TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1303: Thượng Cổ Cự Nhân

Chương 1303: Thượng Cổ Cự Nhân
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Ở trên cao nhìn xuống, hắn phát hiện cự vật chui lên từ hai bên thủy đàm là hai cái bàn tay cực lớn, mười cây hoàng trụ chẳng qua là những ngón tay mà thôi, hai bàn tay này đang từ từ trong đất chui lên.

Mà nước trong Chích Quang Đàm vốn rộng ba bốn mươi trượng nay cũng không biết đã biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào, thật là thần bí dị thường.

Ở trung tâm đáy đầm chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, hiển lộ ra một con ngươi lớn cỡ hai trượng, con ngươi này chậm rãi chuyển động vài cái, thả ra ánh sáng lành lạnh.

Thấy cảnh này, Hàn Lập bỗng giật mình, bỗng nhiên nhớ ra một chủng tộc đại danh đỉnh đỉnh ở Linh Giới.

Hắn biến sắc, mặt có chút trắng bệch…

Hắn không lưỡng lự, độn tốc nhanh hơn vài phần, nhanh chóng bay lên không trung càng cao càng tốt.

Nhưng do đang sử dụng Thái Nhất Hóa Thanh Phù nên vô phương phi độn quá nhanh được.

Cung trang thiếu phụ và ba gã thanh niên gầy ốm của Lang tộc, mặc dù không phát hiện ra tất cả kỳ dị trên, nhưng đồng dạng có một cảm giác nguy hiểm không xác định.

Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một chiếc Khăn Gấm Xích Hồng, một tay giơ lên, một con cự đại Thanh Quang Giao Long hơn trượng bắn ra, bay múa xung quanh, chính là một khẩu thanh sắc phi đao trông có vẻ thần diệu dị thường.

Khăn gấm quay tròn chuyển động trên đỉnh đầu, lập tức hóa thành một màn hào quang mênh mông, đem thiếu phụ bảo vệ bên trong.

Ba gã thanh niên thì đồng thời lưỡng thủ kháp quyết, trên người thả ra đạm ngân sắc quang mang, tùy thời ba đoàn quang mang dung hợp một thể hòa thành một đại ngân đoàn, cũng đem ba người đồng thời bao phủ vào bên trong.

Bốn tên Yêu tu danh tiếng này tập trung phòng hộ chính mình, không còn thời gian thi triển các thần thông khác.

Lấy thủy đàm làm trung tâm, mặt đất trong vòng ngàn trượng phát ra tiếng nổ thiên băng địa liệt, đất bụi văng lên tung tóe.

Con mắt khổng lồ bên trong thủy đàm chớp động một cái, khỏa Lạc Dương Tinh đang huyền phù trên không trung chợt lóe lên nhập vào nhãn châu.

Tiếp theo một thân người phảng phất như tòa núi lớn chậm rãi từ mặt đất đứng lên.

Hàn Lập ở trên cao nhìn thấy mười phần rõ ràng.

Cự Nhân này thân cao mấy trăm trượng, nửa trên của thân thể bám đầy bùn đất màu vàng, hai cánh tay khổng lồ giơ lên không trung, đây chính là một sinh linh Cự Nhân có hình thể khổng lồ đến khó tin.

Nếu trước đây Hàn Lập ở Nhân Giới chưa từng trông thấy cấp Yêu Linh nghịch thiên là La Miên Thú và Du Thiên Côn Bằng, chỉ sợ sẽ không bao giờ tin trên thế gian lại tồn tại sinh vật lớn đến như vậy.

Bao quanh hông của Cự Nhân một loại chất liệu giống như da thú, cái đầu tựa như ngọn núi, giữa trán có một khối rộng lớn trũng xuống, từ đó phát lộ một ánh mắt nhìn ra.

Đây chính là một Cự Nhân Độc Nhãn, nơi con ngươi hõm sâu xuống tạo ra chính là đầm nước lúc trước.

Trừ cái đó ra, Cự Nhân còn có một cái mũi tẹt xấu xí dị thường, cái miệng rộng kéo dài tới hai má, môi nhếch lên, mơ hồ có thể thấy được hai hàm răng trắng nhởn sắc bén.

Cự nhân cũng không hẳn đứng lên hoàn toàn, chỉ là nửa người từ dưới đất ngồi dậy, phần nửa dưới của thân thể vẫn chôn sâu trong lòng đất.

Độc nhãn của nó nhìn chăm chú bọn Cung trang thiếu phụ trước mặt, dáng vẻ như xem một con kiến.

“Sao lại như vậy, chính là Thượng Cổ Cự Nhân, chạy mau. Cấp bậc đó chúng ta không thể đối phó được” Cung trang thiếu phụ lúc này đã nhìn rõ toàn bộ hình dáng Cự Nhân, hoa dung thất sắc.

Rốt cục nàng cũng đã biết vì sao Lam Thành chủ bất chấp cả sinh tử của tên Đầu Đà mà trực tiếp chạy đi.

Hiển nhiên hắn đã thấy trước sự nguy hiểm.

Thiếu phụ cũng không chậm trễ, hai tay kháp quyết thôi thúc, quầng sáng màu đỏ trên người liền cấp tốc chuyển động.

Một thanh âm “Phanh” vang lên, màn quang tráo hóa thành từng mãnh hồng hà rồi vỡ vụn ra, bóng dáng của thiếu phụ ở bên trong đã biến mất.

Nhưng tức khắc, ở ngoài xa năm sáu chục trượng chợt lóe lên hồng quang, thân hình thướt tha của Thiếu phụ lại hiện lên.

Ba tên thanh niên gầy ốm trông thấy Cự Nhân cũng đồng dạng kinh ngạc, gặp lúc Thiếu phụ tẩu thoát mới tỉnh ngộ, vội vàng kháp quyết, cũng muốn thi triển độn thuật độc môn rời xa sát tinh đang rất gần trong gang tấc.

Nhưng lúc này từ trong yết hầu Độc Nhãn Cự Nhân hốt nhiên phát ra thanh âm quái dị, hút vào một hơi, cuồng phong gào thét, ba tên thanh niên đó chỉ thấy một cỗ cự lực đột nhiên phá vỡ cả hộ thể linh quang, liền hướng vào không trung cuồng chạy.

Cả ba tên đều cực kỳ kinh hãi, lại ỷ tài muốn đối kháng, nhưng trước mắt thấy cả Thiếu phụ và Lam Thành chủ vốn thuộc cấp bậc Hóa Thần kỳ còn phải chạy trối chết thì xá chi cấp độ Nguyên Anh như hắn.

Thân hình của ba tên Yêu tu bị một cỗ hấp lực mạnh mẽ cuốn lên rời mặt đất, bay vào cái miệng hoác rộng như bồn máu của Cự Nhân.

Bây giờ ba tên này mới thật sự hoảng sợ.

Bỗng nhiên có một tên lăn vòng trên không trung hóa thành một con ngân sắc Cự Lang dài mấy trượng.

Con sói này nhìn lên trời tru lên một tiếng thê lương, còn hai tên kia không do dự hóa thành một đạo ngân ảnh chạy ào vào trong thân thể Cự lang.

Nhất thời cạnh bên đầu sói bạc, có hai màu xanh đỏ chớp động chói lọi, hiện ra thêm hai cái đầu sói thanh - hồng hơi nhỏ hơn màu bạc một chút.

Ba cái đầu của Cự Lang đồng thời tru lên, ba đạo quang hà thanh - hồng -ngân từ trong miệng phun ra, hòa nhập vào ngân quang hộ thể.

Thân hình Cự Lang đang bị cuốn đi lập tức dừng lại.

Ba tên Yêu tu này trong tình huống khẩn cấp đã dung hợp lại trở thành bản thể Tam Thủ Yêu Lang.

Hàn Lập trong không trung chứng kiến cảnh này, lòng khẽ động, trong đầu chợt hiện lên một hình bóng yêu kiều, nhưng rồi hắn thở nhẹ ra một hơi, loại bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu, tập trung chú ý diễn biến bên dưới.

Nếu thủy đàm do cự nhân biến ảo mà ra, thì có lẽ tên Linh Tộc phản nghịch đã bị Cự Nhân ăn mất rồi.

Mà theo hắn biết, Thượng Cổ Cự Nhân nhất tộc linh trí cực kỳ thấp, chỉ thích ăn tạp, căn bản không thể phân biệt được cái gì là Thần Huyết, cái bình đựng Thần Huyết đa phần đã nằm bên trong cơ thể Cự Nhân.

Việc này rất khó giải quyết đây.

Thượng Cổ Cự Nhân coi như là chủng loại có cấp bậc thấp nhất, sau khi thành niên sẽ có sẵn thần thông cùng bậc với Luyện Hư sơ kỳ, thêm một chút thiên phú thần thông, thậm chí sau một thời gian có thể ganh đua với cấp bậc Hợp Thể.

Thậm chí tương truyền có một chủng loại Thiên Mục Cự Nhân có thể sánh cùng bậc thiên địa chân linh như Chân Long và Thiên Phượng.

Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng Hàn Lập hoàn toàn không có ý thoái lui.

Lúc này trong miệng Tam Thủ Lang Yêu liên tiếp phun ra vô số kiện bảo vật, muốn chống cự lại hấp lực, thoát khốn mà chạy.

Nhưng các bảo vật này vừa ra khỏi miệng, liền vèo một tiếng, trực tiếp bị những đóa ngân sắc phù văn cuốn lấy, rồi hút vào trong chiếc miệng to lớn của Cự Nhân, căn bản vô phương phát huy công hiệu.

Vì vậy Tam Thủ Ngân Lang chỉ có thể bằng vào pháp lực của chính mình cực khổ chống đỡ, thân hình vẫn chầm chậm bị cuốn vào trong miệng của Cự Nhân.

Cho dù Cự lang liều mạng phun ra tam sắc quang hà nhưng vẫn không chút nào ngăn cản được.

Cứ như vậy, Cự Nhân không còn kiên nhẫn được nữa, đột nhiên cự chưởng giơ lên, phảng phất như chộp một con ruồi, hướng Tam Thủ Lang Yêu chộp tới.

Một phiến hắc ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, đem Yêu Lang bao vào trong, tuy cự trảo chưa thực sự hạ xuống, nhưng hộ thể quang diễm của Yêu Lang đã bị chưởng phong đè cho lung lay hoảng động, phảng phất tùy thời có thể diệt vong tiêu thất.

Bị bàn tay to lớn khủng bố như thế nắm giữ, chỉ sợ thân thể có cứng rắn như tinh thiết cũng sẽ thành bánh bao thịt mà thôi.

Cự Lang lại bị khống chế, căn bản vô phương tránh né được trảo này.

Trong mắt Cự Lang không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, mắt thấy đại thủ sắp nắm được Tam Thủ Lang Yêu thì dị biến phát sinh.

Hốt nhiên ở phụ cận của Cự Lang chợt lóe lên hoàng quang, một bóng người gầy ốm từ trong hư không quỷ dị hiện lên, không nói hai lời vù vù đánh ra hai quyền.

Đây chính tên trưởng lão của Lạc Thử Tộc, Hoàng Thiên Kỳ.

Một quyền của hắn đánh vào đại thủ trong không trung, quyền còn lại nhắm vào tam sắc quang diễm của Lang Yêu.

Trên lưỡng quyền chớp động linh quang chói mắt, hai đoàn hoàng sắc quang quyền hiện lên bắn ra.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, quang quyền tiếp xúc với cự trảo làm nó ngừng lại một chút rồi lại bị cự lực đè xuống tán loạn tiêu thất.

Quyền kia đánh lên hộ thể quang diễm, thân hình Lang Yêu run lên, tùy thời bị đánh bật mạnh bay ra xa như một mũi tên, thoát ly khỏi hấp lực từ cái miệng to tướng của Cự Nhân.

Lúc này bàn tay Cự Nhân đè ép xuống, thân hình của Hoàn thiếu niên nhoáng lên, quỷ mị biến mất tại chổ.

Lập tức thiếu niên xuất hiện cách xa đó hơn mười trượng, vừa khéo xuất hiện ngay vị trí Lang Yêu bị đánh ra, nhẹ nhàng điểm một cái vào Tam Thủ yêu lang.

Từng điểm thanh quang trong không trung ngưng tụ thành hình, đảo mắt hóa thành một chiếc Gương khổng lồ màu xanh, trong suốt tinh oánh.

Thân hình của Lang Yêu chạm vào mặt thanh kính tạo nên một tia gợn sóng, sau đó chậm rãi bắn ngược trở lại.

“Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối”.

Tam Thủ Lang Yêu lúc lắc đầu còn chút mê sảng, rồi cực kỳ mừng rỡ vội vàng cảm ơn.

Dĩ nhiên hắn đã bình yên vô sự.

“Ngươi lui qua một bên đi, sức ngươi căn bản không thể đối phó được tên này, không nghĩ tới nơi đây lại tồn tại Thượng Cổ Cự Nhân, xem ra nó đã ngủ say trong Cốc từ trước tới giờ, nếu không thì mọi người đã vô phương tiến vào đây rồi.

Ở không trung phụ cận lại chớp động bạch quang, hiện ra một tên nam tử mặc bạch bào chắp hai tay sau lưng, chính là Hoàn Lương Linh Quân. Hai mắt hắn nheo lại nhìn Cự Nhân ở xa, sắc mặt ngưng trọng dị thường.

“Hừ! Tự nhiên lại có Thượng Cổ Cự Nhân ở đây. Bọn gác cửa của ta chắc cũng không phải mờ mắt mà để hung vật này tiến vào trong Cốc chứ, bất quá đây cũng chỉ là một tên độc mục Cự Nhân, hơn nữa thân đã mang trọng thương nên mới ngủ say không dậy, ta và ngươi hao tổn chút nguyên khí cùng liên thủ, chắc đủ để giết được nó” Mặt của Hoàn thiếu niên đầy vẻ sát khí, hung hăng nói.

“Đồ vật phân chia như thế nào? Ta nghe nói trong thân Cự Nhân còn có một khối Lạc Dương Tinh cực lớn, chính là loại tài liệu tốt nhất để luyện chế Chí Dương Linh Bảo” Hoàng Lương Linh Quân khẽ cau mày.

“Ta không có hứng thú với đồ vật của tên Linh Tộc phản nghịch, nên ta chọn Lạc Dương Tinh” Hoàn thiếu niên tựa hồ đã suy nghĩ qua nên nói không chút do dự.

“Được. Một lời như đã định, các ngươi cũng cẩn thận dùm ta một chút, mặc dù đã tạm thời đánh lui Linh Tộc nhưng nên đề phòng bọn chúng quay trở lại” Hoàng Lương Linh Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía những bóng người mới vừa xuất hiện ở xa xa, lạnh lùng nói.

Hàn Lập nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn theo.

Đúng là đám người Lam Thành chủ và Cung trang thiếu phụ đã quay lại, còn có một số người của Nhân Yêu lưỡng tộc, chỉ là không còn thấy bóng dáng tên Linh Tộc nào.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh