TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1305: Tranh Giành Thần Huyết

Chương 1305: Tranh Giành Thần Huyết
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nguyên Anh của Hoàng Lương Linh Quân chợt đại phóng hoàng quang, cây Lục Sắc Tiểu Kiếm ở trên tay bỗng nhiên tự hành bay ra.

Lục quang loé lên, tiểu kiếm liền hoá thành một con thú có đầu ưng thân ngựa, con linh thú này ở trên lưng có một cặp cánh xanh biếc thật cổ quái, nó há cái mồm rộng hung hăng tiến về phía Cự Nhân.

Nhất thời Nguyên Anh lại hướng bạch sắc Đại Ấn đang quay cuồng trong không trung, ngưng trọng điểm một chỉ.

Sau khi bị điểm, Đại Ấn đột nhiên rung mạnh lên, tốc độ chuyển động ngày càng nhanh hơn, hoá thành một đoàn bạch sắc hư ảnh rét lạnh căm căm.

Nhất thời trong không trung ở vùng phụ cận hiện lên vô số đạo li ti hào quang nhiều màu, tề tụ tập trung về Đại Ấn, thể tích của Đại Ấn bành trướng kinh người với tốc độ chóng mặt, chỉ trong mấy lần hít thở, nó đã lớn gấp mấy lần lúc trước, cơ hồ đem non nửa cả bầu trời che khuất, thanh thế thật kinh người dị thường.

Hoàn Thiên Kỳ chợt tắt độn quang, thân hình ngừng lại cách Cự Nhân hơn mười trượng, tiếp theo hắn nhấc cả hai tay lên, hai cỗ điện quang xám xịt đồng thời hiện ra rồi hợp lại… Thanh âm sấm rền ầm ầm cuồn cuộn vang lên.

Một cây cự nhận màu xám lớn tới mấy trượng hiện ra.

Mặc dù giống như thần thông lúc nãy, nhưng rõ ràng cự nhận này uy lực hơn xa trường đao.

Đồng tử của Hoàn Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Cự Nhân, đột nhiên hắn giơ tay lên vẫy về phía con Huyền Diễm Nga vẫn đang huyền phù bất động trong không trung.

Nhất thời con linh thú này xòe hai cánh ra, hoá thành một đạo quang ảnh bay vụt xuống, cuối cùng nhập vào trong cự nhận không thấy bóng dáng.

Cự nhận bỗng nhiên phát ra vầng hào quang âm lãnh, hai tay Hoàng Thiên Kỳ cầm thanh cự nhận, nhắm ngay eo lưng Cự Nhân, chém một nhát thật chậm rãi.

Một đạo quang tuyến diễm lệ chợt loé lên chém ra liên miên bất tận.

Mặc dù linh trí của Cự Nhân không cao, nhưng dưới áp lực trầm trọng của hai người bọn Hoàng Lương Linh Quân thì cũng cảm nhận được nguy cơ trùng trùng.

Cự Nhân ngửa mặt lên trời hống lên một tiếng dài, độc nhãn đột nhiên loé lên luồng bạch quang, một khoả viên cầu màu trắng bay ra, hoá thành một đoàn quang ảnh trắng sáng, vừa lúc đánh vào con quái thú đầu ưng thân ngựa.

Tiếp theo huyết quang xuất hiện, một đạo tinh quang tựa như thực chất lại từ trong đồng tử bắn nhanh ra, vừa khéo ngăn cản đạo quang tuyến đang chém tới, cả hai thứ này đan vào nhau.

Một màn quỷ dị xuất hiện.

Tia sáng và quang tuyến tiếp xúc với nhau, lóa lên quang mang kỳ lạ đan vào nhau, nhưng cả quá trình va chạm đều vô thanh vô tức, nhất thời xuất hiện tình thế giằng co.

Đối mặt với bạch sắc Đại Ấn trên đỉnh đầu, thân hình Cự Nhân chuyển động xoay tròn, Thạch Bổng huyễn hoá các hư ảnh như tòa núi nhỏ, bí ẩn mang theo một cỗ ác phong, đâm thẳng đến đầu của Hoàng Lương Linh Quân.

Tiếp theo hai tay nó nắm chặt lại thành quyền, trên da thịt nổi lên gân xanh, nhắm thẳng Đại Ấn trong không trung hung hăng đánh ra một kích.

Cự Nhân đã dùng thần lực của bản thân, một đôi bàn tay trần đánh chặn Đại Ấn trên đỉnh đầu.

Một tiếng vang thiên băng địa liệt truyền đến, Đại Ấn rung lên phát ra quang mang chói mắt làm cho tất cả mọi người, kể cả Hàn Lập đang ẩn mình trong không trung, không ngăn được phải nhíu mày, nhắm cả hai mắt lại.

Chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng trùng thiên cuốn đến, không khí xung quang phụ cận bị kích động liên hồi, thân hình Hàn Lập run rẩy, có vẻ sắp bị cuốn đi.

Hàn Lập cả kinh, không dám lưỡng lự, vội vàng lưu chuyển một chút pháp lực còn sót trong cơ thể, lúc này thân hình mới tạm ổn định lại.

Hắn bèn giương mắt nhìn tình hình phía dưới, tức thì ngẩn ra.

Nguyên do không biết khi nào ở phía dưới đã nổi lên một đám mây mù màu vàng đất, làm cho cuộc tranh đấu của các bên bị che đậy hoàn toàn.

Hàn Lập do dự một chút, chậm rãi thả thần niệm ra, thăm dò vào bên trong lớp thổ vân đó, mà bên trong đám mây vàng vang ra tiếng gào rống giận dữ của Cự Nhân, thanh âm cười điên khùng của Hoàn Thiên Kỳ, tiếng nổ va chạm… Hoàng sắc thổ vân thì quay cuồng không ngừng, ẩn chứa tiếng rít mạnh. Ngược lại từ đầu đến cuối tên Hoàng Lương Linh Quân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không biết là do đang thi triển pháp lực đến thời điểm mấu chốt nên không thể phân tâm, mà dáng vẻ hết dám khinh thường như lúc trước.

Trong lòng Hàn Lập chợt động, nhìn về phía bóng nhân ảnh đang ẩn núp ở phụ cận. kết quả làm sắc mặt hắn biến sắc, Húc Thiên đã biến mất tự khi nào.

Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, nhìn về phía Hoàng sắc thổ vân mờ mịt, trầm ngâm suy nghĩ.

Một thanh âm thảm thiết từ trong hoàng vân truyền ra vang thấu trời xanh, tiếp theo một tiếng ầm vang lên, có vật gì đó thật nặng té lên mặt đất, làm mặt đất chấn động vài cái.

Tất cả các thanh âm bên trong đều im bặt.

Trong mắt Hàn Lập chợt loé dị sắc, lưỡng thủ kháp quyết, cả thân hình trầm xuống phía dưới không một tiếng động.

Cơ hồ cùng lúc đó, trong hoàng vân truyền ra tiếng cười to đắc ý của Hoàn Thiên Kỳ:

“Thật may mắn… Xuẩn vật này linh trí không cao, nếu không chúng ta vô phương kết liễu nó nhanh như vậy”.

“Tên Linh Tộc phản nghịch chắc chắn đã bị Cự Nhân nuốt mất, để ta mổ tên Cự Nhân này ra xem thử rốt cuộc tên Linh Tộc không tiếc nghìn trùng vạn lý đã mang theo vật gì chạy đến đây”.

Trong hoàng vân tiếp tục truyền ra thanh âm trả lời của Hoàng Lương Linh Quân:

“A! Vậy làm phiền Hoàn huynh, khối Lạc Dương Tinh cũng đã bị ta trấn áp, sẽ lập tức thu lấy giao cho đạo hữu”.

Cuối cùng đám hoàng vân dần dần tản mát, lộ rõ ra tình hình bên trong.

Chỉ thấy trên người Cự Nhân đầy vết thương, nằm gục trong vũng máu màu lục, một tay và một chân đã bị chặt đứt nằm ở cạnh bên, về phần cái đầu cũng đã bị đập bể chỉ còn phân nửa.

Còn trên ngực của Cự Nhân bị đục một lỗ thủng to lớn, bên trong cháy đen, giống như bị một loại bảo vật chí dương đánh cho cả tâm tạng tan nát.

Hàn Lập phỏng đoán đây mới chính là một kích trí mạng đưa Cự Nhân vào tử địa.

Hoàn Thiên Kỳ đã giải trừ hình dáng bán yêu, khôi phục tướng mạo loài người, trừ sắc mặt tái nhợt thì cũng không vẻ gì là tổn thương thân thể.

Lúc này hắn đang điều khiển một cây phi đao màu trắng nhạt, mổ bụng của Cự Nhân ra.

Ở một nơi khác trên thi thể Cự Nhân, Hoàng Lương Linh Quân đang cầm trong tay thưởng thức một khỏa bạch sắc tinh cầu tỏa ra hơi lạnh căm căm, trên mặt cười nhàn nhạt.

Viên tinh cầu này chính là khỏa Lạc Dương Tinh khổng lồ lúc trước nhưng không biết bị Hoàng Lương Linh Quân dùng phép thuật gì mà thu nhỏ kích cỡ lại như vậy.

“Năm xưa tại Man Hoang, chúng ta cũng từng chém chết một tên Song Diện Cự Nhân, mà tên đó giải quyết khó hơn nhiều gã vừa rồi. Nói vậy để biết, trừ khi đã đắc tội với bọn Cự Nhân, nếu không thì đừng nên trêu chọc đến chúng, bọn này lại bất đồng với cổ thú cũng như thiên địa linh thú, có thân thể thật khổng lồ nhưng căn bản trên thân thể bọn chúng lại chẳng có thứ gì hữu dụng, tổn hao thật nhiều khí lực giết chết một tên cũng chỉ là uổng phí tinh lực mà thôi” Hoàn Thiên Kỳ thở dài một hơi, thao túng phi đao, than thở.

“Cái … này tất nhiên. Trong Man Hoang chi địa, tình hình chung là bọn ta đều kính nhi viễn chi với bọn Cự Nhân, bất quá nói như vậy cũng không nhất định là thân thể bọn Cự Nhân không có điểm hữu ích. Thiên Khuê Lang Vương trong thất đại Yêu Vương, cũng đã từng trong Man Hoang kích sát một tên Cự Nhân, kết quả tìm được trong thi thể nó một khối Vạn Hi Uế Thổ, mới có cơ duyên luyện chế thành Vạn Hi Yêu Tháp bài danh một trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, trở thành nhất đại Yêu Vương của Lang Tộc” Hoàng Lương Linh Quân lắc đầu nói.

“Điều này cũng đúng, bọn Thượng Cổ Cự Nhân đều thích cắn nuốt bất cứ thứ gì, nếu có cơ duyên sẽ tìm trong cơ thể đó một số đồ tốt, tuy nhiên tỉ lệ này cũng quá nhỏ. Ai sẽ vì một điểm hư vô mờ mịt như vậy, lại trong Man Hoang liều mạng với một tên Cự Nhân, đặc biệt Thượng Cổ Cự Nhân là một chủng loại hung hãn sống quần cư. Chẳng lẽ ngươi đã quên, sau khi kích sát tên Song Diện Cự Nhân, chúng ta bị ba tên Cự Nhân khác truy sát thiếu điều phải nhảy xuống biển à” Hoàn Thiên Kỳ nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng.

Hoàng Lương Linh Quân hồi tưởng lại việc năm xưa, cũng không ngăn được tức cười, không có nói tiếp lời nào.

Thanh âm “Phốc xuy” vang lên, phi đao của Hoàn Thiên Kỳ đã mổ ra hoàn toàn tiểu phúc của Cự Nhân, ở bên trong rơi ra một đống đồ.

Các món đồ này đã ảm đạm vô quang, duy chỉ còn có một cái bát ngọc màu lam nhạt và tiểu bình trong suốt đỏ tươi vẫn còn phát ra linh quang chói lóa.

Xung quanh bát ngọc hình thành một tầng lam quang nhàn nhạt, vừa khéo bao tiểu bình vào bên trong.

“Chính là nó !” Hoàn Thiên Kỳ quét mắt qua, một lát sau nhận ra cái bát ngọc màu xanh chính là đồ vật của tên Linh Tộc phản loạn.

Nhưng cái bát ngọc này đã mất hết linh tính, hiển nhiên là tên Linh Tộc kia đã chết.

Cho dù bản thân đã chết, nhưng hắn cũng muốn tận lực bảo vệ bảo vật, chiếc Tiểu bình bên trong lam quang chính là món đồ bọn họ khổ công tìm kiếm …

Hoàn Thiên Kỳ vui mừng chộp tới tiểu bình thì Hoàng Lương Linh Quân đang đứng ở xa, chợt biến sắc, hét lớn:

“Cẩn thận !”.

Hoàn Thiên Kỳ sống tới tận bây giờ không phải là may mắn, cơ hồ cùng lúc với lời nhắc nhở của Hoàng Lương Linh Quân, thần niệm cũng đã cảm ứng một cỗ hàn mang như thác lũ đánh tới phía sau lưng.

Hắn cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, một chân giẫm vào mặt đất, cả thân hình giống như một mũi tên bắn lên không trung, một đạo huyết quang xoẹt qua phía dưới chân.

Tiếp theo nhân ảnh của Húc Thiên thoáng hiện ở phụ cận, thân hình nhoáng lên, chộp về phía tiểu bình.

“Ngươi dám”.

Hoàng Lương Linh Quân phẫn nộ quát lên, mười ngón tay trùng điệp bắn ra.

Tiếng phá không mãnh liệt vang lên, hơn mười đạo hoàng sắc kiếm khí bắn tới.

Nhưng rõ ràng đã chậm một bước.

Nhân ảnh phát ra tiếng cười to đắc ý, một tay đã bắt lấy tiểu bình, sau đó thân hình nhoáng lên, hoá thành một đoàn huyết vân trực tiếp độn quang bay vào không trung.

Hoàn Thiên Kỳ đang chật vật trên không, xoay người nhìn rõ tên đánh lén, nổi giận hét:

“Húc Thiên, lại là ngươi, chạy đâu cho thoát”.

Thần niệm thôi thúc, ngay chỗ huyết vân trong không trung, đột nhiên không gian ba động, một con đại cự Phi Nga hơn trượng hiện ra, bích lục yêu nhãn loé lên, không nói một lời, hai cánh vỗ một cái.

Một cỗ sương khói thất sắc quang hà trực tiếp chụp xuống huyết vân.

Huyết vân này đối với màn sương vụ diễm lệ cực kỳ kinh sợ, không dám đón đỡ trực tiếp, liền đảo một cái rẽ chạy sang hướng khác.

Nhưng chỉ cần một chút trì hoãn, dưới sự thôi thúc của Hoàng Lương Linh Quân, hơn mười đạo hoàng sắc kiếm khí đã hùng hổ bắn tới trước mặt, bản thân của Linh Quân cũng hoá thành một đạo hoàng hồng phi thẳng đến.

Húc Thiên ẩn trong huyết vân không khỏi rùng mình.

Đang lúc này, hốt nhiên trong tai hắn truyền đến một thanh âm quen thuộc dị thường:

“Húc Thiên đại nhân, mau đưa Thần Huyết cho ta. Ta dùng ẩn nặc độn thuật đem bảo vật này chạy trước”.

Vừa nghe thanh âm này, Húc Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau là vui mừng.

Thì ra tên ẩn núp bên cạnh khi nãy là phe nhà, Phệ Viêm.

Lúc trước nhờ thiên phú thần thông, Húc Thiên đã phát hiện ra hành tích của vị đồng tộc này, nhưng cũng chỉ đoán thầm trong lòng không dám thập phần khẳng định.

Hiện tại nghe qua thanh âm quen thuộc vị Huyền Linh này không còn nghi ngờ gì nữa.

Năm ngón tay xòe ra, lóe lên linh quang quỷ dị hiển hiện ra chiếc tiểu bình.

Cổ tay hắn nhất thời lắc nhẹ, huyết sắc tiểu bình liền bắn nhanh đến vị trí hư không phát ra thanh âm kia.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh