TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1852: Lôi Thú Chi Lực

Chương 1852: Lôi Thú Chi Lực
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong nháy mắt pháp trận cực lớn diện tích cả nghìn trượng va chạm vào lốc xoáy kim sắc. Nhất thời từng vòng sóng cuộn nhộn nhạo tỏa ra bốn phía, ở trung tâm thì càng chấn động kịch liệt, tựa hồ trong khoảnh khắc như muốn vỡ vụn.

Phạm Thánh Kim Thân toàn lực thi triển Động Tuyền Kim Quang quả nhiên bá đạo dị thường, mắt thấy quang trận huyền diệu dị thường kia cũng không thể chống lại mảy may.

Hàn Lập thấy tình hình này thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau đó thần sắc lập tức lại biến đổi.

Bởi vì sau một thoáng, nơi trung tâm quang trận bỗng phát ra âm thanh vang vọng quái dị, tiếp theo tám mươi mốt cột sáng rung động ầm ầm rồi đồng thời tấc tấc vỡ vụn tiêu thất.

Một cỗ khí tức đáng sợ phảng phất như có thể thôn phệ toàn bộ thiên địa từ trong quang trận bắn thẳng lên cao.

Tiếp theo ngũ sắc quang hà điên cuồng cuồn cuộn, một bàn tay màu bạc thật lớn quỷ dị từ trung tâm quang trận từ từ ló lên. Năm ngón mở ra đem cơn lốc kim sắc chậm rãi nâng thẳng lên, căn bản xem nhẹ đối với cự lực quỷ dị của cơn lốc.

Hàn Lập cảm ứng được cỗ khí tức đáng sợ này thì cơ mặt vù một cái, vẻ mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

"Đại Thừa kỳ! Không có khả năng, tại đây căn bản không thể có thần thông nghịch thiên như vậy!"

Vừa dứt lời thì tiếng khóc nỉ non trong quang trận đột nhiên dừng lại, cả tòa quang trận to lớn sau một tiếng trầm đục thì dường như là huyễn ảnh tán loạn đi không thấy.

Lúc này ở trung tâm quang trận lại xuất hiện một vật khác thể hình to lớn dị thường tới ba bốn trăm trượng.

Nó có hai đầu tám cánh, hình dáng nửa thân trên như người, nửa thân dưới như chim!

Ngưng thần nhìn kỹ có thể phát hiện, hai cái đầu một là đầu chim của lôi thú cùng một là đầu của Ngư điếm chủ. Tám cái cánh phía sau, sáu cái cánh nguyên bản của lôi thú, hai cái cánh ngũ sắc còn lại chính là của Khổng Tước.

Càng thêm kinh khủng là, con thú này tuy một thân lông vũ màu trắng bạc nhưng quanh thân ngoài tiếng thanh minh còn có từng đạo ngũ sắc điện hồ quấn quanh rèn rẹt.

Lôi quang diễm lệ cùng khuôn mặt dữ tợn con thú này tương phản dị thường quỷ dị!

Cái đầu của Ngư điếm chủ vừa xuất hiện trên Quái Cầm kia hé miệng, phát ra tiếng cười hắc hắc quái dị. Bàn tay màu bạc khổng lồ đang nâng cơn lốc kim sắc khẽ động năm ngón, ngũ sắc điện hồ ào ào tuôn ra.

Một hồi tiếng sấm vang rền kinh thiên động địa nổ ra, cơn lốc kim sắc cùng vô số ngũ sắc lôi quang đan vào nhau rồi bị cường bạo bị xé mở đánh tan đi.

Phạm Thánh kim thân đứng ở bên cạnh Hàn Lập, đột nhiên ba cái đầu đồng thời phát ra thanh âm hoảng loạn, tiếp theo bên ngoài thân cuồng thiểm kim quang vài lần, phát ra tiếng kêu hoảng bất định.

Động Tuyền Kim Quang bị phá thì cho dù kẻ thi pháp là kim thân cũng không tránh khỏi bị phản phệ. Cũng may là kim thân chi thể nên thương thế tự nhiên không mấy quan trọng.

Nhưng chính vì vậy mà trong lòng Hàn Lập tự nhiên càng thêm hoảng sợ, càng khẳng định Quái Cầm trước mắt có tu vi cấp Đại Thừa.

Bằng không thì dù là tồn tại Hợp Thể hậu kỳ đại thành cũng không dễ dàng phá hủy Động Tuyền Kim Quang như thế.

Trong lòng có khẳng định, Hàn Lập cơ hồ nổi lên ý nghĩ lập tức bỏ chạy.

Trải qua một trận đánh vừa rồi, hắn tin tưởng thực lực của mình tăng lên nhiều, đồng thời còn tự nhận có đòn sát thủ chưa vận dụng nhưng còn chưa ngạo mạn cho rằng có năng lực đối kháng cùng Đại Thừa kỳ.

Bất quá tâm niệm vừa chuyển, ánh mắt hắn nhìn lướt sang tám cái cánh của Cự Cầm, sắc mặt lại có chút tái xanh.

Thân là Cự Cầm lại có tám cánh, đồng thời có thể khu sử ngũ sắc thiên lôi quỷ dị kia, không cần hỏi có thể khẳng định độn thuật cực kỳ thần diệu. Dùng độn thuật phổ thông nếu muốn chạy thoát thì không thể.

Không đợi tiếng cười quái dị trong miệng Quái Cầm ngừng lại, trong nháy mắt Hàn Lập có quyết định. Hai tay Cự Viên rất nhanh liền bấm pháp quyết, sau một tiếng oanh minh thì nháy mắt sau lưng hiện ra một đôi cánh óng ánh.

Hai cánh vỗ một cái, dưới chân Cự Viên phập phù hiện ra từng khối lôi cầu màu trắng bạc, sau một hồi tiếng nổ vang thì bạo liệt khai mở ra.

Trong ngân sắc điện hồ chớp động, một cái lôi trận thật lớn phập phù hiện ra. Hàn Lập biến thành Cự Viên được vô số đạo điện hồ bao phủ, thân hình liền trở nên mơ hồ, bộ dáng như muốn lập tức truyền tống đi.

Bất quá sau một thoáng, sắc mặt hắn đại biến.

Chỉ thấy cái đầu chim trên Quái Cầm bỗng phát ra một tiếng hót sắc nhọn, tiếp theo tám cái cánh đồng thời vẫy một lúc. Từ trong thân thể nó tỏa ra một cỗ pháp tắc chi lực khổng lồ, hư không trong vòng hơn mười dặm trong nháy mắt bị lực lượng này bao phủ lại.

Cơ hồ cùng lúc thì hào quang nơi lôi trận dưới chân Cự Viên vụt tắt. Thân hình nó ngưng trệ tại không trung, truyền tống lập tức bị đình chỉ.

Hàn Lập thầm hít vào một hơi lạnh!

Lúc này cái đầu Ngư điếm chủ trên Quái Cầm dùng ánh mắt châm chọc, lạnh lùng nhìn phía Cự Viên thốt ra tiếng người:

"Hừ, Lôi thú này tuy có chút khác lôi thú chân chính nơi tiên giới nhưng được ta dùng chân linh chi lực quán chú thân thể, đủ để thao túng một số lôi điện pháp tắc. Ngươi dám khu sử lôi điện ở trước mặt ta thực sự là tự tìm chết!"

Vừa dứt lời, cái đầu còn lại của Quái cầm lần nữa lại phát ra thanh âm sắc nhọn chói tai! Nhất thời một trận tiếng sấm oanh động màng nhĩ truyền tới, hơn mười đạo điện hồ thô to đoàng đoàng kích bắn tới. Phảng phất như những sợi xích màu bạc chớp động một cái xuất kỳ bất ý vây kín Cự Viên lại. Ngay sau đó thanh âm bạo liệt nổi lên, toàn bộ ngân sắc điện hồ đồng thời bạo liệt nổ ra.

Từng đoàn điện quang trong nháy mắt đem thân thể cự vượn bao phủ vào trong.

Nhưng sau một thoáng, từ trong miệng kim sắc Cự Viên phát ra một tiếng rống to. Hai tay nắm thành quyền giương lên không trung, từ trên người cuồng bắn ra vô số tia sáng kim sắc. Ngân sắc điện quang trong nháy mắt bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hổng, cuối cùng tán loạn tiêu thất.

Cự Viên vừa mới thoát ra khỏi sự trói buộc của lôi điện, không chút chần chờ thân hình liền cấp tốc lăn chuyển một vòng đồng thời thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền hiện nguyên hình.

Thân hình Hàn Lập nhoáng lên một lần nữa bay lên cao, liếc mắt nhìn nhìn xuống Cự Cầm phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Một thoáng sau hắn thở ra một hơi, một tay khẽ lật, trong lòng bàn tay bỗng có thêm một thanh Tàn Nhận kim sắc. Đồng thời áo bào tay còn lại khẽ rung lên, nhất thời thanh âm sấm sét nổi lên, hơn nghìn đóa kim hoa từ trong tay áo ào ào tuôn ra.

Chính là những Phệ Kim Trùng mới biến dị kia!

Phệ Kim trùng mới bay ra khỏi tay áo chỉ to tầm ngón cái, sau khi bay quanh Hàn Lập vài vòng liền biến lớn cỡ nắm tay, hơn một nghìn con vây quanh thân thể hắn, từ xa nhìn lại đích xác có vẻ khủng khiếp.

Lúc này Phạm Thánh pháp tướng cũng tỏa ra một đạo hắc khí, chợt loé nhập vào thân thể Hàn Lập. Sau đó Phạm thánh kim thân theo một tiếng trầm muộn mà hóa thành vô vàn điểm kim quang phiêu phù tiêu tán đi. Sau lưng Hàn Lập tiếp tục chợt lóe kim quang, hư ảnh Phạm thánh pháp tướng lại lần nữa hiện ra.

Cùng lúc đó, một đạo thanh ảnh cùng một đoàn bạch quang quỷ dị nhoáng lên thoáng hiện từ trên người Hàn Lập, chia ra là một gã “Hàn Lập” với làn da màu xanh lục cùng một bạch y nữ tử dung mạo mỹ lệ. Đây chính là Linh tiên chi thể cùng với Thông linh khôi lỗi "Oa Oa".

Hàn Lập đưa Tàn Nhận kim sắc giơ ngang phía trước người, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Cự Cầm phía dưới.

"Ồ! Phệ Kim trùng, còn là thể trưởng thành! Quả nhiên đạo hữu sở hữu không ít đòn sát thủ. Bất quá ngươi cho rằng hơn nghìn con phi trùng này có thể làm gì được ta sao? Nếu là ngươi có hàng vạn con thì ta còn sợ hãi ba phần nhưng chỉ bằng vào những thứ trước mắt sao? Khắc khắc..!"

Cái đầu Ngư điếm chủ trên thân Quái Cầm truyền ra tiếng cười cuồng tiếu, ngoài mặt tuy tỏ ra càn rỡ nhưng cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện được hai mắt hắn đang nhìn chòng chọc vào thanh Tàn nhận kim sắc trong tay Hàn Lập, vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc mơ hồ.

Tuy Hàn Lập chưa sử ra uy năng chân chính của nó nhưng thông qua cảm ứng pháp tắc chi lực, Ngư điếm chủ đã nhận ra Tàn nhận này không hề tầm thường chút nào.

Điều này đương nhiên cũng không thể thoát khỏi mắt Hàn Lập, ngoài mặt hắn không lộ chút dị sắc nhưng trong lòng lại trầm xuống.

Hắn vốn dự định mượn Huyền Thiên Tàn Nhận đánh lén một kích nhưng xem ra lúc này không còn khả năng thành công nữa, phần thắng lại giảm đi hai phần.

Bất quá, đối phương còn không ngờ trên người hắn còn có mấy vạn con Phệ Kim trùng cùng với Huyền Thiên Chi Kiếm phong ấn trong cánh tay. Với hai thứ này hắn vẫn còn cơ hội đánh ra một kích liều mạng, không phải là hết đường chạy trốn.

Dù sao khi đối phương dung hợp với Lôi thú, tuy rằng tu vi một đường tiến tới Đại Thừa sơ kỳ nhưng không phải do khổ tu, so với tồn tại Đại Thừa kỳ chân chính tự nhiên yếu hơn không ít.

Huống hồ nếu hắn thật sự vận dụng Huyền Thiên chi bảo tranh đấu cùng đối phương, nói không chừng lại kinh động tới Thanh Nguyên Tử ở Minh Hà Chi Địa này. Nếu có thể kéo dài thời gian tới lúc lão đến xuất thủ cứu giúp, tự nhiên chuyển nguy thành an.

Trong nháy mắt Hàn Lập tính toán lợi hại toàn cục, lúc này đem Tàn nhận hoành ngang trước người, chuẩn bị toàn lực động thủ quyết phân cao thấp với đối phương.

Quái Cầm phía dưới thấy thế thì hai cái đầu đồng thời giương lên, phát ra hai loại thanh âm sắc nhọn cùng cuồng tiếu xem thường.

Hai thanh âm một cao một thấp, âm dương trầm bổng đan vào nhau, khiến người nghe cảm giác toàn thân phát lạnh.

Cùng lúc đó, tám cái cánh của Cự cầm đột nhiên hung hăng vẫy một cái, đám linh vũ màu bạc ngoài thân thoáng cái dựng đứng lên, theo một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa thì hóa thành ngàn vạn đạo ngũ sắc điện hồ cuồng bắn ra bốn phương tám hướng.

Những điện hồ này vừa mới ly thể bất quá chỉ cỡ cánh tay nhưng sau mấy lần chớp động liền biến to cỡ thùng nước, mỗi đạo đều có độ dài tới hàng mấy trăm trượng.

Trong lúc nhất thời lôi âm phóng thẳng lên chín tầng mây, ngũ sắc điện hồ không ngừng chớp động hơn phân nửa không trung, nơi đây phảng phất như biến thành một không gian lôi điện vậy.

Lôi điện pháp tắc quảng đại tràn ngập toàn bộ hư không!

Ngay cả Hàn Lập không biết đã trải qua bao nhiêu trường diện lớn nhỏ, bây giờ mắt thấy ngũ sắc lôi điện cuồng bạo như vậy, trên mặt cuối cùng lộ vẻ hoảng sợ. Có điều ngay lập tức trong mắt chợt lóe hàn quang, một tay kháp quyết, một tay định đem Tàn nhận tế ra.

Nhưng đúng lúc này, sự tình mà Hàn Lập vạn vạn lần không ngờ đột nhiên xảy ra!

Từ trong ống tay áo hắn đột nhiên truyền ra một tiếng Viên Hầu rống vang!

Thanh âm gấp gáp mà cường đại dị thường!

Theo đó một đạo hắc quang từ bên trong một chiếc Linh Thú Hoàn màu đen bắn ra, sau một chớp động liền xông thẳng vào bên trong không gian lôi điện.

Cảnh này khiến Cự cầm hai đầu kia cũng không khỏi ngẩn ra!

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh