TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2243: Tâm Tư Của Tử Linh

Chương 2243: Tâm Tư Của Tử Linh
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau thời gian uống cạn một chén trà, Hàn Lập xuất hiện ở sảnh lớn tầng ba, cùng ngồi xuống với cô gái mặc áo gai.

“Hàn huynh, không, phải gọi một tiếng tiền bối mới phải. Không ngờ sau thời gian có mấy trăm năm mà huynh đã trở thành một lão tổ Đại Thừa. Mặc dù biết rằng với thiên tư của huynh thì sẽ sớm có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.” Cô gái mặc áo gai che miệng cười nói, thái độ không quá ngạc nhiên.

“Lam cô nương không cần phải khách khí, ta và ngươi đều là chỗ quen biết cũ, cứ xưng hô như trước là được. Chắc không cần ta kể thì Quảng Nguyên Trai các ngươi chắc cũng đã biết sự tình Thủy ấn rồi.” Hàn Lập nở nụ cười ôn hòa, cười nói.

Năm xưa nàng này cũng coi như có ân đối với hắn, Hàn Lập cũng không dùng thân phận tiền bối mà áp đặt nàng.

“Vậy cứ theo lời Hàn đạo hữu nói, tiểu muội cùng không cần khách khí nữa. Hai trận đại chiến trong Thủy ấn đã làm cả Ma giới khiếp sợ, Quảng Nguyên Trai được xưng là không gì không biết, tất nhiên là phải có tin tức đầu tiên rồi. Nhưng trăm triệu lần không dám nghĩ, Minh Trùng Mẫu vốn vẫn bị coi là đại kiếp nạn của Ma giới, vậy mà lại bị Bảo Hoa cùng mấy người Hàn đạo hữu liên thủ giết chết. Từ nay, ta cũng có thể yên tâm mà kinh doanh rồi.” Cô gái áo quang đưa mắt nhìn hắn, cười hi hi nói.

“Có thể giết chết được Minh Trùng Mẫu chính là nhờ sức của một người khác, ta và Bảo Hoa cũng chỉ là mang cái danh thôi. Nếu không Minh Trùng Mẫu đáng sợ như thế, mấy người bọn ta dù có kiên cường chống lại, thì bảo toàn được mạng cũng là may mắn lắm rồi, làm sao dám nói tới chuyện chém giết. Nhưng tình hình cụ thể thế nào, ta cũng không thể nói được.” Hàn Lập thản nhiên trả lời.

“Thì ra là thế. Dù sao tiểu muội vẫn tin tưởng, Minh Trùng Mẫu không phải do Hàn huynh tự mình chém giết, nhưng chắc huynh cũng góp sức không nhỏ.” Lam Dĩnh nói.

“Lam cô nương thật sự là đã khen lầm người rồi. Hôm nay ta tới đây cũng là muốn nhờ cô nương liên hệ với Tử Linh một chút. Ta muốn mang nàng về Linh Giới.” Hàn Lập không hề giấu diếm mục đích tới đây lần này, nói thẳng.

“Ha ha, việc này cứ giao cho tiểu muội. Kỳ thật, mấy năm nay, Tử Linh vẫn khổ tu ở một chỗ bí mật. Nếu muốn gặp, cũng phải đợi vài ngày. Thế này đi, Hàn huynh cứ ở lại Quảng Nguyên Trai đợi mấy ngày, thế nào?” Lam Dĩnh đồng ý nói.

“Được, vậy ta sẽ làm phiền Lam cô nương mấy ngày.” Hàn Lập không từ chối mà lập tức đáp ứng.

Lam Dĩnh nghe thấy vậy thì trên mặt tỏ ra rất cao hứng, sau đó hỏi thêm vài sự tình bí ẩn xảy ra trong Thủy ấn, có vẻ vô cùng hấp dẫn.

“Đúng rồi, tại hạ còn có một chuyện cần phải mượn tới lực lượng của quý trai.” Hàn Lập bỗng nhớ ra việc gì đó bén nói.

“Nếu có điều gì cần giúp đỡ, Hàn huynh cứ nói ra.” Lam Dĩnh lập tức nói.

“Ta có món đồ này muốn cho cô xem một chút.” Hàn Lập nói, tay áo run lên, bốn đoàn bạch quang từ trong bay ra, quay tròn ở trên không trung một hồi, sau đó ngưng tụ thành bốn vật lớn bằng bàn tay.

“Đây là…” Đôi mắt đẹp của Lam Dĩnh đảo qua mấy thứ này, thần sắc hơi động.

“Đây là bản đồ kho báu của Khấp Linh Thánh tổ của Ma giới, là ta năm đó vô ý lấy được. Mặc dù ta có thứ này nhưng lại không hiểu biết nhiều lắm về Ma giới nên vẫn chưa đi tìm địa phương ghi trên bản đồ. Ta muốn mượn lực lượng của Quảng Nguyên Trai giúp đỡ.” Hàn Lập thản nhiên nói.

“Thì ra là bí tàng trong lời đồn của Khấp Linh. Sách sách, không dối gạt Hàn huynh, tiểu muội cũng từng chú ý tới bảo tàng này, nhưng đáng tiếc tới nay vẫn không tìm ra manh mối, không nghĩ rằng lại ở trong tay đạo hữu. Hàn huynh yên tâm, chỉ cần có bản đồ, nếu bí tàng thật sự ở Ma giới thì tiểu muội sẽ không làm cho huynh phải thất vọng.” Lam Dĩnh sau một hồi kinh ngạc thì cười dài đồng ý.

Hàn Lập cũng gật đầu một cách vừa lòng.

Năm ngày sau, ở trong đại sảnh tầng ba, Hàn Lập gặp lại Tử Linh.

Hai người gặp lại nhau vô cùng vui mừng, trong lòng cũng che giấu một loại tình cảm vô cùng phức tạp.

Lam Dĩnh cũng biết ý nên đã rời khỏi đây từ sớm, để cho hai người ở lại riêng với nhau.

Giờ phút này, Tử Linh đã sớm được Lam Dĩnh nói cho biết Hàn Lập tiến giai Đại Thừa, nhưng sau đó khi Hàn Lập thông báo tin Lục Cực đã chết thì nàng ngây dại cả người.

Dù sao cũng chỉ mới xảy ra mấy tháng, Bảo Hoa lại không đem tin tức này lộ ra ngoài nên những người biết việc này quá ít.

“Nói vậy, là ta đã được tự do, không cần lo sợ bị luyện hóa thành hóa thân nữa.” Đôi mắt Tử Linh có vài phần mê mang, thì thào nói.

“Tất nhiên rồi, chẳng những là bản thân Lục Cực, mà tất cả các đại hóa thân đều đã bị tiêu diệt.” Hàn Lập khẳng định nói.

“Vậy thì ta yên tâm rồi. Hàn huynh lần này tìm ta, là muốn…” Đôi mắt đẹp của Tử Linh nhìn tới Hàn Lập, chần chừ hỏi.

"Ngày đó không phải là nàng nói muốn khôi phục thân thể con người, muốn về Linh giới nhìn con người sinh sống sao? Ta đã tìm kiếm vài loại bí thuật, chắc hẳn là có biện pháp loại bỏ Chân Ma khí trên người nàng, khôi phục lại thể chất ban đầu cho nàng. Như thế, nàng có thể tu luyện công pháp của Nhân tộc ở Linh giới rồi." Hàn Lập cười nói.

Tử Linh sắc mặt hơi đổi, không tỏ ra vui mừng, ngược lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó cất tiếng hỏi:

"Hàn huynh, ta muốn hỏi huynh một chuyện, hy vọng huynh có thể thành thật trả lời!"

"Lấy quan hệ giữa ta và nàng, có cần khách khí như vậy không. Nàng muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Thấy biểu tình đó của Tử Linh, trong lòng Hàn Lập không khỏi trầm xuống, cảm giác có gì đó không ổn.

"Ta muốn biết, đối với việc phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân chân chính, huynh có mấy thành nắm chắc?" Tử Linh hỏi.

"Cái gì, sao nàng lại hỏi chuyện này?" Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên với câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Ta muốn nghe huynh trả lời thành thật!" Tử Linh nhìn Hàn Lập, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn.

Hàn Lập do dự một chút, sau đó bình tĩnh trả lời :

"Nếu người khác hỏi ta chuyện này, chắc chắn ta sẽ không nói thật. Nhưng nếu nàng hỏi, ta cũng không cố kị trả lời nàng. Nếu là trước khi, đối với việc phi thăng, ta chỉ có thể nắm chắc hai thành. Nhưng lúc này đây, sau khi trở ta từ Thủy ấn, ta có thêm một chút cơ duyên. Cơ duyên này về sau còn chưa rõ là họa hay phúc, nhưng nếu nói tới phi thăng tiên giới, ta lại có thêm hai thành nữa." Hàn Lập nghiêm túc trả lời.

"Nói vậy, Hàn huynh quá nửa là có thể phi thăng Tiên giới thành công? Tuy tiểu muội biết sau khi huynh tiến giai, những Đại Thừa bình thường không thể nào sánh bằng, nhưng không dám nghĩ huynh lại có thể nắm chắc lớn như thế." Tử Linh nghe hắn trả lời xong, thần sắc khẽ động, thì thào như tự nói.

"Tử Linh, sao nàng lại hỏi ta chuyện này?" Hàn Lập nghi hoặc hỏi lại.

"Hàn huynh, huynh đã trả lời thật, muội lại hỏi thêm một câu nữa. Chuyển từ cơ thể có Chân Ma khí của ta về thân thể Nhân tộc khi trước, tu vi sẽ hao tổn bao nhiêu, cụ thể là cảnh giới sẽ suy giảm bao nhiêu?" Tử Linh không trả lời câu hỏi của Hàn Lập mà tiếp tục hỏi một câu nữa.

"Nếu bị Ma khí xâm nhập không quá lâu thì ta còn có thể đảm bảo tu vi không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nàng đã tu luyện ma công của Lục Cực nhiều năm như vậy, hiện tại nếu trừ bỏ ma khí trong cơ thể, có thể sẽ làm nàng suy giảm tu vi. Nhưng nàng yên tâm, lấy thực lực hiện tại của ta thì giúp nàng khôi phục tu vi cũng không phải chuyện quá khó khăn, hơn nữa còn đảm bảo tu luyện về sau này của nàng không gặp trở ngại gì." Sau một hồi trầm mặc, Hàn Lập đã mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của đối phương, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, nói.

"Chỉ là tu luyện về sau không có trở ngại? Sau lần trước chia tay, ta đã từng cân nhắc qua chuyện quay về Linh giới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn thấy nếu bản thân muốn thành công, thì ở Ma giới là tốt nhất. Giống như Lục Cực đã nói trước đó với ta, thể chất của ta phù hợp để tu luyện công pháp của Ma giới hơn. Nếu trở lại Linh giới, cho dù có huynh giúp đỡ, ta có thể miễn cưỡng tiến vào cảnh giới Đại Thừa, nhưng chỉ sợ tới lúc phi thăng vẫn gặp vô vàn khó khăn. Tiểu muội không muốn sau khi Hàn huynh phi thăng tiên giới thành công, mà bản thân mình vẫn còn ở hạ giới, có thể bỏ mình vì thiên kiếp bất cứ lúc nào." Tử Linh nói xong, vẻ mặt diễm lệ vô song dần dần trở nên kiên định hơn.

Hàn Lập nghe xong những lời này thì kinh hãi một hồi, cuối cùng đành thở dài, nói:

"Nàng nghĩ kĩ chưa? Quyết định như thế sao? Phải biết rằng, lấy tu vi hiện tại của nàng ta còn có biện pháp đưa thân thể của nàng trở về như cũ. Nhưng nếu tu vi càng cao hơn thì việc này càng khó. Nếu như nàng ở Ma giới và tiến vào cảnh giới Đại Thừa, chắc chắn không còn khả năng nghịch chuyển nữa."

"Hàn huynh yên tâm, tiểu muội đã sớm có cân nhắc, không phải là vội vàng quyết định gì. Dù có một phần trăm cơ hội phi thăng, ta cũng nhất định không bỏ qua." Tử Linh nói bằng giọng quả quyết.

Hàn Lập nhìn vẻ mặt kiên định của giai nhân tuyệt sắc trước mặt, sau một hồi lâu mới nói:

"Nếu nàng có quyết tâm như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Hai lần tiến vào Ma giới, ta cũng thu được một vài bí thuật tu luyện ma công vô cùng hữu ích và không ít đan dược, bây giờ đưa cho nàng đi."

"Tiểu muội đa tạ, Hàn huynh cũng không cần quá để ý việc này. Lấy thần thông hiện tại của huynh, muốn xé rách hư không tiến vào thánh giới không còn là chuyện khó khăn gì nữa. Sau này ta và huynh còn có cơ hội gặp lại." Tử Linh vui vẻ nói, nhưng sau khi nói ra thì gương mặt không khỏi hơi ửng đỏ lên.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh