TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1329: Chân Thiềm Dịch Và Ngọc Thanh Đan

Chương 1329: Chân Thiềm Dịch Và Ngọc Thanh Đan
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sắp có được phương thuốc dễ dàng khiến Hàn Lập trong lòng mừng rỡ.

Hắn ngồi trên một cái ghế mang phong cách cổ xưa, thưởng thức linh trà do người phục vụ mang tới, bộ dáng thản nhiên thong dong.

Chỉ trong chốc lát công phu, trung niên chưởng quỹ hai tay cầm một cái trữ vật trạc, từ bên trong đi ra.

Vừa đến trước mặt Hàn Lập, một tay hắn phất vào trữ vật trạc xuất ra hai khối ngọc giản một bạch một lam, tiếp theo lại mang ra tiếp một cái tiểu cẩm hạp và một đống chai lọ chất đống lên trên bàn, rồi thúc thủ kính cẩn đứng kế bên.

“Chân Thiềm Dịch, Ngọc Thanh Đan!” Hàn Lập lẩm bẩm, rồi khẽ cau mày, đem thần thức rút ra.

Về Ngọc Thanh Đan, tài liệu sử dụng đều là loại linh thảo quý hiếm ít nghe thấy hoặc chưa nghe nói qua, hơn phân nửa đều bắt buộc phải sử dụng loại linh thảo hơn ba ngàn năm tuổi, không có loại linh dược nào ở Nhân Giới có thể so sánh bằng. Còn Chân Thiềm Dịch càng khiến cho người ta kinh ngạc, linh dịch chủ yếu chỉ dùng một loại tài liệu đến từ Man Hoang thế giới gọi là Bích Nhãn Chân Thiềm Cổ Thú Linh Huyết, các tài liệu phụ trợ khác cũng bình thường.

Bất quá hai loại linh dịch này đối với Hoá Thần tu sĩ cực kỳ hữu dụng, trong đó Ngọc Thanh Đan mà đối với sơ kỳ cực kỳ hiệu quả, trung kỳ tu sĩ thì công hiệu giảm đi phân nửa. Mà dược tính của Chân Thiềm Dịch mạnh hơn nhiều, đối với Hoá Thần hậu kỳ rất thích hợp, còn trung kỳ nếu sử dụng sẽ gặp nguy hiểm vì dược tính quá bá đạo.

Hàn Lập nhắm mắt lại, đem cách luyện chế, các thành phần tài liệu tính toán cẩn thận lại trong đầu, sau đó mới giương mắt lên, bắt đầu kiểm tra cẩm hạp và các đống chai lọ.

Như chưởng quỹ đã nói, hai loại linh dược này bị thiếu hụt hơn phân nửa tài liệu. Đặc biệt Bích Nhãn Chân Thiềm Cổ Thú Linh Huyết còn chưa mảy may nghe thấy.

“Thiếu tài liệu quá đi. Trong tiệm có loại tài liệu khác thay thế không? Còn Bích Nhãn Chân Thiềm Cổ Thú Linh Huyết chắc là của Man Hoang Cổ Thú, hẳn là không dễ tìm” Hàn Lập chống cằm hỏi chưởng quỹ.

“Khởi bẩm tiền bối, nhu cầu tài liệu của Ngọc Thanh Đan, cũng không nhất định phải dùng linh dược đủ hoả hầu, dùng loại có niên hạn kém một chút cũng được thì cũng luyên chế ra nhưng dĩ nhiên công hiệu kém một chút. Chỉ cần tiền bối có nhiều linh thạch vẫn có hi vọng phối chế. Trái lại Bích Nhãn Chân Thiềm Cổ Thú Linh Huyết của Chân Thiềm Dịch là đồ vật cực hiếm. Dù cho có người ngẫu nhiên bán ra, liền lập tức có người mua ngay. Trong các tiệm thuốc lớn nếu có nó đều thủ kỹ. Tiền bối muốn có vật này thật không dễ. Bất quá trong đấu giá đại hội, có khi cũng xuất ra loại Linh Huyết này. Hi vọng tiền bối cũng nên thử vận khí” Chưởng quỹ thành thật trả lời.

“Thì ra là thế! Mấy thứ này ta đều lấy” Hàn Lập tư lự một phen rồi gật đầu.

“Đa tạ tiền bối chiếu cố. Để vãn bối tính tiền. Phương thuốc lưu truyền hai trương – mười vạn linh thạch; Thiên niên kim chi tam phân - …” Chưởng quỹ gặp mối đại sinh ý, quá vui, bắt đầu kết toán.

Hai mắt Hàn Lập nheo lại, trên mặt không lộ chút dị sắc.

Sau thời gian công phu uống một chung trà, Hàn Lập bình tĩnh đi ra khỏi dược điếm, rồi sau đó lại đi vào một dược điếm trung bình khác.

Cứ như thế hắn liên tục ra vào tất cả các tiệm thuốc trên đường đi.

Kết quả Hàn Lập đã sưu tập được thêm bảy tám phương thuốc lưu truyền tương tự, trong đó hơn phân nửa đều sử dụng tài liệu cỡ Bích Nhãn Chân Thiềm Cổ Thú Linh Huyết trở lên khiến cho Hàn Lập không thể không tạm thời để lại tính sau. Chỉ cần có thể phối chế các phương thuốc này hắn sẽ không ngại thu thập khắp tứ phương.

Nhưng quý hơn là thứ hắn thu thập chính là các hạt giống linh dược hoặc ấu thảo.

Vì vậy Hàn Lập không khỏi cắn răng xuất huyết một phen mua cho đầy đủ số lượng.

Chưa nói đến phương thuốc khác, đối với Ngọc Thanh Đan, chỉ cần hắn quay về động phủ dùng linh dịch trong tiểu bình nuôi cấy cho linh thảo thành thục là sẽ có khả năng phối chế được phương thuốc này.

Đương nhiên loại đan dược dùng cho Hoá Thần tu sĩ dĩ nhiên luyện chế không dễ. Với tài nghệ luyện thuốc của hắn hiện nay cần phải trải qua nhiều lần thử nghiệm mới có thể luyện chế thành công đan dược.

May mà Hàn Lập có tiểu bình trong tay,có thể phóng tay thử nghiệm thoải mái nên không có chút nào lo lắng. Mà Chân Thiềm Dịch đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu.

Xem ra nhất định phải tham gia đấu giá đại hội một phen.

Trong lòng Hàn Lập âm thầm tính toán như vậy.

Bất quá trong lần tham gia đấu giá đại hội lúc trước, hắn đã xài hết sạch linh thạch, thậm chí phải bán đi vài thứ mới có tiền xài.

Tại Linh Giới tuy linh thạch sung túc nhưng vật giá đắt đỏ cũng gấp mấy lần Nhân Giới.

Đương nhiên nếu ở Nhân Giới cho dù có đủ linh thạch cũng không thể mua được phương thuốc dành cho Hoá Thần tu sĩ và các tài liệu đồng dạng.

Hàn Lập tự tin, chỉ cần có đủ đan dược, trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện tiến giai tuyệt đối không thành vấn đề.

Trong lòng tính toán như thế, bất giác hắn đã đi đến một ngã tư không người.

Hắn quan sát chung quanh cẩn thận rồi Bùm một cái, mặt mũi thân hình đại biến, hoá thành một gã đại hán mặt đen.

Sau đó Hàn Lập nghênh ngang đi ra, tuỳ ý đi vào một toà đại dược điếm mang tên Hồi Sinh Đường.

Trong các phường thị tại Linh Giới, thiên niên linh dược không phải là loại vô cùng quý hiếm như ở Nhân Giới. Nhưng Hàn Lập xuất ra nhiều gốc linh thảo bảy tám ngàn năm hoả hầu vẫn làm cho Hồi Sinh Đường không chút do dự xuất ra nhiều linh thạch mua lại các linh thảo này.

Hàn Lập lấy được linh thạch liền không chút do dự phiêu nhiên rời đi thẳng, không lưu lại phụ cận phòng ngừa kẻ hữu tâm có lòng xấu.

Nhưng Hàn Lập cũng không rời đi mà đi đến một ngã tư khác, bắt đầu chú ý đến các phường thị bán pháp khí bảo vật, các tài liệu luyện khí và các phù triện quý hiếm.

Kết quả khiến hắn một phen mở rộng nhãn giới.

Do ở Linh Giới sung túc các tài liệu quý hiếm nên vô luận pháp bảo, pháp khí, bảo vật phẩm chất uy năng đều hơn xa bảo vật đồng bậc ở Nhân Giới. Thậm chí trong các đại cửa hàng còn có bán các dị bảo và các phỏng chế Linh Bảo.

Mà nói đến các phù triện càng khiến cho hắn hoa mắt. Phù triện ở Nhân Giới căn bản không thể sánh bằng.

Còn có nhiều loại phù triện dùng Ngân Khoa Văn viết lên.

Đa số phù triện đều là loại dùng để phòng ngự, phù triện công kích rất ít thấy, giá tiền cái nào cái nấy kinh người. Có một phù triện phát ra đạm ngân sắc mang bóng dáng nhân ảnh khiến cho Hàn Lập cảm thấy vô cùng hứng thú.

Hắn hỏi điếm chủ mới biết đây là một loại phù lưu truyền từ Thiên Linh Cảnh, là một loại Ngân Châm Văn mật phù gọi là Khôi Lỗi phù.

Loại phù này có thể triệu hồi một người bị phong ấn trong đó sử dụng như một khôi lỗi. Thần thông của khôi lỗi và uy lực hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ luyện chế và tu vi của người thao túng.

Một Khôi Lỗi Phù hoàn mỹ thậm chí có thể phục chế toàn bộ tu vi công pháp của người sử dụng, thật là một loại phù triện cực kỳ hữu dụng.

Sau khi xem qua xong, Hàn Lập chợt động tâm nhớ đến Kim Khuyết Ngọc Thư trong tay của mình.

Trong Ngọc Thư cũng có phương pháp chế tác một loại Khôi Lỗi Phù, chỉ là hắn vẫn chưa có thời gian nghiên cứu. Mà giá cả của loại phù triện này cũng thật là kinh nhân nên hắn cũng phải nên trở về hảo hảo nghiên cứu một phen.

Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập dứt khoát tìm đến hai cửa hàng bán phù triện, thuận tiện mua luôn tài liệu luyện chế Ngân Đẩu Văn phù triện và mua một số phù triện về nghiên cứu. Sau khi thực hiện xong, Hàn Lập mới thản nhiên thẳng hướng đến nơi mang mục đích của chuyến đi này, cự đại thạch điện mang tên Thái Huyền Điện.

Mặc dù còn tới hai ngày nữa mới diễn ra đấu giá đại hội, nhưng hắn cũng muốn qua bên phía khu vực của Yêu Tộc xem thử có cái gì tốt không để trao đổi.

Dù sao Yêu Tộc cũng chưa bao giờ tham gia đấu giá đại hội của Nhân Tộc. Bọn họ đến Thái Huyền Điện này chủ yếu trao đổi đồ vật cần thiết với Nhân Tộc mà thôi.

Vì phòng ngừa trong lúc giao dịch giữa lưỡng tộc phát sinh xung đột. Những ai trước khi bước vào Thái Huyền Điện để trao đổi đồ đều phải lĩnh ngọc bội cỡ chừng bàn tay.

Chỉ cần mang ngọc bội này trên người, lập tức sẽ có một đoàn quang hà phát ra che lấp thân hình đồng thời hạn chế tu vi của người đeo. Hơn nữa Thái Huyền Điện có bố trí cấm chế đại trận. Tu sĩ bình thường trong đại điện muốn vọng động pháp lực chẳng những không phát hu được thần thông mà còn bị truyền tống ra khỏi Thạch Điện, trong một khoảng thời gian ngắn vô phương quay trở lại.

Bên phía Yêu Tộc thì lãnh một cái mặt nạ hắc sắc hóa thành một đoàn yêu vân ẩn nấp dung mạo.

Ngoài ra lại còn có bốn Kim Vệ cấp Luyện Hư Kỳ và mười Thanh Minh Vệ duy trì trật tự. Mỗi tộc chiếm một nửa quân số.

Lực lượng cường đại như thế đủ sức ứng phó với các biến cố xảy ra.

Ở ngoài cửa điện, Hàn Lập đã nạp một khối lượng lớn linh thạch, từ các thủ vệ lĩnh lấy một khối ngọc bội dắt bên hông, thân mình liền ẩn trong một cỗ bạch hà. Hắn thông qua một cái thông đạo thật dài tiến vào đại môn.

Trước mắt hắn xuất hiện một tòa cự sảnh rộng mấy trăm trượng. Phía bên kia có cửa đi vào một thông đạo khác

Trong cự sảnh chỉ thưa thớt khoảng có hơn trăm người. Bạch hà và hắc khí đứng xem lẫn nhau. Bạch hà chiếm đa số.

Có hơn ba chục danh đã chia ra hai bên sảnh, ngồi khoanh chân trên mặt đất, trước người mở ra các đồ vật, im lặng không nói câu nào.

Hơn phân nửa những người khác đứng trước những người này hoặc xem đồ hoặc truyền âm trao đổi với người bán. Một số ít còn lại đứng giữa đại sảnh nói chuyện với nhau. Tiếng rì rầm phát ra khắp đại sảnh.

Hàn Lập đứng tại chỗ quan sát tình hình một lúc, rồi không nói hai lời đi tới một quầy hàng gần đó.

Chủ nhân của quầy hàng ẩn sau bạch hà, là một Nhân tộc tu sĩ.

Trước người này bày ra hai kiện độ vật quái dị.

Một cái có màu lục nhạt, giống như cành của một loại thực vật. Cái kia là một Huyết hồng sắc tinh thạch cỡ nắm tay, quang mang lấp lóe.

Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136[/QUOTE]

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh