô cùng kinh người, phi thường dễ bị phát hiện. Nó sớm đã bị khai thác hầu như không còn. Linh thạch bậc cao tồn tại hiện nay chỉ là hi hữu khi khai thác các mỏ Linh Thạch Bậc Trung ngẫu nhiên phát hiện được. Số lượng cực kỳ thưa thớt.

Nhưng hết lần này tới lần khác không ít thượng cổ pháp trận, cấm chế lợi hại lưu truyền lại cũng phải dùng linh thạch bậc cao mới có thể thúc dục được. Mà cho dù pháp trận bình thường nếu dùng linh thạch bậc cao thúc dục thì uy lực cũng sẽ được gia tăng ba phần. Nhất là trong lúc đấu pháp nếu có được một khối linh thạch bậc cao thì Nguyên Anh tu sĩ cũng bổ sung được không ít linh lực .

Kể từ đó, giá trị linh thạch bậc cao tự nhiên cực kỳ cao, nhưng theo thời gian trôi qua, linh thạch bậc cao càng ngày càng hiếm, cơ hồ tuyệt tích tại Thiên Nam tu tiên giới.

Ngoài ra cũng nghe đồn linh thạch đỉnh cấp từ sau thời kỳ thượng cổ kết thúc thì cũng sớm biến mất vô tung vô ảnh, cũng chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.

Cho nên mắt thấy Vương Thiên Cổ đem khỏa linh thạch bậc cao kim chúc tính thận trọng đặt tại trung tâm pháp trận, Hàn Lập cũng không khỏi có chút thèm muốn. Hắn đánh chết rất nhiều tu sĩ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua một khối linh thạch bậc cao. Có thể thấy được linh thạch bậc cao này quý trọng thế nào.

Cho dù hắn sau này tận lực tìm kiếm, muốn tại một số phường thị đổi lấy một hai khối, cũng là chuyện mò trăng đáy nước, căn bản là không có thu hoạch.

Cho dù tại Thiên Nam lúc đó tồn tại linh thạch bậc cao thì khẳng định đều đã bị một vài đại tông đại phái nào đó cất dấu, lưu lại để sử dụng.

Hôm nay Quỷ Linh Môn dĩ nhiên xuất ra khối linh thạch này xem ra đối với chuyện của Trụy Ma Cốc thực sự coi trọng vô cùng. Bất quá, cũng cần nói, Quỷ Linh Môn lần này bán ra Trụy Ma lệnh, thu được khối lượng lớn linh thạch tới tay nên hôm nay xuất ra tí chút, tựa hồ cũng không có gì.

Vương Thiên Cổ đem linh thạch bậc cao nọ sắp đặt thỏa đáng, rồi đi tới bên người tu sĩ trung niên thấp giọng nói hai câu.

Trung niên tu sĩ gật đầu ra lệnh một tiếng, tất cả tu sĩ Quỷ Linh Môn rời khỏi pháp trận. Sau đó hắn đảo tay, mỗi người trong tay đều có một cây trận kỳ màu vàng nhạt. Những người này không biết đã luyện tập bao nhiêu lần, lập tức bay lên không trung. Tại bầu trời phía trên pháp trận nhanh chóng bày ra một đội nhóm cổ quái, đồng thời trận kỳ trong tay tản ra đạm đạm linh quang, bộ dáng đang vận sức chờ phát động.

Người này chẳng lẽ là tông chủ Quỷ Linh Môn, nếu không thì Vương Thiên Cổ tu vi cùng hắn không sai biệt lắm mà bộ dáng đối với hắn cung kính như thế.

Hàn Lập nhìn tu sĩ trung niên vẻ mặt âm lệ, trong lòng không khỏi nói thầm.

Đang lúc này, tu sĩ trung niên nọ hắc khí quanh thân đột nhiên bạo khởi, cả người chậm rãi bay lên không trung. Ánh mắt lạnh như băng hướng mọi nơi đảo qua rồi mở miệng.

"Tại hạ là Quỷ Linh Môn Vương Thiên Thắng đồng thời là tông chủ Quỷ Linh Môn. Bổn tông chủ cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ đường vào cốc đã bố trí tốt, khe hở không gian cũng đã ổn định hơn, đã có thể đi vào cốc.

"Pháp trận này do Quỷ Linh Môn chúng ta cùng nhiều vị trận pháp đại sư khổ tư suy nghĩ nhiều năm mới nghiên cứu chế tạo ra được một cái đặc chế Truyền tống pháp trận. Nó có thể đem người trực tiếp từ cốc khẩu đưa đến vùng phụ cận bên trong cốc khẩu nhưng cực kỳ tiện lợi. Chỉ là pháp trận này bởi vì có tính đặc thù, phải dùng linh thạch bậc cao kim chúc tính mới có thể thúc dục được. Quỷ Linh Môn chúng ta hao phí bao tâm cơ mới vất vả kiếm được một viên linh thạch này nên chỉ có thể truyền tống nhân số có hạn. Chỉ cần các đạo hữu có được Trụy ma lệnh, chẳng phân biệt thân phận chánh ma, đều có thể sử dụng pháp trận này để truyền tống vào. Còn các vị đạo hữu khác, bổn môn không chịu trách nhiệm"

"Bất quá có chuyện này nên cùng mọi người nói rõ trước. Truyền Tống Trận này là đơn hướng truyền tống trận, bởi vậy vị trí truyền tống cũng không cố định. Mặc dù có xác suất rất nhỏ nhưng cũng có thể đem người truyền tống đến một cái khe hở không gian trong cốc. Nếu việc này xảy ra thì cũng chỉ có thể trách vị đạo hữu này vận khí không tốt. Bổn môn cũng không chịu trách nhiệm. Dù sao loại phương pháp truyền tống này vốn chưa hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công. Chỉ là chạy đua với thời gian nên mới vội vàng hoàn thành. Khẳng định là có chút nguy hiểm. Nếu vị đạo hữu nào không muốn gặp phong hiểm thì có thể không cần sử dụng Truyền Tống Trận của bổn môn ."

Nói xong những lời này, tu sĩ trung niên khoanh hai tay lại với nhau nhưng lập tức lại tuyên bổ một câu.

"Để tránh các vị đạo hữu không có Trụy ma lệnh muốn đục nước béo cò. Bổn môn sẽ ở lại, là người cuối cùng tiến vào và pháp trận cũng sẽ đồng thời hủy diệt ."

Những lời này thanh âm không lớn, nhưng được truyền rất rõ ràng tới mọi nơi trong cốc khẩu (cửa vào cốc). Tu sĩ bốn phía nhỏ to nghị luận một trận. Có tu sĩ dứt khoát dùng truyền âm thuật cẩn thận thương thảo .

"Nếu đi vào bằng Truyền Tống Trận nhưng làm như thế nào để đi ra? Chẳng lẽ phải chờ Quý môn ở bên trong bố trí lại một cái pháp trận" Một thanh âm cảm giác tuổi còn trẻ không nhịn được từ nơi nào đó trong rừng cây truyền ra, tràn ngập ý nghi hoặc.

Lời này vừa ra khỏi miệng, không ít người cũng âm thầm gật đầu, trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn. Nhưng Hàn Lập nghe câu hỏi này, trong lòng lại cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với người này không thèm để ý. "Vị đạo hữu này không cần lo lắng. Theo ta được biết, ở trong Trụy Ma Cốc có không ít Thượng cổ cấm chế dùng để xuất ngoại. Vào cốc là chuyện khó khăn, nhưng xuất cốc lại không hề ít cơ hội. Thậm chí trong cốc còn có một số thượng cổ Truyền Tống Trận hoàn hảo không tổn hao gì, có thể trực tiếp đem người tống xuất ra ngoài cốc. Xuất cốc là chuyện phi thường đơn giản " Vương Thiên Thắng lạnh nhạt trả lời.

Tám về Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?t=36720

Báo lỗi Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?p=211097

Đăng ký dịch Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?t=37251

Ăn gian ko có ai post, ta lên post. Hé hé. :88::88::88:

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh