TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1357: Lôi Quy

Chương 1357: Lôi Quy
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Mặc dù Hàn Lập khép hờ hai mắt nhưng đương nhiên không nhập định, mà tranh thủ tìm hiểu một số điều chưa thấu triệt trong công pháp, mặt khác phân ra thần niệm phóng ra xung quanh Linh Vân Chu phòng ngừa công kích của Cổ Thú.

Bảy tám ngày tiếp theo trôi qua, Linh Vân Chu dưới sự che giấu của cự vân mặc dù cũng gặp phải một số phi cầm điểu thú, tất cả đều có chút kinh hoảng nhưng chẳng có gì nguy hiểm cả, mà các loại thú này trên đường gặp phải đều không giống như bọn quái điểu lúc trước có năng lực khám phá ra ẩn thuật của Linh Vân Chu.

Cứ như vậy Hàn Lập đã trải qua phiên canh gác được chín ngày. Vào lúc giữa trưa, hắn đứng dậy thay nhiên liệu linh thạch mới cho Linh Vân Chu, đang tính quay lại chỗ ngồi thì đột ngột dừng chân lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía trước Linh Vân Chu.

“Sao loại này lại có thể xuất hiện ở nơi đây chứ” Hắn đã cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi dị thường, nhanh chóng huýt sáo báo động.

Mặc dù thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để cho bốn người kia đang nhập định trong tĩnh thất nghe thấy.

Trong chốc lát, bốn đạo độn quang từ trong thuyền bắn ra, hiện ra bốn người bước tới bên cạnh Hàn Lập.

“Chuyện gì xảy ra vậy ? Hàn huynh gọi bọn ta, chẳng lẽ phát hiện được điều gì nguy hiểm?”

“Đây là cái gì ? Chẳng lẽ là….”

Thiếu phụ và Lũng Đông vừa hiện thân đã mở miệng hỏi ngay Hàn Lập, chỉ là chưa kịp hỏi dứt thì Lũng Đông đã giật mình phát hiện ra chuyện lạ.

Thấy vậy Bạch mi thanh niên và Diệp Dĩnh đồng thời phóng thần thức ra ngoài dò xét.

“Chẳng lẽ là đẳng cấp tối cao Chân Linh” Bạch mi thanh niên thất thanh la lên.

Bạch bào thiếu nữ không nói nhưng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lúc này Hàn Lập cũng bình tĩnh lại, trong sự cảm ứng của thần niệm, phía trên trời cao cách mấy trăm dặm đang trôi nổi một cự đại hắc ảnh cơ hồ che lấp cả nửa bầu trời.

Xung quanh bóng đen mây xám xịt cuồn cuộn, ẩn hiện lôi điện nổ vang khắp trời, mà ở phía dưới đám mây có vô số cơn lốc màu xám cuộn lại, huyễn hóa tựa như một cây cột chống trời nối liền mặt đất và không trung, đôi khi ngẫu nhiên mây tản ra một chút, lộ ra một mảng thân thể đầy vẫy xám khiến người ta kinh hãi cái thân thể quá to lớn này, nhưng không thể phán đoán nó lớn đến đâu.

Bất quá từ xa nhìn lại hắc ảnh này có hình dáng tròn tròn, chỉ có điều thân thể khổng lồ đến mức kinh nhân, cùng thanh thế khủng khiếp tựa hồ rất giống với đẳng cấp Chân Linh được truyền ngôn trong truyền thuyết.

Không trách được mọi người trong Linh Vân Chu đều nhao nhao cả lên, sắc mặt tái mét.

Trong lúc mọi người đang kinh hãi thì từ chân trời truyền đến một tiếng kêu quái dị giống như trâu rống, lập tức nhiều tiếng nổ thật lớn vang lên ầm ầm tựa như vô số cự lôi đang bạo liệt vậy, cho dù khoảng cách thật xa nhưng những tiếng sấm ầm đùng này vẫn liên miên không dứt nghe rõ ràng vô cùng.

“Đây không phải là Chân Linh mà là Lôi Quy Cổ Thú, loại rùa này là một loại Man Hoang Cổ Thú có hình thể khổng lồ nhất trong các chủng tộc khổng lồ, loại này chỉ dùng thân thể thu nạp lôi điện trong không trung, không chủ động công kích các sinh linh khác, đương nhiên nếu trêu chọc vào nó thì cũng rất đáng sợ, chỉ có Hợp Thể Kỳ tu sĩ mới có thể chính diện giao phong với nó mà thôi” Bạch bào thiếu nữ vừa nghe tiếng rống, thần sắc buông lỏng, thở phào một hơi nói.

“Lôi Quy ? Loại Cổ Thú đồn đại trong truyền thuyết được sinh ra từ trong thiên lôi à, ta nghe nói loại này chỉ cần có lôi điện cung ứng, thân thể nó sẽ bành trướng vô hạn, thật là một loại thiên địa kỳ thú vô cùng thần kỳ, nghe nói tại Nhân Tộc ở Huyền Vũ Cảnh có một con Tham Linh Cự Quy cũng có thể là loại Lôi Quy này, con trước mắt mặc dù quá to lớn, nhưng vẫn còn nhỏ hơn con Tham Linh Cự Quy kia” Thiếu phụ váy đen khi nghe không phải là Chân Linh cũng liền thở phào, đồng thời kinh ngạc nói.

“Tham Linh có là Lôi Quy hay không thì ta cũng không rõ lắm, nhưng Lôi Quy trước mắt vẫn còn nhỏ hơn nhiều Tham Linh Cự Quy, tuy nhiên nếu bọn ta chọc giận con thú này chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ, nên tránh đi là tốt nhất” Lũng Đông hốt nhiên cười một tiếng nói.

“Như vậy chúng ta cũng đã gặp may nên mới phát hiện sớm, bình thường Lôi Quy đều ẩn nấp dưới đất rất ít chui lên trên, nên con người không dễ dàng nhìn thấy chúng, một khi nó chui lên khỏi mặt đất thì khu vực nơi đó bất hảo, sấm chớp mưa bão sẽ liên tục xuất hiện. Lũng huynh nên nhanh chóng điều khiển Linh Vân Chu rời khỏi khu vực này đi” Chu Hồng gật đầu nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó rất đáng sợ, sắc mặt tái mét, kinh hoàng kêu to lên.

“Mưa bão sấm chớp ?” Nghe lời này, cả bọn đều sắc mặt đại biến.

Lũng Đông xanh mặt, thân hình nhoáng lên liền biến mất, sau đó xuất hiện tại đầu thuyền đồng thời lật tay xuất ra một cái pháp khí hình lệnh bài.

Chỉ thấy hắn lấy hai tay chà xát lên lệnh bài, bạch vân đang trải rộng bốn phía Linh Vân Chu đột nhiên tán loạn biến mất. Tiếp theo Linh Vân Chu đứng lại, thay đổi phương hướng bắn nhanh đi, độn tốc nhanh hơn phân nữa, hóa thành một đạo Bạch Hồng chạy trốn.

Nhưng khi Linh Chu độn xuất được khoảng mười dặm thì từ hắc ảnh trong không trung ở phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện ra một tầng lam sắc hào quang, tiếp theo dường như quầng hào quang này bị lực đạo nào đó kích thích, đột nhiên cuồn cuộn khuếch tán ra tứ phía, tốc độ thật kinh nhân.

“Đã nghe qua chuyện khi Lôi Quy xuất hiện nhất định sẽ kèm theo sẽ là mưa bão sấm chớp, chuyện này là thật đấy không giả đâu, mấy vị đạo hữu nhanh tới giúp ta một tay nào” Thanh niên nốt ruồi đỏ vừa thấy tốc độ của lam quang liền hít một ngụm lương khí, cao giọng hô to.

Kỳ thật không chờ hắn nhắc, cả bọn cũng đã sớm thấy lam quang đang từ xa nhanh chóng tiến lại gần, thần sắc ai cũng xanh mét giống như Lũng Đông.

Không kịp suy nghĩ, có hai người nhanh chóng chấp tay kháp quyết, trên người liền phát ra các linh quang chói mắt lưu chuyển không ngừng bay về phía đuôi thuyền.

Còn Hàn Lập và Diệp Dĩnh cũng tương đồng ra tay như thế rồi bay ra hai bên mạn thuyền.

Nhất thời có năm cỗ linh lực cuồng nhập vào trong Linh Vân Chu, dưới sự liên thủ của năm người, Linh Vân Chu bỗng phát ra tiếng vù vù rồi rung mạnh lên, đứng ở trong thuyền nhìn ra đều thấy ngoại cảnh trở nên mơ hồ.

Linh Vân Chu từ một đạo bạch hồng biến thành một lưu quang hư ảnh, trong mấy lần rung động đã độn từ góc chân trời này đến góc chân trời khác.

Bất quá tốc độ của lam quang dường như cũng không thua kém, cấp bách truy theo không có dấu hiệu buông tha.

Điều này làm cho đám người Lũng Đông vô cùng ngạc nhiên, thế mới biết mưa bão sấm chớp thật là đáng sợ danh bất hư truyền.

Nhưng thật là may mắn, dưới sự liên thủ của năm người, độn tốc của Linh Vân Chu phát ra đến cực hạn, nếu đổi lại là các Hóa Thần tu sĩ khác không am hiểu về độn tốc chỉ sợ sẽ khó thể trốn thoát.

Đương nhiên bọn Hàn Lập đều không phải là loại Hóa Thần tu sĩ bình thường, ai cũng có một bí thuật để bảo vệ tánh mạng, nếu tự mình sử dụng bí độn thuật này thì độn tốc chắc cũng không kém Linh Vân Chu hiện giờ bao nhiêu, nhưng nếu làm như thế sẽ để lại di chứng, nhẹ thì nguyên khí hao tổn trầm trọng còn nặng thì hao hụt máu huyết.

Mà hiện giờ thân đang ở trong Man Hoang Chi Địa, không ai dám mạo hiểm làm như vậy, cho nên cả bọn đều đồng tâm hiệp lực khu động Linh Vân Chu độn xuất một hơi ra xa mấy vạn dặm.

Rốt cuộc lam quang phía sau mất hút, thậm chí cũng không còn nghe tiếng sấm nữa.

Lúc này mọi người mới thả lỏng, linh quang quanh người dần ảm đạm, thu lại linh lực.

Tốc độ của Linh Vân Chu từ từ chậm lại.

“Nguy hiểm thật, cũng may là có Chu tiên tử phản ứng nhanh, chỉ chần chờ giây lát bọn ta đã bị cuốn vào trong cơn bão sấm sét rồi, mặc dù chưa chắc là sẽ chết nhưng khó có thể toàn thân quay ra được” Lũng Đông khôi phục lại thần sắc bình thường nhìn Thiếu phụ, mỉm cười nói.

“Thiếp thân cũng là may mắn, mặc dù danh tiếng của Lôi Quy không nhỏ nhưng ngoại giới vẫn rất ít người biết được hiện tượng này, trong Tộc tiểu muội từng có một vị trưởng bối, một mình giết chết một đầu Lôi Quy nên đã biết được điều đó. Lôi Quy thường ẩn núp dưới đất không dễ chui lên mặt đất, chỉ khi nó cảm ứng được địa phương nào sắp bộc phát mưa bão sấm chớp thì mới hiện thân lên để hút lấy Lôi Điện, Lôi Quy thú khi trưởng thành sẽ sinh ra trong cơ thể hai khỏa dị châu, một khỏa thu lôi, một khỏa phát lôi, công dụng thần diệu vạn phần. Người không có Lôi linh căn nếu có được châu này cũng dễ dàng thao túng lực lôi điện, vị trưởng bối của tiểu muội khi giết đầu Lôi Quy đó cũng chỉ là con ấu quy nên không có được hai khỏa kỳ châu này. Bất quá xác của Lôi Quy ẩn chưa lực lôi điện kinh người, chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế bảo vật thuộc tính lôi, cho dù là đại thần thông tu sĩ khi gặp Lôi Quy chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên đấy” Chu Hồng cười khổ nói.

“Quý tiền bối có thể đơn độc diệt sát được bậc thiên địa kỳ thú này khẳng định là một trong các trưởng lão của quý tộc, còn đối với hạng Hóa Thần tu sĩ như chúng ta muốn có được Lôi Quy chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền, lần này chạy trốn thành công tránh được một kiếp đã xem như đại vận rồi” Bạch mi thanh niên nhếch miệng tựa hồ vẫn còn đang sợ hãi chuyện vừa rồi.

“Không sai ! Toàn thân Lôi Quy đều là bảo vật nhưng không có tu vi Hợp Thể Kỳ thì cũng đừng vọng tưởng đến. Đợi bão sấm tan đi hết, con thú này sẽ chui lại xuống đất thì cũng không còn vết tích nào để tìm ra. Đi thôi ! hy vọng lộ trình kế tiếp có thể thuận lợi hơn một chút” Lũng Đông gật đầu nhưng thanh âm trầm xuống.

Vừa tiến vào sâu trong Man Hoang được hơn mười ngày liền đụng phải loại kỳ thú có thể diệt hết bọn hắn, khiến tâm tình hắn vô cùng trầm trọng.

Những người khác vừa trải qua áp lực cực lớn nên cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa, ai cũng tùy ý nói thêm một hai câu rồi đi vào tĩnh thất của mình.

Hàn Lập vẫn đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối hắn đều trầm mặc không nói một câu.

Đợi sau khi mọi người dần đi khuất, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng bão sấm, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu hắn lộ chút tiếc hận, thở nhẹ một hơi, quay lại nơi cao nhất của Linh Vân Chu, khoanh chân ngồi xuống.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh