TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1304: Cuộc Chiến Với Cự Nhân

Chương 1304: Cuộc Chiến Với Cự Nhân
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Trong trận đánh lúc trước ở ngoài Cốc, tuy thần thông của Huyền Linh Húc Thiên vô cùng quảng đại nhưng thật không ngờ, công pháp của Hoàn thiếu niên và Hoàn Lương Linh Quân lại xảo diệu bổ khuyết cho nhau khiến cho Húc Thiên như phải đối đầu với một tên Luyện Hư đại thành tu sĩ.

Sau khi đánh một hồi, Húc Thiên thất kinh, nhận biết tuyệt không có phần thắng nên không hề ham chiến nữa, lớn tiếng chiêu hô quyết đoán mang người của Linh Tộc rút lui.

Nếu không thì Hoàn thiếu niên và Hoàn Lương Linh Quân cũng chưa thể chạy vào đây được.

Lúc này, Cự Nhân vẫn còn nửa phần thân thể nằm trong đất, thấy nhiều người tới như vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên hung quang. Bỗng nhiên Cự Nhân hống lên như sấm sét, sau đó cúi đầu, độc nhãn phát ra bạch quang chói mắt, vô số đạo bạch ti tuôn bắn ra, đem cả Hoàn Thiên Kỳ và Hoàn Lương Linh Quân bao vào trong.

“Hừ ! Không nghĩ tới nó đã hoàn toàn luyện hóa Lạc Dương Tinh, nhưng một chút hỏa ti như thế này muốn đã thương bọn ta, thật là si tâm vọng tưởng”

Hoàn Lương Linh Quân hừ lạnh một tiếng tự nói vài câu, lập tức tay áo rung lên, bảo vật Bát Quái Kính lại xuất hiện, chợt lóe cuồng trướng lên, biến thành một tấm chắn chắn trước người.

Những tia sáng trắng bắn tới mặt kính, nhất thời linh quang trên kính đại phóng, các tia sáng bị phản xạ nhao nhao bắn ngược về thân hình của Cự Nhân, nhưng chùm sáng vừa tiếp xúc với thân thể cự nhân lại lóe lên hòa nhập vào trong thân thể mà vô phương đả thương được Cự Nhân.

Hoàn thiếu niên ở bên kia cũng đồng dạng biến hóa linh lực thành một cự kính để phản xạ lại quang tia.

Độc Nhãn Cự Nhân thấy công kích không hiệu quả, miệng gầm nhẹ, trong phút chốc các tia sáng đình chỉ phun ra, bàn tay năm ngón giống như khung quạt cực lớn quét thẳng đến hai người bọn Hoàng Lương Linh Quân.

Tay chưa đến mà đã tạo thành một cơn lốc thổi quét đến trước.

Sắc mặt của Hoàng Lương Linh Quân trầm xuống, há mồm, phun ra một cái chỉ phiến trắng lung linh.

Một tay hắn nắm lấy cây chỉ phiến này hung hăng quạt về phía cự thủ,

trong phút chốc trong hư không sinh ra một cỗ bạch phong, trực tiếp cuồng xoắn đánh vào cơn lốc làm nó vô phương tiến gần đến hai người bọn họ.

Mắt thấy cự thủ quét đến, hai tay Hoàn Thiên Kỳ kháp quyết, một đạo điện quang xám xịt từ trong hư không hiện ra.

Tiếp theo điện mang biến hình thành một khẩu Trường đao màu xám.

Thanh Đao này vừa hẹp vừa dài, ngoài vẻ sắc bén thì cũng không có hào quang gì phát ra.

Cùng lúc đó trong miệng thiếu niên phát ra tiếng niệm chú, khuôn mặt thanh tú đột nhiên hiện ra nhiều sợi lông màu vàng, hai mắt cũng biến thành màu bích lục, vẻ vô cùng âm lãnh.

Sau một tiếng quát to, từ trên người Thiếu niên bạo phát ra linh áp trùng thiên, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang ảnh màu xám mặc nhiên chém ra.

Một tiếng “Phốc xuy…” vang lên, quang ảnh này cuồng trướng to hơn trượng, chợt lóe lên đánh vào ngón cái của cự thủ.

Quang ảnh màu xám này cực kỳ sắc bén, ngón cái của cự thủ to đến thế mà đã bị cắt ngang rụng xuống, vô thanh vô tức như một quả chuối chín.

Cự nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đại thủ được thu hồi lại, độc nhãn trên trán mở ra tròn xoe, trong đó hiện ra một đường tơ máu.

Nó gắt gao nhìn Hoàn Thiên Kỳ, khuôn mặt xấu xí bắt đầu hiện lên sự cuồng nộ.

Thiếu niên vừa chém xong một đao, đạo quang tuyến cũng lóe lên tiêu thất, nhưng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Một đao vừa rồi tựa hồ cực kỳ hao tổn nguyên khí của hắn.

“Đạo hữu lưu tâm. Một đao của ngươi chỉ làm cho nó tức giận thêm, chỉ sợ sẽ thực sự động nộ, không biết nó sẽ khôi phục thương thế này như thế nào, nếu khôi phục hoàn toàn hẳn là sẽ khó giải quyết nó đây” Hoàn Lương Linh Quân dùng chỉ phiến đánh tan cơn lốc, nhìn chăm chú độc nhãn đỏ quạch của Cự nhân, chậm rãi nói.

“Điểm này không cần nói, lão phu cũng biết. Vừa rồi ta chỉ thử xem tu vi thật sự của nó như thế nào, nhưng lại bị ta dễ dàng chém trúng, xem ra cũng là một tên Cự Nhân bình thường thôi, vì thế ta và ngươi có thể yên tâm ứng chiến” Hoàn thiếu niên chăm chú nhìn Cự Nhân thu hồi đại thủ, chậm rãi nói.

Nhưng không chờ hắn nói hết câu, miệng vết thương trên cự chưởng đột nhiên nổi lên một tầng lục mang.

Bên trong lục quang, vô số huyết ti cơ nhục điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt một ngón cái mới đã được trùng sinh, không có vẻ gì là tổn hao cả.

Ngón cái này linh hoạt chuyển động, xem ra không hề hấn gì.

Hoàn thiếu niên ngẩn ra, hít vào một ngụm lương khí.

“Bất diệt chi thể!” Đồng tử của Hoàn Lương Linh Quân co rụt lại, thì thào nói.

Lúc này hai bàn tay khổng lồ của Cự Nhân đột nhiên vỗ vào hai bên mặt đất, tiếng “Oanh oanh long long” vang lên, cả Hỗn Độn Cốc liền một hồi rung chuyển.

Nửa thân hình còn chìm trong đất của Cự Nhân đột nhiên trồi lên.

Trong sắc mặt vô cùng khó coi của hai người, Cự Nhân vừa đứng lên, thọc tay vào trong bùn đất đã ôm ra thêm một cây thạch bổng đen xì.

Thạch bổng này cực kỳ to lớn, chiều dài bằng phân nửa chiều cao của Cự Nhân, mặt ngoài nổi lên thanh quang li ti, có vẻ như luyện chế từ loại Linh Sa trong truyền thuyết mà thành.

Tài liệu quý hiếm này nếu cùng thể tích với tinh thiết thì nặng hơn một bậc.

Loại vũ khí kinh khủng này tuy chưa thể gọi là linh khí pháp bảo gì nhưng cũng không có mấy tên Luyện Hư trung kỳ dám đón đỡ trực tiếp.

“A, còn có vũ khí, thực sự là phiền toái đây, không xuất toàn lực cũng không được rồi” Cơ nhục trên mặt của Hoàn Lương Linh Quân co quắp, nói.

“Không cần đạo hữu nói, Hoàn mỗ cũng rất rõ ràng, động thủ đi, quyết không để hung vật này rời khỏi nơi đây” Mặt của Hoàn thiếu niên không chút thay đổi rồi nói, tiếp theo hắn há mồm phát ra một tiếng huýt sáo.

Cơ hồ ngay lúc đó, giữa không trung quang ảnh chợt lóe, hiện ra một con đại Phi Nga cỡ quyền đầu.

Đây chính là con linh trùng của Hoàn Thiên Kỳ, là một đầu Huyền Diễm Nga thành thục.

Con Phi Nga này vỗ cánh, phát ra hào quang diễm lệ, thân hình cuồng trướng biến lớn hơn trượng.

Còn Thiếu niên lại cúi thấp xuống, trên người mọc ra vô số lông mao màu vàng, đồng thời thân hình cuồng trướng, miệng mũi bắt đầu hóa thú trông vô cùng dữ tợn.

Trong nháy mắt cơ thể hắn đã biến thành nửa người nửa thú.

Bên kia Hoàng Lương Linh Quân khoanh chân ngồi xuống, đan tay vỗ vào thiên linh cái của mình một cái, một cỗ hoàng sắc hào quang từ trong đỉnh đầu toát ra, hiện ra một Nguyên Anh cao hơn nửa thước.

Nguyên Anh này có tướng mạo mặt mũi giống y đúc Hoàng Lương Linh Quân, thân hình mặc một bộ chiến giáp ngân sắc chói lọi, một tay cầm một cây Lục Sắc Tiểu Kiếm, tay kia cầm một khỏa Bạch Ngọc Đại Ấn.

Cả Nguyên Anh như hòa nhập vào Hoàn Lương Linh Quân tạo ra một cảm giác hư hư thật thật.

Bỗng nhiên Nguyên Anh mở hai mắt ra, giơ tay lên, khỏa đại ấn rời tay tế ra ngoài, trở nên to lớn dị thường, được bao bọc trong vạn đạo hào quang chạy thẳng hung hăng nện xuống đầu Cự Nhân.

Còn Yêu thú phân nữa giống người chợt hóa thành một đạo lưu quang, hai tay co lại thành trảo, một phiến cự thủ trong hư không mơ hồ xuất hiện.

Từng đạo trảo mang tinh oánh giống như thực chất hiện lên, tiếng động khác thường xé rách không gian vang lên, đông đảo trảo ảnh hướng Cự Nhân móc xuống.

Yên thú này nhất thời lóe lên biến thành độn quang, dung nhập vào trong trảo mang, quỷ dị biến mất vô tung ảnh.

Cự Nhân nổi giận hống lên, độc nhãn bắt đầu thả ra từng đạo xích hồng quang trụ, đồng thời hai tay nhấc Thạch Bổng lên nhắm ngay Đại Ấn hung hăng đánh một kích.

Mà tay kia hướng về phía mặt đất trảo một cái, một khối bùn đất khổng lồ được chụp vào trong tay, hoàng mang chớp lóe, hóa thành một khỏa cự thạch đường kính tới mấy trượng.

Tiếp theo tay này vung lên, cự thạch mang theo tiếng vang ầm ầm nhắm ngay đầu Hoàng Lương Linh Quân phóng tới.

Lúc này trảo ảnh và xích hồng quang trụ va chạm vào nhau, phát ra thanh âm bạo liệt ầm ầm, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Thạch Bổng đã ngạnh cương va chạm với Cự Ấn.

“Đại chiến chính thức bắt đầu rồi”.

Hàn Lập ở trên cao nhìn chăm chú cuộc chiến giữa Cự nhân và cặp Nhân Yêu này, mặt mày nhăn lại.

Không hổ là cuộc chiến giữa Thượng Cổ Cự Nhân và Luyện Hư kỳ tu sĩ, trong cảm ứng thần thức của hắn, nhất cử nhất động của ba người này làm thiên địa nguyên khí rung động không thôi.

Đặc biệt là Hoàng Lương Linh Quân, Nguyên Anh của hắn chỉ huy khỏa Đại Ấn, cứ mỗi kích đều hấp thụ điên cuồng linh khí xung quanh, uy lực cơ hồ gia tăng thêm nửa phần, nếu không dù cho uy năng của Đại Ấn kinh người cũng tuyệt đối vô phương chống đỡ trực tiếp với Cự Bổng.

Tên Thiếu niên hóa thành một đạo lưu quang trong suốt, thân thể vụt sáng lúc ẩn lúc hiện, thân hình như một cái xoáy nước cực lớn, hấp thụ linh khí ở phụ cận xung quanh.

Còn cái miệng khổng lồ của Độc Mục Cự Nhân hé ra khép lại, phun ra nuốt vào một đại lượng linh khí.

Số lượng linh khí nó phun ra nuốt vào hơn xa hai người bọn Hoàng Lương Linh Quân nhưng về mặt tinh thuần lại không bằng bọn họ.

Lần đầu tiên trong khoảng cách gần như thế, Hàn Lập quan sát kỹ càng được sự tranh đấu của cấp bậc Luyện Hư, tự nhiên làm hắn không tự chủ được mà kết hợp so sánh với công pháp của mình.

Kết quả hắn có thu hoạch rất lớn.

Đang lúc Hàn Lập tập trung tinh thần quan sát, đột nhiên sắc mặt khẽ động, rồi quay đầu nhìn về hư không.

Mặc dù hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì, thần niệm của hắn cũng không cảm ứng được, nhưng nhờ linh nhãn trải qua vô số lần tẩy rửa của linh dịch, mơ hồ nhìn thấy trong không trung một bóng người trong suốt dị thường đứng nơi đó, đồng dạng quan sát đại chiến.

“Húc Thiên”.

Mặc dù linh nhãn của Hàn Lập vô phương nhìn rõ hình dáng của người này, nhưng có năng lực ẩn núp ở chỗ này mà không bị phát hiện, tựa hồ cũng chỉ có vị cao thủ Linh Tộc này.

Trong lòng Hàn Lập mừng thầm.

Với hắn mà nói, cục diện càng loạn thì hắn càng có nhiều cơ hội.

Lúc Hàn Lập nhìn qua bóng người này thì tên đó bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thoáng qua vị trí Hàn Lập đang ẩn nấp.

Hàn Lập rùng mình.

Cũng may bóng người nọ lại cúi đầu, không biết có phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập hay không hoặc giả chỉ vô ý liếc mắt nhìn qua.

Hàn Lập nhíu mày, sắc mặt trở nên âm tình bất định.

Cuộc chiến ở phía dưới vẫn đang giằng co, dưới sự phá hoại của cả ba, trong Hỗn Độn Cốc đã sớm biến thành một bộ mặt khác. Trên mặt đất, nơi thì gồ ghề, nơi là hố sâu, mà nguyên thủy vụ khí ở trong Cốc đã bị linh áp của ba người áp tán không còn một mảnh.

Hơn nữa vì ba người khuấy động kịch liệt thiên địa nguyên khí, nên không trung lân cận trở nên u ám, lúc thì mưa to, lúc lại trong xanh vạn dặm, mặt trời chiếu rọi, rồi mưa tuyết phủ xuống, gió mưa giăng đầy, đất đá đua nhau bay tán loạn.

Trừ Cung trang thiếu phụ và vài tên Hóa Thần tu sĩ đứng ở rất xa xem cuộc chiến, những người còn lại sớm đã thối lui ra khỏi Hỗn Độn Cốc, sợ bị liên quan chôn vùi mất mạng.

Thoạt nhìn tên Cự Nhân kia hung ác dị thường, thế công của Thạch Bổng không chút nào dừng lại nhưng Hàn Lập hiểu rõ, bọn Hoàng Lương Linh Quân cố ý du đấu, cho dù tên Cự Nhân có thiên địa linh khí bổ sung thể lực, giờ phút này đã đến thời khắc cung giương hết cỡ, vô luận vũ động Thạch Bổng hay bắn ra cự thạch, tốc độ đều thua xa lúc đầu, chuyện bại vong chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Hoàn thiếu niên dùng lợi trảo, thừa dịp Cự Nhân bị Hoàn Lương Linh Quân thu hút công kích, một lần nữa chặt đứt chân của Cự Nhân. Tên Cự Nhân đó đau quá rống to loạn lên, nhưng miệng vết thương không khép lại cũng không còn lục quang hiện lên, đừng mong tái sinh lại cơ thể nữa. Nhất thời, Hoàng Lương Linh Quân và Hoàn thiếu niên đều hai mắt sáng ngời, biết trận chiến này sắp tới hồi kết thúc.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh