TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1313: Triệu Vô Quy

Chương 1313: Triệu Vô Quy
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Sao lại thế, chẳng lẽ nơi này là thánh địa tu luyện nên có được linh khí nồng đậm hay sao !” Tinh thần của Hàn Lập liền lập tức phấn chấn lên.

“Hắc hắc, tu luyện thánh địa thì bổn thành chính xác có mấy chổ có thể nói cũng không kém hơn bao nhiêu so với mấy tòa thành khác ở Tam Hoàng. Nhưng đây mới chỉ là chuyện tốt thứ nhất thôi, chủ yếu là ở đây còn được Tam Cảnh Thất Địa cung cấp rất nhiiều các loại tài liệu, hơn nữa nơi này còn là cửa ra vào duy nhất tới Man Hoang Chi Địa của Yêu Nhân lưỡng tộc, cho nên các vị tu sĩ cao cấp muốn ra vào Man Hoang đều trú ngụ tại đây. Vì vậy tất cả các loại tài liệu kỳ trân quý hiếm từ Man Hoang đem về nhiều vô số kể, mà trong đó hơn một nữa các loại tài liệu thu hoạch được từ Man Hoang đều được các vị tu sĩ xuất ra bán ở đây, hoặc có thể bọn họ đổi lấy các loại đồ vật mà mình cần. Thậm chí có loại thần dược chỉ trong vòng một đêm có thể gia tăng tiến giai cũng được xuất bán ở đây, chỉ là giá tiền hơi cao, bọn ta cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi” .

Nói tới đây, lão giả dừng một chút rồi lại nói thêm nữa.

“Trừ những việc đó ra, còn một nguyên nhân quan trọng mà các vị tu sĩ của bổn thành không muốn rời đi đó là ở Thiên Uyên Thành của chúng ta cứ cách mười năm thì có cơ hội được nghe một vị Trưởng lão của Trưởng Lão Hội giảng thuật thiên địa đạo pháp và đồng thời cũng sẽ giúp giải thích những thắc mắc mà mình gặp phải trong quá trình tu luyện. Những vị Trưởng lão này đều là Hợp Thể Kỳ tu sĩ, nếu ở bên ngoài Thành thì làm gì chúng ta có được cơ hội này chứ. Hắc hắc, cho nên một khi tu sĩ gia nhập vào bổn thành rồi thì có rất ít người muốn rời đi” .

“Có nhiều chổ tốt vậy à ! Nhưng trong bổn thành lại có rất nhiều tu sĩ cao cấp trú ngụ, chắc chắn là có điểm đặc thù gì đó” Sau khi nghe xong trong lòng Hàn Lập trước là vui, nhưng sau đó liền nhướng mày lên hỏi.

“Bổn thành ngoại trừ những vị tu sĩ này ra, hàng năm còn có một nhóm lớn cao giai yêu tu chiếm cứ một nữa Thiên Uyên Thành này. Ngoài ra còn có rất nhiều yêu thú và các vị luyện thể sĩ, những tên cấp thấp này hơn phân nữa sinh sống trong thành là do được bồi dưỡng phát triển, còn một nữa khác là từ Tam Cảnh Thất Địa được điều động tới đây. Hơn nữa Trưởng Lão Hội có tới mười vị là Hợp Thể Kỳ tu sĩ, với lực lượng hùng mạnh như vậy tự nhiên chính là nhằm đối phó với ngoại tộc ở Man Hoang cùng với các loại tồn tại chân linh cấp. Các vị tiền bối trước đây đã bố trí một siêu cấp tiên trận có thể nói cực kỳ huyền ảo, mà trước đây đã trải qua rất nhiều lần bị ngoại tộc xâm lấn muốn chiếm cứ lãnh thổ của Yêu Nhân lưỡng tộc chúng ta. Nhưng để làm được như vậy bọn họ chỉ có một con đường đó chính đi qua Thành này, nếu như Thiên Uyên Thành không được bố trí lực lượng hùng mạnh như vậy có lẽ đã bị dị tộc tiêu diệt mất lưỡng tộc chúng ta rồi, nghe nói một khi cùng với ngoại tộc đánh nhau thì có hơn một nữa số lượng người của lưỡng tộc ở trong Thành bị giết chết và chuyện này cũng là bình thường thôi”

Lão giả họ Liễu tinh thần giảm xuống nói.

“Bị diệt hơn phân nữa !” Hàn Lập vừa nghe lời này sắc mặt khẽ biến.

“Hàn huynh không cần phải kinh ngạc và lo lắng quá như vậy, mỗi lần ngoại tộc xâm lấn lâu thì cũng cách nhau khoảng hơn mười vạn năm, còn ngắn thì cũng khoảng sáu bảy vạn năm. Khoảng cách thời gian dài như vậy đạo hữu không cần phải lo ngại, mà nếu như có chuyện này xảy ra thì cũng chỉ có thể liều chết đánh nhau một trận vậy. Bởi một khi lâm trận mà bỏ chạy không chịu bảo vệ Thiên Uyên Thành thì đều bị lưỡng tộc liên thủ đuổi giết, có thể nói trong Thành là nơi nguy hiểm nhất mà cũng là nơi an toàn nhất, dù sao thì Thiên Uyên Thành bị dị tộc xâm lấn lần trước cũng chỉ cách đây khoảng ba vạn năm thôi, trên cơ bản bọn chúng ta vẫn còn tự do hai vạn năm nữa, ta và ngươi không cần phải lo lắng quá như vậy” Lão giả họ Liễu mỉm cười.

"Thì ra là thế. Nói như vậy, tại hạ bị người đem về Thiên Uyên Thành này chính là nhân họa đắc phúc rồi” Hàn Lập sờ sờ cằm làm ra vẻ đang suy nghĩ vậy.

"Đương nhiên rồi, bởi vì phi thăng tu sĩ tiến giai Luyện Hư Kỳ so với những hậu duệ như chúng ta hoặc là Linh Giới bản địa tu sĩ thì nhanh hơn rất nhiều. Mỗi một người phi thăng tu sĩ đều được Trưởng Lão Hội coi trọng và sẽ không dễ dàng bỏ mặc đâu, hơn nữa những năm gần đây không biết duyên cớ gì mà nơi đón nhận phi thăng tu sĩ ở Phi Linh Thai bắt đầu ngày càng ít đi. Nghe mấy vị Trưởng lão nói, thậm chí không tiếc công sức phái phân thân giáng xuống hạ giới để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng dường như vẫn không có tin tức, Hàn huynh cũng là từ hạ giới phi thăng lên có phát hiện ra việc gì khác thường không ?" Lão giả hốt nhiên hỏi.

“Không có, ở nhân giới chỗ của tại hạ cũng rất bình thường !” Hàn Lập nghe xong lời này, liền nhớ tới việc của Cổ Ma trong lòng lo lắng, nhưng thần sắc vẫn như thường mà trả lời.

“Thật là đáng tiếc, nếu Hàn huynh biết được chuyện gì đó mà bẩm báo thì chắc chắn sẽ có được trọng thưởng, nhưng mà những vị phi thăng tu sĩ gần đây cũng chẳng có chút tin tức gì, chỉ là nghe nói mấy năm trước đây dường như Yêu Tộc có được tin tức gì đó. Có lẽ Trưởng Lão hội sẽ không cần tìm Hàn huynh để hỏi gì nữa đâu” Lão giả mặt xanh thấy Hàn Lập trả lời không biết gì hết tỏ ra đáng tiếc nói.

Hàn Lập nghe vậy cũng chỉ cười trừ một tiếng rồi liền hỏi lại: “Đúng rồi, Liễu huynh mới vừa nói về Thanh Minh Vệ, đó là gì vậy ? Có phải là vị Thanh Giáp đạo hữu mới vừa gặp phải không ?”.

“Không sai, đúng là những vị đồng đạo vận Thanh Minh chiến giáp, Thanh Minh Vệ trong Thiên Uyên Thành của chúng ta có thể nói thuộc hàng trung giai, giống như là Liễu mỗ vậy, có thể chỉ huy mười tên Hắc Thiết Vệ. Thanh Minh Vệ nhất định phải là Hóa Thần tu sĩ đảm nhiệm, nhưng ngược lại Hóa Thần tu sĩ chưa chắc sẽ được bổ nhiệm làm Thanh Minh Vệ. Về phương diện này tất nhiên là có sự khác biệt, Hàn huynh hẳn là hiểu ra tại sao” Lão giả nói như vậy.

“Cái này, Hàn mỗ cũng hiểu đôi chút, có lẽ vài vị Hóa Thần tu sĩ không am hiểu chiến đấu hoặc là đi thực hiện những nhiệm vụ khác” Hàn Lập liền nói những suy nghĩ của mình.

“ Đạo hữu hiểu vậy là tốt rồi, nói về chức vụ của vệ sĩ Thiên Uyên Thành chúng ta cũng được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất chỉ cần cách một thời ngắn hoàn thành công việc cố định được giao là được, thời gian còn dư lại cứ tự do sinh hoạt, làm vệ sĩ như thế thì hàng năm cũng chỉ được lãnh một số linh thạch cố định mà thôi, thu nhập quả thật rất ít nhưng được cái là không có gì nguy hiểm cả. Còn loại thứ hai là những vệ sĩ chuyên môn nhận lãnh các nhiệm vụ đặc thù của Trưởng Lão hội, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất thì chẳng những thu được linh thạch mà còn có đan dược hay thậm chí có cả những đồ vật vô cùng quý hiếm”.

Tất nhiên những nhiệm như vậy có mức độ nguy hiểm rất lớn, quá nữa các nhiệm vụ này đều có liên quan đến Man Hoang Chi Địa hoặc là dị tộc, vì vậy khiến cho người ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận nhiệm vụ. Ngoài ra mỗi khi hoàn thành được nhiệm vụ hạng nhất thì có thể tự do hàng chục năm hoặc thậm chí cả trăm năm mới đi nhận tiếp nhiệm vụ mới, vì vậy sẽ có được một khoảng thời gian dài để yên tâm tu luyện. Hai loại nhiệm vụ này có thể tùy thời thay đổi cho nhau không ràng buộc gì cả” Lão giả nói cho Hàn Lập nghe rõ ràng.

“Đa tạ Liễu huynh chỉ điểm" Trên mặt Hàn Lập không có gì thay đổi còn miệng thì mở lời cảm ơn.

Lão giả mặt xanh khoát khoát tay cười to vài tiếng rồi sau đó nói chuyện thêm với Hàn Lập một chút rồi cũng đứng dậy cáo từ đi ra.

Sau khi tiễn Lão giả ra về, Hàn Lập mới hết cười quay trở về phòng đi vào mật thất khoanh chân ngồi xuống.

Hai mắt nhẹ nhàng khép lại cả người từ từ tiến vào nhập định.

Còn Lão giả mặt xanh sau khi trở ra hành lang thì có vài vị Hóa Thần Tu Sĩ khác đang chờ đợi.

Vừa thấy Lão giả này đi ra cả bọn liền tiến tới.

“Thế nào, Liễu huynh có biết được tin tức gì từ người này không ?”.

“Tin tức ? Người này nói chuyện rất là kín kẽ chỉ thừa nhận mình từ hạ giới phi thăng lên mà thôi, còn những việc khác thì không tiết lộ gì cả, ngược lại ta đã nói cho hắn biết vài tin tức rồi” Lão giả lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói.

“Ha ha, Liễu huynh chưa gì hết đã tự tìm tới cửa mà hỏi, đương nhiên hắn là một tên tu sĩ vừa mới tới Linh giới tự nhiên sẽ có vài phần cảnh giác rồi. Nhưng bất quá bọn ta cũng không có tâm tư gì khác, chỉ là muốn cùng hắn giao hảo mà thôi, dù sao thì phi thăng tu sĩ nào cũng có tiềm lực tiến giai rất cao”.

Vài tên Hóa Thần Kỳ Tu Sĩ mỗi người nói một câu nghị luận xôn xao hẳn lên, dường như không có ác ý gì tới Hàn Lập.

Còn lão giả họ Liễu thì mỉm cười không nói gì.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập đang ngồi yên trong mật thất hốt nhiên thần sắc vừa động hai mắt mở ra.

Lúc này hắn mới động thân đi ra khỏi mật thất tiến tới phòng khách.

Cầm lệnh bài trong tay nhoáng lên đem cửa lớn mở ra.

Ngoài cửa xuất hiện một vị Bạch sam tu sĩ thần tình bình thản đang đứng đó.

"Tham kiến tiền bối !" Hàn Lập không dám chậm trễ, hai tay liền ôm quyền cung kính nói.

Người này đúng là vị Kim Giáp tu sĩ mặt trắng không có râu hôm qua, nhưng giờ đây trên người lại thay bằng một bộ trang phục kiểu nho sinh vẻ uy thế trên người giảm đi ba phần, nhưng lại có phần xuất trần hơn trước.

"Hàn đạo hữu không cần khách khí ta cũng vừa mới tới, do Lý huynh có chuyện cần xử lý, vì vậy hiện giờ cũng chỉ có một mình ta tới gặp đạo hữu. Ta tên là Triệu Vô Quy" Vị Luyện Hư tu sĩ họ Triệu có thái độ rõ ràng tốt hơn hôm qua nhiều, có vẻ rất hiền lành.

Hàn Lập nghe nói vậy liền vội vàng kêu lên một tiếng: “Triệu tiền bối !” Rồi liền mời đối phương vào trong phòng cùng nhau phân ngôi chủ khách và ngồi xuống.

“Đã trải qua nữa ngày có lẽ ngươi cũng đã biết một ít chuyện tình của Thiên Uyên Thành rồi. Ta đây cũng nói ngắn gọn một chút, mặc dù ngươi là phi thăng tu sĩ nhưng lại có thể kiên trì dưới lưỡng sắc lôi kiếp lâu như thế thì có thể nói thần thông không thấp, cho nên giao cho ngươi đảm trách chức vụ Thanh Minh Vệ không có gì phải nói nữa. Đây là lệnh bài thân phận, ngươi hãy cầm lấy rồi sau đó tới tiếp quản tiểu đội số năm mươi sáu đi, hôm qua ngươi đã gặp bốn người kia ở Truyền Tống Điện sau này bọn họ sẽ thuộc tiểu đội của ngươi” Triệu Vô Quy vừa ngồi xuống bàn tay lật lên xuất hiện ra một khối ngọc bội màu xanh đưa tới.

“Tại hạ mới đến, còn nhiều việc chưa biết được mà lại đảm nhận Thanh Minh Vệ hình như có chút không thích hợp lắm !” Hàn Lập cũng không đưa tay bắt lấy ngay ngọc bội mà trên mặt hiện ra vẻ chần chừ do dự.

“Hắc hắc, Hàn đạo hữu không cần quá mức khiêm nhường, mỗi vị phi thăng tu sĩ vừa đến bổn thành đều được đảm nhiệm Thanh Minh Vệ, hơn nữa hầu hết đều xứng đáng đảm nhận chức vụ này, còn chuyện tình của bổn thành chỉ cần đạo hữu ở lại đây khoảng một năm rưỡi trở lại, sẽ quen biết hết không cần phải lo lắng gì" Triệu Vô Quy cười to nói.

“Nếu tiền bối đã nói thế vãn bối sẽ không từ chối nữa” Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, cuối cùng mới tiếp nhận ngọc bội này rồi tùy ý liếc mắt đánh giá.

Chỉ thấy trên một mặt ngọc bội có khắc vài ký hiệu Ngân Khoa Văn, còn mặt bên kia khắc số năm mươi sáu, mấy con số này có màu vàng nhạt.

Thấy Hàn Lập tiếp nhận ngọc bội Triệu Vô Quy vừa lòng gật đầu, sau đó bắt đầu cung cấp và giải thích thêm một chút sự việc của Thiên Uyên Thành, có một số việc đã được Lão giả họ Liễu nhắc tới, còn những chuyện khác đúng là lần đầu tiên Hàn Lập mới được nghe, vì vậy hắn rất là chú ý và tập trung lắng nghe.

“Tốt lắm, những việc cần nói ta đã nói hết rồi, nơi này chỉ là nơi ở tạm thời cho các vị phi thăng tu sĩ và cũng không thích hợp để ở dài lâu, mỗi vị tu sĩ từ Nguyên Anh Kỳ trở lên khi ở lại Thiên Uyên Thành đều có động phủ của riêng mình. Nhưng mà động phủ lớn nhỏ thế nào đều do tự tay mà làm ra, còn cụ thể công việc ra sao thì ngươi đi Ngọc Khuyết Các mà hỏi sẽ biết, ở này có một khối bản đồ của bổn thành ngươi có thể nghiên cứu từ từ. Bởi vì ngươi lần đầu tiên nhập thành nên tháng đầu tiên không cần phải đi nhậm chức, nhưng qua tháng sau nhất định phải đi tiếp nhận nhiệm vụ Thanh Minh Giáp đấy” Triệu Vô Quy lấy từ trong trữ vật thủ trạc ra một khối ngọc giản màu trắng giao cho Hàn Lập rồi mới chuyển thân cáo từ.

Hàn Lâp cũng tự nhiên đứng lên cung kính cảm ơn lần nữa sau đó tiễn người này ra khỏi phòng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh