TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2317: Hắc Tiêu Phong

Chương 2317: Hắc Tiêu Phong
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bỗng nhiên, linh quang trên chiếc cự thuyền lóe lên, một đạo độn quang màu trắng từ phía trên lao xuống, chỉ mấy chớp động, trên đầu một lão giả Dị Hùng Tộc đã hiện ra thân ảnh một cô gái xinh đẹp, nhưng xem ra cô ta cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi.

- Xin hỏi đạo hữu, nơi đây có phải là Xích Dung Sơn Mạch không?

Cô gái sau khi nhìn quanh một lượt sau đó quay sang lão giả Dị Hùng Tộc mà hỏi han một cách ôn hòa.

Lão giả Dị Hùng Tộc này tu vi cũng chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, sau khi thấy người trước mặt sâu không lường được mới cúi người, nơm nớp lo sợ nói: Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Bẩm báo tiền bối, nơi đây chính là Xích Dung Sơn Mạch

- Đúng là nơi này rồi. Nếu nơi đây là Xích Dung Sơn Mạch, vậy xin hỏi đạo hữu có biết Hắc Tiêu Phong ở đâu không ?

Cô gái nghe vậy liền mừng rỡ, vội vàng hỏi.

- Tiền bối muốn đi Hắc Tiêu Phong ? Nơi đó thuộc bên trong trung tâm Xích Dung Sơn Mạch, trong đó nguy hiểm vạn phần, hơn nữa lại đã bị liệt vào khu vực cấm đã lâu.

Lão giả Dị Hùng tộc kinh hãi trả lời.

- Khu vực cấm, vậy thì nhất định là đúng rồi. Có nguy hiểm hay không không phiền đạo hữu quan tâm, chỉ cần nói cho ta làm sao đi tới đó là được.

- Vâng, nếu tiền bối muốn đi Hắc Tiêu Phong thì cứ theo hướng tây là tới. Ở gần trung tâm có ba tòa núi màu đen tạo thành hình tam giác, tòa bên phải chính là ngọn Hắc Tiêu Phong.

Lão giả Dị Hùng Tộc bị dọa cho nhảy dựng, nhanh chóng vâng dạ trả lời.

- Tốt lắm, mấy khối linh thạch này thưởng cho ngươi.

Cô gái gật gật đầu rồi đem mấy khối thượng phẩm linh thạch vứt cho lão giả. Sau khi có được thông tin cô gái lại hóa thành một đạo bạch quang bay tới chiếc thuyền lớn trên bầu trời.

Sau một lát, chiếc thuyền lớn màu đen bỗng mơ hồ rồi phát ra tiếng gầm rú gào thét nhằm chỗ sâu trong sơn mạch mà bay đi.

Trong tay lão giả Dị Hùng Tộc đang cầm mấy khối thượng phẩm tinh thạch mà tâm tình mừng như điên.

Những khối thượng phẩm tinh thạch này đối với tồn tại cao giai thì không đáng là gì, nhưng đối với một gã tu sĩ Trúc Cơ như lão thì đúng là một món tài sản cực kỳ lớn.

Nhưng mà ngay lập tức lão giả cảm ứng được ánh mắt hâm mộ và ghen tị của những kẻ gần đó, trong lòng bỗng bồn chồn thu lại những khỏa linh thạch vào kia vào trong túi trữ vật rồi nhanh chóng bay lên rời khỏi nơi này.

Mà khi lão giả vừa bay đi không bao lâu, vài tên tu sĩ Dị Hùng Tộc khác có tu vi tương tự cũng lẳng lặng rời khỏi khu vực này.

Mặt khác, mấy tên đê giai Luyện Khí kỳ cảu Dị Hùng tộc thấy vậy thì sắc mặt đều hiện vẻ khác thường, nhưng sau đó cũng không nói gì mà lại tiếp tục khom người cúi đầu tìm kiếm những linh vật hỏa thuộc tính.

Chiếc thuyền lớn màu đen kia dĩ nhiên là Ma Linh Thánh Thuyền của Hàn Lập, hơn nữa hắn cũng đang đứng ở phía trước chiếc thuyền, ánh mắt nhằm hướng trung tâm sơn mạch phía x axa mà nhìn.

Ở bên cạnh, Huyết Phách cùng đám người Chu Quả Nhi vẫn thúc thủ mà đứng.

- Đấu giá hội của Hách Liên Thương Minh thật không ngờ lại tiến hành ở nơi không chút chú ý nào như thế này, thật đúng vượt ngoài dự liệu người khác. Đê giai tộc nhân Dị Hùng Tộc nơi này dường như không hề biết chút nào về điều này.

Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng.

- Hàn tiền bối, có tư cách tham gia đấu giá hội này ít nhất cũng là cường giả ngoài Luyện Hư dĩ nhiên tộc nhân Dị Hùng Tộc làm sao có tư cách biết đến. Nhưng mà tính toán thời gian, thời điểm mời dự đấu giá cũng đã trôi qua một tháng nên nhất định đã có rất nhiều cường giả các tộc đến nơi đây. Trước khi tham gia đấu giá, biết đâu tiền bối lại có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.

Huyết Phách tiến lên một bước, mở miệng trả lời.

- Thu hoạch ngoài ý muốn ? Hy vọng là thế đi! Nhưng mà tu vi đạt đến cảnh giới như ta thì không còn mấy đồ vật có thể lọt vào mắt. Nhưng nếu có tồn tại Đại Thừa đến tham gia thì việc xuất ra một số thứ tốt hẳn là có thể a.

Hàn Lập gật đầu, tùy ý nói.

- Tiền bối yên tâm, theo kinh nghiệm trước kia của vãn bối thì những tồn tại Đại Thừa nhất định sẽ tới không ít đâu. Hơn nữa, ngoài việc tham gia hội đấu giá, hơn nửa số người sẽ lén tham gia tiến hành trao đổi cá nhân, cho dù tiền bối không có thu hoạch trong hội đấu giá của thương minh thì trong những cuộc trao đổi cá nhân kia cũng sẽ có thu hoạch.

Huyết Phách nhẹ giọng cười nói.

- Trao đổi ngầm, đúng là đáng chờ mong.

Thần sắc Hàn Lập máy động nói.

Sau nửa canh giờ, nơi phía trước sơn mạch rốt cục xuất hiện ba ngọn núi quái dị cao ước chừng vạn trượng.

Ba ngọn núi tạo thành hình tam giác, ở giữa trải rộng những tảng đá đỏ đen trôi nổi, đồng thời từng trận gió nhiệt thổi mang theo hương vị gay gay nơi khóe mũi mà đến.

Ngay sau khi cự thuyển tiến vào phạm vi trăm dặm từ ba tòa núi, nhất thời bị một đội vệ sĩ Dị Hùng Tộc cười những con ưng khổng lồ xông ra ngăn cản.

Đám vệ sĩ này mặc áo giáp màu đen, lưng đeo cung, sườn giắt đao, mặt đều bị áo giáp che kín. Nhưng thân hình bọn họ đều cao lớn, tựa hồ so với người bình thường phải cao hơn gần hai cái đầu.

Con Ưng khổng lồ mà bọn họ đang cưỡi cũng có màu ngăm đen, hình thể to lớn dị thường, bay đi tạo nên từng trận cuồng phong, trông có vẻ mười phần thần dũng.

- Các vị tiền bối, phía trước là khu vực cấm của bổn minh, nếu không có tín vật sợ là không thể tiếp tục tiến vào.

Một gã vệ sĩ đứng đầu chắn phía trước, nhưng khi nhìn thấy trên mặt cự thuyền có rất nhiều khôi lỗi giáp sĩ tự nhiên biết người bên trong không phải nhân vật nhỏ, nên lời nói lúc trước mới cung kính như vậy, không dám có chút coi thường.

- Tín vật, ngươi muốn nói tới vật này sao ?

Huyết Phách hướng Hàn Lập nói một câu, rồi từ mũi thuyền vừa bay xuống vừa nói.

Nàng lật cổ tay lên, nhất thời bắn ra một đạo bạch quang bắn ra.

Vệ sĩ cầm đầu bắt lấy bạch quang kia, cúi đầu cẩn thận xem xét khối lệnh bài có màu trắng đục vừa cầm tới. Một mặt tấm lệnh bài có những linh văn vô cùng tinh xảo, môt mặt khác lại có một chữ ‘‘Minh’’ màu bạc.

- Thì ra là khách khanh đại nhân, người dĩ nhiên có tư cách tiến vào cấm địa. Để vãn bối dẫn đường đưa tiền bối đi vào.

Vệ sĩ cầm đầu sau khi kiểm tra lệnh bài xong, hai tay liền nâng lên xin trả mà không cần suy nghĩ thêm.

Hắn đối với đám người Chu Quả Nhi đứng phía sau Hàn Lập hoàn toàn không có ý muốn kiểm tra nũa.

Huyết Phách gật đầu, một tay đem lệnh bài thu về rồi bay trở về cự thuyền.

Sau đó đội vệ sĩ để lại một người dẫn đường, những người khác tiếp tục đi tuần tra những địa phương phụ cận.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh