TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1325: Phù Lê Chiểu Trạch

Chương 1325: Phù Lê Chiểu Trạch
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bùm

“Hàn tiền bối thật tuệ nhãn như đuốc, nhưng tại bước tối hậu này đã vây khốn vãn bối mấy trăm năm nay, cũng không biết cuộc đời này có được như nguyện hay không nữa” Đạo sĩ cười khổ nói.

Hàn Lập cười nhẹ, không nói thêm, đưa tay lấy hồng sắc ngọc giản trên tiểu kiếm xuống, tiếp theo đem thần thức nhập vào trong, xem kỹ.

Ba người còn lại thành thật đứng một bên chờ đợi.

Một lát sau, Hàn Lập thu hồi thần thức, trong miệng thốt lên một địa danh:

“Phù Lê Chiểu Trạch!”.

“Cái gì? Sao lại là chỗ này?” Bích Nhãn đại hán nghe được la lên thất thanh mà đạo sĩ và Đông Quách Phong cũng đồng thời biến sắc.

“Như thế nào, chỗ này có chuyện sao?” Hàn Lập nhướng mày, hỏi.

“Há chỉ có chuyện. Nơi này chính là địa vực mà dị tộc Ân Tử thường lui tới nhất. Hàng năm thường xuyên có đồng đạo vẫn lạc ở đây. Chính là khu vực nguy hiểm nhất.” Bích Nhãn đại hán thở ra một hơi, âm trầm nói.

“Đội chúng ta phải tuần tra nơi đây?” Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lóe lên, lại hỏi tiếp.

“Cái này cũng không phải. Địa vực Phù Lê Chiểu Trạch thật rộng lớn. Cho dù bọn ta độn quang đi không ngừng chỉ về một hướng cũng phải hơn nửa tháng mới đi hết. Nói như vậy sẽ có bốn đội ngũ chia nhau dò xét” Lần này Mã đạo sĩ mở miệng giải thích.

“Nếu không phải là chuyện của một đội thì cũng không có gì phải oán hận. Cẩn thận một chút là được” Hàn Lập chau mày, nhàn nhạt nói.

“Hàn tiền bối không biết, hai năm trước, đội trưởng của đội số 12 Hiên Nghiễm tiền bối bị Ảnh Tộc nhân đánh lén đã vẫn lạc. Cùng chết theo còn có hai đồng đạo mà Hiên Nghiễm tiền bối đã là Hóa Thần trung kỳ tu sĩ” Mắt Đông Quách Phong lộ ra một tia sợ hãi, nói.

“Hóa Thần trung kỳ tu sĩ! Có chuyện như vậy à” Rốt cuộc Hàn Lập cũng có chút động dung.

Đang lúc này, trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân, có mấy người đi ra.

Năm nam một nữ, gồm hai lão giả, một cặp vợ chồng trung niên tu sĩ, một thiếu niên cỡ mười lăm mười sáu tuổi và một đại hán bưu hãn mặt hồng.

Mấy người này hiển nhiên là các đội viên trong đội đang ngồi trong tĩnh thất, không biết dùng phương pháp nào đã biết kim kiếm truyền thư đến, mới nhao nhao đi ra.

Những người này thấy Hàn Lập, kinh ngạc một hồi, nhưng sau khi được Bích Nhãn đại hán giới thiệu, liền nhao nhao tiến tới làm lễ ra mắt.

Hàn Lập liền ôn hòa hoàn lễ.

Nhưng thần niệm của hắn quét qua liền liếc mắt nhìn tên thiếu niên.

Tên này có họ Doanh lại cùng Mã đạo sĩ và Bích Nhãn đại hán đều có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.

Tu vi yếu nhất lại là hai lão giả dáng tiên phong đạo cốt.

Bất quá mấy người này cuối cùng cũng biết khu vực tuần tra là Phù Lê Chiểu Trạch, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi.

“Tốt lắm.,bị phân đến chỗ này, chúng ta cũng vô phương thay đổi được mệnh lệnh cấp trên. Sau này nên cẩn thận một chút. Ngày mai chúng ta ra ngoài để chuẩn bị một chút cho chuyến đi” Hàn Lập không nói thêm gì, sau khi phân phó vài câu rồi đi vào trong thông đạo.

Hắn tìm một gian tĩnh thất vô chủ. Hành động không thèm để ý này của hắn khiến cho chúng tu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả ánh mắt rơi vào người Bích Nhãn đại hán.

“Trách huynh, ngươi không nói cho Hàn tiền bối Phù Lê Chiểu Trạch hung hiểm như thế nào à?” Doanh thiếu niên hỏi.

“Tự nhiên là nhắc rồi nhưng bộ dáng của Hàn tiền bối không mấy quan tâm” Bích Nhãn đại hán thở dài.

“Coi như có quan tâm thì mệnh lệnh từ Trưởng Lão Hội trực tiếp hạ xuống làm sao dám kháng” Phụ nhân trong đôi trung niên phu phụ cũng bất đắc dĩ nói.

“Tự nhiên sẽ không kháng mệnh. Nhưng nếu Hàn tiền bối đã biết hung hiểm thì cũng nên tính toán phương sách ứng phó nếu gặp dị tộc cường đại hoặc ít ra thì cũng phải xem khả năng ứng phó độc lập của từng đội viên chứ” Mã đạo sĩ vân vê chòm râu dài, bộ dáng có chút lo lắng.

“Mọi người cũng không cần phải quá sầu lo. Mặc dù Phù Lê Chiểu Trạch hung hiểm, năm ngoái chỉ phát hiện tung tích của Ảnh Tộc nhân, xảo diệu chúng ta có thể gặp phải các dị tộc khác ẩn núp. Phù Lê Chiểu Trạch là khu vực nguy hiểm nhưng chúng ta tuần tra ở đây sẽ không thiếu phần thưởng, hơn nữa có khả năng sẽ được nghỉ ngơi dài sau khi công tác xong. Chỉ cần cố gắng chống đỡ khoảng vài năm, chắc hẳn chúng ta cũng sẽ không được phân vào khu vực nguy hiểm này nữa” Bích Nhãn đại hán do dự một chút, rồi châm chước nói.

Những người khác nghe nói như thế cũng không còn biện pháp gì tốt hơn, chỉ còn có thể bất đắc dĩ giải tán.

Mà Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong mật thất, lưỡng thủ kết quyết, trên người chớp động kim quang nhàn nhạt, phảng phất thân đã đắm chìm trong nhập định. Tại phía trước đầy, mơ hồ có đạo đạo hoàng sắc quang quyển rung động lúc sáng lúc tối, thần bí dị thường.

Trong chớp mắt một ngày đã trôi qua.

Hàn Lập giương mắt lên, đi ra tĩnh thất, đi lại đại sảnh thì thấy đám người Bích Nhãn đại hán đã sớm ở đây. Thấy Hàn Lập xuất hiện, cả đám nhao nhao tiến lên làm lễ.

Hàn Lập khoát tay, ánh mắt rơi trên một nữ tu xinh đẹp.

Nàng này tuổi còn rất trẻ, cỡ chừng hai mươi, mặt trắng trong suốt như ngọc, nhất là đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Hàn Lập nhìn kỹ liền có cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải (Khứa này cứ thấy gái đẹp là nhận quen, giống ta quá).

Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia ngạc nhiên.

“Hàn tiền bối… Vị này là Hứa tiên tử. Nàng cũng là dòng chính hậu duệ của tu sĩ phi thăng” Mã đạo sĩ mỉm cười giới thiệu.

“Hậu duệ của tu sĩ phi thăng!” Trong lòng Hàn Lập chợt động, nhưng thanh sắc bên ngoài vẫn điềm nhiên như không.

Mà tính tình của nữ tu này cũng lãnh đạm, chỉ xuất ra một câu thăm hỏi nhạt nhẽo rồi cũng im bặt.

“Người đã đông đủ. Xuất phát!”.

Hàn Lập cũng không chần chờ nữa, ra lệnh điều động chúng nhân ra Thạch Điện, chạy thẳng đến một tòa Truyền Tống Trận ở phụ cận.

Thạch Điện do một đội tu sĩ khác thủ hộ. Ở đây cũng có một chiếc Kim Đình Chu nhưng bởi vì khoảng cách truyền tống gần nên cũng không cần linh khí này.

Sau khi Hàn Lập trình ra lệnh bài xác minh thân phận, rồi cả đội cứ ba bốn tạo thành một nhóm lần lượt tiến vào trong Truyền Tống Trận.

Bạch quang xoay chuyển, mười một người đã được truyền tống ra khỏi Thiên Uyên Thành, xuất hiện tại một địa phương xa lạ. Hàn Lập nhìn địa phương xung quanh, đôi mày khẽ nhăn lại.

Chỗ này là một thạch thất không lớn lắm, dưới chân có một tòa đơn hướng truyền tống pháp trận, vách tường bốn phía chớp động nhiều loại phù văn giống như một loại cấm che ẩn giấu.

Nhóm người Mã đạo sĩ đã tới trước đang đứng đợi bọn họ.

Hàn Lập không chút hoang mang, đi ra hướng cửa thạch thất, móc ra một cái thanh sắc ngọc bội nhoáng lên áp vào cửa.

Nhất thời một cỗ thanh quang bắn ra, phù văn trên cửa thạch thất phiêu động rồi cửa thạch thất chậm rãi mở ra, hiện ra một cái thông đạo rộng hơn trượng chạy thẳng tắp về phía trước.

Hàn Lập cũng không nói câu nào, dẫn đầu, thanh quang lóe lên hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh đi vào thông đạo.

Mười tên đội viên phía sau lập tức thi triển các loại độn thuật theo sát. Khi người cuối cùng rời khỏi cửa không lâu, cửa thạch thất liền chậm rãi đóng lại. Hàn Lập độn xuất ra khỏi thông đạo, xuất hiện trên không trung của một tòa tiểu sơn, quét mắt dò xét mọi nơi.

Vùng đất mà bọn họ đã đến tựa hồ là một khu vực đồi núi hoang lương. Nhìn thẳng ra xa hơn trăm dặm có thể thấy được rõ ràng tường thành, không khí chung quanh là một phiến bạch quang trong suốt. Dù đứng xa như vậy, bọn họ vẫn thấy đượccác phù văn chớp động linh quang kinh người trên tường thành.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động đánh giá tường thành vài lần.

Theo hắn biết, Thiên Uyên Thành đối mặt với cự tường của Man Hoang thế giới, căn bản không có “cửa thành”, nhân yêu lưỡng tộc muốn ra vào trong thành đều phải dùng Truyền Tống Trận.

Như vậy dưới nhiều sự phối hợp của nhiều cấm chế, Thiên Uyên Thành hoàn toàn không sợ dị tộc thừa dịp đánh chiếm.

Bất quá Hàn Lập không chỉ dò xét có một phương hướng này mà còn quay đầu nhìn về hướng khác.

Phía bên này tất cả đều là đại tiểu sơn khâu, rừng thông lá mạ, cảnh tượng một mảnh u tĩnh nhu hòa, khiến cho người không có chút nào nhìn ra mình đã đặt chân trong Man Hoang cổ giới như đồn đãi.

Như vậy dựa vào bản đồ, Phù Lê Chiểu Trạch cách ở đây khoảng vạn lý. Nơi đó vì có địa hình đặc thù, có thể che đậy thần niệm ở một mức độ nhất định, cho nên thường có dị tộc ẩn núp trong đó để giám thị hành động của Thiên Uyên Thành.

Thiên Uyên Thành không thể không định kỳ phái đến một đội tu sĩ tuần tra thường xuyên nơi đó. Nhân thủ phái đến để giám thị dị tộc, đều có thần thông không nhỏ, còn am hiểu các phương pháp ẩn nấp. Tuy vậy dưới sự phản kích của dị tộc, cũng thường có người bị chết trong Chiểu Trạch.

Cho nên khu vực này và một số các khu vực khác được Thiên Uyên Thành phân chia thành khu vực đệ nhất nguy hiểm. Các tu sĩ tuần tra hầu như không ai muốn đến địa phương này.

Nhưng hiện tại đội ngũ của Hàn Lập được phân công đến khu vực này để tuần tra trong vài năm, dĩ nhiên sẽ gặp nhiều điều vô cùng nguy hiểm.

Hàn Lập yên lặng đánh giá tình hình, rồi quay đầu nhìn thoáng qua các đội viên, miệng nhàn nhạt phun ra một chữ

“Đi!”.

Hơn mười đạo lưu quang lóe lên bắn thẳng về hướng chân trời.

Cự ly hơn vạn dặm đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, tự nhiên không tính là cái gì. Không bao lâu Hàn Lập đã thấy được địa phương của chuyến đi ở phía xa xa.

Một đường lục tuyến cuồn cuộn đập vào trong mắt.

Lại gần một chút thì lục tuyến này là một đại phiến mê vụ mông mông lung lung, thấp thoáng bên trong là sơn thạch, cự mộc.

Độn quang dừng lại, bàn tay Hàn Lập lộn chuyển, nhất thời một khối pháp bàn đặc chế xuất hiện trong tay.

Ngón tay Hàn Lập nhẹ nhàng điểm lên pháp bàn, lập tức cái này sáng lên một tầng hồng quang. Các tu sĩ phía sau cũng dừng độn quang, rồi cũng nhao nhao lấy pháp bàn đặc thù, đồng dạng làm phép.

Pháp bàn này có tên là Dị Linh Bàn, là một loại pháp khí chuyên môn cấp cho các thủ vệ của Thiên Uyên Thành, có thể trong một cự ly nhất định cảm ứng được sự tồn tại của dị tộc.

Bất quá loại pháp bàn này chỉ có thể cảm ứng được một phương hướng, hơn nữa nếu dị tộc có thần thông ẩn nấp đặc thù thì không thập phần linh nghiệm.

Nhưng trong tình huống này sử dụng pháp bàn này cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Cho nên đám Hàn Lập nhao nhao xuất ra pháp khí này, độn quang đi chậm rãi, dè dặt xông vào trong thủy vụ.

Sau đó không lâu các nhân ảnh đều đã biến mất trong thủy vụ vô tung vô ảnh.

Huynh đệ nào có lòng góp sức xin mời vào đăng ký dịch >>>>http://4vn/forum/showthread.php?t=63136

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh