TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1327: Man Thú Nhân

Chương 1327: Man Thú Nhân
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Trời! Man thú nhân!. Mau giết hắn nếu không hắn sẽ thi triển thần thông nhân thú hợp nhất” Mã đạo sĩ thấy quái nhân giống như gặp phải rắn rết, thất sắc kêu lên.

Vừa nghe tên “Man thú nhân”, bọn Bích Nhãn đại hán đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cả bọn không dám chần chừ vội vàng tế ra các loại pháp bảo hiếm thấy như Thước, Ấn, Phiên… tạo thành nhiều quang đoàn đầy màu sắc bay ra.

Linh quang chớp động, uy năng bao trùm cự thú và quái nhân ở phía dưới.

Xem ra thủ hạ của Hàn Lập thật sự sợ hãi dị tộc Man thú nhân.

Nhưng điều khiến bọn Bích Nhãn đại hán buồn bực lại là Hàn Lập không có ý xuất thủ. Hắn đứng chắp tay sau lưng, phiêu phù bàng quan, xem như mọi việc giao hết cho thủ hạ lo liệu.

Nhưng cho dù bực tức nhưng đám Bích Nhãn đại hán cũng không có cơ hội truy hỏi Hàn Lập mà phải tập trung ngăn cản quái nhân phản kích.

Chỉ thấy quái nhân cười quái dị, đầu vai nhoáng lên, một cỗ hoàng sắc cụ phong hiện ra, quét lên trên nghênh đón… Đồng thời quái thú ở dưới cũng bỗng nhiên phát ra thúy lục quang mang kỳ lạ, từ thân thể xuất ra hơn mười cái nhục tu có một không hai.

Các nhục tu hóa thành lục sắc quang ảnh phối hợp với cụ phong công kích về phía không trung.

Vô luận là lôi quang, pháp bảo, liệt diễm xen lẫn ánh đao, kiếm khí đều bị cụ phong trực tiếp phá giải tan biến như trâu đất xuống biển, ngoài ra còn bị lục sắc quang ảnh đánh bật ngược trở về.

Đám Bích Nhãn luống cuống chân tay, không biết xử lý tiếp thế nào.

Mà hiện thì Hàn Lập lại khoanh tay vô cảm đứng nhìn, không thèm chú ý đến ai. Mà đám ngân sắc tiểu ngư trong thủy đàm không biết khi nào đã ngưng tụ hai đại đoàn ngân quang nhàn nhạt, chớp lóe, biến ảo thành hai ngân sắc nhãn châu.

Cơ hồ cùng lúc mặt nước thủy đàm sóng cuộn ba đào, lộ ra một cái miệng trong suốt dài mấy trượng, bên trong mọc đầy băng nhận trong suốt tựa như răng nanh.

Thì ra thuỷ đàm này cũng là do một con quái vật nào đó không biết tên biến ảo mà thành.

Giờ phút này con cự thú trong suốt này động thân nhằm về phía Hàn Lập trong không trung đánh tới.

Chẳng những thân thể nó trong suốt mà hành động cũng vô thanh vô tức, tựa như vô hình vậy.

Mà Hàn Lập lại yên lặng chăm chú nhìn trận đại chiến bên kia nào có hay biết dị thường nào đâu.

Trong nháy mắt con cự thú trong suốt này chỉ còn cách Hàn Lập còn có mấy trượng, ngân sắc nhãn châu hiện ra vẻ bạo ngược, cái miệng khổng lồ táp vào Hàn Lập.

Đột nhiên hôi quang sau lưng Hàn Lập loé lên, Nguyên Từ Thần Quang đã quỷ dị xuất hiện, hoá thành vô số tia sáng bắn xuống.

Cự thú cả kinh, muốn né tránh nhưng đã muộn. Thanh âm vũ đả vang động liên hồi, hôi sắc huỳnh quang tia xuyên thủng qua cự thú rồi vòng lại, đem hơn phân nửa thân thể cự thú trói chặt lại.

Thân hình Hàn Lập chợt mơ hồ, gương mặt quỷ dị quay qua nhìn cự thú.

Hắn không nói hai lời há miệng phun ra một toà tiểu sơn.

Toà sơn này vừa chuyển động xoay tròn vừa cuồng trướng hoá thành một toà cự sơn hơn trăm trượng, bay lên phía trên cự thú trong suốt.

Cự thú thấy tình hình này biết là bất ổn, điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc của tia sáng.

Đáng tiếc bản thể của con thú này nguyên là loại dị thú thuộc tính thuỷ năm trong Ngũ Hành thì làm sao dễ dàng thoát khốn được Nguyên Từ Thần Quang.

Chỉ thấy hôi sắc quang mang lấp loé càng trói chặt nó thêm vài phần.

Trong miệng Hàn Lập phát ra tiếng niệm chú.

Thanh âm vù vù phát ra, cự sơn hạ xuống đè chặt con cự thú.

Một trận ầm ầm nổ vang.

Cự sơn đã đè chặt cự thú xuống đất vô phương nhúc nhích.

Thần sắc Hàn Lập bất động, hai mắt quan sát con thú này.

Một tiếng rống to từ sau lưng truyền đến. Hàn Lập chớp mắt từ từ xoay người lại.

Đó là lục sắc quái nhân thấy cự thú bị Hàn Lập khống chế, khẩn trương phát ra tiếng rống.

Quái nhân này không muốn dây dưa với đám Bích Nhãn nữa, một tay vỗ vào cự thú phía dưới, thân thể nhanh chóng trầm xuống, trong nháy mắt đã nhập vào trong cự thú không thấy bóng dáng.

“Bất hảo. Hắn muốn hợp thể. Nhanh ngăn hắn lại”.

Bích Nhãn đại hán thấy Hàn Lập dễ dàng thu thập một con cự thú khác, trong lòng vui vẻ, nhưng thấy hành động của Lục sắc quái nhân, gương mặt trở nên khẩn trương.

Đám người Doanh thiếu niên cả kinh, vội vàng điên cuồng rót linh lực vào pháp bảo, đại phóng uy lực vũ khí.

Hoàng sắc cự phong không còn được quái nhân điều khiển trong nháy mắt đã bị các pháp bảo đánh tan. Nhưng chỉ trong giây lát trì hoãn này, thân hình cự thú đã chớp động thuý mang bắt đầu biến hình.

Đầu tiên là hai tay, tiếp theo là hai chân, cuối cùng là thân hình phì nộn, một cái đầu trụi lủi hiện ra. Cự thú hoàn toàn hoá thành một cự nhân toàn thân ngăm đen cao hơn mười trượng, trên thân thể phủ đầy hắc lân phiến, song mục như hai cái lồng đèn âm trầm màu bích lục.

Cự nhân không nói hai lời, hai tay giơ lên trời cao, lưỡng quyền khổng lồ hung hăng đánh xuống, trên đầu quyền không ngừng lưu chuyển hắc mang.

Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hơn mười đạo quang hà do mười kiện pháp bảo biến thành bị lưỡng quyền này đánh cho nát bấy hơn phân nửa. Số pháp bảo còn lại gào thét nhất tề phi độn ra xa để tránh né.

Nhưng chỉ còn Hứa tiên tử chau mày, hừ lạnh một tiếng, điểm một chỉ về phía khẩu Tuyết Bạch Phi Kiếm.

Nhất thời phi kiếm phát ra tiếng minh thanh, hoá thành một thanh Băng Kiếm cỡ mấy trượng, nhoáng một cái, quỷ dị biến mất.

Liền đó trên đỉnh đầu cự nhân cách bảy tám trượng, trong hư không chợt loé lên lao ra Băng Kiếm chém xuống. Nàng này đã điên cuồng tính một mình chém chết tên đại địch đang thi triển thần thông Nhân Thú Hợp Nhất.

Nhưng Hứa tiên tử không ngờ, tên cự nhân này tuy thân thể to lớn mà hành động lại không chậm chạp tí nào. Thấy Băng Kiếm chém xuống, nó há cái miệng bự chảng thổi ra một hơn làm cho Băng Kiếm này lảo đảo vô phương hạ xuống.

Tiếp theo hắc tử sắc đại thủ nhanh như chớp đã ôm cây Băng Kiếm vào chế trụ. Gương mặt cự nhân lộ ra vẻ nanh ác, tay kia cũng đã cầm vào thân kiếm bộ dáng muốn phế đi thanh kiếm này. Thấy cảnh này, Hứa tiên tử tái mét mặt mày.

Kiếm này chính là bổn mạng pháp bảo của nàng, nếu bị hư tổn, tâm thần tương liên, tuyệt đối nàng cũng sẽ không khá nổi.

Nàng bèn liều mạng kháp động kiếm quyết muốn thu hồi phi kiếm lại.

Băng Kiếm chợt phát ra trận trận nhũ bạch sắc hàn khí, toàn thân chấn động mãnh liệt nhưng cũg vô phương thoát khỏi đại thủ của cự nhân.

Mắt thấy tên cự nhân này hít sâu một hơi, hai cánh tay vận lực… thì đột nhiên không gian bên cạnh tên cự nhân đột nhiên ba động, một đạo hắc quang to bằng cánh tay loé lên đánh vào ngực cự nhân.

Nói là cũng thật kỳ quái, đạo hắc quang tuy to nhưng cũng không là gì so với thân thể cự nhân mà lại nhẹ nhàng đánh cho cự nhân lùi lại liên tiếp mấy bước.

Mà tiếp theo một con Ngân sắc hoả điểu cũng từ chổ hắc quang bắn ra. Con chim này chỉ bằng nắm tay, xoè hai cánh không chút khách khí đánh tiếp vào cự nhân.

Mà cũng thật lạ, tên cự nhân vô cùng uy mãnh thấy con chim bé xíu này, đồng tử lục sắc chợt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ e ngại. Thân hình vừa ổn định, lập tức quay đầu cuồng tẩu.

Nhưng cự nhân vừa chạy được hai bước, ở phụ cận truyền đến thanh âm “Phốc, phốc” hơn mười căn hồng ti bắn ra, vây quanh quấn vào hai chân cự nhân, hồng quang đại phóng biến thành các sợi dây thừng lửa (hoả tác) thô to cột hai chân cự nhân lại.

Điều xảy ra ngoài dự đoán này khiến cho cự nhân kinh hãi, hai đại thủ vội vàng trảo xuống muốn bứt đứt hoả tác.

Nhưng vào thời khắc này, Ngân sắc hoả điểu lại không để cho nó có cơ hội này. Nó nhanh như thiểm điện hoá thành một đoàn ngân sắc hoả diễm nhào tới trên lưng cự nhân.

Thanh âm muộn hưởng vang lên, ngân sắc hoả diễm lan tràn, hoả quang trùng thiên. Cự nhân bất chấp cái gì hoả tác, liên tiếp kêu rống thê lương, ở bốn phía thân thể bỗng xuất hiện một cỗ hoàng sắc cụ phong thổi quét vào hoả diễm muốn tiêu diệt diễm này.

Nhưng càng làm cho mọi người kinh sợ, hoàng sắc cụ phong tiếp xúc với hoả diễm chẳng những không tiêu diệt được mà ngược lại còn bị hỏa diễm thôn phệ. Chỉ trong mấy lần hô hấp công phu, tên cự nhân cao như núi đã hoàn toàn bị hoả diễm bao trùm.

Trong hoả quang phát ra tiếng kêu quàng quạc thảm thiết, thân hình cự nhân lung lay, rốt cuộc ngã ầm xuống, trong nháy mắt bị hoả diễm cắn nuốt sạch sẽ không còn một chút dấu vết tồn tại trong thế giới này.

Từ lúc hắc sắc quang trụ đánh, tới lúc cự nhân bị hoả diễm biến thành hư ảo, bất quá chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đám Bích Nhãn trong không trung chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.

Phệ Linh Thiên Hoả này Hàn Lập đã từng sử dụng để diệt sát Khuê Trùng, nhưng uy năng lần đó không đánh sợ đến như vậy. Hôm nay bọn Bích Nhãn cơ hồ đã thúc thủ dưới tay Man thú nhân nhưng chỉ một ngọn lửa đã dễ dàng diệt sát nó. Đám thủ hạ của Hàn Lập giống như nằm mơ, mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Lúc này, thân hình Hàn Lập nhoáng lên, xuất hiện phía trên ngân diễm, tuỳ ý kết thủ.

Ngân sắc hoả diễm bèn ngưng tụ hoá lại thành con Hoả Điểu quay về. Mười căn hoả tác cũng hoá thành hồng ti chui vào trong tay áo Hàn Lập.

“Các ngươi thu hồi cự thú này, khi quay về thành giao cho Dị Linh Đường xử lý” Hàn Lập liếc nhìn cự thú vẫn đang bị Nguyên Từ Thần Sơn áp chế, nhàn nhạt hạ lệnh.

“Dạ! Vãn bối lập tức thi hành” Bích Nhãn đại hán rùng mình, vội vàng tuân thủ, đan thủ lộn chuyển xuất ra một cái Bạch sắc hồ lô khổng lồ bay ra bắn lên không trung.

Mặt ngoài của hồ lô này có khắc nhiều Ngân Khoa Văn, là một loại pháp khí đặc thù chuyên chế ra để tạm thời bắt giữ dị tộc. Chỉ cần không phải cấp Chân Linh tồn tại đều bị hút vào trong, mất đi lực chống cự, vô phương kháng hạ.

Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh