TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1349: Thiên Nghiễm Điện

Chương 1349: Thiên Nghiễm Điện
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Tuy nhiên sau khi chiến tranh giữa các tộc xong, thì cần phải mất sáu đến mười vạn năm mới có thể tiếp tục phát động lại đại chiến. Nhưng nếu xuất hiện biến cố trọng đại nào đó, các tộc tình nguyện chịu tổn thương nguyên khí để phát động nhanh đại chiến, cũng không phải không có khả năng. Nhớ tràng Bách Tộc Đại Chiến vào hồi năm mười vạn năm trước, không phải thời kỳ đó chỉ ngắn ngủi trong vòng mười vạn năm, chúng ta bị các dị tộc liên thủ, thay phiên nhau phát động hơn năm lần đại chiến sao. Cơ hồ làm cho lưỡng tộc nguyên khí tổn thương không còn, thiếu chút nữa thì bị diệt tộc. Phải cho tới mười vạn năm sau, mới có thể khôi phục lại.

Đương nhiên những dị tộc này kết quả cũng không tốt hơn, ở trong cuộc đại chiến này đã có hai cái chủng tộc bị xoá tên.” đạo sĩ họ Mã sắc mặt ngưng trọng nói.

“Bách tộc đại chiến? Đạo hữu có hay không nói giỡn! Loại đại chiến này chính là cuốn qua hơn phân nửa linh giới, sao có thể nói bộc phát là bộc phát ngay được, hơn nữa lại trùng hợp xảy ra vào thời bọn ta.” Bích nhãn đại hán cũng hút một ngụm lương khí, song mục trợn tròn nói.

“Mã đạo hữu, nói chuyện này có chút giật mình. Nếu thật sự mà gặp phải đại chiến có qui mô như Bách tộc đại chiến, với tu vi bọn ta cho dù số lượng có nhiều hơn gấp mười lần đi nữa, thì trong cuộc chiến này, mạng nhỏ của chúng ta cũng không thể may mắn tồn tại được. Nghe nói tràng đại chiến năm đó chỉ có phàm nhân là còn tốt, còn đối với tu sĩ bọn ta cơ hồ trong mười thành thì có đến chín thành là tử thương.

Hứa tiên tử cũng hút một ngụm lương khí nói.

“Không sai ! Không sai! Chuyện này làm sao có thể xảy ra …”

Những người còn lại sau khi nghe xong từ ‘Bách Tộc Đại Chiến’ , tất cả mặt mũi đều xanh mét đồng loạt nói, tựa hồ như đạo sĩ họ Mã nhắc tới một chuyện vô cùng đáng sợ. làm cho bọn họ khó có thể bảo trì được trấn định.

“Quên đi !!! Chỉ là gần đây Dị tộc thám tử có nhiều hơn một chút mà thôi. Như thế nào lại nhắc đến Bách Tộc Đại Chiến làm gì. Đừng nói chuyện này phát sinh cơ hồ là vô cùng nhỏ bé, nếu thật sự phát sinh đi nữa. Thì với tu vi của ta và các ngươi cũng không có thể quyết định được gì. Trước mắt chúng ta hãy hoàn thành nhiệm vụ tuần tra đi, điều đó mới là việc chính. Còn những chuyện khác, tự nhiên đã có Trưởng lão hội đứng ra xử lý.” Hàn Lập sắc mặt thuỷ chung vẫn bình tĩnh như thường, nhàn nhạt phân phó một tiếng. sau đó thân hình chớp động hướng về một phương dẫn đầu bay đi.

Đám người đạo sĩ họ mã thấy vậy, tự nhiên cũng không thương thảo thêm cái gì, cũng nhao nhau khu động độn quang, nối gót theo sau.

Đoàn người nhanh tróng di chuyển biết mất ở cuối chân trời

Mấy ngày sau, đám người Hàn Lập an vị trên Kim Đình Chu một lần nữa quay trở về cự tháp trong Thiên Uyên Thành . Những người khác thì đều ở lại trong điện nghỉ ngơi, còn hắn thì một mình rời đi khỏi nơi trú đóng của tiểu đội, dọc theo bậc thang, chạy thẳng tới tầng trên của Thạch Tháp.

Kết quả sau khi trải qua mấy cửa kiểm tra nghiêm ngặt Hàn Lập cũng tới được tầng thứ mười và đang đứng trong một cái đại sảnh.

Trong đại sảnh, thấy bốn bức tường xung quanh đều có các loại màu sắc cấm chế, linh quang chớp động không ngừng . Vừa nhìn thì biết nó được bố trí vô số tầng cấm chế lợi hại.

Ở giữa đại sảnh, trừ có một cái thạch bàn ra thì thấy một trung niên mặc một chiếc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng bên cạch cái thạnh bàn, ngoài ra không thấy người nào khác.

Hàn Lập ngay sau khi vừa bước vào trong đại sảnh. Trung niên nhân hai mắt vốn đang nhắm lại dưỡng thần, liền chậm rãi mở ra. Khi nhìn thấy Hàn Lập cũng không hề ngạc nhiên, ngược lại nhàn nhạt nói một câu :

“Nguyên lai là Hàn hiền chất, lần này tuần tra chắc lại có thu hoạch, không biết lần này đưa tới là người sống hay là thi thể, không biết là của dị tộc nào?”

Trung niên nhân tựa hồ như đối với Hàn Lập vô cùng quen thuộc.

“Khởi bẩm Văn tiền bối, vãn bối lần này bắt được một tên Ảnh Tộc thám tử.” Hàn Lập đối với trung niên nhân trước mắt không dám chút nào thất lễ, cung kính ôm quyền nói. Sau đó trong tay liền lật chuyển, lấy ra một cái ngọc hạp, rồi hai tay bỏ lên trên thạch bàn.

“Ảnh Tộc !!! ha ha , đấy chính là Dị Tộc mà rất ít khi bắt sống được, ta nhìn kỹ đã rồi hãy nói.” Bạch bào trung niên vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, thần sắc khẽ động, vẻ mặt có chút hứng thú nói.

Tiếp theo trung niên lấy đơn thủ bắt quyết, rồi ngắm ngay thạch bàn trước mắt đột nhiên vỗ một cái.

Thạch bàn nguyên bản nhìn như rất bình thường, bỗng nhiên Bạch quang đại phóng, hiện ra một cái pháp trận loại nhỏ có kích thước hơn một trượng. Lúc này ngọc hạp kia lại nằm đúng giữa pháp trận.

Ngọc hạp được bao bọc trong một cái ngân sắc cấm chế.

Bạch Bào trung niên tựa hồ hành động không một chút nào bị ảnh hưởng bởi màn hào quang, tay áo bào khẽ vung lên hướng ngọc hạp nhẹ nhàng phất một cái, ngay sau đó ngọc hạp liền tự động mở ra, ở bên trong lộ ra một quả lục sắc viên cầu phát ra linh quang yếu ớt.

“Lục ảnh !!! Đây chính là cao giai ảnh tộc vô cùng khó gặp, lại còn bị bắt sống. Hiền chất, ngươi lần này lập công không nhỏ a!” Bạch bào trung niên nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của viên cầu, rốt cuộc có chút động dung nói.

“Tiền bối quá khen! Nghe nói nửa tháng sau tại Thiên Nghiễm Điện, Hình chưởng lão xuất thân từ Thiên Linh Kính truyền thụ Phù Lê Chi Đạo, không biết có phải là thật hay không.” Hàn Lập khiêm nhường hai câu, bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

“Đúng vậy!!! lần này giảng đạo ở Thiên Nghiễn Điện, đúng là do Hình trưởng lão giảng dạy. Mặc dù không biết có phải là giảng về Phù Lê Chi Đạo hay không, nhưng đối với danh tiếng của Hình chưởng lão ở trong Tam Cảnh thì hơn phân nửa chính là liên quan tới Phù Lê Chi Thuật này. Như thế nào, chẳng lẽ Hàn hiền chất đối với thuật này có hứng thú.” Bạch bào trung niên có chút ngạc nhiên nói.

“Vãn bối quả thật gần đây có nghiên cứu qua Phù Lê Chi Thuật, cũng có một chút tâm đắc, đang muốn nhờ người chỉ điểm một chút.” Hàn Lập không hề có ý tứ giấu diếm, thản nhiên nói.

“Nếu mà nghiên cứu thấu triệt Phù Lê Chi Đạo, tại trong quá trình đối địch cũng có diệu dụng vô cùng lớn, nhưng thuật này cho dù mạnh mẽ thì nó cũng chỉ là thuật phụ trợ mà thôi. Đối với việc tăng tiến tu vi cũng không có nhiều tác dụng. Hàn hiền chất từ sau khi phi thăng, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tiến giai tới Hoá Thần Trung Kỳ, tại trong nhóm phi thăng tu sĩ chúng ta cũng là người tiến bộ nhanh hiếm thấy, có thể thấy được tư chất hơn người. Tuy nhiên hiền chất cũng không nên quá phân tâm vào việc khác là tốt hơn, nếu không chỉ sợ khó ngộ ra đại đạo a.” Trung niên nhân sau khi nhíu mày, thanh âm có chút chậm chạp khuyên.

Nghe khẩu khí này của trung niên, thì ra hắn cũng là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên.

“Đa tạ ý tốt của Văn tiền bối, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nhưng lần giảng đạo này của Hình trưởng lão, vãn bối quả thật không muốn bỏ qua. Không biết với công trạng từ trước đến nay của vãn bối, có đủ tư cách nhập điện nghe giảng hay không .” Hàn Lập thành tâm cảm ơn một câu. Nhưng vẻ mặt vẫn toát lên ý định không muốn buông tha.

“Nếu hiền chất có ý muốn như vậy, ta cũng không nói nhiều . Lấy công trạng mà ngươi mấy lần thu được, hơn nữa với cả lần này ngươi bắt được Lục Ảnh, tư cách vào Thiên Nghiễm Điện chắc là dư dả .

Hà hà !!! hình như cứ mười năm một lần các trưởng lão giảng đạo, ngươi cũng không có buông tha một lần nào thì phải. Việc này quả thật cũng làm khó cho ngươi.

Được rồi !!! ta đây liền liệt kê công trạng của ngươi ra, sau đó truyền tới Luận Công Các, với công trạng này chắc ngươi có thể vào nghe giảng đạo được.” Bạch bào trung niên cũng không có tiếp tục khuyên can thêm, ngược lại một tay đưa vào trong ngực móc ra một chiếc ngọc bài, rồi hướng lên đó viết một cái ấn ký, rồi đem nó giao cho Hàn Lập.

Hàn Lập sau khi tiếp nhận ngọc bài liền vô cùng mừng rõ, hướng trung niên nhân khẽ thi lễ một cái, sau đó cáo lui đi ra.

Mà trung niên nhân sau khi nhìn theo Hàn Lập rời đi, đầu tiên là vê vê cằm, rồi gật gật đầu. Tiếp theo đem ngọc hạp đậy lại, sau đó hai tay bắt quyết hướng ngọc hạp trên bàn điểm chỉ một cái.

Nhất thời pháp trận trên bàn phát ra một trận bạch quang chói mắt, ngọc hạp ở trong bạch quang chớp động một hồi liền biến mất vô ảnh vô tung.

Ngay sau khi Bạch bào trung niên thi pháp đem lục ảnh đã biến thành lục sắc viên châu truyền tống tới địa phương khác nhốt lại. Thì Hàn Lập cũng đã bay ra khỏi Thạch tháp, chạy thẳng tới Thiên Trắc Giảm phường thị .

Mấy canh giờ sau, Hàn lập đã dừng độn quang trước cửa Thái Huyền Điện của phường thị

Hắn tiện tay đưa ra một chút linh thạch, sau khi nhận lấy Già Quang Bội, liền ngông nghênh tiến vào trong điện.

Thông qua một cái thông đạo thật dài, liền xuất hiện trong một cái đại sảnh được bao bọc bởi ngân sắc hào quang, ở bên trong có vô số người của nhân yêu hai tộc đang trao đổi đồ vật.

Ngân quang hắc khí chớp động, có chừng khoảng trên dưới ba nghìn người

Xung quanh đại sảnh bố trí khoảng hơn mười cái quầy hàng

Hàn lập sau khi ánh mắt đảo qua mọi nơi, liền tập chung vào một người đáng đứng cạch một cây thạch trụ.

“Ở nơi này” một tên yêu tộc được bao bọc bởi hắc khí đang lẳng lặng đứng bất động ở đó gọi.

Hàn Lập sau khi hít sâu một hơi liền bước tới đó.

“Đạo hữu cuối cùng cũng đến. Lần trước sau khi giao dich xong, ta tưởng đạo hữu phải mất mấy năm bế quan khổ tu mới có thể gặp lại.” Không chờ Hàn Lập đi tới, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười khẽ, một âm thanh vô cùng dễ nghe mang theo vài phần mừng rỡ .

“Ta lần này tới đây, cũng chỉ là thử vận khí mà thôi. Không nghĩ tới có thể gặp được Viêm đạo hữu ở chỗ này. Xem ra đạo hữu cũng cảm giác được gần đây có gì không đúng, nên muốn giao dịch của hai chúng ta mau chóng hoàn thành.” Hàn lập cười một tiếng, đồng dạng cũng truyền âm trả lời người này.

“Cái gì không đúng?” nữ tử trong hắc khí sau một phen trầm ngâm, thanh âm bỗng trở lên lạnh lùng hỏi.

“Đạo hữu hà tất phải giả vờ không biết, chỉ cần nhìn hiện tại trong sảnh này, số người của hai tộc chúng ta xuất hiện ở đây, so với trước kia nhiều hơn mấy lần, là có thể nhìn ra.” Hàn Lập ung dung trả lời, cũng không thèm để ý sự biến hoá khẩu khí của nàng này chút nào.

“Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ đã nghe được tin tức gì rồi?” Nữ tử trong ánh mắt chợt loé hỏi.

“Cái khác ta không nói, nhưng cao giai tu sĩ tần xuất xuất động càng ngày càng nhiều, hơn nữa khu vực chúng ta phụ trách, số lượng thám tử của dị tộc xuất hiện so với trước kia nhiều gấp năm sáu lần. Các ngươi bên kia thì như thế nào?” Hàn Lập bình tĩnh hỏi ngược lại.

“Cũng không sai biệt lắm!!! Những lão gia hoả cũng đồng dạng thường xuyên xuất hiện, hơn nữa trong thành nhiều khuôn mặt mới cũng xuất hiện, Tu vi cũng không có kém. Tựa hồ những người này được điều từ Thất Địa tới.” Nữ tử sau một chút do dự, mới thành thật trả lời.

“Quả nhiên là vậy, xem ra không phải cảm giác của chúng ta sai lầm. Thực sự là có chuyện xảy ra. Theo ngươi dị tộc có khả năng công thành tỷ lệ là bao nhiêu.” Hàn lập lại tiếp tục hỏi.

“ít nhất là ba thành, nếu không như vậy thì trong thành cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến hoá kinh người như thế.” Nữ tử âm trầm trả lời.

“Ba thành, tỷ lệ này cũng rất cao.” Hàn Lập khẽ thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy, cho nên ta nghĩ sau khi cùng ngươi giao dịch xong lần cuối cùng này, cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện ở chỗ này nữa. Đạo hữu hãy nghĩ cách tự bảo vệ tính mạng của mình, tốt nhất là lên nhanh tróng nghĩ cách rời khỏi nơi này là tốt nhất. Nếu không một khi dị tộc thực sự công thành, với tu vi của ta và ngươi thì có đến tám chín phần là khó thoát khỏi kiếp nạn này.” Nữ tử nhàn nhạt nói.

“Đạo hữu, nói thì đơn giản là như vậy, nhưng ta thân là tu sĩ của thành, không phải dễ dàng rời đi như vậy, huống hồ hàng năm ta còn cần …” Hàn lập cười khổ một tiếng, sau khi nói xong hai câu liền như nhớ ra cái gì, lập tức dừng lại.

“ Ha ha !!! Hiện tại ly khai nơi này quả thật là khó khăn. Ta và ngươi hai tộc bất đồng vì vậy ta cũng không giúp gì được. cũng may, nếu như đại chiến có bộc phát, cũng tối thiểu phải mất mấy năm thời gian, đạo hữu còn có một chút thời gian để lên kế hoạch cho chuyện này. Được rồi, tin tức trao đổi cũng không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu giao dịch đồ đi thôi.” nữ tữ sau khi cười khẽ, thanh âm liền nghiêm túc nói.

Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh