TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 2203: Bí Mật Của Linh Đỉnh

Chương 2203: Bí Mật Của Linh Đỉnh
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Cho dù Bổ Nguyên Đan có thể bù đắp non nửa tinh khí cho đạo hữu nhưng nếu muốn khôi phục lại như cũ thì từ nay về sau đạo hữu còn phải tĩnh dưỡng chu đáo trong một thời gian ngắn. Có điều, Huyết Cổ Trùng vốn cực kỳ hiếm thấy tại Phong Nguyên Đại Lục chúng ta, sao lần này đạo hữu lại bị trúng mưu như vậy." Hàn Lập vốn đang cười, lại chợt cảm thấy tò mò nên hỏi.

"Nếu Hàn tiền bối đã biết Huyết Cổ Trùng thì hẳn cũng rõ xuất xứ của loại cổ trùng này không thuộc về Phong Nguyên Đại Lục. Ta là bị mắc mưu kẻ khác tại Huyết Thiên Đại Lục nên mới trúng phải Huyết Cổ Trùng. Nếu không phải rằng thân thể của ta đặc biệt, cộng với việc sử dụng bí thuật mạnh mẽ ngăn chặn loại trùng này lại thì sợ rằng đã không kịp trở về gia tộc, mà đã biến thành một bãi máu đen rồi." huyết hồn khẽ thở dài rồi trả lời.

"Quả nhiên đạo hữu đã đi Huyết Thiên Đại Lục. Nhưng mà ta có nghe Hứa Giao đạo hữu nói rằng vốn ban đầu ngươi định đi một chuyến đến Lôi Minh Đại Lục, sao lại chạy đến Huyết Thiên vậy." Hàn lập khẽ gật đầu và hỏi tiếp.

"Hoàn toàn chính xác là ban đầu ta đã đi đến Lôi Minh Đại Lục, nhưng không ngờ được rằng sau khi khôi phục một phần trí nhớ lại phát hiện ra nhất định phải đi đến Huyết Thiên Đại Lục. Đây là chuyện mà ngay cả ta lúc đầu cũng không nghĩ tới." Huyết Hồn cười khổ trả lời.

"Thì ra là thế. Nhưng theo ta được biết, ngay tại Huyết Thiên Đại Lục thì loại Huyết Cổ Trùng này cũng là dạng linh trùng quý hiếm nhất, tu sĩ bình thường không thể nào sở hữu được. Xem ra, đạo hữu đã gặp phiền phức không nhỏ ở Huyết Thiên Đại Lục rồi." Hàn Lập thoáng trầm ngâm, rồi nói đầy thâm ý.

"Đâu chỉ là phiền toái không nhỏ, lần đến Huyết Thiên Địa Lục này, thiếp thân thật sự là cửu tử nhất sinh, cũng kết mấy đại địch. Nếu như lần tới bước chân vào đại lục này, ta cũng sợ rằng khó toàn thân trở ra." Cô gái áo trắng khẽ nói.

"Ồ, nghe giọng điệu của đạo hữu thì dường như còn định quay lại Huyết Thiên Đại Lục lần nữa hả?" Hàn Lập thu lại vẻ cười, nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy. Ta phải đến Huyết Thiên Đại Lục lần nữa, bởi vì trong kí ức mới hồi phục của thiếp thân, nơi Băng Phách mất tích chính là Huyết Thiên Đại Lục, lần trước ta đã tìm được một số manh mối, chính vì vậy nếu thật sự muốn tìm bản thể về thì bắt buộc phải đi đi đến Huyết Thiên Đại Lục một chuyến nữa." Huyết Hồn thoáng suy tư, sau đó hơi bất đắc dĩ nói.

"Thì ra Băng Phách đạo hữu mất tích ở Huyết Thiên Đại Lục, thảo nào Hứa gia trước giờ không có chút manh mối nào. Dẫu vậy thì lần này đạo hữu lại đem Hư Thiên Đỉnh ra làm lễ tặng cho ta là có ý gì? Hẳn là trước khi thực sự tìm được Băng Phách đạo hữu thì đỉnh này vẫn rất quan trọng." Hàn Lập thực ra không kinh ngạc gì nhiều, sau khi cười lại hỏi.

Nghe thấy những lời này, sắc mặt cô gái áo trắng trở nên rất lạ, rồi nàng bỗng ra lệnh cho bọn Hứa Giao.

"Các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện cực kì quan trọng muốn mật đàm một mình với Hàn tiền bối, nếu có việc gì thì sẽ gọi các ngươi vào sau."

"Vâng, tiền bối. Vậy bọn vãn bối trước hết xin ra đứng đợi ngoài cửa." Sau khi liếc mắt nhìn nhau, bọn Hứa Giao không dám cãi lời, rồi lầ lượt lui ra khỏi đại điện.

"Hàn tiền bối, những đạo hữu này có phải là nên..." Cô gái áo trắng quét ánh mắt về phía bọn Ngân Nguyệt, Lí Dung, có vẻ hơi chần chừ.

"Xem ra chuyện mà Huyết Hồn đạo hữu muốn nói thực sự rất quan trọng. Ngân Nguyệt, các ngươi cũng lánh đi một lúc đi." Hàn Lập sau khi trầm ngâm, bình tĩnh dặn dò.

Bọn Ngân Nguyệt, Lí Dung tất nhiên không dám dị nghị gì, chỉ gật đầu rồi đi ra phía cửa.

Giải Đạo Nhân dù không nói một lời nào, nhưng vẻ mặt điềm nhiên bước theo những người khác.

Trong phút chốc, trong đại điện chỉ còn lại hai người Hàn Lập và cô gái áo trắng.

"Giờ đạo hữu có chuyện gì bí mật cứ nói ra đi." Hàn Lập nhìn vào cô gái ở đối diện, cười như không cười và nói.

"Để cho Hàn tiền bối chê cười rồi. Chuyện về sau trao đổi quả thực không nên có người khác nghe thấy. Tiền bối có muốn biết Hư Thiên ĐỈnh được luyện chế ra có thực sự tác dụng gì không? Vã bối định dùng bí mật của đỉnh này để làm một lần giao dịch với tiền bối." Cô gái á trắng nghiêm sắc mặt.

"Tác dụng thực sự! Giao dịch?" Hàn Lập nghe thấy vậy liền lộ ra vẻ hứng thú.

"Đúng vậy, vãn bối có thể cam đoan rằng sau khi biết được bí mật này, tiền bối có thể thu được lợi ích rất lớn." Huyết Hồn ngưng trọng nói.

"Ồ, nếu quả thực bí mật này có ích như lời ngươi nói thì việc ta giao dịch với đạo hữu một lần cũng không phải không được. Thế nhưng trước hết Huyết Hồn đạo hữu phải thuyết phục được ta mới nói." Hàn Lập không đổi sắc mà đáp.

"Tốt, ta tin rằng ngay cả Hàn đạo hữu cũng sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Nói về nguồn gốc của Hư Thiên Đỉnh thì phải nhắc đến một lần may mắn lúc còn ở Nhân giới của ta. Nó thực ra là một bảo vật phỏng chế do ta căn cứ vào thông tin trên một trang Kim Khuyết Ngọc Thư, hao tổn tâm tư luyện ra. Tác dụng thực sự của nó cũng không phải là để tranh đấu pháp thuật mà là để làm chìa khóa,..." Ánh mắt Huyết Hồn liên tục chớp động, từ từ kể lại.

Vừa bắt đầu, Hàn Lập còn mỉm cười lắng nghe, nhưng không lâu sau, vẻ mặt hắn dần ngưng trọng, thậm chí cuối cùng gương mặt hắn còn hiện lên vẻ khiếp sợ!

Nửa ngày sau, dưới sự tiễn chào cung kính của Hứa gia, rốt cục Hàn Lập đã rời khỏi Hứa gia, hắn cưỡi lên một con thuyền lớn màu trắng, chạy như bay về phía trung tâm Nhân Tộc.

"Hàn huynh, Huyết Hồn đạo hữu và ngươi đã nói chuyện gì mà lâu như vậy." Ngân Nguyệt hỏi một câu hơi khác thường.

"Không có gì, chỉ là giao hẹn một chuyện với Huyết Hồn đạo hữu thôi." Hàn Lập liếc nhìn Ngân Nguyệt một cái, mỉm cười trả lời.

"Giao hẹn ư?" Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt như đang nghĩ tới cái gì đó.

"Mà cũng có thể miễn cưỡng gọi là một cuộc giao dịch." Hàn lập hời hợt nói tiếp.

Ngân Nguyệt thản nhiên cười nói, không hỏi sâu thêm nữa.

Lí Dung dù cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng tự biết không thể nào so sánh với Ngân Nguyệt nên biết điều không hỏi han gì.

Còn Chu Quả Nhi thì không muốn nghĩ ngợi nhiều nên hỏi:

"Hàn tiền bối, giờ đã đến Hứa gia rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến đâu đây?"

"Tiếp theo ư... Đương nhiên là Thánh Đảo rồi. Lí đạo hữu, tiếp theo cần ngươi dẫn đường rồi." Hàn Lập hướng về Lí Dung, thản nhiên nói.

"Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ nhanh chóng đưa tiền bối đến Thánh Đảo." Lí Dung nghe thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng hứa.

"Tốt, Hàn mỗ cũng hi vọng sớm được vào Thánh Đảo." Hàn Lập thản nhiên nói.

Hắn vừa dứt lời, thuyền ngọc khẽ run lên, hào quang lập lòe, rồi tốc độ bay của nó tăng lên gấp bội, biến thành một luồng ánh sáng phá không bay đi, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Hai tháng sau, trong một dãy núi hẻo lánh hiếm người biết ở khu vực tiếp giáp giữa hai tôc Nhân Yêu.

Bỗng nhiên có một biển sương mù mịt mờ.

Nó gần như chiếm một phần ba diện tích của dãy núi, không cách nào nhìn đến tận cùng.

Nhưng nếu đi vào hơn vạn dặm bên trong biển sương mù thì có thể phát hiện một đảo nhỏ đen tuyền, lơ lửng cách mặt đất trăm trượng ở tầng trời thấp.

Mà xung quanh đảo nhỏ, có hàng trăm cự thạch đang không ngừng chậm rãi xoay quanh đảo nhỏ như thiên thạch.

Trên mỗi một khối đá lớn tầm vài mẫu đều có xây dựng lầu các đài cao, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trên có một ít giáp sĩ vẻ mặt nghiêm trang đang đứng thẳng trên đó.

Thi thoảng còn có một số tàu bay lượn phía bên trên đảo với vận tốc cực nhanh, qua lại tuần tra đằng xa.

Trong không gian phụ cận đảo nhỏ là từng tầng ánh sáng cấm chế có thể thấy rõ bằng mắt thường, một tầng nối tiếp một tầng, gần như bao phủ cả bầu trời.

Thế nên không thể nói cả tòa đảo nhỏ này không được phòng hộ chu đáo được, mà đó chính là thánh địa trong lòng vô số kẻ trong hai tộc Nhân Yêu - Thánh Đảo.

Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện ở trung tâm Thánh Đảo, có hơn mười trưởng lão Hợp Thể kì mặc đủ loại trang phục đang chia ra ngồi ở hai hàng ghế hai bên, có điều phần lớn đều có vẻ mặt hơi suy tư và hồi hộp.

"Mấy người Lí tiên tử chắc sẽ nhanh chóng đến đấy nhỉ." Một người đàn ông có khuôn mặt trắng bóc rốt cuộc nhịn không được quay về phía một ông lão hỏi.

"Tuần đạo hữu làm gì mà nóng ruột thế. Dung tiên tử đã sớm truyên tin nói hôm nay sẽ đến, chắc sẽ không sai đâu." Ông lã từ tốn trả lời.

"Tất nhiên ta cũng biết điều đó, có điều giờ đã quá trưa, Tuần mỗ chỉ sợ bọn Lí tiên tử gặp chuyện gì ngoài ý muốn trên đường đi." Người đàn ông trắng bóc thở dài và nói.

"Hắc hắc, đi cùng Hàn tiền bối thì sao có thể xảy ra chuyện gì." Một người phụ nữ mặc áo da màu trắng cười hắc hắc và nói.

"Hoàn toàn chính xác, với thần thông mà Hàn tiền bối thể hiện ra tại lễ mừng thì chỉ sợ ngay cả hai vị Mạc tiền bối và Ngao tiền bối cũng không sánh được. Nếu không thì các trưởng lão Thánh Đảo chúng ta cũng đã không phải tập trung lại đây, đàng hoàng chờ đợi hơn nửa ngày." Ông lão tóc trắng cười khổ, nói.

"Nhưng mà nghe đồn vẫn là nghe đồn, chúng ta đều chưa tận mắt nhìn thấy. Hàn tiền bối quả thực có thần thông mạnh đến mức vậy ư, chỉ hơi ra tay là đã có thể dễ dàng đánh cho Đại Thừa ẩn dấu của Dạ Xoa tộc - Hắc Kiêu Vương - bị thương nặng. Chuyện này nghe thật khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin." Người đàn ông trắng bóc hơi ngập ngừng.

"Kể cả lời đồn không chính xác lắm đi nữa thì thần thông của Hàn tiền bối không phải Đại thừa mới tiến cấp bình thường có thể so sánh, điều ấy chắc chắn là đúng. Huống hồ, giờ đây Mạc đại nhân và Ngao Khiếu tiền bối đều đang bị vây hãm ở Ma giới, cũng chỉ có thể trông cậy vào Hàn tiền bối ra tay mới giúp đỡ họ quay về được. Bất kể là xét theo phương diện nào, chúng ta cũng phải dốc sức phụ giúp Hàn tiền bối mới được." Ông lão không hề chần chờ khẳng định.

"Nếu đã là bậc Đại Thừa mới của hai tộc thì tất nhiên Thánh Đảo chúng ta sẽ dốc sức hỗ trợ. Chỉ là trước kia liên quan đến việc đệ tử của Hàn tiền bối nên chúng ta đã đắc tội lớn với người. Hàn tiền bối sẽ không vì thế mà bất mãn với Thánh Đảo chứ." Người đàn ông trắng bóc cười khổ nói.

Nghe đến chuyện này, sắc một số trong các những trưởng lão Thánh Đảo vẫn im lặng hơi đổi.

"Yên tâm đi. Hàn tiền bối có thể tiến giai Đại Thừa thì tất nhiên lòng dạ sẽ không quá hẹp hòi. Vả lại, hành động trước kia của chúng ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của hai tộc mà thôi, Hà tiền bối tuyệt đối sẽ không vì đó mà trách cứ đâu." Ông lã không cho vậy là đúng nên nói.

Nghe ông lão nói thế, vẻ mặt của các trưởng lão khác mới giãn ra chút.

Ông lão khẽ cười, đang định nói thêm gì đó thì chợt ngoài điện truyền đến một giọng nói dễ nghe:

"Quả nhiên các vị đạo hữu đều ở đây cả, thế thì cũng không cần tiểu muội đi thông báo cho từng vị rồi."

Lời vừa dứt, bên ngoài cửa điện có bóng ba cô gái yểu điệu đi tới.

Đó chính là ba người Lí Dung, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi, người vừa nói chuyện chính là Lí Dung, trên mặt nàng vẫn cười đang tươi cười dịu dàng.

Chỉ có điều không thấy bóng dáng Hàn Lập và Giải đạo nhân đâu.

"Ồ, là Lí tiên tử và Linh Lung đạo hữu. Chắc là Hàn tiền bối cũng đã tới..."

Mọi người trong đại điện liền xôn xao, ông lão liền giật mình đứng dậy hỏi.

"Quả thật Hàn tiền bối đã đến Thánh Đảo rồi nhưng tiền bối không đi cùng với chúng ta mà trước tiên đang đến một nơi khác trên đảo.

Nhưng mà các vị cứ yên tâm, tiền bối sẽ nhanh chóng đến đây gặp mọi người." Lí Dung thản nhiên cười nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh