TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1315: Tranh Giành Linh Địa

Chương 1315: Tranh Giành Linh Địa
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Bàn tử nghe đại hán nói như vậy thở phào một hơi, lập tức mặt mày rạng rỡ cười cảm ơn, sau đó liền hướng về phía ngọc bội đang lơ lửng trên không, trên mặt có chữ “Tứ” đang phát sáng, hạ kí hiệu.

Tức thì, một đạo thanh ti nhập vào chữ “Tứ” lúc này thành chữ “Ngũ”.

Nguyên người này cũng nhìn ra được “Thúy Lang Sơn” là mảnh linh địa tốt nhất nên cũng muốn thử một chút vận khí.

Thấy Bàn tử lựa chọn đúng nơi này, một số tu sĩ ngồi bên sắc mặt đồng thời đại biến, vì nhiều kẻ có ý đồ giống nhau, nên mọi toan tính ban đầu xem như bị đảo lộn.

Cũng vì Bàn tử là một Hóa thần hậu kì tu sĩ, nếu chỉ xét riêng về tu vi thì ở đây có đàn áp mọi mọi đối thủ.

Sau cùng Bàn tử thản nhiên trở lại chỗ ngồi của mình, tựa hồ còn muốn xem người khác chọn lựa thế nào.

Nhưng cũng chính lựa chọn của hắn cũng đã làm cho số tu sĩ còn lại nhanh chóng đưa ra quyết định, lại thêm hai người rời đi, phân nhau chọn hai mảnh linh địa tại Thiên Vận Sơn, trong đó một mảnh đã có người một chỗ là vô chủ.

Hai người sau khi lựa chọn cũng nhanh chóng rời đi.

Số tu sĩ còn lại còn đang chau mày ủ dột, hiển nhiên còn chưa hạ được quyết tâm.

Lúc này, Hàn lập từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi hướng Tử bào nhân đi tới.

Các tu sĩ khác cũng không tránh khỏi ngẩn ra.

Dù sao Hàn lập cũng vừa tới đây không lâu, mà đã nhanh chóng xác định được mục tiêu, khiến cho chúng tu sĩ không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Hàn Lập từ túi trữ vật khẽ phất một cái, trong tay xuất hiện hộp ngọc trắng, cùng với ngọc bội của mình, đồng thời mỉm cười đưa cả hai cho Tử bào đại hán.

Tử bào đại hán cũng không lập tức tiếp lấy hộp ngọc, mà khẽ nhìn khắp người Hàn lập, rồi mới nhàn nhạt nói:

“Nghe nói trong thành có một phi thăng tu sĩ họ Hàn, chẳng lẽ chính là ngươi?”

“Tin tức của tiền bồi thật sự là nhanh nhạy, đó chính là tại hạ” Hàn lập trong lòng không khỏi run sợ, nhưng trên mặt không chút khác thường trả lời.

“Nếu như vậy đây là lần đầu tiên tuyển chọn động phủ của đạo hữu, như đã nói, không cần phải cống nạp gì, đạo hữu cũng có thể trực tiếp lựa chọn linh địa” Tử bào đại hán nhìn Hàn lập cười một tiếng.

“Đa tạ tiền bối chỉ điểm” Hàn Lập có chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức mỉm cười, đem hộp ngọc thu lại.

Nghe được Hàn Lập là tu sĩ mới phi thăng gần đâu, chúng tu sĩ còn lại không khỏi cả kinh nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một chút khác thường.

Xem ra phi thăng tu sĩ ở Thiên Uyên Thành là một dạng bất đồng tồn tại !.

Tử bào đại hán trong nháy mắt đã kiểm tra xong ngọc bội của Hàn Lập, khẽ gật đầu trả lại cho hắn.

Hàn Lập cũng không chút chần chờ, trên bức bình phong tại vị trí linh địa chưa được đánh dấu, khẽ hiện lên ngọc bội của chính hắn

Nhất thời một tia thanh quang hiện ra, một chữ “Nhất” liền hiện ra trên đó.

Những người chú ý hành động của Hàn Lập điều thấy rõ kí hiệu của hắn, không khỏi xôn xao một hồi. Bởi vì địa phương mà Hàn Lập chọn rõ ràng là vùng linh khí ít ỏi phía trênThúy Lan Sơn linh địa.

Nếu lấy tu vi của Hàn Lập là Hóa thần sơ kì, thì chọn vùng sơn mạch này, cũng không có gì phải ngạc nhiên, nhưng ngoài vùng núi này còn có các vùng linh địa khác rõ ràng là không người, Hàn Lập lại tuyển vùng linh địa không ra gì này vốn là vùng linh khí loãng nhất, điều này không khỏi khiền cho làm cho các tu sĩ khác có chút buồn bực.

Điểm tốt nhất của phiến Linh địa này bù vào sự thiếu hụt linh khí chính là diện tích rộng lớn, diện tích khu vực hơn hai vạn dặm sơn mạch nối liền. Mặc khác ai cũng biết, linh địa xấu cùng linh khí có liên quan, nếu không linh địa dù có rộng nhưng linh dược và linh quặng cũng sẽ rất cằn cỗi, nên nếu tu luyện ở đó sẽ càng thêm bất lợi.

“Ngươi thật sự muốn chọn nơi này kiến tạo động phủ, nên biết sau khi chọn, trong vòng năm trăm năm sẽ không được tùy ý thay đổi” Tử bào đại hán sau khi xem xét bình phong cũng không khỏi ngoài ý muốn, liền nhướng mày hỏi.

“Vãn bối mới tới linh giới, trước chỉ cần nơi đặt chân là tốt rồi, cũng không muốn cùng các vị đạo hữu tranh đoạt gì cả. Nơi đó thật sự có chút kém cỏi, nhưng cũng không cần phải tranh chấp” Hàn Lập bình tĩnh trả lời.

“Nếu nghĩ như vậy thì tùy ngươi, dù sao sau khi hạ kí hiệu, cho dù ai cũng không có thể thay đổi được” Tử bào đại hán sau khi nghe Hàn lập nói vậy cũng không tránh khỏi hiện lên một vẻ cổ quái, đánh giá hắn một lần, sau đó khoát tay nói, khôi phục lại vẻ uể oải ban đầu.

Hàn lập cũng không thèm để ý, sau khi ôm quyền vái một cái cũng quay lại chỗ cũ ngồi, ý định quan sát thêm một hồi nữa.

Thêm một tu sĩ đứng lên, bộ dáng muốn hướng tới Tử bào đại hán lựa chọn linh địa, nhưng lúc này từ phía cầu thang lên lầu vang lên tiếng động, một người không có thị nữ dẫn dắt, tự mình trực tiếp đi lên tầng hai.

Các tu sĩ ở tầng hai nhìn thấy người nầy sắc mặt đồng thời cả kinh, người có tu vi cao nhất là Bàn tử, hai mắc sáng lên hô lớn“ Nguyên là Ông đạo hữu, như thế nào mà lần này lại có hứng tranh đoạt linh địa”.

Người lên lầu là một gã mặc lam bào, đầu cài ngân trâm, hai hàng lông mày xếch, mắt lộ hàn ý, gây cho người khác một cảm giác cùng hung cực ác

“Hắc hắc Kim huynh có thể tới chọn động phủ, Ông mỗ hiển nhiên là cũng có thể đến chứ” Hán tử nhìn Bàn tử một cái, khẽ cười nhạt bảo.

Người này là một gã Hóa thần trung kì tu sĩ, nhưng đối mặt với một tu sĩ hậu kì như Bàn tử, lại hoàn toàn có bộ dáng ngang nhau, điều này làm Hàn lập trong lòng không khỏi động, cẩn thận đánh giá.

Dù sao tu vi đến đẳng cấp này, mỗi cấp bậc tăng lên điều có nghĩa chênh lệch thực lực cực lớn, Đương nhiên với trường hợp như hắn, thân mang linh bảo, tu thành Phệ Linh Thiên Hỏa cùng Nguyên Từ Thần Quang, thần thông cấp độ nghịch thiên đương nhiên là ngoại lệ.

Vị Lam bào nhân này đối với một hậu kì tu sĩ tỏ thái độ như thế, đương nhiên là hắn có chỗ dựa.

“Ông hiền đệ cứ đùa, động phủ hiện tại của ngươi, chính là linh địa bậc nhất, cần gì phải thay đổi” Bàn tử sờ cằm, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc.

“Hắc hắc tại hạ gần đây ý định tu luyện một loại bí thuật mới, đối với linh khí không quá coi trọng, nhưng lại yêu cầu linh địa phạm vi phải đủ lớn một chút, nếu không khi tu luyện sẽ có chút phiền phức, chỉ là tạm thời thay đổi mà thôi” Lam bào hán tử cười ha hả hàm hồ trả lời.

“Thì ra là thế” Bàn tử làm ra vẻ giật mình, nhưng nói hắn có tin hay không, thì có trời mới biết.

Hàn lập ghe hai người nói như vậy, cũng khẽ nhíu mày, nhưng lập tức làm như không có việc gì đứng lên.

Lam bào hán tử hướng về phía Tử bào đại hán đi tới, chắp tay cung kính hỏi thăm.

“Tham kiến Tiêu sư thúc, gia sư ủy thác vãn bối vấn an sư thúc”.

“Vấn an? Bằng vào Minh lão quái xú tính, làm gì có chuyện đó. Bất quá sư phụ ngươi trước sau đã thoát được sáu lần đại thiên kiếp, chỉ sợ lần thứ bảy khó mà qua nổi” Tử bào đại hán cười lạnh nói.

Vừa nghe tử bào đại hàn nói thế, mày xếch hán tử không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng lập tức thành thật trả lời: “Gia sư chính xác đã bế quan hai trăm năm chưa xuất quan, chuẩn bị tế luyện một kiện Linh bảo nhằm chống đỡ thiên kiếp lần sau”.

“Linh bảo, xem ra sư phụ ngươi vận khí không tồi, lần trước Linh bảo chính vì chống đỡ thiên kiếp mà bị hủy, nhanh thế mà đã đủ tài liệu luyện chế kiện khác. Nói như thế, sư phụ ngươi cũng không phải không có khả năng qua được thiên kiếp lần sau. Tốt lắm, lần này ta chấp trưởng vị trí quản lí, không nói nhiều, ngươi mau chọn linh địa đi” Tử bào đại hàn hốt nhiên sắc mặt trầm xuống, không muốn nói nhiều.

“Tuân mệnh” Mày xếch hán tử vừa nói, mắt đã hướng tới bình phong có treo bản đồ, mắt lướt qua một vài chữ số, tức thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

“Thúy Lang Sơn hẻo lánh linh địa như thế mà cũng có người lựa chọn sử dụng, Kim huynh ngươi vừa rồi ở chỗ này, có biết ai đã chọn phiến linh địa này không?” Ông hán tử không dám hỏi tử bào đại hán, bỗng nhiên quay lại hỏi bàn tử họ Kim, đồng thời tay hướng về phía bình phong điểm, nhất thời một đạo quang điểm hiện lên ở vị trí đó.

Bàn tử thấy vị trí quang điển hiện ra, trên mặt cũng hiện ra vẻ quái dị, theo bản năng hướng Hàn Lập liếc mắt.

Vừa thấy thần sắc Bàn tử như thế, Lam bào hán tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này khẽ chậm rãi xoay người, cẩn thận đánh giá Hàn Lập một hồi.

“Là ngươi chọn khối linh địa này” Người này sau khi nhìn rõ tu vi Hàn lập chỉ là sơ kì cảnh giới, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngạo nghễ, thanh âm vang lên lạnh lùng.

“Đạo hữu cũng coi trọng chỗ này?” Hàn lập im lặng sau mới thản nhiên trả lời.

“Hừ, ta tu luyện bí thuật, chỉ có phiến linh địa này đối với ta là thích hợp nhất. Ngươi thức thời thì nên buông tha phiến linh địa này, nếu không tranh đấu xảy ra, đừng trách Ông mỗ hạ thủ không lưu tình” Mày xếch hán tử mở miệng âm trầm nói, ý tứ uy hiếp rõ ràng.

Hàn Lập khẽ im lặng, hắn vì tránh cùng người khác tranh đấu mới cố ý chọn một địa phương linh khí loãng như thế, nhằm tránh tại Thiên uyên trêu chọc hay phiền toái. Dù sao hắn một lòng điều đặt ở việc tu luyện, thật sự không muốn cũng bất cứ ai hết thù oán, quấy nhiễu mà theo đuổi đại đạo.

Nhưng Hàn lập hoàn toàn không nghĩ tới, mình tránh thế mà vẫn bị người khác tìm tới cửa. Đối với Hàn lập mà nói đúng là một chuyện mỉa mai.

Sâu trong mắt hắn, một tia lam quang chợt lóe, ánh mắt khẽ thoáng nhìn những người khác.

Chỉ thấy Tử bào đại hán thản nhiên ngồi trên ghế, mí mắt cũng không động đậy tí nào, căn bản không quan tâm đến chuyện này, còn các tu sĩ khác, mắt nhìn Hàn lập đã có chút hả hê.

“Tiền bối, nếu ta bỏ qua lần lựa chọn này thì có thể được chọn một phiến linh địa khác không? Hàn Lập hướng tử bào đại hán hỏi.

“Không được, số lượng linh địa vốn là không đủ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội tranh đoạt linh địa, nếu là thất bại chỉ có thể sau năm trăm năm tranh đoạt linh địa lại mà thôi” Tử bào đại hán mặt không chút thay đổi nói, cũng không có chút ý tứ dàn xếp.

Nghe xong lời này, Hàn lập khẽ thở dài.

Chờ hơn năm trăm năm mới thành lập động phủ, với nhu cầu cấp bách là bồi dưỡng linh thảo, luyện chế một lượng lớn đan dược, nên đối với hắn mà nói căn bản là không buông tha được.

Mà hơn nữa lúc này, mày xếch hán tử còn cười lạnh một tiếng, nói thêm: “Coi như chờ đợi trăm năm, so với việc đối cứng bị đánh rớt cảnh giới vẫn là tốt hơn, nếu đạo hững không nghe lời tại hạ như vậy thì … hắc hắc”

Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy, lông mày khẽ giãn ra, không giận mà khẽ nở nụ cười.

“Tại hạ không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của các hạ, xem ra đạo hữu nên tìm một địa phương tu luyện khác tốt hơn, Hàn mỗ thật sự không muốn cùng Ông huynh tổn thương hòa khí, vạn nhất tại hạ nhất thời lỡ tay như đã nói …”

Hàn Lập tuy nhẹ nhàng trả lời buâng quơ, câu cuối dù chỉ nói một nữa, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý tứ không khoan nhượng chút nào trong đó.

Nhất thời tất cả mọi người đều ngơ ngẩn !.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh