TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1296: Linh Tộc Viện Quân

Chương 1296: Linh Tộc Viện Quân
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

"Nếu ta nhớ không lầm, giữa ta và hai người các ngươi không có giao tình gì, hiện tại đột nhiên tìm tới ta, hẳn là sự tình có quan hệ với tên phản nghịch kia rồi !" Thủy nhân không khách khí hỏi.

"Không sai, chúng ta đã phát hiện chổ ẩn nấp của tên phản nghịch kia" Ngân sắc nhân ảnh ong ong nói, thân thể ngân quang chợt lóe, hình thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành cỡ người bình thường tương đương với Hỏa nhân.

"Nếu đã phát hiện, vì sao không ra tay bắt giữ hắn đi. Chẳng lẽ các ngươi gặp phải vấn đề gì khó giải quyết à" Thủy nhân vừa nghe đã tìm thấy được người đó, cho dù tính tình luôn âm lệ, cũng không dấu được một trận gợn sóng quanh người.

"Thời điểm lúc chúng ta rượt theo đích xác chậm một bước. Tên phản nghịch kia thật sự gian trá dị thường, lúc hắn phát hiện có điểm bất ổn, kế đó đã vượt lên trước, và tiến nhập vào trong Hỗn Độn Cốc trước chúng ta, tiềm nhập phía dưới Chích Quang Đàm ở bên trong Cốc. Cái Đầm này đích xác rất đáng sợ, không cần ta nói ngươi cũng đã biết rồi, e rằng chỉ có mỗi thần thông thủy tính như Thủy Mị huynh mới có thể xâm nhập vào trong đó mà bắt lấy hắn" Hỏa nhân thận trọng nói.

"Chích Quang Đàm ? Làm sao hắn lại chạy vào trong đó chứ, chính là nơi mà ta cũng không nắm chắc tiến vào bình yên…" Thanh âm Thủy nhân có chút sắc nhọn, tựa hồ có vẻ tức giận.

"Chúng ta cũng không nghĩ ra, căn bản đã có cơ hội chặn được tên phản nghịch đó, nhưng giữa đường lại xuất hiện mấy người bên Yêu tộc ra tay ngăn trở, thậm chí còn có một gã Hắc Phượng Tộc yêu tu ra mặt" Ngân sắc nhân ảnh có chút buồn bực trả lời.

"Bọn Yêu tộc làm thế nào biết chuyện tên phản nghịch ?" Thủy nhân bất mãn la lên.

"Vụ này ta không rõ lắm, chắc hẳn là do bên Nhân tộc kia tiết lộ. Được rồi, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nói chuyện phiếm nữa đâu, trận chiến của bọn ta với đám Yêu tộc chắc chắn sẽ được truyền tin nhanh chóng, có lẽ người của Nhân tộc sẽ sớm tìm tới. Hiện tại trong Hỗn Độn Cốc chỉ có hai người Thiên Anh cùng Hoàng Thạch trấn thủ, nếu lưỡng tộc đó xuất hiện thêm vài tên cấp Hóa Thần kỳ, thì chẳng bao lâu bọn họ sẽ vô pháp phòng thủ" Hỏa nhân thúc giục nói.

"Sợ cái gì ! Ngay cả thân thể thủy linh của ta còn không có nắm chắc ra vào Chích Quang Đàm được huống chi những tên Nhân Yêu đó lại có thể nào dễ dàng tiến vào Đầm đó chứ" Thủy nhân ngược lại khôi phục được bình tĩnh.

"Không đúng, nơi đó dù sao cũng là địa bàn của Nhân Yêu lưỡng tộc, nếu bị bọn họ chúng khống chế Hỗn Độn Cốc, lập tức chúng ta không còn cơ hội lấy lại được Thần Huyết" Hỏa nhân liên tục lắc đầu.

"Xem ra các ngươi còn không biết, nhân thủ của Khí Linh Tộc mấy hôm nữa chắc chắn sẽ đuổi tới đây, người thủ lĩnh chính là Húc Thiên, một trong Bát Đại Huyền Linh của Khí Linh tộc" Thủy nhân dùng điệu bộ kỳ quái, chậm rãi nói.

"Huyền Linh Húc Thiên !” Ngân sắc nhân ảnh cùng Hỏa nhân cơ hồ đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi.

"Tốt lắm, hiện tại các ngươi đã biết ý tứ của ta rồi. Chỉ cần chờ cho lực lượng Khí Linh tộc đến đây, tên phản nghịch kia căn bản không còn đường trốn chạy, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi mấy ngày là được" Thủy Mị thản nhiên nói.

"Cứ như vậy thì Thần Huyết kia chẳng phải sẽ rơi vào tay Khí Linh tộc sao" Ngân sắc nhân ảnh có chút không cam lòng kêu lên.

"Chẳng thà để rơi vào tay của Khí Linh tộc, còn hơn là bị người hai tộc kia cướp lấy. Nếu không, vạn nhất bí mật của Thần Huyết bị phá giải, Linh tộc chúng ta sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Đáng tiếc là, Ngũ Hành Linh Tộc hiện tại chỉ có nhóm người chúng ta là có thể xuất động thôi, lúc này những cao thủ Huyền Linh cấp lại đang đối kháng với đám người khác, căn bản không thể dứt ra mà đến đây được" Thủy Mị khẽ thở dài một hơi.

Vừa nghe Thủy Mị nhắc tới những người này, trên người Hỏa nhân với Ngân sắc nhân ảnh đồng thời linh quang chớp động lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ trong lòng cả hai người đều nhộn nhạo lên một cảm giác mãnh liệt.

"Ta nhớ không lầm chính ngươi vừa mới từ bên kia trở về không bao lâu, tình hình bên đó rốt cuộc thế nào rồi" Hỏa nhân nhịn không được hỏi.

"Không được tốt lắm ! Tuy rằng ngay cả những vị đại nhân Thánh Linh cấp đều ra tay, nhưng Dạ Xoa Tộc bên kia cũng xuất động vài tên Dạ Xoa Vương, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đối phương công kích mà thôi. Dạ Xoa Tộc này trời sinh hấp thu thiên địa linh khí cuồng mãnh, khắc chế không ít thần thông của phe ta, bọn họ mới chính là đại địch của Linh tộc chúng ta. Về phần Nhân Yêu lưỡng tộc này, dù cho giết chết một ít tu sĩ cấp thấp bọn họ tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất đừng để xãy ra sự tình gì quá lớn, nếu không một khi hai mặt thụ địch, tình hình bản tộc lập tức thật sự bất ổn. Linh tộc chúng ta nguyên bản chỉ là một Tộc nhỏ yếu nhất trong Linh Giới mà thôi" Thủy nhân trầm một chút, rồi bất đắc dĩ nói.

Hỏa nhân cùng Ngân sắc nhân ảnh nghe xong lời này, cũng nhất thời không nói gì nữa, hiển nhiên tâm tình cả hai đều vô cùng trầm trọng.

************************

Cùng lúc này, trên ngọn đồi trọc phía bên kia, Cung trang thiếu phụ đứng cùng một đám yêu tu biến hình đang vây quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vô lối vào Cốc khẩu cách đó không xa, sắc mặt âm trầm dị thường.

"Thế nào rồi, còn chưa liên lạc được với Hoàn tiền bối sao ?" Thiếu phụ không quay đầu lại mà đột nhiên hỏi.

"Đã phái ra vài tên tinh thông độn thuật đi báo tin rồi, nhất định có thể sớm tìm được Hoàn tiền bối" Một vị Đại hán gương mặt xám ngắt trả lời.

"Tốt lắm, các ngươi ở đây canh chừng cốc khẩu cho ta, đừng cho người của Linh tộc chạy mất, chỉ cần Hoàn tiền bối tới đây, nhất định có thể đánh chết hai gã Linh tộc này, đến lúc đó bản cung sẽ trọng thưởng thích đáng" Thiếu phụ nói ra đầy hứa hẹn.

Mấy tên yêu tu kia nghe vậy mừng rỡ, vui vẻ tuân mệnh.

Hắc Phượng Tộc chính là một trong Thất Đại Vương Tộc của Yêu tộc, một khi vung tay tự nhiên sẽ không thể keo kiệt, nhất thời sĩ khí đám yêu tu này tăng vọt không ít.

************************

Trên thảo nguyên xanh ngát, một nhóm người hơn mười tu sĩ đang phi độn cực nhanh cách mặt đất khoảng mười trượng.

Hoàng Lương Linh Quân, Thành chủ Lạc Nhật Thành mấy người này rõ ràng đều ở trong nhóm đó, những người còn lại cũng đều là cấp Nguyên Anh kỳ và Kết Đan kỳ tu sĩ.

Thực lực có thể nói là rất mạnh.

"Lam huynh, ngươi xác định người của Linh tộc thật sự đều đang ở trong Hỗn Độn Cốc à” Đại hán sóng vai đi cạnh Lam thành chủ hỏi.

"Tuyệt đối chính xác, những tin tức truyền tới không chỉ từ một hai người, có rất nhiều người đều chứng kiến qua. Chỉ có điều lúc đó các cao giai Linh tộc cùng Yêu tộc đã từng tranh đấu với nhau, bọn họ tự biết không địch lại, nên chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Khoảng cách từ Hỗn Độn Cốc tới chổ chúng ta không tính là quá xa, trong vòng vài ngày liền có thể tới nơi" Lam Thành chủ có chút hưng phấn nói.

"Hỗn Độn Cốc, địa phương đó thật có chút tà môn, không ít người tiến vào trong đó đều mất tích không lý do, còn có người bảo đã từng thấy qua bóng dáng của Thượng Cổ Cự Nhân bên trong cốc phải không?" Đại hán kế bên không chút nhướng mày ngắt lời.

"Tin đồn này ta cũng có nghe qua, thậm chí còn tự mình từng nhập cốc điều tra qua, làm gì có người khổng lồ nào trong đó chứ, đây rõ ràng chỉ là tin vịt. Về phần các tu sĩ cùng luyện thể sĩ bị mất tích, hầu hết cũng chỉ là những tên cấp thấp và trung cấp mà thôi. Đích xác trong Hỗn Độn Cốc có vài nơi hung hiểm, nếu bọn họ ngã xuống cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Bất quá, Chích Quang Đàm bên trong Hỗn Độn Cốc đích xác có chút thần bí, ta vẫn không dám mạo hiểm xâm nhập vào trong đó" Lam thành chủ ngưng trọng nói.

"Đừng nói trong cốc có hay không Cự Nhân, cho dù có thật cũng đã có Hoàng Lương tiền bối yểm trợ, không có gì đáng sợ hãi cả" Tên Đầu Đà nhìn thoáng qua Hoàng Lương Linh Quân, lơ đãng nịnh hót một câu.

"Hắc hắc, này cũng không chắc lắm, nghe nói người trong tộc Thượng Cổ Cự Nhân mỗi người đều có đại thần thông dời non lắp bể, ta chỉ là một tu sĩ Luyện Hư kỳ, nào dám nắm chắc như vậy. Bất quá trong Hỗn Độn Cốc đích xác không thể có người khổng lồ tồn tại, mỗi tên Thượng Cổ Cự Nhân đều có linh trí rất thấp hơn nữa bản tính hung bạo, lại có tính tranh giành lãnh thổ cuồng bạo. Nếu thật sự hiện diện người khổng lồ, nó đã sớm xông vào Lạc Dương Chi Mộ tàn sát sạch sẽ rồi, ngay cả cổ thú cũng tuyệt không dám đối kháng, vậy mà Lạc Dương Chi Mộ vẫn yên tĩnh lâu như thế" Hoàng Lương Linh Quân ảm đạm cười nói.

Mấy người Lam Thành chủ nghe xong, tự nhiên chỉ có thể liên tục gật đầu.

Kế tiếp, những người này không bàn luận thêm gì nữa, thẳng tiến đến Hỗn Độn Cốc.

Sau đó không lâu, bọn họ liền hóa thành những điểm đen, biến mất nơi phía chân trời thảo nguyên.

Nhưng ước chừng một nén nhang sau, trên bãi cỏ bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ từ bay lên khỏi mặt đất.

Chính là tên Thiếu niên thanh tú của Yêu tộc.

Hắn nhìn thoáng qua hướng Hoàng Lương Linh Quân biến mất ngoài xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, con Huyễn Diễm Phi Nga kia vẫn đậu trên đầu vai hắn, hai cánh nhẹ nhàng chớp động.

Thiếu niên híp hai mắt nhìn một hồi lâu, đầu vai hơi nhoáng lên một cái, thân hình lại lặn sâu vào trong mặt đất.

************************

Hàn Lập hét to một tiếng, Trường Thương trong tay đột nhiên đâm ra, đối diện với huyết quang vừa xuất hiện, một con phi lang bay vụt qua, phã ra luồng gió lạnh thấu tâm can.

Đúng lúc này, có tiếng xé gió nổi lên, hơn mười đạo phong nhận dày đặc bao lấy hắn, trên không trung vẫn còn lưu lại bảy tám con phi lang yêu thú kỳ lạ này.

Lúc này Hàn Lập như không để ý đến những đạo phong nhận đó, ngược lại phía cuối Trường Thương chợt lóe lên linh quang của tinh thạch, trực tiếp hóa thành mũi nhọn bay vụt ra ngoài.

Đối với thần lực hiện tại của Hàn Lập, đồng thời lại còn kích hoạt pháp lực của linh cụ nữa.

Tức thì Trường Thương tựa như tia chớp, phút chốc xuyên thủng qua thân hình một con phi lang.

Cùng lúc đó, Hàn Lập ở phía dưới lại phóng ra một Thương xa xa, nhất thời Trường Thương vặn vẹo một cái, lại nhắm hướng một con phi lang bắn nhanh tới.

Con phi lang kia quá kinh hãi, phong nhận trong miệng liên tục phun ra, nhưng căn bản không thể ngăn cản được chút nào, cả người bị xuyên thủng mà rơi xuống đất.

Lúc này, trên không trung chém xuống dày đặc phong nhận lên người Hàn Lập.

Nhưng Hàn Lập không thèm chớp mắt một cái, tức thì trên người kim quang chợt lóe, đem tất cả phong nhận đó đều ngạnh ép xuống dưới.

Kết quả, trừ bộ quần áo đang mặc bị vỡ nát, thì ngay cả một sợi lông tơ của Hàn Lập cũng không gây chút tổn hại nào.

Kế tiếp, tự nhiên là Hàn Lập khu động Trường Thương lên không khung, một hơi đem mấy con Phi Lang còn lại tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ.

Cuối cùng nhấc tay xuất chiêu, Trường Thương liền rít gió một tiếng bay vụt về lại.

Hàn Lập cúi đầu thoáng nhìn qua đoạn cuối Trường Thương, phát hiện mấy khỏa linh thạch màu xanh vốn linh quang ẩn hiện nay đã ảm đạm vô quang.

Hắn khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu, một tay bỗng nhiên nhắm cán Thương mà vỗ.

"Phốc phốc" vài tiếng, tất cả tinh thạch đều bị chấn động rơi xuống đất.

Hàn Lập cũng không thèm ngó tới những viên tinh thạch hiện chỉ còn lại chút ít linh khí, mà thò tay vào vòng trữ vật lấy ra mấy khỏa linh thạch màu xanh khác, lại đính thêm lên rồi mới thu hồi Trường Thương lại.

Sau khi hắn lướt nhìn qua những thi thể của Phi Lang, rồi bỗng nhiên nhắm hướng đi về cây đại thụ gần đó.

Ở nơi đó mọc ra một gốc cây linh chi dị thảo cao vài tấc, ngân quang lấp lánh, bên ngoài thân bao phủ một tầng linh vụ trắng ngà, tản ra một mùi thơm ngan ngát đến mê người.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh