TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1297: Gặp Lại Tiểu Thú

Chương 1297: Gặp Lại Tiểu Thú
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Quả đúng là Linh giới, cả “Thái Ất ngân tinh chi” trong truyền thuyết nhân giới cũng có thể thấy được.

Nghe nói ăn vật này, bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện một lớp vảy ngân tinh, không sợ thủy hỏa đao thương, cũng chẳng trách lũ yêu thú này lại liều mạng như vậy. Nhưng nói về lực phòng ngự thì vật ấy vẫn thua xa kim cương quyết. Với ta mà nói chỉ có tí chút trợ giúp ! Tuy nhiên nếu đem bán cho những tên luyện thể sĩ trung giai chắc chắn rất được hoan nghênh.” Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng, lòng bàn tay vừa lật lên đã thấy hiện ra một chiếc bình ngọc nhỏ.

Hắn khẽ khom người, lấy thái ất ngân tinh chi từ dưới đất lên, sau khi ngắm nghía một hồi thì mang linh chi bỏ vào bình ngọc.

Những linh dược được xem là đã biến mất tại nhân giới lại được Hàn Lập thu thập không ít sau khi tiến vào Lạc Nhật chi mộ.

Nhưng đáng tiếc với ánh mắt hiện tại của Hàn Lập , trừ ra một số ít, còn lại đều giống như Thái ất ngân tinh chi, không có tác dụng gì mấy.

Ngẫm lại đó cũng là chuyện rất bình thường, những thứ có ích đối với tu sĩ kì hóa thần nếu có cũng không tới lượt những tồn tại bình thường của hai tộc Nhân Yêu tham gia tìm kiếm. Về phần mấy loại riêng biệt của Lạc Nhật Chi Mộ thì số lượng vô cùng ít ỏi, sinh trưởng ở nơi cực kì bí mật, tìm kiếm như mò kim đáy bể. Mà Lạc Nhật Chi Mộ lúc bình thường, có rất ít những tồn tại ở cấp độ hóa thần xuất hiện, thông thường cao nhất cũng chỉ là yêu thú bát cấp biến hình của Yêu tộc và nguyên anh tu sĩ của Nhân tộc.

Nếu là bên ngoài tam cảnh thất yêu, ở man hoang vô biên mới có thể tìm thấy chân chính thiên tài địa bảo, chủng loại vô số, nếu có thể nhận biết được một phần vạn trong đó cũng đã cực kinh khủng rồi. Thậm chí còn có một số linh dược nghịch thiên có thể làm cho người phàm sinh ra thiên địa linh căn, tu sĩ cấp thấp có thể tăng cấp trong một đêm.

Linh dược tuy khiến cho ai ai cũng thèm muốn đỏ mắt , nhưng nếu tu vi vẫn chưa đến nguyên anh thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở lại trong lãnh địa của Nhân Yêu lưỡng tộc mà tu luyện.

Bởi vì trong thế giới man hoang, những tồn tại có thực lực tương đương với Hóa Thần hay Luyện Hư tùy tiện tìm chỗ nào cũng có, những thiên tai không thể ngờ trước càng khiếp cho người ta khiếp sợ.

Tiến đến cấp nguyên anh chỉ có thể nói ngươi đã có năng lực sinh tồn cơ bản ở trong thế giới nam hoang, còn về có thể tìm được linh dược vừa ý hay không, vẫn phải xem cơ duyên cùng bản lĩnh của mỗi người.

Bất quá một khi đã tiến tới nguyên anh, tốc độ tu luyện sẽ trở nên vô cùng chậm chạp.

Nếu như không đi ra thế giới bên ngoài tìm kiếm một số thứ hữu dụng với bản thân, hơn phân nửa sẽ dừng lại ở cảnh giới đó không tiến thêm được nữa. Cuối cùng không phải chết già thì cũng là chết thảm dưới thiên kiếp nối tiếp nhau.

Cho nên hàng năm có một số lượng lớn tồn tại cao cấp của hai tộc Nhân Yêu rời khỏi tam cảnh thất địa , tiến vào thế giới man hoang. Bất luận bọn họ có thể tìm được thứ mình muốn hay không, nhưng từ đó số có thể quay trở về chỉ còn không tới một phần ba lúc ra đi.

Tổn thất không thể nói không thảm trọng ! Điều này làm cho tầng lớp cao cấp của Nhân Yêu lưỡng tộc rất bối rối. Nhưng để duy trì số lượng tồn tại cao cấp trong tộc, họ lại không thể ngăn cấm chuyện này diễn ra.

Hàn Lập cũng biết một vài chuyện liên quan, hắn vô cùng hiếu kì và có hứng thú đối với man hoang cổ giới này. Nếu không phải hắn hiện giờ đã mất hết pháp lực, nói không chừng đã có ý định ra ngoài một chuyến.

Hiện tại Hàn Lập vừa duỗi người đang định rời khỏi.

Đột nhiên từ bụi cỏ bên cạnh phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó một đạo hoàng quang chợt lóe, cách đó hơn mười trượng xuất hiện một cái bóng nhỏ.

!!!

Đầu tiên Hàn Lập bị dọa cho hoảng sợ, nhưng vừa nhìn rõ hình dáng của hoàng ảnh đó thì vô cùng vui mừng. Đó chính là tiểu thú đã từng mang lại cho hắn một lần đốn ngộ! Tiểu thú này không biết vì lẽ gì mà xuất hiện tại đây, hơn nữa thần sắc hoang mang, da lông dơ bẩn, bộ dạng vô cùng thảm hại tả tơi.

Hàn Lập sau khi vui mừng, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, tiểu thú nhìn thấy Hàn Lập, có vẻ cũng nhận ra hắn, nên cũng ngẩn ra.

Nhưng tiểu thú lập tức cử động thân mình, quay ngoắt về một phía khác mà bắn đi, căn bản không có ý định để ý nhiều tới Hàn Lập .

Hàn Lập khó khăn lắm mới gặp được tiểu thú, sao có thể để nó đi dễ dàng như thế, không lưỡng lự rung tay áo một cái, lập tức một sợi ngân tác (dây bạc) bay vụt ra giống như ngân xà hướng tới quấn lấy người tiểu thú. Tiểu thú thấy vậy, trong lòng rất giận dữ, nhưng trong thế cùng đường, thân hình chỉ có thể lắc nhẹ trên không trung, bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh, khiến cho ngân xà chộp hụt vào không khí.

Nhưng vì thế thân hình tiểu thú cũng không tránh được ngừng lại một chút, mà một chút này cũng đã đủ, đột nhiên trên không trung bạch mang lóe lên, một tiểu kiếm từ hư không bắn ra, nhoáng cái hóa thành một đạo bạch hồng, bỗng chốc xuất hiện trước mặt tiểu thú đang muốn tháo chạy.

Bạch quang phóng ra, tiểu kiếm bỗng hóa thành một tiểu ảnh cỡ vài tấc thân manh bạch bào, sắc mặt tái nhợt dị thường. Nhìn không ra nam hay nữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiểu thú không nói.

Kì quái là, tiểu thú vừa nhìn thấy tiểu ảnh này, lập tức uốn người, tứ chi chạm đất. Đồng thời thân trước giơ lên, lông trên lưng đều dựng đứng, bộ dạng như gặp phải kẻ địch.

“Linh cung!”

Hàn Lập vừa thấy tiểu ảnh thì thất thanh, sau đó không chút nghĩ ngợi thân hình chớp động, hóa thành một đạo hư ảnh, bắn ngược về phía sau.

Những kẻ đối địch với Nhân tộc, Hàn Lập ở linh giới mười năm đã tìm hiểu rất rõ ràng.

Linh tộc có thể hóa thành hình người, đích thực là đẳng cấp của linh tướng trong linh tộc, luận thực lực đủ để tranh cao thấp với tu sĩ hóa thần trong Nhân tộc.

Hàn Lập nếu như vẫn còn pháp lực, nói không chừng còn có thể tâm tư yên lặng theo dõi, nhưng với tình hình hiện giờ, tất nhiên không chút do dự có thể chạy bao xa thì chạy.

Hành động của Hàn Lập khiến tiểu ảnh chuyển ánh mắt trong chốc lát.

Đồng thời thần niệm khẽ quét qua.

Sau khi phát hiện ra đó là một tên luyện thể sĩ của Nhân tộc, mũi tiểu ảnh khẽ hừ ra một tiếng khinh thường, ngũ chỉ xòe ra, hướng về phía Hàn Lập tùy ý búng mấy cái.

Sau mấy tiếng “phốc phốc” năm đạo bạch sắc tế ti ( sợi tơ trắng) bắn ra, nhoáng cái đã biến mất.

“Kiếm ti!”

Hàn Lập nhận ra chúng là gì, trong lòng vô cùng run sợ, một tay đưa ra sau, hắc sắc trường thương đã xuất hiện.

Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ sức lực dồn vào cây thương, đột ngột chĩa thương về phía trước.

Một tiếng rít vang lên, một đoàn hắc mang bạo liệt chắn trước người Hàn Lập .

Cơ hồ cùng lúc đó năm đạo kiếm khí lại quỉ dị xuất hiện ở trước người Hàn Lập , vừa đúng lúc chạm vào hắc mang.

Đám hắc mang tưởng chừng vô cùng cương mãnh kia vừa đụng phải kiếm ti đồng loạt vỡ tan. Bạch mang chớp động, hắc sắc trường thương như được nặn từ bùn vỡ vụn dần, trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa.

Năm đạo kiếm ti thuận thế bắn thẳng vào người Hàn Lập. Hàn Lập thầm hô không ổn, một tay vận sức bắn phần còn lại của hắc thương đến phía trước, đồng thời quát to một tiếng, chiến giáp trên người lóe lên thành một đoàn hôi sắc vân vụ (mây đen) nghênh đón kiếm ti.

Sau đó hắn nắm chặt hai tay, toàn thân phát ra kim quang, Kim Cương Quyết dệ thất tầng trong nháy mắt được vận tới mức cực hạn.

“Vù vù” Hai tiếng xé gió truyền đến, hai cánh tay Hàn Lập mơ hồ lóe lên rồi bất ngờ đánh mạnh ra như xé rách không gian. Hai đạo kim sắc quyền phong quyền phong điên cuồng gào thét bắn ra.

Nửa thanh trường thương vừa tiếp xúc với kiếm ti lập tức hóa thành mười mấy đoạn.

Kiếm ti tiếp tục hướng tới vân vụ.

Hai đạo kim sắc quyền phong cũng đồng thời từ phía sau tiến đến rồi chìm vào trong vân vụ.

Nhất thời âm thanh bạo liệt từ vân vụ vang lên, vân vụ chớp mắt bành trướng, tạm thời vây khốn được năm đạo kiếm ti.

Hàn Lập nhân cơ hội lắc mình vài cái , trong chớp mắt đã thoát ra xa hơn hai mươi mấy trượng, cuối cùng lộn một vòng nhảy ra sau, chớp mắt đã lẫn vào trong cây cối không thấy bóng dáng.

Lúc này vân vụ mới vỡ tan, từng mảnh kim giáp bắn ra tứ phía.

Năm đạo kiếm ti lúc này thoát vây.

Tiểu ảnh ở giữa không trung thấy tình hình này lập tức ngẩn người. Tiểu thú ở đối diện con ngươi đảo một vòng, đột nhiên thân mình trở nên mờ ảo, chớp mắt hóa thành mười con, đồng thời hướng ra bốn phương tám hướng mà chạy.

Nguời tí hon nhất thời bỏ qua Hàn Lập , giận dữ hét lớn một tiếng, thân hình lượn lượn vài vòng trên không trung, sau đó vô số kiếm khí dày đặc phóng ra về bốn phía. Nhất thời kiếm khí bức người tạo thành kiếm võng trên không trung, thanh thế kinh người.

Kết quả trừ một đầu tiểu thú thú uốn người tránh khỏi kiếm khí, còn lại đều bị phá tan.

Bạch sắc tiểu ảnh tựa hồ muốn bắt sống tiểu thú, nhấc tay một cái, toàn bộ kiếm khí lập tức tan biến, bản thân lại cười nhạt một tiếng, tung người lên hòa thành một đạo ngân hồng hướng về phía tiểu thú. Tiểu thú dường như đã từng bị thua thiệt trước người này, căn bản không dám quay đầu ứng chiến, hóa thành một đạo hoàng ảnh chạy trối chết.

Tốc độ còn nhanh hơn Hàn Lập gấp bội.

Tiểu ảnh không chịu thua, xuay người một cái hóa thành một tiểu kiếm tiếp tục đuổi theo, tốc độ không hề kém tiểu thú.

Nhất thời một người một thú biến mất vô ảnh vô tung.

Không biết qua bao lâu sau, phía sau một đại thụ gần đó nhoáng lên một bóng người, Hàn Lập đột nhiên xuất hiện.

Thật ra La Yên Bộ của Hàn Lập tuy rằng rất quỷ dị nhưng tốc độ căn bản không thể thoát khỏi sự truy sát của người linh tộc kia, hắn đành mạo hiểm sử dụng chướng nhãn pháp ( thuật che mắt ẩn thân) của Nhân tộc, mạo hiểm nấp ở gần đó.

Hắn đánh cược tiểu thú đó nhất định sẽ nhân cơ hội chạy trốn, còn người linh tộc kia nhất định sẽ không rảnh bận tâm tới mình nữa mà sẽ tận lực truy đuổi tiểu thú.

Đương nhiên nếu tính toán thất bại, đối phương tiếp tục truy sát thì mỗi tay hắn cũng đã cầm sẵn một viên Diệt Tiên châu, tất nhiên sẽ không khách khí cho đối phương một đòn.

Nhưng tất cả đã bị hắn đoán đúng, người linh tộc đó xuất hiện là vì tiểu thú, hoàn toàn không để tâm tới một luyện thể sĩ nhỏ bé như hắn.

Hàn Lập nhìn theo hướng tiểu kiếm bay đi, sắc mặt âm trầm như nước, đông thời đối với việc nơi này đột nhiên lại xuất hiện một linh tướng của linh tộc, trong lòng cảm thấy chút bất an.

Chẳng lẽ có việc trọng đại gì sắp phát sinh mà bản thân hắn hoàn toàn không biết.

Trong lòng hắn không khỏi có chút lo âu

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh