TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1324: Thủ Hạ

Chương 1324: Thủ Hạ
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hàn Lập thao túng đệ nhị Nguyên Anh, đem một chút công pháp tương quan chậm rãi dung nhập vào thần thức Đề Hồn Thú.

Nguyên do nhờ Hàn Lập sở hữu đệ nhị Nguyên Anh, hơn nữa Đề Hồn Thú cũng đang bị không chế. Nếu đổi lại là một tên Hóa Thần tu sĩ khác, cho dù có được bí thuật tương quan, thì cũng tuyệt khó thể thi triển dễ dàng như vậy.

Ước chừng sau bữa cơm, ánh mắt hắc bào "Hàn Lập" vốn đang mê mang ngây dại thì dần dần trông rõ ràng hơn, mắt chớp động vài cái, tựa hồ tức khắc hiểu được rất nhiều sự việc.

Hàn Lập buông tay ra, lại nhắm hướng đối diện vẫy tay một cái.

Vang lên âm thanh "Phù phù...", đệ nhị Nguyên Anh từ trong thân thể Đề Hồn Thú bay ra, linh quang trên người ảm đạm thấy rõ, theo tình hình này thì nguyên khí Nguyên Anh bị tổn thương không ít.

Sau khi Nguyên Anh nhoáng lên, lập tức biến mất dung nhập vào trong thân thể Hàn Lập.

"Hiện tại đã hiểu được câu hỏi vừa rồi của ta chứ" Hắn từ từ hỏi lại lần nữa.

Đề Hồn Thú mở trừng hai mắt, một hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Lúc tiến cấp Hóa Hình, ta đã dựa theo hình dáng của chủ nhân, và cũng đồng thời thi triển cả thuật biến hóa nữa”.

Mặc dù hiểu được rất nhiều thứ, nhưng Đề Hồn vẫn giống như một đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên sẽ không biết nói dối. Hơn nữa do trãi qua thời gian dài bị Hàn Lập thu phục, ngoại trừ lúc đầu có ý định phản kháng do theo bản năng, sau này có được linh trí rồi, thì ngược lại không còn chút kháng cự nào đối với Hàn Lập, lại càng lộ vẻ cung kính dị thường.

Sở dĩ con thú này ngay lúc tiến giai hóa hình đã biến ngay thành hình dạng của Hàn Lập, hơn phân nửa là do nó có mối liên hệ thông qua Minh Hồn Châu, đại khái Hàn Lập cảm nhận được tình trạng của Đề Hồn, sau khi mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền há miệng đem Minh Hồn Châu hóa thành luồng khói đen hút bay vào miệng.

"Ngươi có Biến hóa thuật à, cho ta xem qua nào ?" Hàn Lập tò mò, đương nhiên rất muốn tìm hiểu rõ ràng, Hắc Bào “Hàn Lập” gật đầu, trong miệng truyền ra tiếng kêu vang, đột nhiên lấy hai tay xé rách tấm hắc bào, trên người hiện ra bộ lông rậm rạp, đồng thời thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành Cự Viên đen nhánh cao chừng hai trượng.

Chân mày Hàn Lập khẽ nhăn lại. Đây chính là biến hóa thuật à, không phải mình đã từng thấy qua bản thể của Đề Hồn ngay khi nó chưa tiến cấp Hóa Hình sao !

Trong lòng Hàn Lập vừa có chút thất vọng, đột nhiên trong mũi Cự Viên “Hừ” một tiếng, bốn phía âm phong nổi lên, có vô số đạo sấm chớp đen tuyền hiện ra.

Thân thể Cự Viên lại lần nữa phóng to lên !

Bộ lông trên người bắt đầu biến đổi sang màu hồng, từ trên đỉnh đầu nhô lên ba cái sừng cong nhọn, trên trán u lên bỗng hé ra một con mắt đỏ như máu, chói sáng như mặt trời, đồng thời khuôn mặt dài ra, hoàn toàn lộ ra hàm răng nanh.

Cuối cùng nó đã biến ảo thành con ác quỷ giốt hệt như hình ảnh đồ án sau lưng Đề Hồn Thú, chỉ có điều trông càng thêm hung mãnh, lúc này thân hình nó cao khoảng sáu bảy trượng, thoáng chốc đã choáng hết chổ căn thạch thất này.

Điều càng làm cho Hàn Lập kinh ngạc chính là sau lưng Đề Hồn mọc lên ba cái xương gai đen tuyền, hắc khí vờn quanh, âm khí bức người.

Hắn nhớ rất rõ ràng, hình vẽ ác quỷ cũng không có những thứ này, có lẽ do mấy ngày trước cắn nuốt tên Quỷ Vương cấp Hóa Thần kia, lúc đó trên hai tay nó cũng huyễn hóa ra xương gai giống y như vậy, có khả năng chúng liên quan với nhau.

Hàn Lập đang đánh giá kỹ sự tình, thân hình ác quỷ Đề Hồn lại nhoáng lên, một lần nữa hóa thành đám mây đen, sau đó thu nhỏ lại thành một con tiểu hầu đen nhánh, lúc nó vừa nhảy xuống lập tức mạnh bạo chạy ngay tới chiếc võ kén, thuần thục xé nhỏ chiếc kén đó ra, rồi cho vào miệng nhai lấy nhai để.

Hàn Lập thấy vậy ngẩn ra, lập tức cười nhẹ một tiếng.

Không bao lâu, toàn bộ chiếc võ kén thật lớn đều chui tọt vào bụng của tiểu hầu, sau khi hoan hỉ một hồi rồi kêu la chí chóe, thoắt một cái nhảy lên vai Hàn Lập, lộ vẻ cực kỳ thân mật.

Hàn Lập đưa tay vuốt vuốt cái đầu lông xù của Đề Hồn, liền mỉm cười thu nó vào Linh Thú hoàn.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, hắn tiến đến căn trùng thất cuối cùng ở sát bên, liếc mắt ngó đám Phệ Kim Trùng, hắn nhìn những con cự trùng này có kích cỡ to hơn nữa thước mà ánh mắt không khỏi chớp động liên hồi. Đột nhiên khoát tay một cái thanh quang chợt lóe, chiếc tiểu bình xanh biếc lại hiện ra, hắn ngó qua một chút rồi lấy tay vuốt ve nó mà trầm ngâm. Nhắc tới chiếc bình thần bí này, rõ ràng sau khi đến được Linh giới thì công hiệu của nó càng lớn hơn trước rất nhiều.

Nguyên lai ở Nhân giới phải mất bảy ngày mới có thể sinh ra một giọt linh dịch, lúc đến Linh giới chỉ cần mất có ba ngày thôi.

Hàn Lập càng kinh dị hơn nữa chính là hiện tượng hình thành linh dịch khác thường, tại Linh giới cũng tương tự như thế nhưng quang cảnh ảm đạm vô cùng.

Trước đây khi hấp thu dưới ánh trăng thì xuất hiện kỳ cảnh vô số điểm ảnh sáng chói, còn đêm qua chỉ thấy từ tiểu bình toát ra một quầng trắng sáng nhàn nhạt, nếu không đứng gần đó vài trượng quan sát thật kỹ căn bản không thể nào phát hiện ra dị trạng đó, cho dù bất chợt có ai đó thấy qua cũng chỉ có thể nghĩ tới chiếc tiểu bình này là một pháp khí cấp thấp thôi.

Chuyện tình này phát hiện sau khi Hàn Lập mới hồi phục lại pháp lực và bắt đầu tiến hành bồi dưỡng linh dược.

Dường như không cần phải bận tâm nhiều, Hàn Lập cũng biết được hơn phân nửa lý do là trên không trung của Linh Giới có tới bảy mặt trăng, đồng thời linh khí tại Linh Giới nồng đậm hơn nhiều so với Nhân Giới.

Chuyện này đối với Hàn Lập mà nói thì đương nhiên là một hỉ sự !

Chẳng những giúp cho thời gian tăng trưởng của linh dược giảm đi hơn phân nữa, mà còn có tác dụng che dấu sự tình an toàn hơn, thậm chí khi hắn cần phải đi xa cũng có thể âm thầm sử dụng tiểu bình này mà không ngại người khác phát hiện.

Hàn Lập yên lặng suy nghĩ một hồi, rồi cất chiếc bình vào, sau đó cũng đem Phệ Kim Trùng và Báo Lân Thú thu nốt vào vòng tay trữ vật, kế đó liền chuyển thân ly khai động phủ.

Bởi vì hắn biết rõ mãnh linh địa này có khả năng người chủ cũ quá thông thuộc, nên e sợ sẽ phát sinh những tình huống cổ quái, do đó hắn không để lại những đồ vật quan trọng ở lại động phủ.

Trong chốc lát, một đạo thanh quang từ bên trong vùng chướng khí ngũ sắc sặc sỡ bắn nhanh ra, chợt lóe lên rồi nhắm hướng Thiên Uyên Thành biến mất.

Vài hôm sau, luồng độn quang đó vượt qua tường thành cao hơn chục trượng tiến thẳng vào trong Thiên Uyên Thành.

Lần này đến đây, Hàn Lập đã quá rành đường xá trong Thành, tòa cự tháp màu xanh rất nhanh đã hiện ra trước mắt.

Giờ này lượng tu sĩ ra vào cự tháp không nhiều lắm, Hàn Lập thản nhiên tiến vào trong đó.

Dựa theo lời tiền bối Triệu Vô Quy đã nói qua, hắn cũng chưa vội đến báo tin, mà tiến thẳng vô trong tháp rồi đi đến Thiên Giáp Điện để lĩnh một bộ Thanh Minh Giáp.

Uy lực của bộ chiến giáp này Hàn Lập đã được kiểm chứng qua trên người của tên hán tử họ Ông rồi, sau đó không khách khí nữa chạy thẳng tới nơi được gọi là Bính Đội.

Dọc đường gặp được một tên Hắc Thiết Vệ, sau khi dò hỏi được nơi ở của tiểu đội 56 trong Bính Đội, lúc này Hàn Lập tiến vào trong thông đạo rồi chạy thẳng lên tầng trên. Sau khi leo lên liên tiếp bảy tám tầng, hắn tiến đến trước cửa một đại điện trông rất bình thường, nhìn thấy vài chữ cổ văn “Bính năm mươi sáu” bên cạnh cánh cửa. Hàn Lập nhìn lên tầng cấm chế linh quang mờ mịt ở ngay lối vào, bàn tay khẽ lật nhất thời xuất hiện miếng ngọc bội màu xanh.

Tay cầm ngọc bội nhẹ nhàng giơ về hướng cửa điện, một chùm hào quang xanh ngời phun ra, trong nháy mắt tầng bạch quang trên cánh cửa tiêu biến đi.

Tay kia thì tùy ý đẩy nhẹ, cửa điện liền dễ dàng mở ra, rồi hắn thản nhiên bước vào.

Căn phòng bên trong khá rộng rãi, trong sảnh bày sẳn vài cái bàn ghế, còn hai bên căn phòng đều có thông đạo, tựa hồ liên thông tới nơi nào đó.

Lúc này trong sảnh có hai tên tu sĩ mặc Hắc giáp ngồi kế nhau, đang nói khẽ với nhau chuyện gì đó.

Vừa thấy Hàn Lập vào đến, hai người không khỏi ngạc nhiên nhìn qua.

Ánh mắt Hàn Lập nhìn sơ qua hai người, chân mày khẽ nhíu lại.

Thật đúng là tấu xảo !

Trong đó có một người đúng là Bích nhãn đại hán họ Trác hôm đó đã dẫn mình đi Phi Linh Điện, người này nhìn kỹ qua diện mạo Hàn Lập, đầu tiên trên mặt lộ ra tia kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức tỉnh ngộ vội vàng đứng dậy cuối người hành lễ với Hàn Lập :

"Nguyên lai là Hàn tiền bối đã tới. Chẳng lẽ chính tiền bối là người mới nhậm chức đội trưởng của chúng ta".

"Không sai, đích xác Hàn mỗ được bổ nhiệm làm Đội trưởng tiểu đội số 56, sau này mong rằng được các vị đạo hữu hiệp trợ một phen" Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, quăng ngọc bội đang cầm trong tay qua đối phương.

Bích Nhãn đại hán trong lòng rùng mình, cẩn thận tiếp nhận ngọc bội rồi kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó cung kính hoàn trả "Thuộc hạ là Trác Trùng thuộc tiểu đội 56, bái kiến đội trưởng !"

"Thuộc hạ Đông Quách Phong tham kiến đội trưởng" Một Hán tử khác vóc người khô gầy khoảng ba mươi tuổi sau khi xác định được thân phận của Hàn Lập thì sắc mặt biến chuyển cũng vội vàng tiến lên ra mắt.

Hàn Lập khoát tay, để hai người này đứng thẳng lên, sau khi ánh mắt đảo qua một lượt bèn nhàn nhạt hỏi một câu : "Nơi này chỉ có hai vị thôi sao ?"

"Khải bẩm tiền bối, trừ ... Mã đạo trưởng và Hứa tiên tử còn ở bên ngoài chưa tới, các đạo hữu còn lại đều nghỉ ngơi bên trong tĩnh thất. Bọn hai người vãn bối đang chờ lệnh truyền tới đợt tuần tra khu vực, nếu cần vãn bối sẽ đi gọi bọn họ tới ngay ?” Bích Nhãn đại hán nói thế.

"Không cần, cùng ngồi chờ là được rồi, ta vừa mới tới Thiên Uyên Thành, nên mọi thứ còn chưa hiểu rõ lắm, vừa lúc rãnh rỗi ngươi hãy giới thiệu đội ngũ cho ta nghe qua" Hàn Lập cười nhạt nói.

"Tiền bối đã có lệnh, vãn bối tự nhiên sẽ tường tận trình báo” Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, Bích nhãn đại hán đại khái giới thiệu qua từng đội viên, lại đem những nhiệm vụ tuần tra thường chấp hành nói đầy đủ ra.

Hàn Lập đang tập trung lắng nghe thì đột nhiên chợt lóe một đạo kim quang từ cửa điện bay thẳng tới trước mặt ba người.

Vừa trông thấy tia kim quang đó, hai người Trác Trùng cùng Đông Quách Phong liếc mắt nhìn nhau, cũng không động tĩnh gì cả, Hàn Lập lại tùy ý đưa tay ra cách không một trảo.

Luồng kim quang nhất thời hóa thành một cây Kim Sắc Tiểu Kiếm rơi thẳng vào tay Hàn Lập, trên đó đính một khối ngọc giản màu đỏ nhạt.

Hàn Lập chưa kịp gỡ ngọc giản xuống, đột nhiên cửa điện mở ra, đồng thời truyền tới một giọng nam nhân ôn hòa.

"Ha ha, vật vừa rồi chính là kim kiếm truyền thư, xem ra bần đạo tới chưa muộn lắm … Ồ, vị này là. . ." Liền thấy một tên Đạo sĩ nho nhã vừa vào tới, ngó qua thấy được Hàn Lập đang mặc bộ Thanh Minh Giáp, thần sắc không khỏi ngẩn ra.

"Mã huynh, vị này là Hàn tiền bối mới vừa tới, đảm nhiệm chức Đội trưởng bọn ta"

Trác Trùng vội vàng hô lên đem thân phận của Hàn Lập giới thiệu với Đạo sĩ nọ.

"Hàn tiền bối. . . Vãn bối xin bái kiến !" Mặc dù trên mặc Đạo sĩ lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức bình tĩnh lại bước lên vài bước cung kính thi lễ cùng Hàn Lập.

"Mã đạo hữu không cần đa lễ, Đạo hữu đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ đại thành, chỉ còn kém một bước nữa liền có thể đặt chân vào Hóa Thần cảnh giới rồi, thật sự rất đáng mừng !" Hàn Lập liếc mắt cẩn thận đánh giá Đạo sĩ, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh