TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1331: Lôi Văn Thần Bí

Chương 1331: Lôi Văn Thần Bí
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“A, không có gì. Chỉ là tại hạ có tu luyện qua Lôi Điện nên có chút tò mò đến mấy thứ liên quan. Đạo hữu muốn đổi cái này lấy cái gì?” Hàn Lập thưởng thức lôi mộc trong tay một hồi, bất động thanh sắc trả lời.

Nghe Hàn Lập muốn trao đổi cái này, lão giả trong bạch hà ngẩn ra, đánh giá Hàn Lập từ đầu đến chân, rồi mới khàn khàn nói:

“ Tuy tại hạ chưa tìm được cách sử dụng chính thức lôi mộc này, nhưng thiên lôi hình thành linh mộc, thật khó định giá. Thôi thì lão phu đang luyện chế Càn Nguyên Đan, đang thiếu một loại linh thảo năm ngàn năm hỏa hầu. Nếu đạo hữu có thì có thể trao đổi lấy được cành linh mộc này. Đương nhiên nếu đạo hữu có đỉnh bậc linh thạch hoặc đồ có giá trị tương đương, lão phu cũng không cự tuyệt”.

“Các hạ làm sao biết được tại hạ có linh dược?” Hàn Lập rùng mình, trầm giọng.

“Đạo hữu không cần kinh ngạc. Tại hạ tu luyện thần thông liên quan đến khứu giác nên cao hơn thường nhân rất nhiều. Vừa tồi ngươi cùng Yêu Tộc giao dịch có lấy ra một cái mộc hạp, phát ra mùi hương khiến cho tại hạ ngửi thấy một chút. Đó là một gốc linh dược ba ngàn năm. Ngươi đã dễ dàng xuất ra một gốc như vậy chắc sẽ có gốc năm ngàn năm tuổi” Lão giả nhẹ giọng nói.

Hàn Lập nghe nói như vậy không còn biết nói cái gì nữa.

Hắn cũng có nghe trong Phật Môn có một loại đại thần thông có thể cường hóa năm giác quan của tu sĩ, đại loại như Tha Tâm Thông, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Thần thông Minh Thanh Linh Mục của hắn có phần nào cũng tương tự như vậy. Chỉ là vô phương đạt tới cảnh giới như đồn đại mà thôi.

Trong lòng suy nghĩ cẩn thận nguyên do, rồi thần sắc Hàn Lập buông lỏng, chậm rãi nói:

“Thì ra là thế. Nếu đạo hữu đã nói thẳng là muốn linh dược. Ta hạ cũng có một gốc như vậy. Đạo hữu nhìn xem có được hay không?”.

Hàn Lập không chút ý tứ cò kè trả giá, khoát tay, bạch quang lóe lên, trong tay hiện ra một cái mộc hạp hình chữ nhật, nhẹ nhàng vứt qua đối phương.

Lão giả hơi giật mình, không ngờ Hàn Lập đáp ứng điều kiện phóng khoáng như vậy, vui mừng tiếp lấy, mở nắp ra xem rồi mới khẽ khép lại.

“Không sai, đúng là linh dược năm ngàn năm thích hợp cho lão phu luyện đan” Lão giả thu mộc hạp vào, cao hứng dị thường.

Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, cành cây trong tay nhoáng lên, biến mất. Sau đó hắn ôm quyền, không nói hai lời xoay người bước đi.

Trước mặt lão hồ ly này, nói nhiều chỉ thêm lỡ lời.

Ra khỏi Thái Huyền Điện, Hàn Lập còn vòng vo phường thị thêm một lần. Nhưng thân hắn mang toàn là đồ xịn nên đồ trong các cửa hàng này như thế nào làm hắn động tâm. Sau mấy canh giờ hắn đã quay về thanh thạch cự tháp.

Đi vào trong tĩnh thất trong điện phủ của tiểu đội, Hàn Lập đánh một đạo pháp quyết vào cửa tĩnh thất, tạm thời kích phát cấm chế của tĩnh thất, đề phòng người ngoài quấy rầy.

Nhưng hắn vẫn còn chưa yên tâm, tiếp tục đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết khác nhập vào bốn góc của tĩnh thất không thấy bóng dáng.

Lưỡng thủ kháp quyết, một tầng bạch mông mông quang mạc hiện lên che đậy toàn bộ thạch bích.

Như vậy Hàn Lập mới yên tâm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn , đan thủ phất một cái, cành linh mộc nửa thước xuất hiện trong tay.

Cành này chỉ to cỡ ngón cái, màu xanh biếc dị thường, trên thân ngoài phảng phất đường vân tựa như xoáy nước, khiến cho người ta càng nhìn càng cảm thấy thâm sâu. Lúc ở Thái Huyền Điện, Hàn Lập chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, hiện tại hắn nhẹ nhàng vuốt qua linh mộc, hai mắt nhắm lại.

Trong linh mộc ẩn chứa lực Lôi Điện cuồng bạo dị thường mà Lôi Điện có thể ngưng kết thành hình thái này, thật là chuyện bất khả tư nghị.

Torng lòng đánh giá như thế, hắn lại giương mắt lên, trong tay chớp động thanh quang, bắt đầu từ từ rót một tia linh lựcvào cành linh mộc.

Nhưng khi linh lực vừa chạm vào, cành này khẽ run, một cỗ phản lực xuất hiện mạnh mẽ đẩy ngược linh lực ra ngoài.

Hàn Lập kinh ngạc, thanh quang trong tay trở nên chói mắt.

Cành cây càng dao động, phát ra một tầng bạch quang đan vào thanh quang của Hàn Lập, cả hai quang lấp lóe, bộ dáng không thể dung hợp.

Sau một lát thì giữa hai quang mang mơ hồ phát ra thanh âm vù vù.

Hàn Lập nhíu mày, vung tay lên, thanh quang trên tay tán loạn biến mất.

Hiển nhiên nếu tiếp tục gia tăng mức độ linh lực, cưỡng ép, có khả năng cành linh mộc này bị hủy.

Hàn Lập cũng có rất nhiều kinh nghiệm nên không chỉ có một cách này.

Hắn cầm lấy linh mộc, trong tay phát ra liên tiếp tiếng lôi minh, đạo đạo kim sắc điện ti hiện ra bao cành linh mộc lại.

Cành linh mộc trong kim hồ vẫn bất động không có điểm nào khác thường xảy ra.

Hàn Lập cũng không chán nản. Nếu dễ dàng nghiên cứu như vậy chủ nhân cũ cũng không xem nó như nhược kê lặc liễu.

Hốt nhiên Hàn Lập ném cành linh mộc đi, làm cho nó quay tròn trôi nổi trong không trung.

Ngón tay nhắm cành linh mộc bắn ra, một đạo kim sắc kiếm khí lóe lên, trong không gian vang lên tiếng phích lịch, bạch sắc quang hồ chớp động. Cành linh mộc bị chém làm hai đoạn, rơi xuống.

Hàn Lập không lưỡng lự nhiếp hai đoạn cành này vào trong tay. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào vị trí bị chém thấy phát ra một phiến ngân bạch sắc.

Hai mắt Hàn Lập lóe lên lam mang, ngắm kỹ, phát hiện ngân bạch này gồm vô số điện ti tinh tế đan vào nhau theo một quy luật nào đó, tạo thành một loại cổ quái hoa văn khó tin. Lôi văn này phức tạp tinh tế dị thường.

Nếu hắn không có Minh Thanh Linh Mục chắc chắn sẽ không thể nhìn ra điều này.

Trong nháy mắt, chỗ vết chém hiện ra một tầng thúy lục. Lập tức hai đoạn cây hóa thành hai cây linh mộc độc lập với nhau.

Hàn Lập thật sự giật mình. Thần thông mà hắn am hiểu nhất chính là khống chế điện hồ, đem lôi điện ngưng tụ thành hình. Nhưng đem lôi điện ngưng tụ tới mức tinh vi như thế này, lại tạo thành một trạng thái khó tin như vậy khiến hắn thật sự chưa từng nghĩ tới.

Mức độ phức tạp hơn xa việc hắn ngưng tụ Tịch Tà Thần Lôi thành điện võng. Thủ đoạn ngưng tụ thành điện cầu như vầy thật cao minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần.

Thủ đoạn này đòi hỏi thần niệm thao túng cực kỳ cao, nếu không tuyệt không thể tạo ra được trạng thái này.

Hàn Lập cầm hai đoạn linh mộc, cúi đầu suy nghĩ.

Hốt nhiên ánh mắt hắn lóe lên, ném một đoạn vào trong không trung.

Kim quang lóe lên. Đoạn cành này lại bị chém ra làm hai phần.

Lần này Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, thần niệm nhất động, phiến ngân bạch hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

Song mục Hàn lập đại phóng lam mang, chăm chú nhìn vào chỗ vết chém, sắc mặt ngưng trọng.

Mặc dù cũng đồng dạng là một phiến ngân bạch nhưng điện ti hình thành hoa văn rất khác với lần đầu.

Chỉ trong chốc lát công phu, vị trí bị chém lại bị một tầng thúy lục che dấu.

Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghiền ngẫm cẩn thận. Hốt nhiên thủ chỉ của hắn bắn ra liên hồi, đem toàn bộ cành linh mộc trong không trung trảm khai toàn bộ, quan sát toàn bộ lôi văn xuất hiện.

Cứ như vậy, nửa đoạn cành linh mộc đã bị hắn cắt thành vô số mẩu nhỏ rơi xuống.

Thần sắc Hàn Lập biến đổi, một lần nữa bắn ra kiếm quang tinh tế, thay đổi phương hướng, bắt đầu đem nửa đoạn cành còn lại trực tiếp chia nhỏ thành các mẫu đều nhau.

Kim sắc kiếm ti không ngừng bắn ra, hắn quan sát một cách tinh tế hiện trạng xảy ra. Một lát sau nửa đoạn lôi mộc này đã bị cắt thành một đống cát mẫu nhỏ. Các mẫu này mảnh như giấy.

Các tàn cốt của lôi mộc vẫn duy trì trạng thái cực kỳ ổn định, ẩn chứa lực lôi điện đáng sợ dị thường, không có dấu hiệu bộc phát.

Hốt nhiên đan thủ Hàn Lấp lộn chuyển, một cái bạch sắc ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay.

Hắn cầm ngọc giản, phục chế tất cả các cảnh tượng đã nhìn thấy vào trong ngọc giản, sau đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Trí nhớ của hắn dù kinh người nhưng phải phục chế tất cả các lôi văn phức tạp tinh tế đến vậy, thật cũng hao tổn thật nhiều tâm thần.

Sau khi khôi phục lại tâm thần, Hàn Lập bắt đầu lẳng lặng tìm hiểu đồ án lôi văn.

Không biết vì lý do gì, từ lúc hắn nhìn thấy lôi văn đã có cảm giác tám thành nắm chắc các lôi văn này mới là mấu chốt hình thành lôi mộc.

Hàn Lập ngồi xuống nghiên cứu cả một ngày đêm. Cả thân hình bất động tựa như một bức tượng điêu khắc.

Hốt nhiên mí mắt của Hàn Lập động đậy, mười ngón tay bắn ra, tiếng lôi minh vang lên.

Đạo đạo kim sắc điện hồ bắn ra, vỡ vụn, hóa thành vô số điện ti bắn ra mọi nơi.

Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, mười ngón tay không ngừng điểm về phía không trung.

Các điện ti dừng lại, đột nhiên ngưng tụ, đan xen vào nhau, hợp thành một cái đồ án kỳ quái giống như lôi văn mà Hàn Lập đã nhìn thấy.

Mắt thấy đồ án sắp ngưng tụ thành hình thì “phù phù”, đồ án này chợt nổ văng tung tóe.

Trong tiếng nổ như tiến pháo, đồ án tán loạn biến mất.

Hàn Lập hít sâu một hơi, mặt không lộ vẻ thất vọng, ngược lại hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn.

Hắn suy nghĩ không sai, khi kim sắc lôi văn đang hình thành, hắn đã cảm nhận trong phân bố này một loại lực lượng vô danh.

Tiếc chính là không chờ hắn kịp nghiên cứu, nhất thời hắn đã phạm sai lầm điều khiển sai một điện ti. Kết quả là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tay chà xát, một đạo kim hồ thô to lại bắn ra. Trong thạch thất vang lên tiếng lôi minh trầm thấp.

Đạo kim hồ này cũng vỡ vụn tạo ra vô số điện ti, số lượng nhiều gấp mấy lần lần trước.

Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh