TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1344: Không Gian Phong Bạo

Chương 1344: Không Gian Phong Bạo
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đột nhiên thân hình của Cự Giao rung lên, nó lắc đầu quẫy đuôi rồi há miệng, một cỗ thanh sắc quang trụ cuồng bạo phún ra, cái sừng còn sót lại trên đầu cũng phóng ra một đạo hào quang tử sắc to cỡ cánh tay, cùng quang trụ hợp lại thành một thể hùng hổ cuồng bạo đánh vào chướng bích phía đối diện.

Cùng lúc này Kim sắc đồng tử giơ tay chộp vào thiên linh cái, trong phút chốc một đạo kim huỳnh quang trụ phóng lên cao, nhập vào trong cự kiếm ở trên đỉnh đầu.

Trong kiếm quang truyền ra thanh âm vù vù, kích cỡ kiếm quang cuồng tăng thêm lần nữa phát ra kim mang chói mắt. Còn Tiểu đồng tử sau khi phóng ra kim quang trụ, thân thể lại thu nhỏ nữa, chỉ chừng nửa thước, nhưng lão bất chấp để ý mà lưỡng thủ tiếp tục kháp quyết.

Cự kiếm hóa thành một đạo kim hồng theo sát thanh sắc quang trụ trảm tới.

Mục tiêu cả hai đều cùng một điểm trên chướng bích.

Một tiếng nổ vang ầm ầm phát ra, thanh quang kim mang bạo liệt mở ra rồi lại đan vào nhau, sau đó huyễn hóa thành một khỏa cự đại quang cầu lớn tới mấy trượng nhìn qua cực kỳ huyền diệu, bề mặt quang cầu chớp lóe ngoằn ngèo vô số tia thiểm điện.

Không biết quang cầu này ẩn chứa loại thần thông nào nhưng nó từ từ tiềm nhập vào bên trong chướng bích, chỉ mới tiến vào hơn phân nửa mà với uy năng dữ dội của nó đã mạnh mẽ xé rách chướng bích ra làm hai.

Giao Long và Tiểu đồng tử cùng vui mừng, Phỉ Thúy Giao Long liền vội gọi hán tử mày xếch một tiếng, nhoáng một cái, hình thể trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ, hóa thành một đạo lục hồng cuốn hán tử mày xếch theo, bắn nhanh về hướng quang cầu.

Trong lúc độn quang, Giao Long lạnh lùng liếc xéo Hàn Lập đứng bên kia.

Lúc này Hàn Lập lại đứng ngơ ngác nhìn sự việc xảy ra nhưng bản thân lại chẳng có chút hành động nào.

Trên mặt Giao Long thoáng hiện ra nét như nhìn một kẻ sắp chết, trong miệng gầm lên một tiếng rồi độn xuất lướt qua quang cầu.

Gã không sợ Hàn Lập nhân cơ hội này chạy trốn.

Do quang cầu này đã dung hợp chân nguyên lực của gã và Tiểu đồng tử, nếu không tự hắn dẫn đi theo thì căn bản vô phương xuyên thấu qua thông đạo này.

Kim sắc đồng tử thấy Giao Long đã đi trước một bước, lúc này cũng lẳng lặng hóa thành một phiến kim hà cuốn theo Kim Bàn Tử, phóng thẳng đến chướng bích trước mặt, đồng dạng muốn độn xuất ra ngoài.

Nhưng vào lúc này ở phụ cận quang cầu bỗng nhiên vang lên một tiếng như sét đánh, tiếp theo không gian trở nên dao động, một đạo nhân ảnh sau lưng có hai cánh chợt lóe hiện ra.

Đầu vai của nhân ảnh này rung lên, nhất thời một mảnh hào quang trắng xám mù mịt chụp về phía Kim sắc đồng tử.

Tiểu đồng tử liền cảm thấy một cỗ hấp lực, trong lúc không phòng bị liền bị nhân ảnh này dán chặt vào kim hà phía sau, từ đó truyền đến một thanh âm lạnh nhạt:

“Tiền bối muốn thoát thân thì nên phải mang vãn bối cùng theo”.

Thanh âm này chính là của Hàn Lập.

Kim sắc đồng tử sửng sốt, ánh mắt hướng về phía vị trí của Hàn Lập lúc nãy thì vẫn thấy có một vị Hàn Lập khác đứng yên đó, nị “Hàn Lập” này thấy Tiểu đồng tử nhìn lại liền há miệng cười, rồi tức thì thân hình kia chợt tán loạn biến mất, trong chớp mắt hóa thành một đạo thúy lục sắc linh phù, nhẹ nhàng nhoáng lên không biến mất.

Đây chính là Hóa Linh Phù của Hàn Lập.

Thì ra Hàn Lập thấy hai tên Luyện Hư tu sĩ muốn động thủ phá bích chướng, trong lòng liền tính toán, dùng Hóa Linh Phù biến ảo thành thế thân, bản thân mình thì âm thầm sử dụng Phong Lôi Sí lặng lẽ độn nhập vào hư không thuấn di đến phụ cận của quang cầu.

Đạo Hóa Linh Phù này đã được Hàn Lập bồi dưỡng hơn mấy trăm năm nên có thần thông tạo ra hóa thân thay thế vô cùng thần diệu, mặt khác trong lúc vội vàng nên Phỉ Thúy Giao Long và Kim sắc đồng tử cũng không phát hiện ra điều gì kỳ hoặc.

Kết quả đã bị Hàn Lập chớp lấy cơ hội, vận dụng Nguyên Từ Thần Quang giống như một loại keo dính, một tấc cũng không rời đính chặt vào độn quang của Kim sắc đồng tử.

Tiểu đồng tử này là nhân vật nào chứ, mặc dù giật mình một chút, nhưng đã rõ ràng trò hí lộng của Hàn Lập, Lão dừng độn quang lại, phát ra thanh âm đe dọa:

“Tiểu bối, ngươi muốn chết ?”.

Lập tức từ trong kim hà phóng ra vạn đạo kim quang cuốn về phía Hàn Lập không chút khách khí.

Nhưng khi kim quang tiếp xúc với quầng sáng trắng xám, chỉ phát ra thanh âm bạo liệt “Đùng, đùng”, sau một hồi run rẩy kịch liệt cũng không thể đẩy quầng hôi hà đi được.

Lần này trong lòng Kim sắc đồng tử rùng mình.

“Hắc, hắc. Nếu đích thân là bản thể của tiền bối tới đây thì tự nhiên vãn bối không thể ngăn cản pháp lực của tiền bối, nhưng bây giờ chỉ là phân thân của tiền bối, mà muốn dễ dàng hất bay Nguyên Từ Thần Quang của vãn bối thật là điều mơ tưởng, tiền bối có muốn cùng vãn bối bầu bạn ở chỗ này trong một thời gian dài không ?” Trong quầng hôi hà phát ra thanh âm cười khẽ của Hàn Lập.

“Ngươi dám uy hiếp lão phu ?!”.

Kim sắc đồng tử nghe vậy vô cùng giận dữ muốn thi triển thần thông khác, thì đúng lúc này hốt nhiên từ trong không trung truyền đến một tiếng thét chói tai vô cùng thê lương. Hàn Lập đang ở trong Nguyên Từ Thần Quang nghe được thanh âm này, thân thể liền nóng bừng bừng, huyết dịch toàn thân sôi trào muốn tuôn ra ngoài thân thể.

Nhưng Kim Cương Quyết của hắn đã tu luyện đại thành, da thịt cứng cỏi không thua gì đỉnh bậc pháp khí, mặc dù thoáng kinh hãi nhưng hắn vội vàng kháp quyết liền cảm thấy bình ổn trở lại.

Tiểu đồng tử nghe tiếng thét này sắc mặt đại biến, còn Kim Bàn Tử mặc dù đang được kim quang bảo vệ, nhưng khi nghe tiếng thét này lập tức trào máu mặt, thân hình lung lay muốn gục xuống.

“Khấp huyết đại pháp !”.

Tiểu đồng tử quát to kinh hãi, một tay liền vỗ vào hư không, nhất thời một đạo kim sắc quang trụ từ trong tay phóng ra rót vào trong thân thể của Kim Bàn Tử, thân hình gã này chấn động mạnh nhưng cuối cùng máu huyết trên mặt đã ngừng trào ra.

Từ phía quang môn đang vặn vẹo giữa không trung chợt lộ ra một cái cự đại cốt trảo, bộ dáng muốn mở cửa quang môn một lần nữa.

Trảo này trắng nõn như ngọc tản mát ra linh áp kinh người, mà tiếng thét thê lương vừa rồi truyền ra từ quang môn này.

“Xem ra chỉ chút thời khắc nữa là Ngọc Cốt Nhân Ma sẽ thoát ra ngoài, vạn nhất vị tiền bối rời đi lúc trước vì muốn trừ ma bất chấp tiền bối còn ở lại, mà phá hủy thông đạo khiến cho chúng ta bị khốn ở đây. Tiền bối không có…chút nào băn khoăn sao ?” Hàn Lập trấn tỉnh lại tinh thần, nói vẻ vô cùng tỉnh táo.

Kim sắc đồng tử khi thấy cự đại cốt trảo xuất hiện, sắc mặt vô cùng khó coi, rồi lại nghe lời này của Hàn Lập, khóe miệng một phen co quắp, trong lúc nhất thời trở nên do dự không quyết.

Hắn hiểu rất rõ Minh lão ma, nếu đi ra muộn chỉ sợ lão này dám làm thế chứ chẳng chơi.

Lúc này từ quang môn lại lộ ra thêm một cái cốt trảo thứ hai. Hai cốt trảo một tả một hữu nắm hai bên vòm cửa, tiếng thét thê lương dừng lại kế tiếp là tiếng gầm rú ầm ầm.

Xem ra Ma vật sắp xuất hiện rồi.

“Hảo, tiểu tử ! Ngươi khá lắm, Lão phu mang ngươi ra ngoài !” Vị Kim lão quái này cũng là hạng cáo già, tâm niệm chuyển động không chần chờ nữa mà đáp ứng.

Hàn Lập nghe vậy trong lòng vui mừng.

Nguyên Từ Thần Quang đang hút chặt nhất thời buông lỏng ba phần, Kim đồng tử thôi thúc pháp quyết, từ kim hà đại phóng quang mang, bao bọc luôn hôi quang rồi mang theo Hàn Lập chạy tới quang cầu.

Hàn Lập chỉ dùng Nguyên Từ Thần Quang bao bọc xung quanh, tùy ý để Tiểu đồng tử dụng pháp.

Khi tiến vào trong quang cầu, Hàn Lập chỉ cảm thấy quang mang chói mắt khắp tứ phía, sau một hồi thiên toàn địa chuyển thân hình đã xuất hiện trên không trung của thạch sơn.

Phụ cận giữa không trung rõ ràng trôi nổi một khỏa quang cầu thật lớn,

quang cầu này tựa như được khảm vào không trung vậy, chỉ hiển lộ ra một nửa mà thôi.

Phỉ Thúy Giao Long và Hán tử mày xếch đang đứng cạnh đó không xa thấy Hàn Lập cũng đi theo ra liền giật mình.

Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, hai cánh sau lưng rung lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh bạch sắc hồ quang, ngay tại chỗ lập tức biến mất.

Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một vị trí khác cách chổ cũ hơn mười trượng.

Không biết vì nguyên nhân gì mà tuy gần trong gang tấc, Kim sắc đồng tử lại không có ý vây khốn hắn, để hắn dễ dàng thoát thân.

Phỉ Thúy Tiểu Giao lạnh lùng nhìn cảnh này, trong mắt chợt lóe lên sát khí, muốn hành động…

Nhưng vào lúc này, lấy quang cầu làm trung tâm, không gian ở phụ cận xung quanh chợt dao động làm cho người ta sởn cả gai ốc. Trên bầu trời gầm thét một thanh âm quái dị, không gian giống một tờ giấy bị ai đó làm cho vặn vẹo thành nếp nhăn, sau một lúc các đường nếp này ngày càng dày đặc.

“Bất hảo !”.

“Không gian phong bạo !”.

Thấy cảnh này, tất cả mọi người bao gồm cả Hàn Lập đều thất thanh la lên.

Cả bọn liền bất chấp mọi chuyện, toàn bộ đều toàn lực tức tốc khu động pháp quyết hóa thành các đạo kinh hồng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh chạy trốn.

Mặc dù thuấn di thuật rất thần hiệu nhưng chả ai dám xài lúc này, không gian phong bạo sắp xảy ra, độn xuất trong hư không chẳng phải là muốn tự tìm chết sao.

Cũng may tu vi của mọi người ở đây ai cũng đều bất phàm, mặc dù dùng độn thuật bình thường nhưng chỉ mấy phen chớp động đều đã chạy xa ra ngoài vài trăm trượng.

Một âm thanh âm vang kéo dài. Tại khu vục trước đó, không gian đang bị uốn nếp đột nhiên từ trong hư không hiện ra vô số đạo hắc ti tinh tế rồi lập tức kéo dài trải rộng ra hơn trăm trượng.

Tiếng rít nổi lên, hắc ti lập tức vỡ vụn bành trướng, môt cỗ bạch quang tựa như chất lỏng từ bên trong tuôn ra.

Một màn quỷ dị xuất hiện, khi bạch quang vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức cuồng phong gào thét, hóa thành vô số cơn lốc cuốn mọi vật xung quanh vào bên trong. Các cơn lốc này thôn phệ tất cả, bất cứ cái gì bị cuốn vào trong chớp mắt đều bị ép nát bấy, rồi “vèo” một cái biến mất vô tung vô ảnh, từ trong cơn lốc truyền ra thanh âm nổ lớn và tiếng rít chói tay giống như yêu ma thét gào. Hàn Lập đứng trên một đỉnh núi cách đó hơn mười dặm nhìn cảnh tượng cơn lốc trùng thiên vô cùng quỷ dị, trên mặt không chút biểu tình.

Không gian phong bạo này còn yếu hơn mấy lần so với không gian phong bạo mà hắn đã từng gặp trong không gian tiết điểm, nhưng Hàn Lập tuyệt nhiên cũng không muốn bị cuốn vào trong chốn nguy hiểm này.

Phải biết rằng khi đi qua không gian phong bạo trong không gian tiết điểm, mặc dù đã có sự hỗ trợ thần thông không gian thiên phú của Băng Phượng, nhưng các bảo vật của hắn cũng đã bị hủy mất bảy tám phần, thiếu chút nữa đã chết ở bên trong đó.

Mắt thấy không gian phong bạo càng ngày càng mãnh liệt thậm chí có thể sẽ còn kéo dài.

Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, hốt nhiên độn quang nổi lên, không hề để ý đến bọn Phỉ Thúy Giao Long và Kim sắc đồng tử nữa, nhanh nhẹn biến mất, trực tiếp chạy về phía động phủ của mình.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh