TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1318: Thiên Hồn Linh

Chương 1318: Thiên Hồn Linh
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Mặc dù chỉ dựa vào ngoại hình của bảo vật, căn bản không thể nào phán đoán được đẳng cấp cũng như thần thông, thế nhưng vài loại bảo vật có hình dạng đặc biệt như “Đỉnh” “Đăng” “Kính”, điều có một chút thần thông đặc biệt, làm cho người ta khó có thể phòng bị.

Đặc biệt Hư Thiên Đỉnh sau khi được phát động, tản mát ra linh áp vượt xa bảo vật bình thường, làm cho hán tử lông mày xếch sinh ra cảnh giác, cũng lờ mờ nhận ra trận chiến này cũng không quá dễ dàng !

Trong lòng nghĩ vậy, Hán tử mày xếch không chút nào chần chờ, liền giành lấy phần chủ động tấn công trước.

Hai tay hắn kết quyết, quang mang của lam sắc quang điểm quanh thân thể chợt tắt, rồi biến thành từng mảng quang điểm như những hạt cát, những quang điểm này mờ dần, rồi một hóa mười, mười hóa trăm, trong nháy mắt, mây cát dày đặt che đi phân nữa khoảng không bên trong quang mạc.

Cũng cùng lúc đó, ngân luân to lớn kia cũng đã biến mất ẩn giấu trong vân sa không thấy nữa !.

Hét lên một tiếng, Vân sa chớp động lên lam sắc quang mang kì lạ, âm u thẳng hướng Hàn Lập đè xuống, các hạt cát bay đi cơ hồ truyền đến tiếng sấm.

Hàn Lập vừa thấy màn này, hai mắt khẽ nhíu lại cũng không cử động gì, kim liên quay tròn chuyển động bố phía, hướng vân sa mênh mông trên không không chút yếu thế nghênh đón.

Chỉ thấy liên ảnh khẽ rung, kinh quang đại thịnh, thanh thế không chút nào lam sắc vân sa đang đè xuống.

Khi vân sa cùng kim liên vừa tiếp xúc, chỉ thấy kim liên lóe sáng, liên ảnh trong nhát mắt điên cuồng phình to ra, mỗi đóa kim kiên điều biến thành to hơn trượng, trên không trung xoay tròn không ngừng, mỗi cánh liên hoa như mọt lưỡi dao sắc bén, xoai tròn phá vỡ vân sa, làm cho cát xung quanh vỡ bắn ra, phát ra tiếng nổ “oanh long long”.

Bảy mươi hai đóa kim liên, lại có thể cứng rắng đối chọi với sa vân như thế thái sơn áp đỉnh kia !.

Hán tử mày xếch thấy vậy, trong mắt khẽ có chút ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh một tiếng, trong lòng liền tiếp tục thúc dục pháp quyết.

Sa vân vốn đang cuồn cuộn lao xuống, bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, một cái ngân luân to lớn từ trong sa vân bắn ra, hướng xuống một đóa kim liên đang bay lên đánh tới.

Hán tử mày xếch khóe miệng khẽ lộ ra một tia cười ác độc.

Miếng Đoạn tâm pháp luân này của hắn vốn dùng một loại tài liệu hiếm thấy của vùng man hoang là “Lê Kim Sa” luyện mà thành, vô cùng sắc bén, thần thông cắt, chém của loại pháp luân này vượt xa phi đao, phi kiếm, từ sau khi luyện thành linh bảo, chẳng biết đã chặt đứt bao nhiêu bảo vật phi kiếm của địch nhân rồi.

Kim sắc phi kiếm của đối phương tuy rằng thoạt nhìn cũng có chút thần thông, tuy nhiên dưới một chém bất ngờ của pháp luân, tuyệt đối một kích là gãy.

“Đương đương” một hồi âm thanh chặt chép liên miên truyền đến, kim quang và ngân quang đan vào rồi lóe lên, bộc phát ra quang mang kinh người. Hai bảo vật trong nhất thời rơi vào thế giằng co.

Sắc mặt của mày xếch hán tử hơi đổi.

Nhưng lập tức cánh hoa của kim liên liền phình to ra, đem toàn bộ ngân đoàn bao vây vào trong.

Lập tức ngân sắc quang đoàn sau khi gãy dụa một hồi, biến thành vô số mảnh vỡ, trong liên ảnh biến mất.

Ở xa, hán tử mày xếch giật mình chưa kịp phản ứng, thì Hàn Lập hướng lên phía tiểu đỉnh trước người điểm một cái, nhất thời tiểu đỉnh bay vụt đi, trong đỉnh vang lên âm thanh ông minh chói tai, vô số thanh hà từ bên trong đỉnh cuộn ra, xẹt qua kim sắc liên ảnh, đem lam sa khắp trời vây vào trong, rồi hướng vào trong đỉnh bay về.

Hàn Lập ra tay nhanh như thiểm điện, đến khi hán tử mày xếch tỉnh lại đã có một bộ phận lam sa bị cưỡng chế hút vào trong đỉnh rồi, đã không còn khả năng cùng chủ nhân liên hệ tinh thần.

“Linh bảo !” Hán tử mày xếch thất thanh la lên.

Những lam sa này cũng với Đoạn tâm pháp luân không giống nhau, chính là pháp bảo hắn tự mình bồi dưỡng tế luyện.

Ngoại trừ Linh bảo ra, bảo vật khác sao có thể thu vào !, nếu như bị thu hết có nghĩa là công lao khổ tu hơn trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát.

Hắn không lưỡng lự liền há mồm phun ra một ngụm tiên huyết to bằng nắm tay lơ lửng trước người.

Ngón trỏ đưa lênh, dính vào ngụm máu huyết trên không vẽ ra một huyết sắc kí hiệu như rồng bay phượng múa, sau đó trở tay vỗ một cái.

Một tiếng phốc vang lên, tiêu kí kia bắn ra, chợt biến mất không thấy nữa. Nhưng sau đó một khắc lại quỷ dị hiện ra cách người Hàn Lập hơn một trượng, lóe lên biến thành một cái quỷ đầu hung ác mạnh mẽ nhào đến !.

Xem ra Hán tử mày xếch tính toán thi pháp bất ngờ nhằm cắt đứt hành động khu sử Linh bảo của đối phương, sau đó hắn sẽ thu hồi vân sa lại, linh hoạt dùng thần thông đối phó Hàn Lập.

Hàn Lập lúc này đang âm thầm kết quyết chỉ huy Hư thiên đỉnh trên không thu vào lam sa, vừa thấy quỷ đầu dữ tợn xuất hiện nhào tới, lông mày khẽ nhướng lên, há mồm phun ra một đạo kim sắc hồ quang, bất ngờ đánh lên quỷ đầu, sau một tiếng “phích lịch” vang lênh, sau khi kim sắc hồ quang đánh trúng, quỷ đầu dữ tợn chỉ kịp “ô ô” một tiếng rồi tan thành mây khói.

Tịch tà thần lôi, cho dù thủy tổ phân thân của cổ ma cũng không dám cứng rắn va chạm, huống hồ đâu chỉ là một cái quỷ đầu vô danh, không biết yêu ma phương nào hóa thân, lại không đề phòng, tự nhiên ăn một kích mà bị diệt.

Hán tử mày xếch không khỏi ngơ ngẩn một hồi, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó sắc mặt bỗng nhiên khó coi dị thường.

Lúc này Hư Thiên Đỉnh cũng đã đem hơn nữa vân sa trên không thu vào trong.

Một tiếng hừ lạnh thấu xương vang lên, Hán tử mày xếch hai hàng lông mày như dựng đứng, hai tay bắt một cái kì quái pháp quyết, đồng thời trong miệng truyền ra tiếng đọc pháp quyết, phảng như là phật âm, sau đó hắn thần sắc ngưng trọng lạ thường, hướng về phía không trung chậm rãi điểm một phát.

Vốn thanh hà cùng kim liên đang quay cuồng đánh nhau, bỗng nhiên vân sa dừng lại, tiếp theo tất cả các hạt cát đồng thời linh quang đại phóng, thể tích không ngừng tăng lên.

Trong nháy mắt, vốn các hạt cát li ti chỉ to bằng hạt gạo, cùng biết thành các viên lam sắc nham thạch to cỡ đầu người toàn thân trong suốt, phóng ra quang mang xanh biếc. Lập tức vô số nham thạch này hướng xuống dưới mãnh liệt tấn công. Các đóa kim liên vốn đang xoai tròn giờ bỗng vang lênh từng tiếng đồng thời trở nên ngưng trệ, lúc này hư thiên đỉnh đang phun ra thanh hà cũng vô phương đem những khối nham thạch này hút vào trong.

Hàn Lập gặp tình hình này cũng ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía đối diện.

Chỉ thấy Hán tử mày xếch toàn thân linh quang chuyển động, búi tóc bay lên, đồng thời miệng và mũi ẩn chứa bạch quang chớp động liên tục, rõ là đang vận dụng chân nguyên chi lực.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, một tay hướng về phía đỉnh đầu, trong phút chốc một mảng hào quang như sương mù bắn ra, cuốn về phía không trung, vốn dĩ các khối lam tinh cự sa, phút chốc liền nhẹ hẫng đi, lập tức run lên rồi trở lại bản thể như hạt cát như cũ.

Vầng hào quang lan nhanh quét ngang không trung rồi thu lại, sa vân nhất thời bị quét sạch, dần dần thành trống không.

“A”

Một màn này xảy ra không khỏi làm cho Hán tử lông mày xếch xanh cả mặt, chậm rãi buông tay, mà ngay cả Kim Giáp tu sĩ vốn không chút biểu tình hứng thú xem tranh đấu ngoài quang mạc cũng lần đầu hiện ra một tia kinh ngạc, khẽ thốt ra. Hiển nhiên Nguyên Từ Thần Quang của Hàn Lập đã gây được sự hứng thú từ vị Luyện Hư kì tu sĩ này !.

“Ngươi, đây là thần thông gì, lại có thể thu Lam Tinh Sa của ta được ?” Hán tử lông mày xếch hung hăng trừng mắng nhìn Hàn Lập hỏi.

“Đạo hữu cho rằng tại hạ sẽ tiết lộ sao ?” Hàn Lập khẽ cười, lộ ra bộ dáng thản nhiên, xem ra, đối phương chỉ là dựa vào tu vi hơn mình nên mới kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Nếu không phải chưa thăm dò lai lịch, đối phương còn có một gã sư phụ Luyện Hư kì, hắn còn kiêng kị, chưa thật sự động sát khí. Bằng không đã sớm phát động phản kích như bão tố, không cho đối phương có cơ hội mà thở rồi !.

Đương nhiên, điểm này cũng chính là Hàn Lập đối với thần thông của chính mình cực kì tự tin.

Hơn nữa hắn có Nguyên từ thần quang, Phệ Linh thiên hỏa cùng Đại canh kiếm trận đối mặt với tu sĩ Hóa thần hậu kì cũng không có chút nào sợ hãi.

Thần sắc của hán tử lông mày xếch hiện lênh vẻ âm u bất định, hiển nhiên đối với thần thông của Hàn Lập vượt xa dự liệu của hắn. Có điều vừa nghĩ tới việc tranh giành linh địa còn liên quan tới chuyện khác, miệng khẽ co quắp lại vẻ hung hãn lóe ra hai tay đồng thời lộn lại.

Một cái hoàng đồng to bằng bàn tay xuât hiện, trên mặt một màn sương mờ màu trắng sữa lượn lờ khiến cho không thể thấy được hình dáng thật, ngân văn trên mặt lấp lóe, lại có thể khắc chi chít ngân khoa văn trên mặt.

Vừa thấy vật này, Hàn Lập khóe mặt co lại, liền giơ tay bấm một kiếm quyết.

Kim liên vốn đang xoay quanh trên đỉnh đầu, cùng với một đạo quang mang trong thoáng chốc bảy mươi hai đóa kim liên liền tụ lại thành một đóa siêu đại kim liên có đường kính hơn mười trượng, liền phát ra một tiếng ông minh hướng phía trước nhẹ nhàng bay tới.

Về phần đạo quang mang mù mịt trên đỉnh đầu trong phút chốc vòng xuống dưới, ngưng tụ thành một tầng hôi sắc quang mạc đem Hàn Lập bao vào trong, thủ hộ nghiêm ngặt.

Lúc này Hán tử lông này xếch giơ hai tay lên, nhất thời khối hoàn đồng nổi lên một tiếng ông mình, trên mặt bạch quang đại phóng, một đạo hư ảnh từ bên trong phóng ra, lập tức điên cuồng lớn lên.

Một vị đại hán nửa người xích lõa, cao hai trượng xuất hiện trước mặt.

Cự hán hai tay trần, da thịt xanh biếc trong suốt, hai mắt linh quang lưu động, dĩ nhiên là một con khôi lỗi hình người.

Mà đạo ngân sắc phù lê lại “phốc xích” một tiếng hóa thành một đoàn ngân vụ rộng hơn một thước.

Ngân vụ ngưng tụ biến hình, huyễn hóa thành một con hắc sắc cự lang, mắi sói âm trầm màu xanh biếc, không chút cảm tình nhìn Hàn Lập đối diện.

Sau khi tế ra hai vật này, Hán tử lông mày xếch còn chưa ngừng, trên mặt đột nhiên đỏ đậm như máu, giơ tay vỗ thiên linh cái của mình, trên đỉnh đầu liền lam quang chớp động, một lam sắc nguyên anh hiện thân, hai tay đang cầm một cái chuông lớn màu đen, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị.

“Thiên Hồn Linh ! Minh lão quái chả lẽ đầu óc hồ đồ rồi sao mà đem cả loại Linh bảo này cho môn hạ của mình sử dụng” Kim Giáp tu sĩ đứng ngoài quang mạc nhìn thấy khôi lỗi cùng hắc sắc cự lang còn chưa có biểu hiện gì, thế nhưng vừa nhìn thấy cái chuông đang được lam sắc Nguyên Anh cầm bằng hai tay kia, chợt nhướng mày, sắc mặt trầm xuống mở miệng nói.

“Tiền bối ! tại hạ tạm thời mượn Linh bảo từ gia sư sử dụng, cũng không có trái quy định gì” Lam sắc Nguyên Anh mở miệng cười hắc hắc, phát ra âm thanh phảng phất như trẻ con.

“Hừ, tranh đoạt linh địa tất nhiên là không có loại quy định này.

Thế nhưng Thiên hồn linh cực kì bá đạo, chỉ là ngươi mượn dùng bí thuật mới có thể miễn cưỡng điều khiển linh bảo, ngay cả khi chiến thắng, sau này nguyên khí cũng sẽ đại thương. Chỉ vì một khối linh địa, ngươi thật sự muốn thế?” Hai mắt Kim Giáp tu sĩ khẽ đảo, lạnh lùng nói.

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tất nhiên là đã nghĩ kĩ rồi” Nguyên anh nhếch miệng nói, chợt thấy Kim liên cực lớn đã bay tới đỉnh đầu, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, tay cầm cái chuông đen trong tay ném ra ngoài.

Cùng lúc đó, khôi lỗi màu xanh biếc bỗng nhiên nhấc chân, phi thẳng đến chỗ Hàn Lập phía trước, mỗi bước trong hư không, kí hiệu quanh thân lại chớp động, hình thể bỗng nhiên to hơn trước.

Mới đi được nửa đường, khôi lỗi đã to cao gấp bội so với trước kia.

Còn đầu Hắc sắc cự lang nhoáng một cái, liền vô thanh vô tức biến thành một cỗ hắc vụ, biến mất tại chỗ.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh