TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1312: Thiên Uyên Thành Và Phi Thăng Tu

Chương 1312: Thiên Uyên Thành Và Phi Thăng Tu
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Sau khi đi sâu xuống khoảng ngàn trượng, trước mặt Hàn Lập bỗng sáng ngời, bởi vì phía trước xuất hiện một tòa cự thạch, bên trong sảnh có khoảng trăm tên giáp sĩ đi qua đi lại trông rất bận rộn.

Bốn phía của tòa đại sảnh này có tới mười mấy cánh cửa, lúc nào cũng có người ra vào.

Khi bước vào đại sảnh, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ ngạc nhiên và không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng liền kinh hãi.

Bởi phía trên của tòa đại sảnh này mới nhìn qua thì không thấy nóc sảnh ở đâu, mà chỉ thấy một cái bóng hình dạng vòng cung thoáng ẩn hiện tồn tại mà thôi, nói đúng hơn trông giống như một tòa cự tháp rỗng ruột vậy, mà chỗ bọn họ mới vừa đi qua chỉ là bức tường ngăn của tháp mở ra thôi.

Cái thạch tháp này thật lớn, tất nhiên đây là lần đầu tiên Hàn Lập mới được nhìn thấy, kinh hãi một hồi lâu thần sắc của hắn mới trở lại bình thường.

Phía trước là tên bích nhãn đại hán đang dẫn đường, thấy Hàn Lập có chút kinh khiếp thì cũng không lấy làm kỳ lạ và cũng không có ý hối thúc, sau khi Hàn Lập thu hồi ánh mắt trở lại bình thường thì hắn mới tiếp tục dẫn Hàn Lập đi ra.

Ngay khi Hàn Lập đi tới chỗ cửa ra vào, rồi nhìn về phía xa xa thì trong lòng hắn lại ngạc nhiên thêm một lần nữa.

Chỉ thấy chỗ đó có một tòa cự tháp to lớn thật là vĩ đại, đỉnh tháp hòa quyện cùng đám mây xanh, chung quanh còn rải rác hơn trăm cái tháp khác nữa. Những tòa cự tháp này có chiều cao cũng khác nhau, cái cực cao thì đến cả ngàn trượng, thấp thì cũng cỡ trăm trượng, mỗi tòa tháp đều có các loại kiến trúc khác nhau, so với những tòa tháp thông thường thì những cái này đẹp hơn rất nhiều.

Điều này lại làm cho Hàn Lập phải trợn mắt há mồm vô cùng kinh ngạc.

Lúc này cũng vừa có một tên giáp sĩ đi ra, lập tức hóa thành một đạo độn quang hướng tới phía dưới những tòa tháp này bay tới, sau khi hô một tiếng bích nhãn đại hán cũng đồng dạng mang Hàn Lập bay thẳng tới một tòa cự tháp khác cao ngàn trượng cách đó không xa.

Tòa lầu này có tới mười một tầng, mỗi tầng đều có một cửa ra vào, ở giữa cánh cửa chính trên tòa lầu này treo tấm bảng lớn có ba chữ màu bạc thật to “Phi Long Điện”.

Đại hán dẫn theo Hàn Lập bay lên tầng thứ tư của tòa cự tháp này, vừa bước vào tiểu sảnh liền thấy có bảy tám cái hành lang dẫn đi các hướng khác nhau.

Còn bên trong tiểu sảnh này, cũng có các vị tu sĩ vận nhiều loại trang phục màu sắc khác nhau đang tụ tập lại một chỗ và mỉm cười gì đó, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua một chút liền phát hiện được cả bọn họ đều là tu sĩ cấp Hóa Thần sơ kỳ.

Thấy Hàn Lập cùng bích nhãn đại hán vừa tiến vào, mấy người kia liền đưa mắt nhìn tới quét qua một cái.

“Ồ, đây không phải là Trác hiền chất hay sao chứ ? Không lẽ vị này là thành viên mới à ?” Một vị lão giả đầu tóc bạc phơ sắc mặt tái xanh cười hỏi một câu.

Bích nhãn đại hán cũng đã là Nguyên Anh hậu kỳ đại thành mà lúc này cũng không dám chậm trễ.

"Nguyên lai là Liễu tiền bối, vị này là tu sĩ mà Thiên Vệ đại nhân tự mình từ bên ngoài mang về đây, chính là một vị phi thăng tu sĩ mới tới bổn thành" Bích Nhãn đại hán tiến vào bên trong điện, biểu hiện thật là nghiêm túc không dám thất lễ, tựa như là không dám bỏ sót sự việc gì và cũng khách khí dị thường hướng lão giả giải thích.

Trên mặt Hàn Lập thoáng lộ ra một tia kinh ngạc.

“Phi thăng tu sĩ từ ngoại giới, chẳng lẽ là tu sĩ từ Phi Linh Thai mang tới ?"

“Là từ đâu phi thăng tới vậy ?” Ồ, như thế nào lại là Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ. Không phải ai cũng bảo là hầu hết các vị phi thăng tu sĩ lúc mới nhập Linh giới cũng phải ít nhất là Hóa Thần hậu kỳ tu vi sao ?"

Một vài tên Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ vừa nghe qua lời này liền xôn xao bàn tán một hồi, đồng thời với ánh mặt khác thường liếc qua Hàn Lập.

Hàn Lập mỉm cười, liền ôm quyền hướng tới mấy người kia mà không nói gì cả, nhưng trong lòng đồng dạng thắc mắc không thôi.

Những người này chẳng lẽ đều là những vị tu sĩ từ những nơi khác của hạ giới phi thăng lên hay sao, nhưng thoạt nhìn có vẻ không giống lắm, nhưng nếu là tu sĩ sinh trưởng tại Linh giới vì sao lại còn xuất hiện ở nơi này.

Lúc trước hắn có nghe qua tại “Phi Linh Điện” cũng chỉ là nơi đến của những vị phi thăng tu sĩ thôi.

Bích nhãn đại hán hướng tới vài người khác ân cần thăm hỏi lấy lệ, rồi dẫn Hàn Lập đi vào trong một cái hành lang rồi sau đó lựa chọn lấy một gian phòng.

Gian phòng này được xây dựng rất lớn, giống như là một cái động phủ bên trong có đầy đủ các loại phòng chuyên biệt, chẳng hạn như có mật thất, phòng luyện đan và một phòng dùng để luyện khí, hơn nữa những căn phòng này còn được bố trí mấy loại cấm chế đặc biệt và cũng chỉ có chính chủ nhân mang theo lệnh bài mới có thể ra vào được mà thôi.

Hàn Lập thấy vậy trong lòng rất là hài lòng.

Bích nhãn đại hán thấy vậy liền nói một số điều cấm kỵ rồi lập tức đưa ra cấm chế lệnh bài, rồi bảo có nhiệm vụ bên mình sau đó cáo từ rời đi.

Hàn Lập định nhân cơ hội này muốn giữ đối phương lại một chút để hỏi vài tin tức về Thiên Uyên Thành, nhưng cuối cùng lại thôi.

Lúc này hắn ngồi ở một cái ghế dựa trong phòng khách, tay cầm một khối cấm chế ngân bài sáng chói mà tìm hiểu, trong lòng nghĩ lại những đợt lôi kiếp mà mình vừa mới hứng chịu qua.

Nguyên bổn theo kế hoạch của hắn thì sau khi trải qua lần thiên kiếp này hắn sẽ tìm một chỗ linh khí tuyệt hảo và cũng thật là bí ẩn ở Linh giới này rồi âm thầm tiến hành tu luyện, tu luyện một mạch tới Luyện Hư Kỳ luôn để hướng tới đại đạo tu luyện của mình.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến lại liên quan tới cái gì Dị Giới Hơi Thở làm cho tiểu thiên kiếp trở nên kinh khủng như thế.

Coi như hắn đã vượt qua những đợt lưỡng sắc đầu tiên, nhưng mà những cái sau thực sự là vô phương tiếp nhận.

Lúc đó hắn mới không cần suy nghĩ gì thêm nữa mà lập tức đồng ý đi theo hai người họ tới Thiên Uyên Thành này.

Nhưng khi tới nơi, hắn mới biết chỗ này hoàn toàn khác xa và to lớn hơn nhiều so với những thành trì có tu sĩ khác, bây giờ thật sự hắn cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh ra nữa đây, điều này làm cho hắn không biết phải tính toán thế nào nữa.

Chỉ duy nhất một việc mà hắn dám khẳng định là trong Thiên Uyên Thành này có rất nhiều phi thăng tu sĩ giống như hắn.

Hàn Lập nghĩ tới nghĩ lui mà đứng ngồi không yên.

Hắn âm thầm tự đánh giá, không biết có nên thừa dịp này đi ra ngoài nghe ngóng một chút chuyện về Thiên Uyên Thành hay không, cũng như muốn biết thêm những vị phi thăng tu sĩ sẽ được an bài như thế nào.

Trong lúc Hàn Lập đang ngồi suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cấm chế bên ngoài truyền tới một âm thanh của một người lớn tuổi.

“Đạo hữu có trong phòng hay không, lão phu là Liễu Hà Đạo muốn nói chuyện một chút với đạo hữu”

Hàn Lập vừa nghe lời này xong hắn tức thì nở nụ cười.

Xem ra không cần ra ngoài thì cũng có người chủ động tới đây làm quen trước.

“Thì ra là Liễu đạo hữu tới chơi, Hàn mỗ thật là vinh hạnh !” Miệng Hàn Lập trả lời sau đó cầm lệnh bài hướng tới đại môn nhẹ nhàng phất lên một cái.

Một mảnh ngân hà từ đó tuôn ra, đại môn kêu lên kẽo kẹt một tiếng rồi liền tự động mở ra.

Đang đứng trước cửa là một vị tu sĩ mặt trắng, thì ra đây chính là vị lão giả mà hắn đã gặp lúc nãy ở ngoài.

“Nguyên lai đạo hữu họ Hàn, Liễu mỗ tùy tiện quấy rầy mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền” Lão giả vẻ mặt cười nụ, miệng khách khí nói.

“ Ha ha, sao lại như vậy chứ, nếu Liễu huynh không đến thì Hàn mỗ cũng dự định đi tìm mấy vị đạo hữu khác hỏi một chút chuyện” Hàn Lập là người nào chứ ?, hắn là một người từng trải lão luyện từ nhân giới phàm nhân tu luyện đến giờ, vì vậy với việc đối nhân xử thế cũng rất có kinh nghiệm, tuyệt đối hơn hẵn lão giả trước mặt, lúc này hắn rạng rỡ nói.

Hai người nói chuyện giống y như là hai bạn cũ lâu ngày gặp lại vậy.

“ Mới vừa rồi nghe Trác hiền chất nói đạo hữu là do Thiên Vệ Đại nhân tự mình mang về thành, đạo hữu chắc chắn là tu sĩ từ hạ giới mới vừa phi thăng Linh giới, không biết đạo hữu xuất thân từ một nhân giới nào ở hạ giới vậy” lão giả họ Liễu vừa nói vừa chuyển đề tài hỏi.

“Một nhân giới ? Cái này tại hạ cũng không biết Linh giới kêu hạ giới là gì nữa nên cũng không biết trả lời sao cho đúng. Như vậy đi, có thể giúp cho Hàn mỗ hiểu một số việc ở đây đã, rồi sau đó ta sẽ nói cho đạo hữu biết được không ?” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe mỉm cười trả lời.

Hắn cũng không dễ dàng thực sự để lộ ra nơi mình xuất thân, dù sau khi còn ở Nhân giới hắn cũng đã từng có liên quan đến một số đại nhân vật ở Linh giới này, bởi bất kể là Thiên Lan Thú bản thể, Ngân Nguyệt, hay Yêu Khuê Lang Vương thì ai trong số họ hắn cũng không dám chọc tới.

“Đây là lão phu hồ đồ rồi, đạo hữu mới vừa tới Linh giới không lâu nên đối với những nơi này tất nhiên là không biết rồi, nhưng mà những người giống như đạo hữu chính là phi thăng tu sĩ thường là những người có tu vi rất kinh người, tỷ lệ tiến giai Luyện Hư Kỳ rất lớn, Linh giới bản thổ tu sĩ không thể nào so sánh được, và càng không cần trải qua khảo hạch bởi đều được Trưởng Lão hội trực tiếp bổ nhiệm làm Thanh Minh Vệ” lão giả họ Liễu cười rộ lên ha hả nói.

“Phi thăng tu sĩ ? Liễu huynh có thể nói thể nói rõ hơn một chút cho tại hạ hiểu không” Trong mắt Hàn Lập hiện ra vẻ không hiểu, nụ cười chợt tắt hỏi tới.

“Đây cũng không phải là bí mật gì, tự nhiên là có thể, chỉ cần Hàn huynh ở trong thành ít ngày liền sẽ hiểu được, với việc này thì ta hiểu rõ lắm” Lão giả họ Liểu cưới hắc hắc nói.

“Kỳ thật phi thăng tu sĩ chính là những tu sĩ Hóa Thần kỳ giống như Hàn huynh từ hạ giới phi thăng tới Linh giới, trên người các ngươi còn mang theo hơi thở của dị giới rất đậm, cho dù mỗi năm dùng một viên Diệt Trần Đan thì cũng phải mất ba trăm năm mới có thể thanh trừ hoàn toàn hơi thở này, một số hậu duệ của phi thăng giả cũng có chứa một ít hơi thở của dị giới chỉ cần tiến nhập Nguyên Anh Kỳ cũng đồng dạng sẽ bị lưỡng sắc lôi kiếp phủ xuống. Giống như ta đây là đệ nhị hậu duệ của phi thăng tu sĩ, ngay sau khi vừa tiến nhập Nguyên Anh Kỳ phải lập tức chạy về Thiên Uyên Thành dùng ngay Diệt Trần Đan để áp chế hơi thở của dị giới, nếu không chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ chờ đến khi nào hơi thở của dị giới hoàn toàn bị thanh trừ thì mới có thể tự do rời khỏi Thiên Uyên Thành, tính từ phi thăng tu sĩ ban đầu thì chỉ tới hậu duệ đời thứ năm trở đi mới không còn hơi thở của dị giới, lúc đó mới hoàn toàn giống như tu sĩ bản thổ” Lão giả mặt xanh giải thích.

“Thì ra là thế, nhưng mà Liễu huynh giờ đã là Hóa Thần Kỳ tu sĩ nói vậy thì dị giới hơi thở đã hoàn toàn bị thanh trừ rồi nhưng sao vẫn còn ở đây” Hàn Lập hai mắt mở to ngạc nhên hỏi tới.

“Hàn huynh liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Không sai, cho dù bọn ta đã tẩy trừ đi hơi thở của dị giới nhưng mà để nguyện ý rời khỏi Thiên Uyên Thành theo ta được biết cũng không có mấy người, không riêng gì phi thăng tu sĩ mà bọn hậu duệ như ta cũng thế, ngay cả những tu sĩ bản thổ được tăng cường từ Tam Hoàng Thất Địa bổ sung vào, cũng không dễ nguyện ý thoát ly khỏi Thiên Uyên Thành đâu" lão giả Liễu cười hì hì trả lời.

“Ồ, Hàn mỗ có chút hứng thú, mong được biết thêm một ít tin tức” Hàn Lập trong lòng khẽ động, trên mặt mỉm cười hỏi.

“Rất đơn giản, có thể nói tốc độ tu luyện ở Thiên Uyên Thành cao hơn gấp bội so với những nơi khác, hơn nữa hầu hết những đồ vật mà Tam Cảnh Thất Địa hiện hữu thì nhất định chúng đều có mặt tại Thiên Uyên Thành, lại còn những vật phẩm mà Tam Cảnh Thất Địa không có nhưng ở có thể tìm thấy tại Thiên Uyên Thành. Nói vậy chắc là Hàn huynh hiểu được ý tứ của tại hạ rồi" Lão giả nhìn Hàn Lập, thâm ý sâu sắc nói.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh