TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1307: Uy Lực Của Hoả Linh

Chương 1307: Uy Lực Của Hoả Linh
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Lấy độn tốc của Huyết Ảnh Độn, chỉ trong mấy lần hô hấp công phu, Hàn Lập đã chạy đến cốc khẩu.

Nguyên bản độn thuật này rất bá đạo, khi hắn còn ở giai đoạn Kết Đan, Nguyên Anh thì vô phương khống chế được phương hướng và tốc độ. Nhưng tu vi hiện tại của hắn đã là Hóa Thần Kỳ tự nhiên giải quyết được vấn đề này.

Sau khi phi độn được trăm dặm, Hàn Lập lập tức quét thần niệm về phía sau.

Kết quả phát hiện ba người phía sau cũng không bị bỏ xa mà lại đang theo đuổi rất sát, trong lòng hắn không khỏi rét run.

Đối mặt với cấp bậc Luyện Hư, Hàn Lập cũng không quá kỳ vọng chỉ bằng Huyết Ảnh Độn là có thể chạy thoát một cách đơn giản.

Một tay hắn liền lật chuyển, bỗng nhiên xuất ra hai khỏa viên châu hồng hắc hai màu, phù văn thần bí chớp động, rồi không chút do dự ném ngược ra phía sau.

Lập tức lưỡng thủ hắn kháp quyết, miệng âm lâm râm niệm chú.

Lúc này hắn đã khống chế huyết quang lóe lên, xẹt qua Hỗn Độn cốc khẩu.

Ba người phía sau cũng mau chóng tiếp cận cốc khẩu.

Hai khỏa viên châu chuyển động xoay tròn, nổi lên thanh âm vù vù. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra.

Hồng hắc hai màu như hai luân bàn đường kính hơn mười trượng thoáng hiện trong hư không, phát ra ánh sáng chói mắt.

Mắt thường có thể thấy được sóng khí điên cuồng khuếch trương ra bốn phía, trong phút chốc hình thành một cỗ lốc xoáy cuồng mãnh vô cùng, thổi quét tất cả mọi vật trong khuôn viên trong vòng vài dặm.

Ba người phía sau đang cấp bách truy đuổi ,trong đó Húc Thiên có pháp lực cao thâm nhất, dĩ nhiên là dẫn đầu, hơn nữa vì đang thôi thúc bí thuật độn quang truy theo quá nhanh, nên đã bị quấn vào cơn lốc.

Trái lại Hoàng Lương Linh Quân và Hoàn Thiên Kỳ đi thấp hơn một chút, xảo diệu phản ứng kịp, nhất thời cả kinh độn quang thay đổi phương hướng, hiểm hiểm đi qua hai bên cơn lốc.

Nhưng hai tên này nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đối với Húc Thiên.

Tay áo bào của Hoàn Thiên Kỳ rung lên, một cỗ hôi sắc yêu phong cuồn cuộn xuất ra. Còn Hoàng Lương Linh Quân giơ một tay nhắm vào cơn lốc, nhất thời một đạo hoàng sắc quang trụ lóe lên bắn lướt tới.

Công kích của hai người nhập vào trong cơn lốc, nhất thời vang lên tiếng nổ bạo liệt. Húc Thiên ở bên trong rống to kinh sợ.

Xem ra hắn đã ăn phải môt cái quả đắng của bọn Hoàng Lương Linh Quân, nhất thời vô phương thoát khốn ngay được.

Một người một yêu nhìn nhau cười ha hả, độn quang chớp lóe, đã tới ngay cốc khẩu.

Lúc này nhờ ngăn cản của Thiên Tiên Châu, thân hình Hàn Lập chỉ còn một vết mờ nhạt phía chân trời.

Nhưng hai người này không thèm để ý, đang tin tưởng mười phần muốn tiếo tục sử dụng bí thuật đuổi theo thì đột nhiên, một bên thạch bích của cốc khẩu truyền ra hai tiếng “Phốc, phốc”.

Âm quang chớp động, hai đạo ngân sắc hỏa trụ cuồng phun ra, quét thẳng đến hai người.

Bởi vì cốc khẩu cũng không rộng lớn, lại thêm tốc độ của hỏa trụ vô cùng kinh người. Ngay lập tức ngân sắc hỏa diễm đã đi ra trước hai người.

Trong lòng Hoàng Lương Linh Quân cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, đơn thủ bổ vào hư không, một đạo hoàng sắc kiếm khí trảm ra, muốn cắt hỏa trụ ra làm hai.

Nhưng khi kiếm khí tiếp xúc với ngân diễm liền bùng cháy, trong chớp mắt đã bị ngân diễm biến thành hư vô.

Ngân sắc hỏa trụ đại thịnh… càng thêm hùng hổ đánh tới. Nó chưa tới người mà đã toát ra một cỗ nhiệt hỏa hừng hực làm cho vị tu sĩ nhân tộc này khô khốc cả miệng lưỡi.

Sắc mặt của Hoàng Lương Linh Quân đại biến, thất thanh thốt lên:

“Diệt Linh Bạch Cốt Hỏa!”.

Hắn vội kháp quyết, thân hình ngay tại chỗ đã biến mất. Hỏa trụ quét tới chỉ đánh vào chỗ không người.

Tình hình của Hoàn Thiên Kỳ ở bên kia cũng bi đát không kém.

Hắn cũng thổi ra yêu phong, nhưng cũng bị ngân sắc hỏa diễm cắn nuốt sạch sẽ, sau đó thân hình mang theo sự ngạc nhiên, liên tiếp để lại tàn ảnh thay đổi mấy phương vị mới thoát được sự truy sát của ngân diễm.

“Không đúng, không phải Diệt Linh Bạch Cốt Hỏa! Mặc dù Bạch Cốt Hỏa có màu bạc, nhưng tràn ngập tà khí, chỉ duy nhất có mình Bạch Cốt Lão Tổ nắm trong tay, tuyết đối không thể truyền cho người ngoài” Hoàn Thiên Kỳ nhìn Hoàng Lương Linh Quân đứng kế bên, sắc mặt vô cùng khó coi, phủ nhận.

Nhìn hai cỗ hỏa trụ ở đối diện tụ lại, hình thành một hỏa cầu đường kính hơn trượng. Sau đó hỏa cầu co rút biến hình thành một con ngân sắc hỏa điểu vô cùng tao nhã.

“Hỏa Linh!”.

Nhìn thấy cảnh này, hai người hết nhìn hỏa điểu rồi lại nhìn nhau ngơ ngẩn.

Nhưng ngân sắc hỏa điểi chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, nhẹ nhàng vỗ hai cánh một cái.

Ngân quang chớp động, vô số đại hoả cầu cỡ nắm tay hiện lên ở phụ cận. Sau một tiếng kêu thanh thúy, tất cả hỏa cầu đồng loạt bắn nhanh ra, vây một người một yêu trong phạm vi công kích.

Hoàng Lương Linh Quân nghe nói không phải là Diệt Linh Bạch Cốt Hỏa, nhất thời trong lòng thả lỏng hơn phân nửa, thấy hỏa cầu bắn tới, liền hừ lạnh, giơ một tay lên, một mặt Bát Quái Kính nhất thời cuồng trướng phù hiện trước người.

Hoàn Thiên Kỳ ở bên kia thì lộn chuyển đan thủ, hôi sắc điện quang lại xuất hiện trong tay.

Mặc dù hai người biết rõ chân diện mục của hỏa diễm nhưng hoàn toàn không có ý khinh thị, toàn lực ứng phó.

Nhưng các hỏa cầu như mãn thiên hoa vũ bắn tới đột nhiên ngân quang đại phóng, tùy thời tiêu thất trong hư không.

Nếu không phải còn tồn tại nhiệt độ cực cao phô thiên cái địa còn tồn tại trong không gian, thì xem như có vẻ… chưa từng tồn tại các hỏa cầu này.

Hoàng Lương Linh Quân ngẩn ra không khỏi nhíu mày nhìn Ngân Sắc Hỏa Điểu.

Kết quả khi nhìn qua, một tiếng “Phanh” nhỏ vang lên.

Hỏa điểu tự hành bạo liệt, ngân diễm tứ tán rồi lại giống như hỏa cầu, quỷ dị biến mất.

Sắc mặt của Hoàng Lương Linh Quân âm trầm, quay đầu thoáng nhìn Hoàn Thiên Kỳ.

Vị trưởng lão của Quỳnh Thử Tộc này, mặt mũi cũng chả vui vẻ gì, xanh lè.

“Dù hỏa này không phải là Diệt Linh Bạch Cốt Hỏa, cũng không phải chuyện đùa. Lai lịch tên tu sĩ nhân tộc kia như thế nào, không lẽ lại vô danh?” Hoàn Thiên Kỳ lạnh lùng nói, ý tứ hoài nghi rõ rệt.

Hoàng Lương Linh Quân đầu tiên là ngưng trọng lắc đầu, sau lại liếc mắt ra ngoài cốc, cười lạnh nói:

“Không nhận ra, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ là tu sĩ của lưỡng kính, dù sao chúng ta cũng đang ở Thiên Vô Cảnh. Bất quá hắn muốn cho là chỉ bằng vào những… tiểu kỹ xảo này thoát khỏi tay chúng ta. Nằm mơ. Mặc dù chưa kịp đặt dấu ấn thần niệm trên người hắn nhưng với thần niệm cường đại của chúng ta, một tên Hoá Thần tu sĩ nếu vẫn ở trong Lạc Nhật Chi Mộ, chưa chạy ra ngoài vạn lý, tuyệt đối vô phương giấu diếm được thần niệm của chúng ta truy xét”

Lúc này Hàn Lập đã sớm biến mất ở chân trời, vô tung vô ảnh.

Hoàn Thiên Kỳ nghe xong gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với quan điểm này.

Vì vậy hai người đều đứng giữa không trung, nhắm hai mắt lại, chậm rãi phóng xuất thần niệm cường đại ra ngoài.

Nhưng chỉ trong chốc lát công phu, sắc mặt hai người trở nên kỳ dị vạn phần, tựa hồ có chút kinh nghi, lại có chút khó tin.

Bỗng nhiên Hoàng Lương Linh Quân mở hai mắt ra, mặt đầy khiếp sợ:

“Thế nào lại như vậy. Linh lực hơi thở của tên nọ biến mất, một điểm dấu vết cũng không có để lại”.

“Ta cũng không có tìm ra. Tình huống này trừ tu vi đối phương viễn siêu hơn chúng ta, thì chỉ còn cách hắn đã thi triển một bí thuật đặc thù, ẩn nặc hơi thở khiến cho ngay cả thần niệm của chúng ta cũng không thể mảy may dò xét. Nếu không, dù cho hắn có chết mất thì trong một thời gian ngắn như vậy hơi thở cũng chưa thể kịp tán đi hoàn toàn như thế” Hoàn Thiên Kỳ cũng lẩm bẩm.

“Khẳng định tên kia đã dùng bí thuật. Đừng quên, lúc trước hắn đã từng ẩn núp ở phụ cận nhưng chúng ta chả phát hiện được tí nào. Xem ra người này tinh thông thuật ẩn nấp cực kỳ lợi hại” Hoàng Lương Linh Quân mặt nhăn mày nhó nói.

“Thật là phiền toái a! Hắn có thần thông bực này, chẳng lẽ chúng ta vô kế khả thi” Khoé miệng của Hoàn Thiên Kỳ không khỏi co quắp.

Song mục của Hoàng Lương Linh Quân chợt loé lên, đề xuất một biện pháp sơ đẳng nhất:

“Không hẳn.,chúng ta vẫn còn cơ hội. Tên nọ đã ẩn núp, chắc hẳn vô phương thi triển cái lại độn thuật đó để chạy xa mấy ngàn dặm. Chúng ta chỉ cần phát động nhân thủ, đem toàn bộ khu vực này khống chế, lục lọi không chừa một tí gì. Hơn nữa ngươi dùng Huyền Diễm Nga sử dụng Thiên Nga Thuật hiệp trợ tìm kiếm. Ta cũng không tin rằng hắn có thể trốn được đi đâu”.

Hoàn Thiên Kỳ gật đầu không chút tình nguyện, hốt nhiên nhắc tới bảo vật trong tay Hoàng Lương Linh Quân

“Thiên Nga Thuật! Thật có chút tổn hao tinh nguyên của Huyền Diễm Nga. Vì lần này phải vận dụng cũng đáng giá. Bất quá, khối Lạc Dương Tinh…”.

Hoàng Lương Linh Quân đã có quyết định, trả lời không chút do dự:

“Hắc, hắc. Chỉ cần tìm về bảo vật của Linh Tộc. Khối Lạc Dương Tinh này nhất định tại hạ sẽ hai tay dâng lên. Còn nếu tìm kiếm không có kết quả, tại hạ sẽ phân cho Hoàn huynh nửa khối”.

“Hảo, đạo hữu đã có lời này, ta đây liền đem…”

Hoàn Thiên Kỳ mỉm cười, đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên sau lưng hai người truyền đến một tiếng huýt sáo, tiếp theo một tiếng vang lớn như thiên băng địa liệt, một luồng linh quang kinh nhân phóng lên cao.

Nhất nhân nhất yêu rùng mình, quay người lại nhìn.

Chỉ thấy cơn lốc phía sau đã biến mất. Tại địa phương này đã có một đoá cự đại Huyết Liên hơn mười trượng quay tròn chuyển động không ngừng. Tại liên hoa ở trung tâm, Húc Thiên gương mặt trầm như nước nhìn hai người, hung quang chớp động.

Hiển nhiên hành động bỏ đá xuống giếng của hai người này, hắn đã mười phần rõ ràng.

Hoàn Thiên Kỳ không chút nào sợ hãi, nhàn nhạt nói:

“Húc Thiên đạo hữu. Ngươi còn muốn động thủ với hai ta sao? Cái tên lừa đồ của gia hoả nhà ngươi, bây giờ đã không biết trốn ở xó xỉnh nào. Ba chúng ta còn trì hoãn, không chừng hắn sẽ thoát thân”.

Húc Thiên liếc mắt mọi nơi cũng không phát hiện bóng dáng của Hàn Lập, nên mới trợn mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói:

“Hừ! Việc này bổn tôn sẽ không bỏ qua.Sau này nếu có cơ hội, tái hạ nhất định lãnh giáo thần thông của lưỡng vị”.

Tiếp theo, cánh hoa huyết liên đột nhiên khép lại mang theo Húc Thiên, gào thét phóng nhanh ra ngoài cốc khẩu.

Không bao lâu, bóng dáng Húc Thiên đã biến mất.

Đối với sự uy hiếp của vị Linh Tộc Huyền Linh, bọn Hoàng Lương Linh Quân không thèm để ý chút nào.

Chưa nói đến đây là địa bàn của yêu nhân lưỡng tộc, căn bản Linh Tộc không có khả năng ở lâu. Còn muốn chống đối, hai người sẽ liên thủ cũng sẽ chiếm được thượng phong.

Hai người này đứng lại thương lượng một hồi, rồi chia nhau ra hành sự.

Bọn họ chuẩn bị triệu tập nhân thủ, phong toả hoàn toàn khu vực trong phương viên mấy ngàn dặm, nhất định phải đem tên tu sĩ đục nước béo cò này chui ra cho bằng được.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh