TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1548: Quái Nga

Chương 1548: Quái Nga
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Đây là...".

Ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra sắc mặt kinh nghi nhưng lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú, trên người kim quang liên tiếp chớp động đem Phạm Thánh Chân Ma Công vận hành lên.

Một lát sau, hắn dựa vào công pháp uy năng đem dị trạng của máu huyết trong cơ thể mạnh mẽ trấn áp xuống nhưng không chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục bình thường, da thịt phía sau lưng đột nhiên như bị thiêu đốt một trận, cảm giác giống như bị lửa hong khô nóng rực.

Hàn Lập nhướng mày, đưa một tay cởi trường bào trên người để lộ ra nửa người phía trên trần trụi tiếp theo giơ tay lên, một đoàn kim quang từ trong tay bay ra, nhoáng lên một cái lập tức hóa thành một cái tiểu kính bề mặt vàng rực rỡ.

Cái kính này sau khi quay tròn một vòng thì hiện ra trên đỉnh đầu, trên mặt kính có linh quang lóe lên rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng Hàn Lập lộ ra rành mạch.

Trên lưng Hàn Lập lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường. Một con là Thái phượng diễm lệ, một con là Thanh sắc Đại bàng, một là Ngũ trảo Kim long cùng với một con Ngũ sắc Khổng tước. Đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà Hàn Lập lúc trước đã dung nhập vào trong cơ thể, lúc này đang ngưng tụ hiện hình mà ra.

Mà giờ phút này bốn cái đồ án đang sáng lập lòe, các đồ án chân linh trên lưng hắn lấp lóe không thôi, giống như sống lại. Nếu không có Phạm Thánh Chân Ma Công trấn áp thì đám thực huyết ngưng tụ cùng nhau này rất có thể phá cơ thể bay ra.

Hàn Lập trong lòng hoảng sợ như thế nào thì có thể nghĩ.

Hắn tự hỏi đã vận dụng bí thuật Kinh trập thập nhị biến, đem tứ loại chân linh chi huyết hoàn toàn luyện hóa sao lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như thế, mà nguyên nhân tạo thành hết thảy điều này lại chính là một tiếng rống to xa xa kia mà thôi.

Hàn Lập tâm niệm chuyển động còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng thì từ xa xa lại có một tiếng rống nữa truyền đến. Chân linh đồ án trên lưng lại phóng ra một trận quang mang kỳ lạ rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng, giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể.

Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, một tay bấm quyết niệm thần chú, trên thân thể kim quang đại phóng. Chân linh đồ án lập tức bất động phía ngoài da thịt . Hàn Lập hít sâu một hơi, bỗng nhiên một tay vung lên, sau khi có tiếng vang "phanh" một tiếng thì cái kim sắc tiểu kính kia liền bạo liệt, hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất.

Mà trên mình Hàn Lập thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đoàn thanh hồng bắn nhanh mà đi, nhằm thẳng hướng phát ra tiếng rống to trong Băng Đảo mà đi. Tiếng rống này quỷ dị như thế lại có thể quấy nhiễu chân linh chi huyết trong cơ thể hắn đã luyện hóa mà hắn lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó thì như thế nào có thể an tâm.

Đương nhiên cái này cũng là do Hàn Lập tự cho mình hiện giờ thần thông tiến nhanh, ngoài tồn tại cấp Hợp Thể kỳ ra thì nguy hiểm bình thường căn bản không đáng để hắn để vào trong mắt.

Nếu như là trước khi hắn tiến giai lên Luyện Hư kỳ thì nói không chừng trước khi hành độgn còn phải do dự một lúc. Sau mấy cái chớp động, thanh hồng đã biến mất phía chân trời vô tung vô ảnh.

Mà tiếng rống kia nhìn có vẻ như không xa lạ lắm nhưng Hàn Lập một hơi độn ra xa ba bốn mươi dặm mà vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiếng rống đó.

Mà tòa Băng Đảo này cũng có chút quái dị, tựa hồ như bị một loại thiên nhiên từ lực bao phủ nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều, với thần niệm của Hàn Lập mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn mười dặm. BẤt quá, Hàn Lập đi thêm về phía trước một lát công phu thì thần sắc vừa động rồi bỗng nhiên dừng độn quang.

Một lát sau, trên không trung phía trước linh quang chợt lóe, có bảy tám đạo màu sắc khác nhau độn quang hướng bên này bắn nhanh mà đến. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người trong độn quang.

kết quả hắn thầm giật mình.

Trong độn quang này nam nữ đều có , tu vi mỗi người đều chỉ có Nguyên Anh Kỳ nhưng kẻ nào kẻ nấy thần tình cực kỳ kinh hoảng liều mạng khu động độn quang bỏ chạy tựa hồ như phía sau đang có yêu ma truy giết bọn hắn.

Hàn Lập hướng ra phía sau bọn họ đảo qua thì chỉ thấy mặt sau rỗng tuếch, nào có đồ vật gì. Hàn Lập nhướng mày vừa định chặn hỏi những người này thì bỗng nhiên có một tiếng gầm ầm vang từ xa xa, cuồn cuộn truyền đến. Tiếp theo đó là một loạt tiếng gầm một tiếng nối tiếp một tiếng, liên miên không dứt.

Nhất thời một màn hoảng sợ xuất hiện.

Chỉ thấy theo tiếng gầm, vài tên Nguyên Anh kỳ linh quang bên ngoài thân loạn hoảng một trận, da thịt trở nên đỏ tươi rồi tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Cơ hồ trong lúc nhất thời, thân thể của nguyên thần của những người này đều bạo liệt hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu thất vô tung vô ảnh giữa hư không.

Hàn Lập trong lòng trầm xuống mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quang chớp động, hai đạo độn quang đang bay nhanh tới.

Hàn Lập ngưng thần vừa nhìn thì thấy nao nao. Trong hai độn quang này có mọt cung trang nữ tử, đúng là Thanh Tiểu mà một người khác còn lại là một vị thiếu phụ váy đen dung mạo không thua kém gì, thần tình hai người mặc dù giống như những kẻ vừa bị nổ tung thân thể, mặt đầy kinh hoàng, nhưng bên ngoài thân các nàng linh quang chớp động không ngừng, không giống những người trước.

Hiển nhiên là do hai nữ nhân này đều là Hóa Thần trung kỳ tồn tại, tu vi hơn xa đám người phía trước nhưng cho dù là như thế thì độn tốc của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tốc độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa.

Hàn Lập nhíu mày vừa định lên đón nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đổi, đồng tử chợt co rụt lại. Một cái bóng xám mơ hồ diện tích mấy trăm trượng đang hiện ra từ phía sau nhị nữ vài dặm truy đuổi đến.

Một tiếng rống to rõ ràng là từ cái bóng xám này truyền ra.

Mà với khoảng cách gần như thế, ngay cả Hàn Lập đem uy năng của Phạm Thánh Chân Ma Công tăng lên tới hơn phân nửa mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng rục rịch.

Ngay cả Hàn Lập thần thông bực này còn bị tiếng rống này ảnh hưởng như thế thì nhị nữ tu vi kém xa Hàn Lập, hơn nữa bóng xám lại gần hơn rất nhiều nên tự nhiên là càng bất hảo.

Trong tiếng rống độn quang của hai người càng ngày càng chậm, giống như rơi vào một mảnh cấm chế vô hình, căn bản là không thể giãy ra. Chỉ một lát công phu sau, bóng xám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ.

Nhị nữ rơi vào đường cùng chỉ có thể quay trở lại phát động công kích.

Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch quang mang chói mắt kỳ lạ chớp động rồi vô số quang sơn giống như mưa to bắn nhanh ra, phô thiên cái địa công kích tới. Còn thiếu phụ váy đen liền giương tay lên, mấy đạo bạch quang chợt lóe lên bắn ra sau đó phân hóa thành vài luồng điện giao trắng bắn về phía bóng xám.

Hai nàng liên thủ công kích thật sự cũng có thanh thế không nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới phụ cận bóng xám nhưng không chờ công kích tới gần, một đạo sóng dao động vô hình từ bóng xám bắn ra, vô luận là quang sơn hay là điện giao nhất nhất đều bị sóng dao động này cuốn đi. Sau khi "bang bang" hai tiếng thì tự động vỡ ra.

Căn bản là không thể chân chính tới gần bóng xám.

Mà bóng xám nhân cơ hội này, sau khi chớp động mấy cái thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một dặm. Nhị nữ trên mặt không còn một chút máu.

Mà xem chênh lệch tu vi của bọn họ với cái bóng xám này mà nói thì có muốn cũng không thể ngăn cản được tiếng rống của bóng xám, xem ra sẽ lập tức nổ tan xác mà chết.

"A, Hàn tiên sinh! Tiền bối cứu mạng!". Thanh Tiểu rốt cục trong lúc bối rối liếc mắt một cái nhìn thấy Hàn Lập ở phía trước cách đó không xa thì nhất thời mừng rỡ giống như bắt được cọng rơm, hướng Hàn Lập lớn tiếng cầu cứu.

Nữ nhân kia thấy biểu tình của Thanh Tiểu như thế thì cũng ngẩn ra vội vàng quay đầu lại liéc mắt nhìn Hàn Lập một cái.

hai mắt Hàn Lập lam mang chớp động chói mắt, hai mắt khôgn chớp nhìn chằm chằm vào cái bóng xám ở xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường.

Dưới linh mục thần thông hắn đã đem hình dáng ẩn thân của bóng xám nhìn rõ ràng. Đây dĩ nhiên là một con quái vật phi nga thật lớn. Con quái thú này có hai cánh, nếu mở ra hết có thể rộng tới trăm trượng, mà thân thể trước sau hai đoạn lại sinh ra hai cái đầu tròn dữ tợn, cái trên thoạt nhìn có vẻ giống đầu sư tử, lông mau lún nhún, hai mắt xanh lét dị thường.

Tiếng rống quái dị chính là từ trong cái mồm sư tử nọ phát ra mà ở phần thân dưới của phi nga quả nhiên cũng có một cái đầu cự mãng màu xanh thẫm, hai mắt nhắm nghiền nhưng có một cái lưới màu đen thì không ngừng thò ra thụt vào. "Đây là quái vật gì? Như thế nào mà ta chưa bao giờ nghe nói qua!".

Thấy bộ dạng kinh dị của quái vật, ngay cả Hàn Lập tự cho là kiến thức rộng rãi mà cũng phải hít một ngụm lương khí. Nhưng cũng may yêu lực trên người quái thú àny thật sự không phải quá mức nghịch thiên, hình như là tồn tại cấp Luyện Hư hậu kỳ.

Nhưng lúc này, sau khi Thanh Tiểu cất tiếng cầu cứu, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, đột nhiên hai tay áo run lên, nhất thời bảy mươi hai khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn nhanh ra, sau đó chợt lóe lên hóa thành hơn mười đạo thanh ti, phát ra thanh âm "xuy xuy" xé gió bắn nhanh ra.

Việc này do nàng mời hắn tới, hơn nữa từng có một phen kết giao nên hắn tự nhiên sẽ khôgn thật sự thấy chết mà không cứu.

Lấy tốc độ phi kiếm của Hàn Lập, có thể nói là cực nhanh giống như điện quang đá hỏa thạch, tiéng xé gió bên này vừa mới phát ra thì ngay sau đó chúng thanh ti đã trước người bóng xám phô thiên cái địa chém xuống.

Quái Nga trong bóng xám hiển nhiên cũng không có dự đoán được côgn kích của Hàn Lập lại nhanh như vậy nên chưa kịp thi pháp phòng hộ, cũng chỉ thấy mặt ngoài bóng xám thanh quang chợt lóe, rồi thanh ti liền dễ dàng xuyên thủng qua cái bóng xám, xuyên thủng qua thân thể cự nga mà qua.

Bóng xám đứng ở chỗ cũ, đồgn thời tiếng rống quàng quạc cũng dừng lại.

Mà thanh ti lại đang vây quanh thân hình khổng lồ của cự nga, thanh mang chớp động liên tục. Quái nga này một chút đã bị chém thất linh bát lạc, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ.

Nguyên Thanh Tiểu cùng tiểu phụ váy đen bản mệnh sắp khó giữ được thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng thừa dịp thúc giục độn quang tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của tiếng rống, đều liều mạng nhằm hướng Hàn Lập bên này bắn nhanh đến đồng thời Thanh Tiểu hé cái miệng nhỏ, từ xa xa phát ra thanh âm nhắc nhở nói:

"Đạo hữu cẩn thận, quái nga này có bất tử chi thân, chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể chém chết nó".

"Bất tử chi thân!". Hàn Lập hơi hơi sửng sốt mà lúc này, trong bóng xám xa xa dị biến đã nổi lên.

Tàn thi của quái nga nguyên bản đã bị bầm thây vạn đoạn lúc này đồng thời tụ lại, một quần sáng mờ chợt lóe lên rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong lòng thầm thúc giục kiếm quyết, hơn mười đạo phi kiếm xoay quanh phụ cận lại hóa thành thanh ti hướng thân thể Quái Nga bắn tới.

Quái vật giận dữ rống to một tiếng, vỗ hai cánh nhất thời một tầng sóng dao động lúc trước lại xuất hiện đồng thời cũng hướng ra bốn phương tám hướng mà khuếch tán đi, một chút đã bắn nhanh tới đem tất cả thanh ti quấn vào trong đó.

Tất cả thanh ti hơi dừng lại một chút sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh dài độ một thốn. Tiếp theo có hai tiếng "bang bang" liên tiếp vang lên không dứt, chúng phi kiếm đều hóa thành đoàn đoàn thanh mang bạo liệt ra.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh