TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 802: Cốc Ngoại Quần Tu

Chương 802: Cốc Ngoại Quần Tu
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Dây leo chằng chịt trải dài đến phụ cận tiểu cốc, xa xa một đoàn bạch quang đang hướng nơi này bay nhanh tới.

Trong bạch quang, là một con linh cầm trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn phía trên là một nữ tử áo lục dịu dàng ôn nhu.

Nháy mắt, linh cầm nhanh như chớp bay đến bầu trời phía trên tiểu cốc. Lập tức hai cánh thu lại, lao thằng xuống phía dưới. Mắt thấy sắp lao vào những dây leo rậm rạp bên dưới, nữ tử bỗng giơ tay, đánh ra một đạo pháp quyết.

Nhất thời phía dưới lục quang liên tục chớp động, những nhánh dây leo đột nhiên biến mất, nhưng lại hiện ra một tầng ánh sáng xanh.

Nữ tử áo lục không chút chần chừ, thúc dục linh cầm, bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt đã nhập vào trong tầng ánh sáng xanh không thấy bóng dáng

Phía dưới quang mạc lại có một phiến thiên địa khác, sáu gã tu sĩ áo lục, ngồi ngay ngắn tại tiểu cốc, chính giữa là một cái pháp trận ngũ giác.

Pháp trận này không lớn, chỉ khoảng sáu bảy trượng mà thôi, năm người ngồi xếp bằng tại năm đỉnh của pháp trận, bên ngoài pháp trận linh quang chớp động, mà bên trong là một lão giả đang nhắm mắt tĩnh tọa.

Đột nhiên lão giả mở mắt, nhìn lên bầu trời.

Chỉ thấy một đoàn bạch quang từ từ hạ xuống, một lát sau, nữ tử áo lục bước tới trước lão giả, cúi người thi lễ một cái.

“ Đệ tử tham kiến sư bá. Hiện tại chướng khí đều đã rút đi. Không ít tu sĩ, cũng đã đi vào Trụy Ma Cốc.” Nữ tử áo lục cúi đầu cung kính nói.

“Quỷ Linh Môn có xuất phát không.” Lão giả chậm rãi hỏi.

“Quỷ Linh Môn phần lớn đều chưa động thân, nhưng có vài tên đệ tử đã đi trước một bước.” Nữ tử nhớ lại, cẩn thận trả lời.

“ Hừ! Một khi mấy lão quái Quỷ Linh Môn vẫn chưa động thân. Chúng ta cũng không vội. Chỉ cần để ý một chút, tránh mắc sai lầm. Hạm sư điệt, ngươi lại tiếp tục đi theo dõi bọn họ đi, thấy có gì khác thường, liền lập tức hồi báo.” Lão giả bất động thanh sắc phân phó.

“ Vậy, đệ tử xin xuất phát.” Nữ tử áo lục cũng không có chần chừ mà nhận lệnh ngay.

Sau đó hướng lão giả thi lễ, rồi phiêu nhiên bước lên linh cầm, hướng không trung bay đi. Không lâu sau đã lao ra khỏi quang mạc, không thấy bóng dáng.

Lão giả giương mắt nhìn bóng dáng nữ tử biến mất. Trong mắt tinh quang chớp động. Lộ ra một tia đánh giá, nhưng lập tức thần sắc hồi phục như thường.

Mà năm tên tu sĩ ở xung quanh pháp trận. Từ lúc nữ tử xuất hiện đến khi rời đi, vẫn ngồi y nguyên vị trí ban đầu, trên mặt không chút biểu tình, giống như mộc nhân vậy.

Lão giả đối với việc này, tựa hồ đã quen thuộc, không chút kinh ngạc. Lần nữa nhắm mắt lại.

Tại đỉnh núi cao nhất, một gã đạo sĩ năm sáu mươi tuổi mặc áo bào tro, đứng thẳng tắp trên một khối núi đá. Đón nhận kình phong mãnh liệt. Người này hai mắt híp lại nhìn về hướng Trụy Ma Cốc.

Phía sau hắn hiện lên hai nhân ảnh cao to, chừng hai trượng.

Nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hai bóng người mặt mũi hung dữ. Mặt không biểu tình, bộ dáng đúng là hai khôi lỗi.

Giờ phút này, đạo sĩ quay đầu lại nhìn hai khôi lỗi, trên mặt hiện lên một tia tự đắc, thì thào tự nói một câu.

“Được hai thượng cổ khôi lỗi có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh này trợ giúp, chuyến đi Trụy Ma Cốc lần này xem ra thu hoạch sẽ khá.” Nói xong, đạo sĩ giương tay đánh ra hai đạo pháp quyết. Nhất thời hai khối Khôi Lỗi ác quỷ kịch liệt thu nhỏ lại, bay vụt vào trong tay áo.

Sau đó đạo sĩ hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi, phương hướng đúng là chỗ Trụy Ma Cốc

Tại một phương trời khác, có ba đạo trường hồng đang song song phi hành.

Tại trong độn quang, hai lão giả cùng một nữ tử đang hướng phía Trụy Ma Cốc bay đi.

Nếu Hàn Lập thấy ba người này, sẽ lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hai trong ba người, hắn đều nhận ra.

Trong đó một hoàng bào lão giả sắc mặt sốt ruột, đúng là Hoàng Phong Cốc Lệnh Hồ lão tổ, bên cạnh hắn là một nữ tử sắc mặt tái nhợt, chính là nữ tử băng lãnh, trưởng lão Yểm Nguyệt Tông sư tỷ của Nam Cung Uyển.

Có một người duy nhất Hàn Lập không nhận ra, là một lão giả mắt xếch miệng to, tướng mạo kỳ lạ.

Ba người này im lặng không một tiếng động, chỉ là buồn bực bay đi. Độn quang phát ra, hóa thành ba điểm sáng, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Đồng dạng, tại Vạn Lĩnh Sơn Mạch cũng phát sinh chuyện tương tự. Không ít tu sĩ chính mình đối với hành trình xâm nhập Trụy Ma Cốc thập phần tin tường.

Mà Hàn Lập lúc này, cũng đã tới phụ cận Trụy Ma Cốc.

Cách lối vào hơn mười dặm, hắn lạnh nhạt nhìn phương hướng Trụy Ma Cốc, trầm ngâm không nói.

Lúc này không cần thần thức dò xét. Cũng biết trong phạm vi hơn mười dặm này, tụ tập hơn một ngàn tu sĩ, không thiếu lão quái Nguyên Anh kỳ lẩn trong đó. Có lẽ không có tam đại tu sĩ tu vi cao thâm, nhưng nếu nói về bí thuật thần thông quỷ dị, thì mỗi người đều là hạng khó xơi. Mà Hàn Lập cũng không có tự phụ, trừ tam đại tu sĩ và Mộ Lan thần sư ra, sơ sẩy một tí, cũng sẽ để cái mạng nhỏ tại chỗ này

Hàn Lập một bên xem xét, một bên đánh giá cửa vào Trụy Ma Cốc

Nếu không phải ngay từ đầu, chúng tu sĩ đều tề tụ nơi đây, Hàn Lập thật không dám tin rằng một cái miệng núi bình thường thế này, lại chính là lối vào Trụy Ma Cốc. Nhưng tại phía trên, bụi vân cuồn cuộn, linh khí kích động, hiện ra nhiều dị triệu, làm cho người xem trong lòng rùng mình.

Từ bên ngoài xem ra, lối vào chẳng qua chỉ hơn mười trượng. Thần thức Hàn Lập xâm nhập vào cốc khẩu, dò xét một chút. Kết quả chỉ xâm nhập được hơn một trăm trượng, đã bị cấm chế ngăn cản bên ngoài, càng không nhìn thấy được mấy cái khe hở không gian.

Tuy Hàn Lập cũng định ỷ vào thần thức cường đại, muốn mạnh mẽ đột phá một chút, nhưng đối mặt với hung hiểm bực này của Trụy Ma Cốc, hắn do dự một chút, cẩn thận đem thần thức thu hồi lại.

Sau đó, Hàn Lập liền khoanh chân ngồi ở dải đất phía trên, nhắm mắt nhập định.

Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, thần thức Hàn Lập cảm nhận được tu sĩ tụ tập nơi đây ngày càng nhiều. Trong đó có vài đạo khí tức, mơ hồ có chút quen thuộc

Hàn Lập trong lòng tự đánh giá một lượt, đem những người này phân biệt ra. Nhưng lúc này lại nhíu mày, ở phụ cận truyền đến một thanh âm kinh sợ

“Mộ Lan nhân đến! Là Mộ Lan pháp sĩ, bọn họ thật muốn vào cốc đoạt bảo.”

Theo tiếng kêu to vừa rứt, nhất thời cả lối vào nổi lên một phen tao động.

Hàn Lập trong lòng cũng rùng mình, trợn mắt nhìn lại

Chỉ thấy trên bầu trời cách đó không xa, đang có một cái phi xa quái dị, không nhanh không chậm đang bay tới.

Xe này so với các loại xe khác lớn hơn rất nhìu. Hình nón, hơn hai mươi trượng, mặt ngoài lập lòe ngân quang, phù chú dày đặc ẩn hiển, vừa nhìn cũng biết không phải vật thường. Mà trong xe, lúc này có hơn mười người tu tiên mặc trang phục Mộ Lan đang đứng thẳng. Không phải Mộ Lan pháp sĩ, thì là ai

Hàn Lập thấy tình hình này, trên mặt có chút kinh ngạc

Mặc dù hắn lúc trước nghe đồn hình như người Mộ Lan cũng muốn tranh đoạt, nhưng trong lòng chung quy nghĩ rằng khả năng này không lớn

Dù sao người Mộ Lan tuy giảng hòa, nhưng cuộc chiến tại biên giới, song phương chết rất nhiều. Mộ Lan nhân cùng không ít môn phái kết thâm cừu. Cho dù trải qua trăm năm sau, chưa chắc cừu oán này như vậy có thể dễ dàng bỏ qua.

Tình hình lúc này, vậy mà Mộ Lan nhân còn dám xâm nhập Thiên Nam, lại còn muốn vào Trụy Ma Cốc đoạt bảo, quả thật có chút khó tin. Chẳng lẽ bọn họ không sợ một số tu sĩ sốt ruột báo thù, sau lưng ra tay ám toán?

Hàn Lập đang nghi hoặc, thì cỗ xe đã bay đến không trung trước lối vào, những gương mặt trong xe, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng

Hàn Lập ánh mắt quét qua gương mặt hai người cầm đầu, trong lòng có chút giật mình hiểu ra

Một khi hai người này cầm đầu, đích xác không cần sợ tu sĩ bình thường hướng tới bọn họ trả thù. Chỉ là không hiểu tại sao Mộ Lan tam đại tu sĩ lại cho bọn họ đến đây. Hàn Lập còn có chút khó hiểu.

Đứng ở phía trước là hai gã pháp sĩ, một nam một nữ, đúng là Mộ Lan thần sư nho sinh họ Trọng cùng nữ tử cầm cổ đăng. Lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của nho sinh, đích xác thực sự có thể chấn nhiếp những tu sĩ bình thường tìm đến trả thù

Phi xa (xe bay) cách Hàn Lập không xa, nhằm một tòa núi nhỏ hạ xuống. Chúng pháp sĩ đều ly khai khỏi xe mà bay xuống. Nữ tử họ Nhạc bắt quyết, đem phi xa thu nhỏ lại. Còn những người còn lại đều giương mắt nhìn lối vào Trụy Ma Cốc, lộ ra vẻ ngạc nhiên

Xem ra bọn họ cùng Hàn Lập đều cảm thấy ngoài ý muốn

Ngay lúc chúng tu sĩ đối mặt với người Mộ Lan, mỗi người đều dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát, lộ rõ ý không thân thiện. Phía chân trời xa xa, quang hoa lần nữa chớp động. Hơn trăm đạo độn quang bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây, hướng nơi này bay vụt đến

“ Là người của Quỷ Linh Môn!”

Có người lập tức nhận ra lai lịch của độn quang, thấp giọng kêu lên

Những ánh mắt vốn đang nhìn chăm chú Mộ Lan pháp sĩ, trong nháy mắt nhìn về phía bầu trời

Hàn Lập trong lòng hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên.

Mấy cái độn quang này tốc độ không tính là nhanh, không chút hoang mang bay đến bầu trời cốc khẩu, sau đó cách lối vào hơn trăm trượng, liền hạ xuống

Quang hoa thu liễm, hiện ra hơn trăm tu sĩ áo đen - chính là tu sĩ Quỷ Linh Môn. Mà đứng ở phía trước ta ba tên tu sĩ làm Hàn Lập rất chú ý

Nhất là người đứng bên trái, Hàn Lập nhận biết rất rõ ràng, đúng là vị Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ.

Hàn Lập trong lòng vừa động, ánh mắt đảo qua, quả nhiên trong đám người tìm được hai người Vương Thiền cùng Yến Như Yên

Vương Thiền thoạt nhìn tay chân đủ hết, tựa hồ hết thảy đều bình thường. Mà Yến Như Yên đứng một bên, thần sắc tựa hồ không quá tốt, có chút tiều tụy.

“ Chẳng lẽ lúc trước dùng Âm Ma Trảm, vẫn chưa tạo ra trọng thương cho hắn? Hay là tay chân vừa mới nối lại. Chỉ là không cách nào nhìn ra mà thôi”. Hàn Lập tâm vừa động, lập tức nêu ra hai cái lí do

Chẳng qua lấy tu vi cùng danh tiếng của Hàn Lập hôm nay. Vương Thiền sớm đã không còn tạo thành uy hiếp. Cho nên ánh mắt lại chuyển xuống phía dưới, dừng trên người hai gã Nguyên Anh tu sĩ còn lại

Tu sĩ ở giữa, là một gã mặc hắc bào rộng thùng thình, sắc mặt âm lệ, thần sắc toát ra một cỗ khí thế bất phàm, vừa thấy chính là nắm quyền to, thường xuyên ra lệnh cho mọi người.

Phía bên phải là một lão giả khuôn mặt tái nhợt, râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt như mắt chim ưng, tinh quang bắn ra tứ phía, trên người tràn ngập sát khí nồng đậm

Hai người này đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng bộ mặt rất lạ, xem ra không có tham gia cuộc chiến biên giới lần trước. Nhưng tu vi lão giả đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, điều này làm cho Hàn Lập để mắt nhiều hơn một tí

Tám về Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?t=36720

Báo lỗi Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?p=211097

Đăng ký dịch Phàm Nhân Tu Tiên truyện: http://4vn/forum/showthread.php?t=37251

Ăn gian ko có ai post, ta lên post. Hé hé. :88::88::88:

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh