TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1323: Hỗn Độn Vạn Linh Bảng

Chương 1323: Hỗn Độn Vạn Linh Bảng
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Đột nhiên Hàn Lập lấy từ vòng tay trữ vật ra một chiếc túi da trông rất bình thường.

Miệng túi mở ra, một chiếc bình nhỏ xanh biếc lăn ra rồi bị giữ chặt lại.

Đây đúng là chiếc bình thần bí, vật tùy thân của Hàn Lập.

Hàn Lập cầm chiếc bình nhỏ và Huyền Thiên Linh Quả mỗi tay một thứ, nhất thời hai mắt híp lại.

Mặc dù hai loại hoa văn từ kích thước tới hình trạng rất khác nhau, nhưng ngược lại trên bề mặt đều xuất hiện lục sắc hoa văn, thật sự có vài phần tương đồng.

Không lẽ hai thứ này có quan hệ sâu xa với nhau, lẽ nào chiếc bình thần bí này được luyện chế từ Huyền Thiên Linh Quả ?.

Vừa nghĩ lại thần thông khó tin của chiếc bình nhỏ, tim Hàn Lập bất chợt đập mạnh liên hồi.

Càng nghĩ hắn càng cảm giác rất có thể.

Mặc dù chất liệu của chiếc bình nhỏ này và Huyền Thiên Linh Quả có điểm bất đồng, nhưng đều dùng đến loại nguyên liệu chế tạo mà chưa từng biết đến, nếu bảo chiếc bình này cũng là một loại Huyền Thiên bảo vật khác nữa thì nghe qua có vẻ rất hợp lý.

Thoáng nghĩ tới bảo vật trong tay, Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào chiếc bình nhỏ.

Đột nhiên hắn quăng Huyền Thiên Linh Quả lên mặt đất, hai tay vặn nhẹ, mở nắp chiếc bình nhỏ đó ra.

Một giọt lục dịch rớt xuống chiếc “Gậy gỗ” không một tiếng động.

Xuất hiện một cảnh tượng làm cho Hàn Lập mừng rỡ.

Ánh sáng xanh của lục dịch chợt lóe lên, lập tức tiềm nhập vào trong Huyền Thiên Linh Quả mà không để lại chút dấu vết nào.

Lam quang trong mắt Hàn Lập lại một lần nữa xuyên thấu nhìn rõ toàn bộ bên trong Linh quả.

Thấy rõ ràng giọt lục dịch đó vừa thẩm thấu vào bên trong lập tức dung nhập vào giữa điểm bạch quang kia, một lát sau quang điểm nhàn nhạt đó lớn ra thêm một chút.

Hàn Lập vừa chứng kiến cảnh này trong lòng thoáng kinh động, sau khi quan sát kỹ lại một hồi, thấy quang điểm đó không có gì biến hóa thêm nữa mới thu hồi lại lam mang trong mắt.

Hắn cúi đầu trầm ngâm.

Xem ra muốn có hiệu quả với Huyền Thiên Linh Quả chỉ có thể dùng thần bí lục dịch này mà thôi. Mặc dù chẳng biết tác dụng của điểm bạch quang đó là gì, nhưng cũng phải tiếp tục sử dụng lục dịch để tìm hiểu nó xem sao.

Bản thân tự đánh giá một hồi lâu, Hàn Lập cẩn thận thu cất lại cả chiếc bình nhỏ lẫn Huyền Thiên Linh Quả.

Sau này có cơ hội sẽ tiếp tục sử dụng giọt lục dịch này để dung nhập vào Linh quả.

Hàn Lập cũng không hề hay biết rằng ngay lúc vừa rồi giọt lục dịch thẩm thấu vào quang điểm bên trong Huyền Thiên Linh Quả, tại một nơi cách rất xa Thiên Uyên Thành hàng tỉ dặm thuộc phạm phi Nhân tộc Thiên Linh Cảnh, trong một tòa tiểu đảo cao gần trăm trượng đang trôi nỗi trên trời cao cả vạn dặm, tòa tiểu đảo bằng ngọc bích trong suốt lại tràn ngập hoa văn kim ngân lưỡng sắc, đột nhiên tòa kim quang rực chói, đồng thời vang lên từng đợt âm thanh trong trẻo xuyên thấu trời cao, truyền đi khắp nơi trên tòa tiểu đảo này.

Có hai vị lục bào tu sĩ đang nhắm mắt ngồi dưỡng thần dưới thềm ngọc bích cùng lúc giật mình hai mắt mở ra.

“Kim quang kìa ! Chẳng lẽ lại có Thông Thiên Linh Bảo nào đó hiện thế” Một người trong đó vui mừng ra mặt nói.

Người kia không nói gì, nhưng hai mắt chăm chú nhìn tòa ngọc bích, gương mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ.

Lập tức, từ các nơi của tòa tiểu đảo lơ lững chỉ rộng trên trăm dặm này bay ra khoảng mười đạo phi độn đồng loạt hướng tòa ngọc bích bắn nhanh tới.

Cơ hồ chỉ trong phút chốc, dưới tòa ngọc bích tập trung hơn chục vị lục bào tu sĩ, nhìn về hướng kim quang đang chớp động mà trên mặt mỗi người đều tràn ngập tia hưng phấn.

Một lát sau, quầng kim quang trên tòa ngọc bích dần dần phai nhạt đi, nhưng tất cả bọn họ cùng lúc khẩn trương lên, mọi cặp mắt đều nhìn chăm chú vào tòa ngọc bích đó không hề chớp mắt, dường như họ sợ bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng thứ gì đó.

Nguyên lai tại bảng xếp hạng trên tòa ngọc bích, từ vị trí hàng thứ ba trở xuống vốn trên đó có hoa văn màu vàng, nay đột nhiên đồng loạt mờ nhạt đi, sau đó nhoáng lên một cái, lại quỷ dị hiện lên một danh sách mới, tuy nhiên ngay vị trí thứ ba giờ đây lại hiện lên một loạt kim văn xa lạ hoàn toàn khác trước đây.

Bọn tu sĩ đang đứng dưới tòa ngọc bích hưng phấn dị thường, bỗng nhiên trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ ngưng đọng, tất cả chăm chú nhìn vào dòng kim văn ở hàng thứ ba, mọi cặp mắt đều nhìn thẳng vào đó, tựa hồ như trong nháy mắt mọi thứ trở nên bất động và hoàn toàn mất đi phản ứng.

“Huyền Thiên linh vật, rõ ràng chính là Huyền Thiên linh vật hiện thế, không ngờ thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm này vừa mới xuất thế đã bài danh hạng ba rồi ! Trời ơi, lẽ nào Chân Linh Kiếp lại một lần nữa giáng xuống Linh Giới chúng ta" Không biết trải qua bao lâu, một vị Lục bào lão giả ốm yếu vô ý thức thì thào.

Đám tu sĩ còn lại cũng im lặng một chút, nhưng người nào người nấy đều có sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi, kế tiếp họ im lặng không nói tiếng nào.

Rốt cuộc quầng kim quang tên toàn ngọc bích đó hoàn toàn yếu đi, khôi phục lại trạng thái bình thường như lúc trước.

Nhìn lại phía trên tòa ngọc bích, cách khoảng một trượng, có thấy một khối bảng hiệu to màu bạc, trên bề mặt ghi mấy chữ to tướng màu vàng bằng cổ văn : Hỗn Độn Vạn Linh Bảng.

Không bao lâu sau, từng đạo kinh hồng phi độn rời khỏi tiểu đảo, nhắm hướng tới Nhân Giới Tam Cảnh Thất Địa mà bay đi.

Cơ hồ cùng lúc đó, từ Man Hoang Chi Địa của Linh Giới, cho tới các nơi cấm địa của Dị tộc, trên từng khối ngọc bích cũng tương tự hiển lộ cùng một tin tức giống nhau, chỉ khác chăng là văn tự của các tộc có nhiều chổ bất đồng, khiến cho kinh động tới cả những nhân vật tối cao trong các Tộc.

Sau đó không lâu, nhóm lãnh đạo tối cao của Yêu Nhân lưỡng tộc xáo động hẳn lên, từng đạo mệnh lệnh liên quan lan tỏa ra khắp nơi bằng cách thông qua mọi phương tiện có thể, thậm chí lan đến cả những nơi xa xôi hẻo lánh.

Trong lúc nhất thời, thoáng nhìn qua thì Linh Giới dường như chẳng có việc gì xãy ra, nhưng phong vân đang bắt đầu âm ĩ, các Tộc đều tỏ ra cấp bách canh phòng cẩn mật và âm thầm tăng cường phòng thủ.

Dĩ nhiên đó là toàn bộ diễn biến xãy ra sau đó, Hàn Lập vô ý không biết được chính mình là người sẽ gây ra trận phong ba sắp tới, hiện tại hắn đang nhắm mắt tọa thiền chờ trời sáng sẽ tiến hành rời động phủ quay lại Thiên Uyên Thành.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt bên ngoài động phủ trời đã sáng tỏ, Hàn Lập cảm giác trong lòng không yên, bỗng nhiên hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

Hắn đứng dậy không chút do dự đẩy cửa mật thất ra, chạy thẳng tới gian Thú thất.

Lúc này Hàn Lập đang đứng ở bên ngoài của một gian thạch thất, sau khi nhìn xuyên qua cửa sổ cả người như ngây như dại.

Chỉ thấy cái ... hắc sắc cự kén kia đã sớm vỡ vụn ra, bên trong võ kén trống rỗng.

Nhưng trên đỉnh thạch thất, có một đám mây đen như mực trôi nổi ở đó, quang mang u ám chớp động liên hồi cực kỳ thần bí.

Hàn Lập cũng không phải là người bình thường, tình hình trước mắt mặc dù khiến hắn giật mình, nhưng chỉ nhướng mày rồi đánh ra một đạo pháp quyết vào cánh cửa thạch thất.

Nhất thời thanh quang trên cửa đá chợt lóe, tầng vô hình cấm chế đã hoàn toàn biến mất.

Cửa đá từ từ kéo lên, Hàn Lập bước vào.

Bên trong thạch thất, đám mây đen đó lớn chừng một trượng, Hàn Lập làm như không thấy, nó vẫn lơ lững trên đó cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Hàn Lập nhìn chăm chú lên không trung, hay tay bắt quyết, nhất thời từ trong miệng phun ra một viên châu màu xám.

Đây đúng là khỏa Minh Hồn Châu trước đây đã sớm được hắn luyện hóa hoàn toàn.

Trong miệng Hàn Lập khẽ niệm chú, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Minh Hồn Châu.

Viên châu này lóe lên lục mang, dường như biến ảo không ngừng lúc sáng lúc tối.

Đám mây đen đang lơ lững trên không trung thạch thất rốt cuộc đã có biến hóa, luồng âm phong bốn phía xung quanh thổi tung mãnh liệt, sau khi đám mây này xoay tròn một hồi, nó ngưng tụ lại ở giữa, đồng thời trên đám mây xuất hiện từng đạo tia chớp mãnh liệt đen tuyền, tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm.

Viên châu trước người Hàn Lập cũng vù vù bay lên, hơn nữa bắt đầu toát ra lục mang chói mắt.

Trên mặt Hàn Lập thần sắc biến đổi.

Hắn mơ hồ cảm ứng được, từ giữa đám mây đen truyền đến một tia kháng cự, tựa như muốn chống lại triệu hồi của Minh Hồn Châu vậy.

Sau khi Đề Hồn thăng cấp, lại tương tự như Lục Dực Sương Công lúc trước, muốn thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân.

Hiện tại pháp lực của Hàn Lập đã hồi phục, đương nhiên sẽ không để chuyện này tái phát sinh, lúc này toàn thân ngưng tụ pháp lực, mười ngón tay thay nhau bắn ra từng đạo pháp quyết khác nhau, chúng lần lượt tiềm nhập vào trong Minh Hồn Châu.

Kế đó viên châu này gào thét một tiếng, vốn là quầng lục mang đang phình to ra dần dần ảm đạm trở lại.

Lúc này trên không trung kết tụ lại thành một đoàn mây đen, cuối cùng trong tiếng sấm sét đì đùng có vô số đạo hắc sắc thiểm điện hóa thành một nhân ảnh đen nhánh, lắc nhẹ người rồi tung mình nhảy xuống, vừa lúc rơi xuống sát bên người Hàn Lập, nhìn gắt gao trừng trừng vào viên châu màu xám đang xoay chuyển chậm rãi gần đó, hai mắt có huyết quang chớp động không ngừng.

Hàn Lập giật mình một cái, sau khi nhìn kỹ mặt mũi của bóng đen đó, trên mặt bất chợt hiện ra vẻ cực kỳ cổ quái, bốn phần khiếp sợ, bốn phần ngoài ý muốn, còn lại hai phần chính là hình trạng dở khóc dở cười của nhân ảnh đó.

Trước mắt hắn rõ ràng là hình dạng của một tên Hàn Lập khác, trừ bộ quần áo đang vận trên người là hắc sắc trường bào ra còn lại mọi thứ từ mặt mũi cho tới vóc dáng, thậm chí kiểu cách đều giống như đúc với Hàn Lập.

Hiện tại, sau khi thấy Hàn Lập lộ ra vẻ bất ngờ thì tên “Hàn Lập" hắc bào cũng làm ra vẻ y chang như vậy.

Giờ đây khiến cho hắn có cảm giác như chính mình đang soi gương vậy.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài tia quái dị, sau một lúc lâu mới hơi nhướng mày, hỏi thăm dò thử một câu :

“Ngươi là Đề Hồn à !".

Hắc bào “Hàn Lập” phía đối diện nghe vậy, ánh mắt trên mặt biến đổi, lập tức thay đổi bộ mặt khù khờ, đồng thời há miệng trả lời :

“Chủ. . . Nhân, ta. . . ta chính là. . . Đề Hồn !".

Thanh âm oong oong vang vọng, thô lỗ dị thường, nhưng lời nói lại giống như một đứa trẻ bi bô đang tập nói, thậm chí phát âm không rõ ràng lắm.

Mặc dù liên thông với Minh Hồn Châu, Hàn Lập đã sớm khẳng định rõ thân phận của đối phương rồi. Nhưng thực sự sau khi nghe được lời nói từ miệng con thú này, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên một lúc.

“Ngươi là Hóa hình định phách hay đã học xong thuật biến hóa ?” Hắn nhịn không được hỏi.

Nghe Hàn Lập nói vậy, hắc bào “Hàn Lập” lại há mồm cứng lưỡi, bộ dáng không biết nói thế nào.

Hàn Lập ngẩn ra, lập tức tâm niệm vừa chuyển, lại nở nụ cười khổ.

Hắn thật hồ đồ, Đề Hồn Thú vừa mới mở ra linh trí, làm sao có thể lập tức biết được mọi thứ. Nó còn cần phải chuyển nhập những thứ liên quan vô đầu, rồi mới có thể phục hồi lại được.

Chuyện này nếu đối với những tu sĩ khác có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng với hắn mà nói thì sự tình quá dễ dàng.

Bỗng nhiên Hàn Lập vỗ vào thiên linh cái, nhất thời hắc quang chớp động, một Nguyên Anh đen thui cao cỡ một tấc hiện ra.

Đây chính là đệ nhị Nguyên Anh mà lúc xưa Hàn Lập đã luyện ra.

Sau này Hàn Lập khôi phục lại pháp lực thuận tay ngưng kết lại Nguyên Anh này một lần nữa, bất quá Nguyên Anh này đến nay vẫn chỉ đạt đến thần thông của Nguyên Anh kỳ mà thôi, đối với đấu pháp hiện tại của Hàn Lập thì không còn tác dụng nữa, nhưng trái lại dùng nó để ký phó trên cơ thể con rối, giúp quản lý động phủ rất có hiệu quả.

Hiện tại thân hình Nguyên Anh nhoáng lên, trực tiếp lao vào hắc bào “Hàn Lập” phía đối diện.

Toàn thân hắc bào “Hàn Lập" bỗng nhiên chớp lóe hắc sắc điện quang, trên mặt hiện lên tia thống khổ vô cùng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh