TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1310: Thuyền Kim Đình Và Thiên Uyên Vệ

Chương 1310: Thuyền Kim Đình Và Thiên Uyên Vệ
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hàn Lập liên tục chịu mười ba quả lôi cầu giáng xuống, pháp lực trong người hắn tiêu hao hơn phân nữa, mà thiên lôi kiếp trên trời cao vẫn không có chút gì là muốn dừng lại.

Sắc mặt của Hàn Lập trở nên trắng bạch.

Mặc dù hắn có rất nhiều thần thông, chẳng hạn như để chống lại loại thiên kiếp này cũng có mấy loại như Hỏa Điểu nguyên bản là Phệ Linh Thiên Hỏa, đáng lẽ từ lúc thiên kiếp bắt đầu hắn có thể sử dụng ngay, nhưng để sử dụng được nó phải tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ mới được còn không thì không cách nào khu xử ra ngoài được.

Còn như Ngũ Tử Ma cùng với Đề Hồn Thú do có sinh linh cho nên khi gặp phải thiên kiếp này hạ xuống thì liền lo sợ không dám đi ra ngoài.

Mấy thứ Bát Linh Xích và Lục Đinh Thiên Giáp Phù là các loại bảo vật nhưng khi vượt qua không gian tiết điểm trước đây đã bị hủy đi rồi, nếu không thì việc chống đỡ mấy loại thiên kiếp này cũng không có gì là khó khăn cả.

Vì vậy bây giờ chỉ có thể còn dùng được hai ba thứ, có điều mấy cái này được chuẩn bị để bảo vệ tính mạng, nhưng hiện tại chắc có lẽ phải đem ra sử dụng thôi.

Tiểu Thiên Kiếp ở Linh Giới thật sự rất là lợi hại nếu không muốn nói là rất kinh khủng, còn như Hóa Thần Tu Sĩ làm thế nào để độ kiếp thành công thì hắn cũng không tin là mấy người này lợi hại hơn hắn được, bên trong hẳn là có bí mật gì đó để vượt qua độ kiếp.

Trong lòng hắn rất là buồn bực, đồng thời cũng tức giận là tại sao trước đây không chịu nghiên cứu các tin tức về Tiểu Thiên Kiếp.

Bởi do Hàn Lập còn chưa biết là lần này hắn trải qua thiên kiếp khác rất xa so với các loại tiểu thiên kiếp khác.

Cũng may thần thông của hắn rất nhiều và lại nghịch thiên như là Hư Thiên Đỉnh và Nguyên Từ Thần Sơn đều là đỉnh cấp bảo vật, nếu đổi lại là các vị Hóa Thần tu sĩ bình thường khác thì chỉ cần bị hai ba lần lôi điện đánh xuống cũng đã tiêu tùng rồi.

Hiện tại hắn hít sâu một hơi, trên người huyết quang nhàn nhạt ẩn hiện giống như là có vật gì đó đang nổi lên vậy.

Đúng lúc này ở gần chổ Hàn Lập độ kiếp bỗng nhiên không gian ba động nổi lên rồi linh quang đại phóng, một đoàn ánh sáng màu trắng ngà xuất hiện trên không trung.

Cái quang trận lớn khoảng mười trượng, các loại ký hiệu trong pháp trận phiêu phiêu chớp động làm cho quang mang rực rỡ chói mắt.

Mặc dù Hàn lập đã tập trung quá nữa tinh thần vào việc làm thế nào để ngăn chặn thiên kiếp, nhưng đột nhiên một màn quỷ dị như vậy xuất hiện, vì vậy hắn không thể nào dấu được thần niệm của mình.

Trong lòng lo sợ, huyết quang trên người chợt lóe lên rồi không thấy nữa, đồng thời từ từ khu động Nguyên Từ Thần Quang để ngăn cản lại lôi cầu, nhưng mặt vẫn lạnh lùng quay đầu nhìn qua đó.

Khó trách Hàn Lập phải thận trọng như thế, bởi vì hiện tại là lúc mấu chốt hắn đang độ thiên kiếp, mà ở gần bên lại xuất hiện ra một loại đồ vật cổ quái không biết rõ, vì vậy hắn liền cảnh giác ở trong lòng.

Nhưng nói gì thì nói cái quang trận này dường như trông rất là quen thuộc. Cái này là …

Thần niệm của Hàn Lập quét qua pháp trận một cái trong lòng thầm tự hỏi.

Cái quang trận màu trắng ngà xuất ra một trận âm thanh vù vù, rồi một chiếc thuyền vàng chói khó tin xuất hiện ở bên trong quang trận.

Chiếc kim thuyền này dường như được chế tạo từ vàng ròng vậy nên trông rất là tinh xảo, toàn thân đều phủ rộng các loại ngân sắc phù mờ ảo làm cho Hàn Lập nhìn thấy rõ được những ký hiệu này sắc mặt liền biến đổi, thì ra đó là những loại ký hiệu của "Ngân Khoa Văn", như thế nào lại là Linh Văn Tiên Giới chứ ! Toàn bộ kim thân to lớn khoảng năm sáu trượng, mặt ngoài đều có ẩn chứa các loại minh ấn linh văn phù chú, vậy cái cự đại quang trận này có phải là một cái truyền tống pháp trận hay không !?!?!.

Trong lòng Hàn Lập có chút ngạc nhiên.

Và càng kinh ngạc hơn nữa đó là ngay chính chỗ trung tâm của kim thuyền hắn thấy có một cái vòng tròn màu vàng hào quang dày đặc dị thường, cho dù thần niệm của hắn rất là cường đại nhưng cũng không cách nào xâm nhập vô được.

Ngay khi kim thuyền hiển lộ ra hoàn toàn, thì truyền tống quang trận phía dưới cũng từ từ vỡ vụn đi. Cùng lúc đó vầng hào quang màu vàng ở chỗ trung tâm của kim thuyền cũng biến mất đi, đồng thời xuất hiện hai vị tu sĩ với chiến giáp màu vàng xuất hiện.

Một người tuổi hơi lớn hơn khoảng năm sáu mươi tuổi có bộ râu dê, còn người kia khoảng ba mươi tuổi mặt trắng không râu.

Trên người hai vị tu sĩ này vận hai cái chiến giáp màu vàng cũng đồng dạng ẩn hiện ra các loại Ngân Khoa Văn, những ký hiệu này mờ ảo chuyển động xung quanh, nhìn là biết ngay đây là hai cái chiến giáp rất trân quý.

Thần niệm vừa quét qua hai vị tu sĩ này liền làm cho Nguyên Từ Thần Quang đang lơ lững trên đầu hắn khẽ run lên thiếu chút nữa thì tán loạn biến mất.

Luyện Hư Kỳ tu sĩ ! mà hơn nữa trong đó còn có một vị lại là tu sĩ Luyện Hư trung kỳ ! Hai người như vậy sao lại cùng đến và cùng xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ nhân dịp mình đang độ thiên kiếp thì họ lại đến thăm hay sao. (^_^)

Mắt Hàn Lập nhìn hai người này với sắc mặt có chút khó coi.

Từ phía xa xa đám người của Hoàng bào tu sĩ tự nhiên cũng thấy đột nhiên kim thuyền xuất hiện cùng với hai vị kim giáp tu sĩ.

Vì vậy những vị Kết Đan Kỳ tu sĩ này cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa, ngay cả Hỏa lão thấy vậy thần sắc liền đại biến tất cả đều nhao nhao thất thanh la lên.

"Thuyền Kim Đình, Thiên Uyên Vệ !" thanh âm của Hỏa lão lập tức phát ra.

"Thiên Uyên Vệ ! Vị tiền bối này đến từ Thiên Uyên Thành ?" Hoàng bào tu sĩ nghe vậy, sắc mặt cũng trắng bạch và trên mặt hiện ra vẻ không thể nào tin được.

“ Ồ không sai, ta nhớ ra rồi. Người này độ kiếp đó chính là Tiểu Thiên Kiếp, nhưng hắn lại là phi thăng tu sĩ rất là hiếm gặp, nhưng do trước đó chưa từng dùng qua Diệt Trần Đan tẩy tủy thân thể, cho nên dễ dàng dẫn phát ra tiểu thiên kiếp là lưỡng sắc lôi kiếp, một loại lôi kiếp rất nguy hiểm. Những vị Thiên Uyên Vệ này chắc chắn là nhận ra được nơi này có thiên kiếp động tĩnh, vì vậy mới vội vã trực tiếp truyền tống tới đây để hỗ trợ, nhưng có chút kỳ quái là vì sao Thiên Uyên Vệ lại đến đây kịp thời đến như vậy” Hai mắt của Hỏa lão nhìn thẳng vào kim thuyền mà không hiểu lẩm bẩm nói.

Cả đám người Hoàng bào tu sĩ sớm đã nhìn thấy Thiên Uyên Vệ thì trong lòng vô cùng sợ hãi, không biết trả lời thế nào,

dường như tất cả đều đồng ý với nhận xét của Hỏa lão.

Trên kim thuyền, hai vị Luyện Hư Kỳ tu sĩ vừa hiện thân ra liền hướng tới chỗ Hàn Lập đang độ kiếp với cả đám lôi cầu trên không trung đang cuồn cuộn đổ xuống, nhưng thấy hắn vẫn còn có thể chống đỡ được trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Lập tức một người đưa tay ra rồi một cái phù triện màu tím từ từ xuất hiện bắn ra từ trong tay hắn, cái phù triện này sau khi bắn ra thì phát ra một âm thanh rất lớn như sấm sét, rồi hóa thành một nhân ảnh lôi điện thân cao mười trượng toàn thân sắc tím bao bọc chung quanh.

Vị quang nhân này hai tay chấp lại niệm chú rồi các loại chi khí cuồng bạo nổi lên, dần dần chân diện mục mờ ảo hiện ra đúng là thân ảnh của tên đại hán râu quai nón.

Còn một vị Kim Giáp tu sĩ khác cũng đồng dạng xuất ra hai tấm phù triện một xanh một vàng.

Hai phù triện này vừa rời khỏi tay thì linh quang chớp động ầm ầm, rồi hóa thành một thanh trùy và một cây búa màu vàng thật lớn.

Hai kiện đồ vật phân biệt ra có màu xanh điện quang và màu vàng lôi điện bao quanh, tản ra linh áp cực kỳ to lớn, mới nhìn thấy qua cũng biết chẳng phải chuyện đùa rồi.

Một vị Kim Giáp tu sĩ nghiêm mặt đánh ta từng đạo pháp quyết nhập vào quang nhân ở trên không trung.

Lúc này quang nhân vẫy tay hướng về hai cây thanh trùy và búa vàng chính là hai kiện vật phù triện biến hóa thành, lấp tức chúng hóa thành hai đạo linh quang rơi vào trong tay của quang nhân, một lần nữa hiện ra nguyên hình.

Lúc này trong miệng một vị tu sĩ khác cũng phát ra các âm thanh phù chú, dường như là đang kết hợp với đồng bạn của mình thi pháp.

Người khổng lồ vươn đầu lên phát ra một tiếng huýt gió như long ngâm, lập tức tay vừa nhấc lên đem cây thanh trùy nhắm ngay chỗ Hàn Lập đập tới, đồng thời tay kia cũng đưa cây búa vàng lên mạnh mẽ đập tới.

“Ầm” một tiếng thật lớn, cả người của khổng lồ màu tím hồ quang run lên mảnh liệt, thanh trùy và búa vàng cũng đồng thời nỗi lên điện quang sáng chói lóa, một tiếng sét kinh thiên động địa nổ ra, ba đạo hào quang tím, xanh và vàng từ trong trùy và búa tuôn ra, đầu tiên là nhỏ mỏng như sợi tơ sau đó nhanh chóng cuồng trướng tăng lên gấp nhiều lần, hóa to lên thành mấy trượng rồi vài trăm trượng trông giống như là con cự long xoay quanh giãy dụa mạnh mẽ trong hư không, quang mang chói mắt như muốn che kín cả nữa bầu trời.

Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc ra mắt mở mồm la lên kinh ngạc, quầng hào quang thật lớn này xuất hiện qua một chút rồi biến mất không thấy, không lâu sau đó nó lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hàn Lập.

“ Ầm” một tiếng lôi điện lóe lên hiện ra tam sắc quang mang, những việc này làm cho lòng của Hàn Lập trầm xuống và hô hấp ngày càng mạnh hơn.

Nhưng lập tức hắn liền thở nhẹ ra.

Bởi vì quầng hào quang thật lớn này vặn vẹo một hồi rồi lập tức chui vào trong đám mây đen ở phía trên.

Kế tiếp có tiếng nổ lớn rồi các màu sắc của điện quang trong đám mây đen hiện ra không ngừng, nguyên bản lôi cầu này muốn hạ xuống nhưng giờ đây tán loạn ra còn rất nhỏ.

Nhìn thấy vậy Hàn Lập liền biết ngay là hai người này muốn ra tay giúp đỡ hắn vượt qua thiên kiếp này, mặc dù không nghĩ tới nhưng tự nhiên hắn sẽ không thể nào từ chối chuyện tốt như thế này được.

Lúc này không cần suy nghĩ nữa, thân hình hắn trầm xuống và cơ thể càng trầm xuống nữa.

Do hắn cảm giác được trong kiếp vân vẫn còn rất nguy hiểm với hắn, vì vậy nhân cơ hội này tránh xa ra một chút.

Hắn tính cũng không sai lắm ! Ngay khi mới vừa rời đi thì lôi điện trong kiếp vân đó lại xuất hiện lần nữa điện vân thật lớn, rồi cả đám mây đó như muốn nứt ra đồng thời xuất hiện vô số tam sắc hào quang từ trong đám mây đen phun ra, tiếng sét đánh nổ vang rền nghe như muốn đinh tay nhức óc. Ngay lập tức, kiếp vân này từ từ tán loạn chỉ trong vài hơi thở, từng đợt ánh sáng mặt trời xuyên qua những lổ thủng của đám mây đen chiếu rọi xuống.

Có thể xem như tiểu thiên kiếp lần này đã bị phá giải rồi.

Hàn Lập thấy vậy liền vui vẻ ra mặt mà đem Nguyên Từ Thần Quang và Nguyên Từ Sơn thu lại, rồi bất động thanh sắc nhìn qua phía kim thuyền xa xa bên kia không chút chậm trễ là là bay tới, lúc này mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hai vị Kim Giáp tu sĩ kia.

Hàn Lập khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được là có việc phiền toái khác đang đến với hắn.

Còn hắn lúc này cũng không nhúc nhích mà chỉ đứng yên lẳng lặng chờ đợi.

Chiếc kim thuyền kia thực sự rất nhanh, chỉ sau vài hô hấp là đã bay tới trước mặt Hàn Lập.

Trên kim thuyền hai vị Kim Giáp tu sĩ đang thầm đánh giá Hàn Lập.

“ Là tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên đây ? Có chút kỳ quái Hóa Thần Sơ Kỳ làm sao có thể phi thăng tới được chổ này chứ. Nhưng mà cũng không quan trọng, nếu như được chúng ta để ý thì coi như ngươi gặp may mắn, bây giờ hãy theo chúng ta đi đi” Vị bạch diện tu sĩ khoảng ba mươi tuổi mở miệng nói với dáng vẻ rất là ôn hòa.

“ Tiền bối nói vậy là ý gì. Xin hỏi phải đi tới chổ nào ?” Hàn Lập nghe đối phương chỉ trong một lời liền biết ngay lai lịch của mình, trong lòng không khỏi kinh sợ nhưng ngoài mặt vẫn chậm rãi hỏi một câu.

“ Có ý tứ gì chứ ? Lúc ngươi phi thăng đã gặp phải vấn đề gì đó mà vì vậy không có xuất hiện ở Phi Linh Thai và cũng không có đi tới Uyên Thành để phục dịch, rõ ràng là trong lúc phi thăng gặp phải không gian phong bạo rồi bị cuốn vào vết nứt của không gian mà phi thăng thành công rồi” Bạch diện tu sĩ khóe miệng vừa động nhàn nhạt nói.

"Phi Linh Thai!" Hàn Lập nghe được từ này có chút mơ hồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Không sai, tu sĩ chúng ta từ hạ giới phi thăng lên Linh giới cũng có hơn ngàn người tất cả, khi phi thăng họ đều tới được Phi Linh Thai, hơn nữa toàn bộ tu sĩ phi thăng lên Linh giới ngay khi vừa xuất hiện đều phải đi tới Thiên Uyên Thành. Nhưng mà các hạ mới vừa phi thăng Linh giới đã gặp phải chuyện bất ngờ nên mới bị chuyển tới nơi khác, mặc dù chuyện này cũng ít khi xuất hiện, nhưng mà không phải không có xảy ra. Ngoài ra những người chưa từng sử dụng qua Diệt Trần Đan một khi chỉ cần đối mặt với những đợt lôi kiếp đầu tiên hoặc thứ hai đã bị ngã xuống rồi, các hạ có thể duy trì tới lúc này và gặp được chúng ta tới có thể coi như gặp may mắn” Vị tu sĩ khác lớn tuổi hơn liền khẽ cười giải thích vài câu.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh