TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1337: Chộp Được

Chương 1337: Chộp Được
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bỏ ra ngàn vạn linh thạch để lấy ba miếng lân phiến thật ra đối với một số người chỉ là vài chữ số mà thôi,đâu thể nào so với giá trị chỉ trong một đêm tăng tiến một bậc tu vi.

Mà khi đã tiến giai Hóa Thần, mỗi khi muốn tiến thêm một giai đều là những chặng đường vô cùng gian nan. Hơn phân nửa Hóa Thần tu sĩ đều bị dừng tại giai đoạn sơ kỳ cảnh giới.

Giờ phút này giấc mộng tiến giai đang sờ sờ trước mắt, khó trách các tu sĩ lại trở nên điên cuồng như vậy.

Nhưng dù điên cuồng đến như thế nào thì cũng có mức giới hạn của nó.

Khi giá tiền đột phá tới 2500 vạn linh thạch, số tu sĩ tham gia đấu giá đã không còn mấy ai.

Chỉ còn có ba người vẫn tham gia tranh đoạt.

Trong đó thanh âm của tên tu sĩ đã đoạt được Chân Thiềm Linh Huyết lúc trước vẫn rổn rảng vang lên.

Hai người còn lại một là giọng già lão, hai là giọng trong trẻo. Rõ ràng là một lão giả và một nữ tu.

Ba người thi nhau đấu giá, trong nháy mắt giá tiền đã lên tới tận trời, tiếp cận 3000 vạn linh thạch.

Khi thanh âm lười biếng của người ra giá 3000 vạn linh thạch vang lên thì nữ tu và lão giả tắt nghẹn.

Xem ra giá này đã ngoài giới hạn của bọn họ, chỉ còn biết cam lòng chấp nhận.

Chúng tu sĩ thần sắc khác nhau nhìn chăm chú diễn biến trên đấu giá đài. Trên không trung trong pháp bàn biến ảo các chữ số, đã chuẩn bị biến thành màu kim sắc để xác định chủ nhân chân chính.

“3100 vạn”.

Một thanh âm bình tĩnh dị thường vang lên.

Lời này vừa phát ra, toàn bộ chúng tu sĩ trong sảnh đều ngẩn ra, có chút hả hê.

Xem ra cho dù giá đã ở trên trời, nhưng Chân Linh Lân Phiến vẫn còn chưa xác định được chủ nhân chính thức.

Không ít tu sĩ hướng mắt nhìn về phía một tòa Phi Thiên Thạch Ốc khác.

Trong gian thạch ốc này có Hàn Lập đang ngồi thẳng thản nhiên trong đó.

“3200 vạn”.

Thanh âm lười biếng vang lên có chút kinh ngạc.

“3300 vạn”.

Hàn Lập tăng giá không chút do dự.

“3400 vạn”.

Có chút chần chờ, thanh âm lười biếng lại vang lên.

“3500 vạn”.

Không ít tu sĩ bắt đầu hút vào một ngụm lương khí.

Cho dù là Chân Linh Lân Phiến nhưng giá tiền này thất quá điên khùng. Linh Bảo bài danh trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng bất quá cũng chỉ có đến giá này mà thôi.

“3500 vạn? Hừ! Xích đạo hữu. Ta hoài nghi vị đạo hữu này không thể có nhiều linh thạch như vậy, chỉ là thuần túy quấy rối mà thôi. Đạo hữu nên chăng kiểm tra lại người này có khả năng xuất ra số tiền như vậy? “ Chủ nhân thanh âm lười biếng đột nhiên lạnh lùng nói.

“Sau khi đại hội kết thúc, lão phu sẽ tự mình kiểm tra chuyện này. Nhưng khi đang đấu giá, thỉnh hai vị đạo hữu mạnh dạn tiếp tục đi” Xích lão giả vẫn bình tĩnh chỉ cười hí hí nói.

Hiển nhiên lão cũng chưa biết thân phận của hai người này nên không thể đắc tội với ai được.

“Nếu Xích huynh đã nói như vậy, tại hạ cũng dừng lại xem thử vị đạo hữu này thật có thể xuất ra 3500 vạn linh thạch để lấy vật được hay không?” Chủ nhân thanh âm lười biếng có chút thẹn quá hóa giận, âm dương quái khí nói ra một câu như vậy, quả thật không hề ra giá nữa.

Kết quả trong pháp bàn các chữ số đã chuyển thành kim sắc. Bạch bào lão giả tuyên bố ba miếng lân phiến thuộc sở hữu của Hàn Lập. Tiếp theo lão và phụ nhân mang theo ngọc hạp nhẹ nhàng vén áo bay đến tòa Phi Thiên Thạch Ốc của Hàn Lập.

Cả hai dừng lại trước cửa Phi Thiên Thạch Ốc.

Lão giả không nói hai lời, đan thủ lộn chuyển, một thanh sắc lệnh bài xuất hiện trong tay, các phù văn bao quanh thạch ốc nhoáng lên, thân hình lão chớp động cùng phụ nhân bất động thanh sắc tiến vào trong thạch ốc.

Khi tiến vào bên trong, Xích lão giả nhìn Hàn Lập được bao trong bạch sắc quang hà, sau khi mỉm cười, mới ôm quyền nói:

“Xích mỗ đã đưa vật đến, đạo hữu cũng nên xuất ra linh thạch để thanh toán. Nếu có vật thế chấp thì ta và Hà đạo hữu sẽ hội lại đánh giá giá trị. Nếu đạo hữu vẫn chưa vừa lòng thì lão phu sẽ thỉnh hai vị đạo hữu còn lại tới đây cùng định giá” Biểu hiện của Bạch Bào lão giả khách khí vạn phần.

“Tại hạ sao lại không tin ánh mắt của Xích huynh và Hà đạo hữu,hai vị hãy xem vật này một chút”.

Ánh mắt Hàn Lập dừng lại trên ngọc hạp trong tay phụ nhân, một mặt tay áo hắn rung lên, xuất ra một cái cẩm hạp hơn nửa thước, cười hăng hắc nói.

Với thân phận từng trải của mình, dĩ nhiên lão giả đã từng gặp qua không biết bao nhiêu bảo vật. Lúc này lão chỉ nhẹ gật đầu, mở nắp hạp, nhẹ nhàng nhìn qua.

Một cỗ thanh hương xuất ra tứ tán khắp thạch ốc. Mà khi ánh mắt lão giả quét qua, thân hình liền rung động mạnh, hai mắt sáng lên.

“Vạn năm linh thảo!”.

Lão giả hít sâu một hơi, rốt cuộc dời ánh mắt khỏi hạp nhìn qua Hàn Lập, thần sắc có chút cổ quái.

Phụ nhân nghe 4 chữ “Vạn năm linh thảo” trong lòng đồng dạng cũng rung động mạnh, đuôi mày chau lại, bước lên nhìn vào cẩm hạp.

Chỉ thấy trong một đoàn nhũ bạch sắc bạch quang, một gốc cây linh thảo toàn thân tuyết bạch cao cỡ một tấc lẳng lặng nằm ở đó. Các phù văn như loại hóa thần hư ảnh hiện lên chớp động.

“Vạn năm linh văn. Bộ dáng của vạn năm linh thảo. Bất quá thật hay giả phải cẩn thận xem xét lại” Phụ nhân ngắm nhìn chốc lát rồi chậm rãi nói.

“Đối với linh thảo lão phu không có kinh nghiệm như Hà đạo hữu. Làm phiền đạo hữu xem xét vật này một chút” Thần sắc của Bạch Bào lão giả như thường, khách khí nói với phụ nhân.

Phụ nhân gật đầu, cầm lấy gốc linh thảo trong cẩm hạp, đan thủ lộn chuyển, xuất ra một thanh lục sắc ngọc xích dài cỡ một thước, toàn thân xích khảm đầy hơn hai mươi các loại hoa văn chú ngữ cổ quái như xoắn ốc.

Ánh mắt lóe lên, phụ nhân cầm thanh xích này nhẹ nhàng chạm vào gốc linh thảo.

Khi lục xích tiếp xúc với linh thảo, tự nhiên kích phát ra nhũ bạch sắc linh quang, nhất hô nhất ứng, đồng thời Ngọc Xích phát sáng ra nhiều vòng linh văn cổ quái.

Ánh sáng xanh biếc phát ra chói mắt. Khi vòng linh văn thứ mười xuất hiện, gương mặt bất động của phụ nhân rốt cuộc động dung.

Nàng cẩn thận nhìn kỹ lại linh thảo trong cẩm hạp một lần nữa rồi mới nói:

“Đích thật là Vạn Năm Linh Thảo, lại là một gốc Tuyết Giao Thảo mười vạn một ngàn năm. Tuyết Giao Thảo nguyên là một loại linh dược quý hiếm so với loại vạn năm linh dược bình thường lại càng giá trị hơn bán phần. Ta phỏng đoán cái này tương đương với 700 vạn linh thạch”.

“700 vạn. Ân. Cũng không sai biệt lắm so với dự tính của lão phu. Đạo hữu thấy giá qui đổi của bọn ta thế nào, có dị nghị gì thì cứ nói?” Bạch bào lão giả do dự một phen, rồi quay đầu nhìn Hàn Lập nói.

“Giá này tại hạ không có ý kiến. Đạo hữu xem thêm mấy thứ này để định giá thế chấp cho tại hạ” Thanh quang trên cổ tay Hàn Lập lóe lên, liên tiếp xuất ra thêm 4 cái ngọc hạp ném qua đối phương.

Bạch Bào Lão giả giơ tay lên thu lại toàn bộ các ngọc hạp rồi mở nắp ra xem.

Lần này, dù có trấn định nhưng khóe mắt của lão giả không khỏi co giật run rẩy không ngừng.

“Đều là Vạn Năm Linh Thảo?” Giọng lão giả có chút khàn khàn.

“Phường thị các hạ không thu loại linh dược này?” Hàn Lập cười khẽ.

“Đạo hữu thật sự nói đùa!” Bạch Bào lão giả cười ha ha, nhìn Hàn Lập, trong lòng không khỏi kinh dị.

Phụ nhân cũng bán tín bán nghi bước lại xem.

Kết quả trên mặt nàng biến dạng đủ loại màu sắc.

Một gốc Vạn Năm Linh Thảo tự nhiên không thể bằng Chân Linh Lân Phiến. Nhưng mức độ sử dụng cần thiết và đa dụng của Vạn Năm Linh Thảo thì khỏi phải nói, tất cả các loại linh đan cấp Hóa Thần trở lên đều phải cần thuốc dẫn hoặc tài liệu phụ trợ mà Vạn Năm Linh Thảo lại đáp ứng được điều này. Nhưng muốn kiếm được thì lại vô cùng gian nan trắc trở, luôn luôn là món thiếu hụt khi luyện chế thuốc của các cao giai tu sĩ.

Tính trân quý của nó khiến cho mọi phường thị đều muốn thu vào nhưng không phải muốn mua là có được.

“Nếu Hà đạo hữu kiểm qua không có vấn đề. Ba miếng lân phiến này thuộc về đạo hữu. Đạo hữu cẩn thận cất đi” Trong mắt bạch bào lão giả chợt lóe lên kỳ quang, cầm cẩm hạp đưa cho Hàn Lập.

“Tại hạ không khách khí. Ân… không sai. Đích xác không có vấn đề” Hàn Lập thu lấy cẩm hạp cẩn thận kiểm tra một lúc rồi gật đầu vừa lòng.

Bạch Bào Lão giả thấy Hàn Lập có nhiều gốc Vạn Năm Linh Thảo như vậy cũng có chút tò mò nhưng cũng không nói thêm gì, thu linh dược lại rồi làm phép mang phụ nhân rời khỏi Phi Thiên Thạch Ốc, quay lại đấu giá đài.

Các tu sĩ bên ngoài chờ đợi bất quá chỉ là một bữa cơm công phu mà thôi, họ vẫn nhẫn nại ngồi chờ kết quả,

Khi thấy bọn Xích lão giả đi ra, ánh mắt của tất cả nhìn Xích lão muốn biết giao dịch có thành công hay không.

“Chư vị đạo hữu không cần đa tâm cái gì. Giao dịch đã thành công.”

“Món thứ hai chính là Linh Bảo trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, giá trị chỉ có trên Chân Linh Lân Phiến. Thông thiên linh bảo Bình Hải Qua. Giá quy định 2000 vạn”.

Bạch bào lão giả không nhiều chuyện về Hàn Lập, trong miệng lập tức tuyên bố đấu giá món thứ hai.

Hồng diện lão giả bước lên lấy từ trong trữ vật trạc một thanh giáo ngắn phát ra lam sắc hà quang.

Nhiệt tình của chúng tu sĩ trong sảnh dĩ nhiên không thấp so với Chân Linh Lân Phiến. Sau khi lão giả biễu diễn một số thần thông khó tin của Bình Hải Qua. Cuộc tranh đoạt kịch liệt bắt đầu diễn ra.

Trong lúc này Hàn Lập cầm trong tay một miếng lân phiến màu xanh, tập trung tinh thần quan sát, tựa hồ không có chút hứng thú chút nào với kiện Thông Thiên Linh Bảo kia.

Kết quả cây Bình Hai Qua được định giá 3500 vạn bị một vị tu sĩ xa lạ đoạt lấy.

Rốt cuộc món đồ tối hậu của đại hội cũng sắp diễn ra.

Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh