TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1356: Sá Linh Tỳ Bà

Chương 1356: Sá Linh Tỳ Bà
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Chuyện tình đích xác là việc trọng đại cần phải thương lượng với Trưởng Lão Hội, tên Tử Ảnh này hẳn là biết không ít chuyện cơ mật, Kim Việt đại sư có thể khảo vấn kỹ một phen” Trung niên nho sinh gật đầu, bàn tay khẽ động chộp lấy Ngọc Bát vào trong tay.

“Đa tạ Thánh Hoàng, chỉ có chút đáng tiếc là các phương nhân thủ bị phái đến Dị Tộc chỉ sợ là lành ít dữ nhiều” Lão tăng tiếp nhận Ngọc Bát, trên mặt lộ vẻ tiếc hận.

“Vì để không đả thảo kinh xà nên lúc đầu ta cũng không trực tiếp can ngăn chuyện này, chỉ có thể dùng một chút tiểu xảo điều động thêm một số nhân thủ phòng ngừa biến hóa. Ta dự đoán giữa đoạn đường đi, Ảnh Tộc sẽ hạ thủ với bọn họ, chỉ mong bọn họ phúc duyên sâu dày có thể chạy thoát. Nhưng điều Đại sư nói vừa rồi, trong các phi thăng tu sĩ này có thể có người mang Huyền Linh Trảm Linh Kiếm, đây là sự thật sao ?” Thiên Nguyên Thánh Hoàng thở dài một hơi, rồi lại hỏi một câu như vậy.

“Điều này sao có thể, lời vừa rồi chỉ ba phần giả bảy phần thiệt mà thôi, một khi Huyền Thiên Linh Bảo hình thành, trước khi được kích phát thông linh cũng có thể bị triệu hoán, nhưng một khi bảo vật này rời khỏi giới diện cũng sẽ đánh mất cơ hội biến hóa thông linh. Mà Huyền Thiên Linh Bảo không có thông linh cũng sẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng, lại càng không được bài danh trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, lúc nãy lão nạp nói huyên thuyên như thế cũng nhằm trì hoãn thời gian mà thôi” Lão tăng cười nhẹ.

“Thì ra là thế, Đại sư thật không hổ là người nghiên cứu sâu về Huyền Thiên Linh Bảo” Trung niên nho sinh mỉm cười, cũng không thể hiện có tin tưởng hay chăng điều Lão tăng vừa nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn chàng trai Hàn Lập của chúng ta tự nhiên cũng không biết nhiệm vụ của mình lần này tại sao lại thay đổi đến như vậy, hiện giờ hắn và bốn người kia đang đứng trên mạn thuyền chém giết cổ thú quái điểu.

Những con quái điểu này đều to hơn trượng, trên lưng mọc ra bốn cánh, thân thể giống như dơi nhưng đầu tựa sơn dương, hai cái sừng cong dài uốn cong về phía sau, bọn chúng đang há mồm đầy nanh nhọn sắc bén ra vẻ vô cùng hung thần ác sát.

Cổ thú quái điểu này có đến cả trăm con, bọn chúng vỗ cánh làm sinh ra từng đạo quái phong màu vàng xám, thậm chí còn phối hợp há miệng bắn ra từng đạo lôi điện thô to như cánh tay, mức độ cường đại không hề kém Kết Đan tu sĩ, ngoài ra dưới thân quái điểu còn có một đôi hắc sắc thiết trảo bén nhọn, nếu để nó lại sát người thì cũng vô cùng đáng sợ.

Nếu chỉ có một Hóa Thần tu sĩ mà đụng phải bầy quái điểu này chỉ sợ cũng phải đau đầu nhức óc, thậm chí để tránh gặp phiền phức có thể còn tìm cách né tránh bọn chúng ba phần.

Nhưng nhóm năm người Hàn Lập đều cấp Hóa Thần trung kỳ trở lên, trong đó lại là tử đệ trực hệ của Chân Linh Thế Gia, lại còn có Hóa Hình yêu tu của hai trong Thất Đại Yêu Tộc cộng thêm một tên biến thái như Hàn Lập nữa, nên mặc dù quái điểu điên cuồng tấn công, bọn họ vẫn dễ dàng giết hạ quái điểu bảo vệ Linh Vân Chu.

Thanh niên nốt ruồi đỏ huy động lưỡng thủ kháp quyết, khu sử hai đạo bạch hồng dài hơn mười trượng, bao phủ cả một khuôn viên hơn trăm trượng phía trước người. Mà đạo bạch hồng này cũng không biết là loại lợi khí gì, chỉ thấy nơi nào chúng quét qua, cuồng phong lôi điện đều bị trảm khai, cứ mỗi cái chớp động là có nhóm quái điểu bị chém chết.

Thiếu phụ váy đen thì toàn thân ngăm trong hắc sắc hỏa diễm bừng bừng, cũng không thấy nàng thi triển thần thông gì, chỉ yên lặng trôi nổi trong không trung, nhưng khi cuồng phong hay lôi điện chạm vào đều như nước đổ lá môn (nguyên văn: trâu đất xuống bể), không gây ra chút ảnh hưởng nào. Còn con nào hung hãn trực tiếp bay tới dùng chân cào lấy thì chỉ cần bị dính vào một tia hắc diễm, thân thể liền “xèo…” một cái biến thành tro bụi, ngay cả những con quái điểu hung hãn nhất có nhào tới đi nữa thì con nào bay tới là bị diệt sát đi con đó, nên cuối cùng cả bọn chỉ dám bay quanh quẩn xung quanh Thiếu phụ mà không dám mảy may đến gần.

Phong cách chiến đấu của Bạch mi thanh niên lại theo một kiểu khác, không dùng bất cứ một bảo vật nào, sau lưng hắn ra hai cái cánh phát ra ánh sáng tăm tối, hai cánh tay biến đổi trở nên thô to dị thường, thân thể trực tiếp hóa hình thành trạng thái bán yêu, chạy ào vào giữa bọn quái điểu.

Thân hình hắn nhanh như thiểm điện, chạy lung tung trong quần điểu, nơi nào hắn đi qua thì tất cả quái điểu đều bị phân thây làm bốn mảnh phún ra vô số huyết tanh.

Hàn Lập lại thực hiện rất đúng quy củ, thả ra tất cả Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, chỉ thấy bảy mươi hai đạo kim quang chói lóa, mỗi đạo dài vài thước không ngừng xoay quanh thân thể, chẳng những ngăn cản các thể loại công kích của quái điểu mà còn chém quái điểu ra thành hai mảnh.

Tuy nhiên biểu hiện nhẹ nhàng nhất trong cả bọn lại chính là Diệp Dĩnh, nàng ôm trong ngực một cây Bích Ngọc Tỳ Bà, ngọc chỉ khinh phiêu nhẹ lướt trên phím đàn, từng tầng hoàng sắc xoay tròn được phát tán ra từ Tỳ bà, lan rộng dần ra quét qua các con quái điểu đang xông lại, thân thể bọn chúng liền bị một tầng sắc xám quỷ dị bao trùm lấy, sau đó cứng đơ rồi rơi thẳng xuống đất tan xương nát thịt, rõ ràng cây Tỳ bà có thần thông hóa đá vô cùng hiếm thấy.

Cả năm người cũng chưa ai xuất ra thần thông lợi hại nhất của mình, nhưng chỉ trong vòng thời gian uống cạn tuần trà, mấy trăm con quái điểu đã bị diệt sát sạch sẽ.

Sau đó cả bọn thu lại thần thông, hóa thành các đạo kinh hồng chui vào trong Linh Vân Chu, hạ xuống lòng thuyền.

“Không biết các con quái điểu này lai lịch ra sao lại phát hiện được ẩn thuật của Linh Vân Chu nữa, thật quá bất ngờ” Lũng Đông nhìn mọi người than thở.

“Quái điểu như vầy ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá Man Hoang Chi Địa rộng lớn vô cùng, những loại kỳ điểu quái thú mà chúng ta chưa từng thấy qua cũng không có gì lạ cả, đến bây giờ Linh Vân Chu mới bị phát hiện ra hành tích thì đã vượt ra dự kiến của thiếp thân rồi” Chu Hồng bình tĩnh nói.

“Ta cũng muốn nói cho rõ ràng, bọn ta thật sự đã tiến sâu vào trong Man Hoang, lộ trình sắp tới sẽ thường xuyên gặp chuyện như vầy, mặc dù số lượng quái điểu khá đông nhưng để đối phó vẫn rất dễ dàng, vạn nhất đụng phải Cổ Thú siêu cường đại, chỉ sợ bọn ta phải bỏ Linh Chu này mà chạy thoát thân thôi” Bạch mi thanh niên chau mày nói.

“Chuyện này… đương nhiên rồi, nếu thực sự gặp phải bọn Bách Mục Cự Nhân, chúng ta không có khả năng địch lại đâu, tự nhiên phải lấy bảo vệ tính mạng làm đầu. Hàn huynh, lúc này đến phiên đạo hữu canh gác, chỉ sợ huynh phải khổ cực nhiều hơn rồi” Lũng Đông quay đầu nhìn Hàn Lập cười nói.

Thần sắc của Hàn Lập như thường, hắn gật đầu cũng không nói cái gì.

Trái lại Bạch bào thiếu nữ lại thản nhiên cười, hốt nhiên nhìn Thiếu phụ hỏi một câu:

“Tiểu tỷ tỷ, lúc nãy ngươi thi triển chính là thiên phú thần thông của Hắc Phượng Tộc, Hắc Viêm Diễm đại danh đỉnh đỉnh, Hỏa diễm này uy lực kinh người, quả là danh bất hư truyền”

Chu Hồng nghe Thiếu nữ hỏi vậy liền ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện ra một tia kỳ quái, trả lời:

“Không sai, Hỏa diễm này chính là Hắc Viêm Diễm do thiếp thân luyện thành thật không đáng để nhắc tới, nhưng cây Tỳ bà trong tay Diệp đạo hữu khiến ta nhớ tới một kiện bảo vật đã được đồn đãi bấy lâu nay. Nghe nói trong vạn năm trước, một vị Hợp Thể Kỳ tiền bối ở Thiên Linh Cảnh đã luyện chế ra một kiện bảo vật gọi là Sá Linh Tỳ Bà, là một Thông Thiên Linh Bảo bài danh trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, có thể phát ra tam đại thần thông Thạch Hóa, Dong Kim và Băng Phong, lúc nãy Diệp đạo hữu vận dụng bảo vật này không biết có liên quan gì đến Sá Linh Tỳ Bà không ?”

“Ha ha... Không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ lại rõ ràng các bảo vật trong Nhân Tộc chúng ta đến như vậy, Mặc dù trong tay ta không phải là kiện Sá Linh Tỳ Bà chính gốc, mà chỉ là một cổ bảo phỏng chế nên chỉ có thể thi triển duy nhất thần thông Thạch Hóa mà thôi, uy lực còn kém xa chính phẩm” Thiếu nữ cười hì hì trả lời.

“Thì ra là thế ! Dù như vậy, bảo vật này cũng có thể so sánh với Linh Bảo, thần thông Thạch Hóa vô cùng hiếm thấy, thật khó lòng phòng bị” Thiếu phụ ung dung nói.

Nghe nhị nữ đối đáp với nhau chả dấu diếm điều gì, Lũng Đông lộ ra ánh mắt cười cũng chẳng phải cười, nhưng phảng phất nhớ ra điều gì, nhìn Hàn Lập hỏi:

“Hàn đạo hữu, ngươi tu luyện phi kiếm cũng rất kỳ lạ, có tới bảy mươi hai khẩu, thoạt nhìn thì đầy đủ trọn vẹn hơn nữa uy lực lại bất đồng. Điều này khiến ta nhớ lại một vị tu sĩ năm xưa, cũng là một phi thăng tu sĩ, người này tuy chỉ là một Luyện Hư hậu kỳ tu sĩ nhưng khi sử dụng bảy mươi hai khẩu phi kiếm để bố trí kiếm trận, lại có thể đánh ngang tay với Hợp Thể kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Điều này lúc ấy cũng đã gây chấn động rất lớn, bất quá tiền bối ấy sử dụng phi kiếm màu xanh mà màu sắc phi kiếm của Hàn huynh với vị đó lại khác nhau, không biết Hàn đạo hữu có thể bố trí kiếm trận từ các kim sắc phi kiếm này hay không ?”

Có vẻ như Lũng Đông nhìn thấy Hàn Lập dùng Thanh Trúc Phong Vân Kiếm liền cảm thấy có hứng thú.

“A, lại có chuyện này à. Không biết tôn tính đại danh của vị tiền bối này thế nào, kiếm trận thi triển ra sao ? Tại hạ tu luyện nhiều phi kiếm như thế chỉ là muốn lấy đông khắc địch mà thôi, nào biết kiếm trận là gì ?” Hàn Lập nghe vậy, trong lòng chợt động, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc trả lời.

“À, chuyện Lũng đạo hữu nói ta cũng đã từng nghe qua. Nghe nói vị tiền bối này danh xưng là Thanh Nguyên Tử, đích thật là một kỳ nhân, mặc dù không biết hắn tế luyện loại kiếm trận nào nhưng nghe nói công pháp tu luyện do chính mình sáng lập ra, chỉ đáng tiếc là trong nhiều năm trước tiền bối đã tiến vào trong Man Hoang rồi không thấy tin tức gì nữa, nếu không với khả năng kỳ tài ngút trời như vậy, đã có thể tiến giai Hợp Thể Kỳ rồi” Bạch bào thiếu nữ cười, giành nói.

Lũng Đông cũng không nói gì, chỉ là cười cười mà thôi.

Hàn Lập nghe nói như thế cũng im lặng một hồi lâu, từ chuyện pháp bảo đến chuyện công pháp, xem ra vị Thanh Nguyên Tử này chính là vị tiền bối ở Hạ Giới sáng tạo ra Thanh Nguyên Kiếm Quyết, từ trong miệng của hai người ở đây mà biết được tung tích của vị kỳ nhân này thật đúng là điều bất ngờ. Đáng tiếc hắn đã chọn con đường Pháp Thể Song Tu, nếu không sẽ tiếp tục tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết, rồi tìm cách gặp Thanh Nguyên Tử để được truyền thừa công pháp, trở thành đệ tử chính thức thì hay biết mấy.

Trong lòng nghĩ như thế nhưng thần sắc Hàn Lập vẫn không thay đổi, quay người thi lễ với các người khác rồi hóa thành độn quang bay lên một chỗ cao nhất của Linh Vân Chu, khoanh chân ngồi xuống.

Thấy bộ dáng của Hàn Lập không hề muốn nói chuyện, đám người kia liếc mắt nhìn nhau rồi cười ha hả chia tay, người thì tiếp tục quay lại tĩnh thất an tọa tu luyện, kẽ lại ra mé thuyền đứng ngắm cảnh.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh