TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1299: Tam Tộc Tề Tựu

Chương 1299: Tam Tộc Tề Tựu
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Một luồng yêu khí kinh người xuất hiện hướn về phía cửa Hỗn Độn cốc khiến đám người Nhân tộc đang mai phục ở phụ cận ngẩn người.

Cách đây không lâu một vài tu sĩ giám thị nơi này đã tận mắt nhìn thấy hai tên Linh tộc ở trong chém giết một số tên của Yêu tộc, thậm chí còn kích sát vài những yêu tu cao giai đã hóa hình thể hiện thực lực cường đại.

Bây giờ Yêu tộc lại đột nhiên công kích, lẽ nào đã có trợ lực?

Lúc đám người nhân tộc còn đang ngạc nhiên suy nghĩ thì phía Hỗn Độn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó bụi đất tung tóe, trên không trung ánh sáng chớp lên.

Trên không trung xuất hiện một đám lục sắc mộc điểu, phía mặt đất xuất hiện những thạch cự nhân cao sáu bảy trượng.

Đám khôi lỗi mộc điểu này ngoài việc toàn thân xanh biếc, còn lại vô cùng sống động, dáng điệu uyển chuyển, từ xa nhìn qua chắc chắn không phân biệt được.

Còn thạch cự nhân thì vô cùng to lớn, trên khuôn mặt to ngoài song mục trắng nhạt ra cũng không có thứ gì khác, đám đất đá tạo thành cự nhân cũng nhiều loại, thoạt nhìn vô cùng kì quái.

Thạch nhân cùng mộc điểu đồng loạt xuất hiện khiến những kẻ chưa tham gia đại chiến Yêu Linh lần trước phải nhấp một ngụm lương khí.

Hàn Lập từ xa nhìn thấy nhiều khôi lỗi như vậy thần sắc cũng không khỏi có chút thay đổi.

Lúc này một lục sắc mộc phượng cùng một thạch nhân từ đội ngũ đồng thời bước ra.

Lập tức linh quang trên đỉnh đầu mộc phượng loé sáng, một đoàn lục quang chớp động hiện ra một nữ tử, còn tên khổng lồ thì lại đưa một cánh tay ra, cùng lúc hiện ra một lão ông vóc dáng tương đối, trong tay nắm một bạch sắc thạch quải, sắc mặt lạnh lùng dò xét nữ tử.

“Tiểu đạo hữu nếu có ở đây thì vui lòng trả lời.” Lão ông đột nhiên mở miệng, giọng nói oang oang vang vọng vào tai mọi người.

Yêu khí đối diện quay cuồng, một tiếng phượng minh vang lên, sau đó một doàn hỏa cầu bắn ra cuối cùng hóa thành một cung trang thiếu phụ khuôn mặt đầy sát khí.

“Hoàng Thạch công, có chuyện gì, muốn mời ta ra khỏi Hỗn Độn cốc sao.” Cung trang thiếu phụ không khách khí lên tiếng.

“Mời ra khỏi Hỗn Độn cốc? Đạo hữu thật sự tự tin quá. Không biết mười mấy ngày trước, ai đã bị ta đánh cho đại bại , suýt chút nữa cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Chẳng qua chỉ mới là hoá thần yêu tu sơ kì lại dám đối đầu với hai trung giai thần tướng chúng ta. Khuyên ngươi trở về chỉ là không muốn những tu sĩ của Nhân tộc nhân cơ hội mà ngư ông đắc lợi thôi.” Trong không trung vang lên thanh âm vô cùng êm tai.

“Ây, tiểu nha đầu kia các vị không để vào mắt, thế còn tại hạ thì sao?” Yêu khí phía sau lại quay cuồng, một tu sĩ từ từ tiến đến.

Người này vóc người hơi nhỏ, trên vai đậu một con bướm phát quang, chính là thiếu niên họ Hoàn.

Hoàng Thạch Công và Thiên Anh vừa nhìn thấy thiếu niên liền kinh hãi thất sắc, cơ thịt trên mặt Hoàng Thạch Công rung lên, thất thanh:

“Hoàn Thương Kì, là ngươi… Sao ngươi lại ở đây?”

“Ha ha, hai ngươi vẫn còn nhận ra lão phu. Năm đó đánh một lần, ta còn chưa lên tới tầng luyện hư đã có thể dùng sức địch lại hai ngươi , hôm nay hơn một vạn năm đã qua, ta sớm đã trở thành ngũ hành thể nhưng hai ngươi vẫn chỉ là hai linh tướng. Xem ra linh tộc ngoài việc thọ nguyên lâu một chút, thật sự tiềm lực vô phương sánh được với hai tộc Nhân Yêu chúng ta. Có lẽ sớm muộn cũng sẽ giống như những tộc nhỏ yếu khác, từ từ biến mất khỏi linh giới. Nếu như vậy, chi bằng sớm quy thuận chúng ta đi.

Nếu quy thuận hai tộc ta thì sẽ được lợi lớn, chúng ta sẽ không để các người hoàn toàn bị diệt vong đâu.” Thiếu niên họ Hoàn bình tĩnh nói.

“Hừ, Hoàn đạo hữu khẩu khí thật lớn, Linh tộc chúng ta tuy không mạnh, nhưng vẫn có thể tồn tại trong linh giới đến ngày nay đương nhiên là có đạo lí. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu trưởng lão của Yêu tộc, có tư cách gì nói đến sự tồn vong của tộc ta. Há mồm to quá không sợ gió độc vào bụng sao.” Hoàng thạch công nghe những lời nói của thiếu niên trong lòng vô cùng phẫn nộ, sự kiêng nể lúc đầu cũng không còn.

“Tại hại không có tư cách nghị luận chuyện của tộc các vị, nhưng những lời đó là của tộc trưởng đại nhân chúng ta nói, tại hạ không dám nói sai một chữ.” Thiếu niên cười nhẹ đáp trả.

“Các hạ đừng nằm mơ. Chúng ta còn có mấy vị thánh linh đại nhân ở đây, tuyệt đối sẽ không quy thuận bất kì tộc nào.” Thiên Anh lạnh lùng nói.

“Nếu đã như vậy, Hoàn mỗ cũng không còn gì để nói. Hoàng Lương đạo hữu, Lam thành chủ, các ngươi cũng hiện thân ra đi. Lão phu biết rất rõ, các ngươi hôm qua đã đến đây rồi. Chẳng lẽ lại đúng là muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi?” Thiếu niên họ Hoàn lạnh lùng cười rồi đột nhiên quay đầu lại hô to một tiếng.

Một câu này khiến cho hai người Linh tộc và mấy tên Nhân tộc đang ẩn trốn không ra ở gần đó vô cùng ngạc nhiên.

Bạch sắc chớp động, phảng phất một chiếc khăn che mặt vô hình đột nhiên rơi ra, trong hư không chợt hiện ra một ngọc chu (thuyền ngọc?) cực lớn dài ba mươi mấy trượng, rộng bốn, năm trượng toàn thân bạch quang mênh mông, yên lặng phiêu phù.

Trên ngọc chu đó hiện lên thân ảnh Hoàng Lương linh quân.

Đám người Lam thành chủ vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên việc hành tung của mình bị lộ đã nằm ngoài ý muốn.

“Huyễn Diễm Nga, nguyên lai kẻ nghe trộm bọn ta nói chuyện ở Lạc Dương chính là lão quỷ ngươi!” Ánh mắt Hoàng Lương linh quân nhìn lướt qua bả vai của người thiếu niên, khuôn mặt lặng như nước.

“Hoàng Lương huynh bây giờ mới phát giác ra sao, ta nghĩ đạo hữu đã sớm biết chuyện này rồi chứ.” Khoé miệng người thiếu niên hơi nhếch lên.

“Lão thử ngươi luôn ở trong hang trốn đại thiên kiếp không chịu ra ngoài, bây giờ làm sao lại dám chạy đến đây?

Không lo nếu chuẩn bị không chu đáo sẽ không độ kiếp thành công sao?” Hoàng Lương linh quân dường như có sự quen biết khác thường với thiếu niên họ Hoàn này, nói chuyện thoáng có chút châm chọc.

“Khụ! Lão phu quả thật có chút không nắm chắc vượt qua tam thiên đại thiên kiếp ( thiên kiếp ba nghìn năm một lần) lần này, nếu không sao lại có lòng thảnh thơi mà xuất hiện ở đây chứ. Hoàn mỗ tại luyện hư sơ kì quanh đi quẩn lại đã hơn mấy vạn năm rồi, một lần đại kiếp đã đủ tốn sức, không có một chút nào nắm chắc lần sau, đương nhiên là chi bằng xuất quan tìm một cơ duyên khác. Hoàng đạo hữu, ngươi mới bước vào Luyện hư sơ kì, chỉ mới qua một lần thiên kiếp, làm sao nghĩ được việc này.” Vị yêu tu Luyện Hư trung kì thở dài một hơi.

Vừa nghe đối phương nhắc đến chuyện đại thiên kiếp, sắc mặt Hoàng Lương linh quân liền thay đổi, ánh mắt trở nên dị thường khó coi.

Đại thiên kiếp đầu tiên hắn vẫn nhớ kĩ, trình độ đáng sợ đó làm cho hắn đến nay nghĩ lại vẫn không rét mà run.

“Hừ, ngươi nếu muốn tìm cơ duyên đột phá thì đến vùng Mãn Hoang không phải là tốt hơn sao, chạy đến chỗ Nhân tộc làm gì. Ngươi nếu muốn kiếm cớ cũng nên phải tìm lí do làm cho người ta tin chứ.” Hoàng Lương linh quân trả lời.

”Hoàng đạo hữu lần này trách nhầm ta rồi. Ta xuất hiện ở Lạc Dương vốn là muốn mời đạo hữu đến Mãn Hoang một chuyến, chỉ là đúng lúc gặp phải chuyện của Linh tộc. Lão phu vốn là trưởng lão của Quỳnh Thử tộc, đương nhiên không thể không nhúng tay được.” Thiếu niên cười ha ha.

“Tìm ta đi Mãn Hoang?” Hoàng Lương linh quân ngẩn ra.

“Không sai. Tuy chúng ta Nhân Yêu khác nhau, nhưng thần thông lại ứng hợp, nếu như liên thủ thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nghìn năm trước không phải chúng ta đã từng liên thủ một lần sao, hơn nữa còn có thu hoạch lớn mà trở về. Đối với Hoàng Lương đạo hữu, lão phu rất yên tâm. Còn những người khác, cho dù là trưởng lão cùng tộc, lão phu cũng không dám đồng hành. Lần đại thiên kiếp của đạo hữu cũng sắp tới rồi đúng không. Nếu như không nhân cơ hội tìm vài bảo vật độ kiếp, không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu cơ hội vượt qua lần độ kiếp này. Uy lực của thiên kiếp càng lúc càng lợi hại hơn.” Thiếu niên bình tĩnh trả lời.

“Hoàn huynh hỏi như vậy, Hoàng mỗ cũng không ngại nói thẳng. lần đại thiên kiếp thứ hai này, với tình hình của ta hiên nay chỉ có thể nắm chắc một nửa thôi. Lần độ kiếp trước đã khiến ta phải huỷ hoại không ít bảo vật.” Hoàng Lương linh quân đứng trên thuyền ngọc trầm ngâm một hồi, từ từ đáp lời.

“Ra là vậy. Còn lão phu hi vọng trải qua được thiên kiếp ngay cả một phần tư cũng không có. Thế nào, đạo hữu có đồng ý đi đến Man Hoang với ta một chuyến?” Thiếu niên nghiêm nghị nói.

Hoàng Lương linh quân nghe đối phương chính thức mời, sắc mặt bất định. Một hồi sau chau mày hỏi: “Nếu như ngươi đã muốn liên thủ cùng ta đến Man Hoang, thì chuyện Linh tộc này giải quyết thế nào?”

“Việc này không đơn giản, hai chúng ta liên thủ trước tiên bắt được tên phản nghịch rồi hãy nói. Còn về thứ trên người hắn, nếu như số lượng nhiều thì hai tộc chúng ta chia ra là được. Nếu như chỉ có một chiếc, thì chúng ta sẽ thi triển thần công, ai thắng sẽ giữ vật, thế nào?” Thiếu niên họ Hoàn dường như sớm đã có tính toán, không chút trậm trễ nói.

“Ngươi đúng là giỏi tính toán, ngươi tiến vào luyện hư sớm hơn ta cả mấy nghìn năm, ta làm sao có thể đánh được ngươi.” Hoàng Lương linh quân không chút do dự lắc đầu.

“Vậy Hoàng huynh nói phải làm sao?” Thiếu niên cũng không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên hỏi lại.

“Đến lúc đó nhìn xem nó rốt cuộc là vật gì rồi hãy nói. Mỗi bên cũng phải bỏ đại giới (trả giá lớn) mới được lấy đi.” Hoàng Lương linh quân vuốt râu nói.

“Không thành vấn đề, cứ làm theo lời đạo hữu nói. Lúc này chúng ta liên thủ giải quyết hai tên Linh tộc này trước rồi nói tiếp.” Nét mặt họ Hoàn lóe lên vẻ tàn khốc, âm thầm đề nghị.

“Ha ha, được! Chúng ta quyết định như vậy.” Hoàng Lương linh quân gật đầu, sau đó quay lại phía Lam thành chủ truyền âm giải thích mấy câu.

Ý đồ ngư ông đắc lợi bị vạch trần, Yêu tộc cũng xuất hiện một vị Yêu tu luyện hư kì, đương nhiên họ cũng không còn cách nào mà phải chấp nhận.

Sau đó, Lam thành chủ không nói hai lời, xoa xoa tay rồi giơ lên, lập tức một hỏa cầu bắn vút lên, nổ tan trong không trung.

Ngay lập tức trong đám rừng cây cùng đỉnh núi, từng đạo quang mang màu sắc bất đồng lóe lên, từng đạo độn quang bắn ra, đám tu sĩ Nhân tộc và luyện thể sĩ dần dần hiện thân.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh