TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1321: Động Phủ

Chương 1321: Động Phủ
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Thần thông người đó thâm sâu khôn lường, đệ tử thân mang sư mệnh, chính xác thất bại rồi. Cuối cùng nếu không nhờ Giám Sát Thiên Vệ ra tay tương trợ, có lẽ đệ tử đã bị đối phương một kiếm chém chết rồi" Vừa gặp lại Phỉ Thúy Giao Long, Hán tử họ Ông vội cúi đầu, hai tay chắp lại đứng một bên.

"Đối phương bất quá chỉ là một gã tu sĩ Hóa Thần sơ kì thôi, nguyên bản thần thông của ngươi không tệ, ta còn cố ý đem Thiên Hồn Linh cho ngươi mượn dùng, sao lại có thể thất bại được ? Từ lúc nào ngươi trở nên vô dụng đến vậy !” Phỉ Thúy Giao Long ánh mắt âm trầm nói.

"Đệ tử đã xuất toàn lực, người nọ không những có nhiều thần thông kỳ dị, mà còn sở hữu một kiện linh bảo đỉnh cấp. À đúng rồi, gã còn là Luyện thể sĩ với Kim Cương Quyết đại thành nữa" Hán tử mày xếch toát mồ hôi lạnh, vội mở miệng giải thích.

"Có Linh bảo? Lại thêm Kim cương quyết đại thành ?" Nghe Hán tử họ Ông nói ra, thanh âm của Giao Long cũng có chút kinh ngạc.

"Không sai, những lời đệ tử nói tuyệt đối không dám giả dối" Hán tử mày xếch vừa nghe ra ý tứ của Giao Long có chút hứng thú, trong lòng hơi thở dài nhẹ nhõm.

Dị quang trong mắt Phỉ Thúy Giao Long hơi cân nhắc một chút, đột nhiên dưới thân xuất hiện một móng vuốt, nhắm ngay Hán tử họ Ông tung một trảo cách không.

"Phốc …" sau một tiếng động nhỏ, một đoàn hắc quang bao bọc lấy Thiên Hồn Linh từ trên người Hán tử bắn ra, sau khi xoay vòng liền rơi vào tay Giao Long.

Nó cúi đầu cẩn thận đánh giá một phen, một lát sau ánh mắt hiện ra chút vẻ âm trầm.

Hán tử họ Ông thấy vậy tim lại giật thót lên.

“Nói như vậy, người này chính là tu luyện pháp thể song tu chi đạo. Hắc hắc, loại tu sĩ song tu này rất thịnh hành vào thời thượng cổ xa xưa, nhưng cho tới bây giờ đã sớm không còn người nào có thể tu luyện được nữa. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, trong hai loại đó dù là tu luyện pháp lực hay Luyện thể thuật thì môn nào cũng tốn rất nhiều thời gian tu tập.

Chuyện song tu này, ngay cả khi đối mặt với tu sĩ cùng cấp siêu đẳng đi nữa, nhưng một khi đã tu luyện tới chổ cao thâm rồi, khẳng định tu vi vượt xa những tu sĩ bình thường, huống hồ tu tập Luyện thể thuật cần nhất là thiên phú. Theo ta được biết, đạt được đại thành pháp thể song tu và có thể tiến giai Hợp Thể kỳ từ xưa đến nay cũng chỉ có Thiên Nguyên Thánh Hoàng cùng vài người rất thưa thớt mà thôi. Những người này hoặc nguyên bản chính là Luyện thể sĩ về sau trở thành tu sĩ, hoặc đang là tu sĩ nhưng nhờ phục dụng được thiên tài địa bảo nào đó làm cho thân thể trở nên cực kì mạnh mẽ. Nếu không đi theo đường này, căn bản là tự tuyệt tu hành chi đạo mà thôi" Phỉ Thúy Giao Long cười lạnh nói.

“Người này đã đem Kim Cương Quyết tu luyện tới đại thành, chẳng lẽ bước kế tiếp còn có bí quyết nào để Luyện thể thuật có thể tiếp tục rèn luyện thân thể nữa sao" Hán tử mày xếch ngẩn ra hỏi.

"Kim Cương Quyết đại thành đã là cảnh giới cao nhất của phàm nhân Luyện thể thuật, nếu muốn tiếp tục rèn luyện thân thể, phương pháp tốt nhất đương nhiên chỉ có thể luyện Ma Công từ vài vị Cổ Ma của Ma giới và công pháp tu luyện của Yêu tộc thôi. Bất quá, hai loại đó đều là dị tộc công pháp, hung hiểm bên trong khẳng định không nhỏ. Đối phương có thể đem pháp lực và thân thể đồng thời tu luyện đến cảnh giới hiện nay, một tên Hóa Thần trung kỳ tu sĩ như ngươi không phải là đối thủ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng cho dù như thế, hắn làm cách nào lại có thể phá giải Thiên Hồn Linh của ta, chẳng những Chủ hồn bảo Linh bị giết, thậm chí hàng vạn hung hồn cũng bị diệt hết sáu bảy phần" Thanh âm Giao Long bỗng nhiên lạnh như băng.

"Đệ tử cũng không biết tại sao hắn làm được như vậy nữa, trước đó vốn đã bắt hắn vào không gian của bảo linh, nhưng không lâu sau người này liền từ trong đó giải phá cấm chế thoát ra, tình hình động thủ cụ thể đệ tử vẫn chưa tận mắt chứng kiến" Hán tử họ Ông lại vội vàng giải thích.

"Hừ, tuy rằng Thiên Hồn Linh còn chưa đủ bài danh trên Hỗn độn vạn linh bảng, nhưng để chế trụ một gã tu sĩ Hóa Thần hậu kì thì quá dễ dàng. Xem ra người này nếu không phải có chí bảo tùy thân chuyên khắc khắc chế âm hồn, thì cũng có lẽ tu luyện một loại tuyệt đại thần thông chí dương chí cương nào đó. Thôi quên đi, cùng lắm bổ sung thêm một số tinh hồn mãnh thú cho Bảo Linh này, sau đó có thể tế luyện để phục hồi uy lực như trước, nhưng di bảo của vị tiền bối kia không được bỏ qua" Giao Long nhìn chằm chằm Hán tử một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng thu hồi lại ánh mắt.

"Đa tạ sư phụ khai ân, nhưng hiện tại linh địa đã thuộc về tên tiểu tử đó, một khi bị hắn bày ra cấm chế khắp nơi, chúng ta làm sao tầm bảo đây, chỉ sợ hơi bất tiện" Hán tử đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó chần chờ hỏi.

"Thật là có chút phiền phức. Nhưng linh địa lớn như thế, trong thời gian ngắn hắn chưa thể bố trí kịp được nhiều cấm chế cao thâm đâu, cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ngươi đi trước đến nơi bản thể ta đang bế quan, cầm tín vật rồi đi tìm hảo hữu của ta là Công Dương Kĩ. Hắn sở hữu một kiện ẩn tung chí bảo điên đảo ngũ hành ‘Mê Thiên Ngũ Sắc Phiên", có thần thông hóa vật vô hình rất lợi hại. Ngươi tạm thời mượn đến đây, sau đó chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp lẻn vào bên trong tìm bảo vật, biết rằng nếu làm thế sẽ nợ Công Tôn lão ma một món nợ nhân tình, sau này rất khó trả”. Phỉ Thúy Giao Long không tức giận lại nói.

Hán tử họ Ông không dám tiếp lời, chỉ có thể ra vẻ kính cẩn nghe theo, bộ dáng liên tục gật đầu.

**************************

Cùng lúc này, Hàn Lập tăng tốc phi độn ra khỏi bức tường thành thật lớn của Thiên Uyên Thành, nhắm hướng bình nguyên ngoại thành bay đi.

Trận đấu vừa chấm dứt, hắn cũng không cần quay về Phi Linh điện, thẳng tiến đến linh địa đã chọn lúc trước.

Với thần thông hiện nay của Hàn Lập đương nhiên là trong chớp mắt đã rời xa ngàn dặm, gần ba bốn ngày sau, liền một mạch vô sự đi tới một sơn mạch cây cỏ xanh tươi.

Nơi đây đúng là Quỳnh Thiên Sơn, luồng độn quang chợt tắt, Hàn Lập hiện hình trên đỉnh một ngọn nút, hai mắt híp lại thoáng nhìn qua một chút thấy sơn mạch này rộng chừng hơn vạn dặm.

Lúc tại Ngọc Khuyết Các, tuy bảo rằng sơn mạch này là nơi kém nhất trong ba phiến linh mạch, nhưng đã là chỗ để tu sĩ cấp Hóa Thần tu luyện nên linh khí cũng rất nồng đậm, hơn xa so với thánh địa tu luyện ở Nhân giới, rõ ràng cách biệt một trời một vực.

Nhìn một lát, Hàn Lập gật đầu tỏ ý vừa lòng, độn quang trên người lóe lên hóa thành một đạo thanh hồng phi nhập vào phiến sơn mạch này.

Chẳng bao lâu hắn đã phi độn qua hơn mười ngàn dặm.

Mặc dù đang ở trên cao lướt đi cực nhanh, nhưng thần niệm Hàn Lập phóng ra bao phủ mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm.

Dọc theo đường đi, hắn đã phát hiện ra có bốn năm chỗ thiết lập cấm chế, rõ ràng là động phủ của những tu sĩ địa phương.

Hàn Lập đối với những người hàng xóm đó không quan tâm lắm, ngược lại thôi động độn quang lướt nhanh qua.

Có lẽ sau khi xuyên qua hơn nữa phần sơn mạch, Hàn Lập rốt cuộc cũng tìm tới linh địa trải rộng trên hai vạn dặm đã được đánh dấu trên bản đồ, liếc mắt một cái rộng đến nổi nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa nơi này ngoại trừ hắn ra, chẳng có thêm một gã tu sĩ nào khác nữa.

Trong lòng Hàn Lập vui sướng, cũng không vội vã lập ngay động phủ, mà sử dụng độn quang bay một vòng quanh phạm vi những điểm đánh dấu trên bản đồ, không chút lo lắng đi dạo một vòng. Hơn nữa cứ cách một khoảng, liền ném từ không trung xuống một cây pháp kì màu trắng, vừa chạm mặt đất thì biến mất tung tích.

Những pháp kỳ này chỉ là pháp khí cấp thấp, ngoại trừ có vài điểm tác dụng mê huyễn ra, chủ yếu dùng để ngầm báo cho các tu sĩ khác ở phụ cận biết được có sự hiện hữu của mình. Phiến linh địa đã có chủ nhân, bọn họ không nên tiến vào này khu vực này.

Hàn Lập thản nhiên đi dạo quanh khu linh mạch này.

Kết quả hơn nữa ngày sau, ngay trong linh địa này hắn phát hiện ra mấy mỏ quặng linh thạch cùng vài chỗ linh dược thiên nhiên, nhưng mọi thứ đều chỉ còn sót lại hơn phân nửa.

Đương nhiên, những mỏ linh quặng này có phẩm rất thấp, và linh dược cũng chỉ là những gốc cây bình thường, xem chừng vị tu sĩ chủ nhân trước kia cũng lười bỏ công ra đi khai thác những nguồn nguyên liệu này.

Hàn Lập đồng dạng không để vào mắt những thứ này, nhưng dù sao có vài thứ đồ vật thêm vào cũng thấy hài hòa, coi như cũng vui vui.

Mỗi nơi đều thăm dò một lần, cuối cùng Hàn Lập đứng trên không trung ngay giữa mãnh linh địa, sắc mặt có chút trầm ngâm.

Thật kỳ quái, lúc này hắn vẫn chưa phát hiện ra địa phương nào có điểm đặc thù cả, tên Hán tử mày xếch kia cùng hắn bán sống bán chết liều mình tranh đấu một hồi, không lẽ chỉ vì nơi này thật sự thích hợp với bí phương tu luyện của hắn.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, lập tức khẽ lắc đầu.

Với bộ dáng tức giận của đối phương sau khi tranh đoạt thất bại, khẳng định không đơn giản như vậy, huống chi khu vực linh địa này rất rộng lớn, không chỉ có mỗi một chỗ này, cần gì phải cùng mình liều mạng đến thế, thậm chí về sau khi có cơ hội hạ thủ hắn còn muốn động sát tâm nữa chứ, thôi để cẩn thận điều tra thêm lần nữa, nếu không trong lòng hắn mãi hoài nghi vấn này, khó lòng mà an tâm chân chính tu luyện được.

Trong lòng đã có quyết định, lúc này Hàn Lập bắt đầu cân nhắc việc kiến lập động phủ.

Tuy rằng khu vực này có mật độ linh địa tạm ổn, nhưng đương nhiên vài nơi khác có linh khí nồng đậm hơn một bậc.

Hàn Lập cẩn thận kỹ càng một phen cuối cùng có quyết định, lúc này độn quang tái hiện nhắm thẳng hướng lựa chọn mà đi.

Không lâu sau, Hàn Lập xuất hiện tại một nơi ngũ sắc sặc sỡ sương mù giăng giăng nằm giữa hai tòa cự sơn.

Nơi này tựa như một vùng đầm lầy thật lớn, theo mạch nước ngầm từ lớp bùn dưới đất không ngừng toát ra chướng khí diễm lệ phi thường, nó phủ cao hơn trăm trượng, hơn nữa lại chứa kì độc, cho dù là tu sĩ đi nữa trong lúc vô ý hít phải cũng rất phiền toái.

Chủ yếu là trong lớp sương mù này có đặc tính quỷ dị nào đó, lại hạn chế cả thần niệm không thể xâm nhập vào.

Trước đó không lâu Hàn Lập đã xem xét qua nơi này, dựa vào khả năng nhìn xuyên thấu của Thanh Minh Linh Mục, sau khi xâm nhập qua tầng chướng khí được vài dặm, mơ hồ phát hiện ra một tòa thạch ốc thiên nhiên vừa vặn, đúng là có thể liên kết hai ngọn núi lớn với nhau được.

Đây rõ ràng là chốn bí ẩn của thiên nhiên, đúng là nơi rất tốt để Hàn Lập che dấu cổng vào động phủ.

Hàn Lập phi độn xuyên qua chướng khí tiến sâu vào trong thạch cốc, rất dễ dàng mở khai lối vào động phủ tại một nơi không nổi bật lắm trên bức tường đá trong thạch cốc, sau đó tế xuất ra đám phi kiếm, thuận tay đào ra hai đường thông đạo lớn, nối thẳng đến lòng núi của hai tòa cự sơn.

Hắn có ý định mở ra hai tòa động phủ khác nhau trong hai ngọn núi lớn này.

Một tòa chỉ dùng để tung hỏa mù kẽ khác, tòa kia mới chính là nơi tu luyện thật sự của hắn, cũng là nơi nuôi dưỡng linh trùng linh thú và chăm sóc linh dược.

Về phần tòa Thiên Cơ Phủ lúc trước, do kích cỡ quá nhỏ, đương nhiên hiện tại hắn không cần lấy ra sử dụng nữa.

Động phủ vừa hoàn thành xong, lập tức Hàn Lập đem toàn bộ linh chi thảo mộc mang từ Nhân giới lên đều trồng trong dược viên, hắn cũng bồi dục đám Phệ Kim Trùng đem bỏ chúng vào Trùng Thất, mỗi con Trùng này có kích thước lớn kinh người, dữ tợn dị thường, rõ ràng không bao lâu nữa có thể tiến cấp lên thục thể.

Về phần con Báo Lân Thú kia, Hàn Lập cũng cấp riêng cho nó một gian thú thất thoải mái để nó tự tu luyện.

Chính lúc này Hàn Lập đang bố trí một gian thú thất âm u dị thường, sắc mặt nhất thời hiện lên vẻ trầm tư.

Hắn đem Linh Thú Hoàn đang cầm trên tay nhẹ nhàng nhoáng một cái nhắm ngay linh thú thất, lập tức một luồng hắc hà cuốn ra, một con vật đen tuyền cao cả trượng bỗng nhiên xuất hiện trong gian thạch thất đó.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh