TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1362: Chia Quả

Chương 1362: Chia Quả
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đấy chính là đám Lôi Châu do Hàn Lập luyện chế, hắn đã ném ra một hơi đến bốn viên châu.

Các viên Lôi Châu này được ngưng luyện từ Lôi Văn Thuật, mỗi khỏa đều tương đương với một kích toàn lực của Luyện Hư tu sĩ, hơn nữa bản thân lại mang Lôi Điện Lực nên mới có uy lực kinh người đến như vậy.

Bây giờ nhìn lại thì rõ ràng hành động này thật đúng là rất chính xác.

Nếu không dùng bảo vật cỡ này để tạm thời ngăn cản Cự Nhân và Tích Dịch lại, thì chỉ sợ cho dù hắn có thuấn di tới đâu đi nữa, thì sau một khắc cũng căn bản vô phương chạy thoát.

Nhìn thấy Linh Quả bị đánh cắp ngay trước mắt, Cự Tích Dịch và Thiên Mục Cự Nhân nổi trận lôi đình, nhưng trong lúc nhất thời bởi vì uy lực của Lôi Châu vây khốn lại ngay tại chỗ.

Nhìn thấy tầm uy lực khủng khiếp của lôi điện như thế, cả bọn Lũng Đông cũng bị hăm dọa sợ mất mật, nhưng cũng vui mừng ra mặt lập tức thi triển các loại độn thuật thi nhau bỏ chạy.

Đồng thời trên đường liền thi triển thêm bí thuật ẩn nấp che đậy thân ảnh.

Tại chỗ cũ, chỉ còn những lôi đoàn vờn chuyển cùng với tiếng rống phẫn nộ từ bên trong truyền ra, trong nháy mắt chẳng còn bóng người nào cả.

Hàn Lập thi triển Phong Lôi Sí đến cực hạn, thiểm động liên tiếp đã xuất hiện ở phía cuối chân trời.

Để đề phòng rủi ro, thậm chí hắn còn phun ra một ngụm máu kết hợp thêm bí thuật Huyết Ảnh Độn, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.

Hai con quái vật này phải tốn sức rất cực khổ mới thoát được vòng vây khốn, nhưng khi ra được thì hỡi ơi chẳng còn bóng dáng ai đâu, cả hai rống giận vang trời nhưng căn bản không thể nào đuổi kịp Hàn Lập.

Mấy canh giờ sau, tại đỉnh núi cách xa mấy vạn dặm, một tiếng sấm vang lên, trên không trung hiện ra thân hình Hàn Lập, thanh bạch sắc hồ quang vờn lượn quấn quanh.

Hắn quay đầu nhìn lướt qua phía sau, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười.

Mặc dù chuyến này quá hung hiểm, thậm chí còn hao tổn mất một chút nguyên khí, nhưng cuối cùng cũng đoạt được Linh Quả vào tay.

Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập thả ra thần niệm lục soát xung quanh một lúc, sau khi phát hiện không có điểm bất thường, mới đáp xuống đỉnh núi này.

Hắn lật tay lấy ra một bình ngọc rồi đổ ra hai viên đan hoàn màu xích hồng sau đó bỏ luôn vào trong miệng.

Hắn đã hao tổn nguyên khí thi triển Huyết Ảnh Độn, thân lại đang trong hiểm địa nên phải nhanh chóng phục dụng linh đan để phục hồi lại nguyên khí.

Đan dược vừa vào miệng đã hóa thành một luồng khí thanh lương lưu chuyển khắp toàn kinh mạch.

Lúc này thần sắc Hàn Lập mới buông lỏng, đan thủ nhất động xuất hiện trong tay một cái ngọc hạp trong suốt.

Hắn nhẹ nhàng mở nắp để lộ ra một chùm quả chín mọng màu tím, mỗi quả to cỡ nắm tay, diễm lệ phi thường.

Hắn nhìn không chớp mắt đánh giá chùm Linh Quả, rồi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cặp một quả lên cẩn thận xem xét.

Sau một lúc lâu Hàn Lập mới thở ra một hơi.

Đích thật là Chi Long Quả hoàn toàn chính hiệu, hắn đã từng lưu tâm tìm kiếm loại linh quả dùng để luyện đan cho cấp Luyện Hư và một số hạt giống để trồng.

Khi phát hiện ra bảo vật đương nhiên hắn phải cam chịu mạo hiểm để đoạt lấy được.

Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, khóe miệng Hàn Lập lại nổi lên một tia mỉm cười thỏa mãn.

Chỉ cần tìm thêm một loại kỳ vật khác là Đằng Vân Giao, sau đó phối hợp với một số dược vật căn bản sẽ luyện được Đằng Long Đan, khiến cho tu sĩ Luyện Hư đứng cách ba thước cũng phải thèm nhỏ dãi.

Trong lòng tính toán như thế mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn.

Nhưng vào lúc này hắn nhướng mày, xoay đầu liếc mắt nhìn về phía chân trời, trong nháy mắt khôi phục lại thần sắc bình tĩnh.

Kết quả sau một lát, từ chân trời truyền đến tiếng xé gió, một đạo bạch hồng bắn nhanh đến.

Sau mấy lần thiểm động, đạo bạch hồng đã bay đến đỉnh đầu Hàn Lập, quang mang thu lại, để lộ ra một nam tử trẻ tuổi.

Người đó chính là Lũng Đông.

Lúc này bộ hoàng sắc lân chiến giáp trên người hắn đã biến mất, hắn liếc thấy Linh Quả trong tay Hàn Lập, trên mặt lộ ra nét vui vẻ.

“Ha, ha… Hàn đạo hữu độn thuật thật kinh người đã bình yên mang được bảo vật đến nơi đây, hãy để tại hạ nhìn xem có phải là Chi Long Quả hay không ?”

Tên thanh niên nốt ruồi đỏ vừa nói vừa hạ xuống toan tiến gần đến chỗ Hàn Lập.

“Lũng huynh không cần phải gấp gáp, hãy chờ các đạo hữu khác đến nhìn một lượt cũng không muộn” Hàn Lập cười nhạt, trong tay linh quang chợt lóe, ngọc hạp liền biến mất.

“À, Hàn đạo hữu nói cũng đúng, do Lũng mỗ có chút nóng lòng ...” Lũng Đông nghe vậy mặt biến sắc, trong mắt bí ẩn hiện lên một tia hung lệ nhưng lập tức bình thường trở lại.

Hắn mỉm cười bước ra xa cách Hàn Lập vài trượng rồi thong dong ngồi xuống.

Hàn Lập bình tĩnh chắp tay sau lưng chờ những người khác.

Sau thời gian ăn xong một bữa cơm, Bạch mi thanh niên và Thiếu phụ đã lần lượt đi đến, nghe được Hàn Lập đoạt được linh quả, liền mừng rỡ như điên.

Bất quá khi chưa đến đông đủ, bọn họ chỉ còn biết kiềm chế tâm tình đang hưng phấn, bình tĩnh ngồi xuống chờ người cuối cùng.

Một lúc sau, khi mọi người cảm thấy hết kiên nhẫn chờ đợi, thì từ chân trời một đoàn kim quang bắn nhanh đến, xoay một cái đã dừng lại trước mặt mọi người.

“Thật xin lỗi, đã khiến chư vị phải đợi lâu, Tiểu muội đi ngang qua một khu rừng bí ẩn, vô tình phát hiện ra một gốc Bích Linh Mộc vạn năm, đành phải tốn chút thời gian để nhổ tận gốc mang về đây” Bạch bào thiếu nữ cười dài nói.

“Bích Linh Mộc vạn năm ? Là loại tài liệu thượng cấp để luyện khí Mộc thuộc tính ? Phúc duyên của đạo hữu thật không nhỏ a !” Thiếu phụ Tiểu Hồng thoáng kinh ngạc.

“Hi hi ... Tiểu tỷ tỷ nói đùa rồi, so với Chi Long Quả thì Bích Linh Mộc thấm thía gì chứ. Hàn huynh, hẳn là Linh Quả đã vào tay rồi chứ ?” Diệp Dĩnh khẽ cười, mục quang chuyển động ngó lên người Hàn Lập.

“Đích xác đã lấy được, mời chư vị đạo hữu thưởng lãm” Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, đan thủ phất vào trữ vật thủ trạc, ngọc hạp lại hiện ra, hắn nhẹ nhàng nâng nắp hộp mở ra.

Một mùi hương thơm ngát xông ra, mọi người đều tập trung thần niệm cẩn thận đánh giá Linh Quả.

“Đúng là bảo vật chính hiệu rồi !” Thiếu phụ Tiểu Hồng vui mừng la lên, những người còn lại cũng thu lại thần niệm gật đầu hài lòng.

“Tốt lắm, nếu món đồ này không giả, chúng ta nên phân chia đi, nhưng chùm này có tới sáu quả, đem chia đều cho mỗi người một quả thì vẫn còn dư lại một” Hàn Lập liếc nhìn ngọc hạp, bình tĩnh nói.

Nghe Hàn Lập nói vậy, những người kia đều nhướng mày.

“Sáu quả thật khó chia, bất quá chuyện này tạm thời tính sau, trước hết chia cho mỗi người một quả rồi hãy tính tiếp” Bạch mi thanh niên có chút không kiên nhẫn nỗi.

“Lý huynh nói rất đúng. Hàn đạo hữu, hãy phân Linh Quả cho bọn ta đi” Tiểu Hồng cười dài đồng ý.

Lũng Đông và Diệp Dĩnh cũng không có ý kiến khác.

Hàn Lập thấy vậy cười nhạt.

Hắn nâng ngọc hạp lên đi tới trước mặt Tiểu Hồng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cặp một quả đưa tới trước mặt thiếu phụ.

Thiếu phụ đại hỉ, lập tức lấy ra một cái mộc hạp muốn lấy quả này.

Nhưng Hàn Lập không buông Linh Quả xuống, chỉ nhìn nàng mỉm cười đầy thâm ý.

Thiếu phụ nao nao nhưng chợt ngộ ra.

Nàng bèn vung tay áo lên xuất ra một cây Kim sắc tiểu kiếm trên đó có dán hai tấm đạo phù.

Nàng gỡ đạo phù ra rồi ném tiểu kiếm về phía Hàn Lập.

Đây chính là khẩu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.

Hàn Lập há mồm, tiểu kiếm liền hóa thành một đạo kim quang chui tọt vào trong miệng.

Đồng thời ngón tay hắn cũng buông lỏng thả cho quả Linh Quả rơi vào trong mộc hạp.

Trong lúc Tiểu Hồng vui mừng kiểm tra lại Linh Quả thì Hàn Lập đã đi đến bên kia đưa Linh Quả cho Bạch mi thanh niên.

Vị yêu tu này thấy cảnh tượng vừa xảy ra cũng biết sẽ làm như thế nào, không chờ Hàn Lập nhắc nhỡ mà đồng dạng giải trừ cấm chế trên tiểu kiếm rồi ném trả cho Hàn Lập.

Cứ như thế trong chớp mắt trong tay Hàn Lập chỉ còn lại hai quả.

Hàn Lập tự lấy một quả rồi ném hộp ngọc xuống đất giữa mọi người, mình thì thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên.

Đối với hắn thì một quả cũng đủ rồi, lấy nhiều cũng không hữu dụng nên hắn thức thời hành động như vậy.

Bọn kia nhìn thấy vậy bèn sửng sốt.

“Bây giờ chỉ còn một quả, chi bằng bọn ta sẽ đấu giá, ai xuất ra được nhiều linh thạch sẽ lấy được quả này” Lũng Đông ho nhẹ một tiếng, đề nghị.

“Hừ ! Lũng đạo hữu quả là tính toán hơn người, ai chẳng biết Lũng gia ngươi tài đại khí thô, cho dù cộng lại linh thạch trên bốn người bọn ta cũng chẳng bằng được các hạ” Bạch mi thanh niên hừ lạnh, sắc mặt trầm xuống cự tuyệt ngay.

“A, đạo hữu có ý kiến gì hay hơn không ?” Thanh niên nốt ruồi đỏ không tức giận mà hỏi lại.

“Để lấy được quả cuối cùng này tốt hơn hết là vật đổi vật, có thể bao gồm cả linh đan, tài liệu... giá trị vừa đủ thì có thể thu lấy được linh quả này, mấy vị thấy thiếp thân đề xuất ý kiến này được không ?” Tiểu Hồng vuốt một lọn tóc trên trán, cười quyến rũ nói.

Bạch mi thanh niên nghe vậy gật đầu.

Diệp Dĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, con ngươi hơi chớp nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

Hàn Lập càng không có ý tứ phản đối.

“Tiểu tiên tử nói vậy rất hợp lý, cứ theo như ý tiên tử đi” Mặc dù trong lòng Lũng Đông không muốn nhưng thấy bốn người kia đều chấp thuận phương cách này nên chỉ có thể cười một tiếng, miễn cưỡng đồng ý.

Một lúc lâu sau, trên trời cao xuất hiện một chiếc thanh sắc phi xa, nó rung lên rồi hóa thành một đạo thanh quang độn xuất bay về phía chân trời xa tít.

Sau mấy lần hô hấp, phi xa đã ở ngoài mấy trăm trượng rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Hàn Lập ngồi trong Phi Xa, tay cầm thưởng thức gốc Bích Linh Mộc.

Gốc linh mộc này chỉ dài hơn thước nhưng mặt ngoài trong suốt, toàn thân tản ra linh quang nhàn nhạt, bên trong còn mơ hồ chớp động không ngừng một chút ngân sắc linh ti.

“Bích Linh Mộc này, chỉ cần dành chút thời gian nuôi dưỡng làm cho nó thuần thục, không chừng sẽ còn có chỗ trọng dụng về sau”.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh