TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1295: Quái Xà, Thủy Tiễn, Ngân Thủ

Chương 1295: Quái Xà, Thủy Tiễn, Ngân Thủ
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Nhìn thấy con vật dài hơn ba mươi trượng, Hàn Lập hít sâu một lát, hơi có chút hỗn loạn, nhưng trong phút chốc lấy lại bình tĩnh.

Nhưng hai mắt hoàn toàn không dám rời đối diện một khắc nào.

Đầu của nó phảng phất thu nhỏ đi mấy lần, lúc này chỉ như một con báo gấm nhỏ, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Dù hắn có thi triển La Yên Bộ tốc độ vẫn kém con thú này một bậc.

Kết quả của cuộc đại chiến lúc trước chính là những vết rách tả tơi trên áo bào lộ ra chiến giáp bụi bẩn và cơ thể trần trụi màu vàng nhạt.

Con thú này không chỉ có tốc độ kinh người mà bốn móng vuốt lại càng sắc bén đến mức khó tin.

Trên chiến giáp xuất hiện một vết dài hẹp không đồng nhất, không cần phải nói cơ thể hắn tu luyện đến rắn chắc như thế nào, mà cũng bị móng vuốt của con thú cào rách ra, máu chảy âm ỷ.

Cũng may Hàn Lập dưới sự trợ giúp của ngọc Thiên Thi, Long Lân quả, nhiều loại linh quả và linh dược khác nên mỗi thớ thịt trên người bình thường đều rất cứng cỏi như pháp bảo, khả năng hồi phục cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Một lát sau, những vết thương trên da thịt lập tức liền lại như ban đầu.

Dù vậy cũng khiến Hàn Lập cũng cảm thấy bực bội vô cùng.

Lúc trước đụng phải con báo này thì chỉ thấy nó đang nằm ngủ say trên một cành cây khô gần đó, xem ra cũng vô hại.

Hàn Lập lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tính trẻ con nổi lên, nhảy lên cành cây khô, đưa tay ra muốn vuốt ve con thú này mấy cái.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bỗng chốc con thú bừng tỉnh, cơn giận bộc phát lên lại lợi hại đến thế.

Nó chồm về phía trước, vài cái chớp mắt đã thấy như có hàng chục con báo cùng lúc bao vây không ngừng tấn công lấy hắn.

Trong tình huống thần niệm không có cách nào phát ra, Hàn Lập cho dù có một đôi linh nhãn nhưng không thể rót pháp lực vào thì cũng chịu thiệt không nhỏ.

Nhất thời hắn bị con thú ép lùi lại phía sau, trong phút chốc toàn thân đã đầy những vết thương.

Rơi vào đường cùng, Hàn Lập chỉ có thể vận La Yên bộ đến mức cực đại, đồng thời dùng thần lực của cả cơ thể để xuất thủ, Trường Thương linh cụ trong tay nháy mắt biến thành luồng hắc quang.

Thương ảnh rít lên mới khiến con thú cảm thấy có chút sợ hãi, thế công nhất thời chậm lại.

Nhưng dưới tầng suất huy động này cho dù Hàn Lập có thần lực kinh người cũng không thể duy trì được lâu.

Vừa rồi Trường Thương chỉ thoáng đình trệ đôi chút, vuốt của tiểu báo đã xuyên qua thương ảnh bay sượt qua cổ họng hắn.

Hàn Lập tất nhiên là bị dọa cho kinh hãi, Trường Thương trong tay bỗng phát huy lực lượng vượt xa lúc bình thường, nhanh hơn so với trước gần ba phần, thân Thương cũng phóng nhanh sang chỉ còn cách đối phương một cánh tay.

Tiểu thú cũng sợ hãi mà nhảy lui ra vài trượng, sau đó trợn đôi nhãn châu xanh biếc lên nhìn Hàn Lập một cách cực kì cảnh giác.

Cứ như vậy trận chiến lại lâm vào thế giằng co.

Con thú này gặp Hàn Lập như gặp phải một quái vật sức lực vô cùng, đao thương vô pháp tổn thương, trong lòng nó cũng cảm thấy bực bội.

Lúc này Hàn Lập cầm Trường Thương để ngang trước người, nhân cơ hội này cẩn thận dò xét con thú.

Một lúc sau, Hàn Lập khẽ thở dài một hơi.

Trừ việc thân hình hơi nhỏ một chút ra, thì rõ ràng nó là một con báo gấm rất đổi bình thường, theo như những tin tức mà hắn thu thập được ở thành Lạc Dương, không hề nhắc đến loại cổ thú nào lợi hại như vậy.

Yêu thú thì càng không thể.

Tiểu thú này rõ ràng là giống hắn, hoàn toàn dựa vào thể lực bản thân để tranh đấu, trên người không có tí yêu lực nào cả.

Có thể đây là một loài thú biến dị ! Hàn Lập suy nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể đưa ra một kết luận mà đến chính mình cũng thấy khó tin.

Tiểu thú đứng đối diện, trải qua một thời gian dài ghìm chân với Hàn Lập cuối cũng cũng không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt hung tợn nhấp nháy, thân người hơi sấp xuống, chuẩn bị xông lên tấn công lần nữa.

Hàn Lập chợt rùng mình, năm ngón tay nắm chặt cây thương, cũng đưa ra thế phòng thủ, nhưng cánh tay kia chợt loé lên một đạo bạch quang, túi linh thú vừa xuất hiện trong tay.

Chính là túi linh thú chứa Phệ Kim Trùng!

Hàn Lập đã quyết định, chỉ cần tiểu thú xông lên hắn sẽ lập tức lợi dụng linh giới mở túi ra.

Tuy hắn bây giờ hoàn toàn không còn pháp lực, căn bản không có cách nào để triển khai pháp lực chỉ huy đám linh trùng.

Nhưng dựa vào bản năng không có gì là không thôn phệ của lũ trùng, đương nhiên sẽ dễ dàng giải quyết tiểu thú, điều phiền toái nhất chính là việc thu hồi chúng trong hoàn cảnh không thể dùng được thần niệm, chắc chắn sẽ mất chút công phu.

Nhưng lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều.

Tiểu thú gầm nhẹ lên một tiếng, thân hình nhoáng một cái bỗng nhiên một hoá hai, hai hoá bốn…

Thoắt một cái cùng một lúc hơn ba mươi con thú xuất hiện trên cành cây đối diện, nhe nanh mua vuốt, chuẩn bị xông tới.

Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, mới biết vừa rồi tiểu thú cũng đã dốc toàn lực, hắn liền cầm túi linh thú đưa ra trước người, chuẩn bị phóng xuất.

Trong thời khắc mấu chốt, bỗng từ phía xa truyền đến một tiếng gáy lớn, dường như tiếng của Quạ Đen, nhưng lại bén nhọn hơn nhiều.

Vừa nghe thấy thanh âm này, tiểu thú ngẩn ra rồi hư ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt bản thể hiện ra.

Con thú liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái rồi hướng rừng rậm bắn nhanh đi.

Trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng nó nữa.

Hàn Lập thả lỏng cơ thể đem túi linh thú thu hồi lại.

Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, lúc này phải lập tức đi tìm một địa phương để tỉnh tâm tìm hiểu một chút cảm ngộ vừa mới đạt được.

Do lúc chiến đấu phải phát huy toàn bộ sức lực khiến cho hắn như nắm bắt được điều gì đó, đây có thể là một cơ hội tốt để phá vỡ trở ngại, Hàn Lập lật tay lại lấy từ trong vòng trữ vật ra một kiện thanh sắc trường bào mặc lên người, thân hình nhoáng cái tiến về hướng ngược lại.

Vì sợ tia linh quang trong đầu vừa hiện lên sớm tiêu thất, Hàn Lập cũng không đi quá xa mà chỉ chạy hơn một trăm dặm, tùy tiện tìm một cốc khẩu nhỏ dưới chân núi.

Hắn lập tức tiến vào khoanh chân đả tọa.

Lần này ngộ đạo ước chừng ba ngày ba đêm.

Lúc Hàn Lập mở mắt thần sắc lại lộ ra vài phần thất vọng.

Tuy mấy ngày qua có chút thu hoạch, nhưng cũng chưa thể đột phá bình cảnh.

Bất quá hắn cũng không quá mức uể oải.

Lần này tuy không thành công nhưng cũng chứng minh được trong hoàn cảnh đánh giết có thể giúp được hắn đột phá, chỉ cần tiếp tục như vậy vài lần nữa chắc chắn sẽ thành công.

Hàn Lập sau khi bình tâm trở lại liền điều chỉnh toàn thân rồi rời động.

Khi ra khỏi cửa động, hắn có một chút suy tư, còn cảm thấy con thú đó là đối thú tốt nhất của mình, nếu có thể lại tiếp tục giao đấu vài lần không chừng còn có thể đốn ngộ thêm nữa.

Mặc dù biết có chút nguy hiểm nhưng so sánh với việc bản thân cần phải khôi phục lại cảnh giới tu sĩ thì chẳng tính là gì.

Thần sắc Hàn Lập âm trầm bất định, cuối cùng quyết định mạo hiểm đi tìm tiểu thú một lần nữa.

Vừa rời tiểu cốc hắn lập tức đi thẳng đến hướng tiểu thú bỏ chạy lúc trước.

Nhưng lần này hắn lại thất vọng.

Hắn một hơi đem khuôn viên vài trăm dặm quanh đó tìm kiếm cũng không phát hiện bóng dáng tiểu thú.

Vô kế khả thi, Hàn Lập đành phải rời khỏi phiến sơn mạch này tìm nơi khác thích hợp hơn.

Hơn mười ngày sau, bên cạnh một hồ nước lớn, hơn mười Luyện Thể sĩ Nhân tộc mặc trang phục kì dị đang bị một đám quái xà trên đầu có mào toàn thân màu đỏ bao vây, bọn họ đang phải liều mạng thi triển linh cụ để ngăn cản công kích của quái xà.

Cách thức công kích của quái xà cũng chỉ có hai kiểu: một là phun độc vụ, còn lại là thân hình bắn đến tấn công đối phương.

Độc vụ thì không nói làm gì vì đám người này đã trang bị Ích Độc Đan nên hoàn toàn vô sự.

Nhưng dưới sự tấn công trực tiếp của quái xà bọn họ lại vô pháp ngăn cản.

Những quái xà này cơ thể không lớn, nhưng tốc độ tấn công lại cực kì nhanh, tuy uy lực của linh cụ trong tay đám Nhân tộc không yếu, nhưng khi đánh vào người chúng thì cũng chỉ có thể làm cho chúng rơi xuống, chứ không có cách nào làm chúng trọng thương.

Cứ như vậy, đám Luyện Thể sĩ này sau một hồi phòng thủ đã cảm thấy hai tay càng lúc càng nặng, dần dần không có cách nào có thể nhấc lên được nữa.

Phía sau đám quái xà này còn có một con khác thể hình to hơn hẳn đồng loại.

Nó tựa như là Xà Vương, mắt thấy đám Luyện Thể sĩ Nhân tộc rơi vào thế hạ phong không khỏi oa oa lên vài tiếng đắc ý.

Đúng lúc này ở phía phụ cận bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm sét, không đợi hai nhóm người và thú đang đánh nhau kịp phản ứng, trên mặt hồ ngân quang chợt lóe, vô số thủy tiễn óng ánh bắn lên bờ, thoắt một cái đã vây lấy cả.

“Aaaa…” Đám Luyện Thể sĩ kinh hô một tiếng, căn bản không thể tránh né, cùng với đám quái xà lập tức thân thể biến thành tổ ong mà gục xuống.

Chỉ có Xà vương cơ trí dị thường, thân hình nhoáng cái đã ở bên ngoài hơn mười trượng thoát được một kiếp nạn.

Nhưng nó chưa kịp đáp xuống, phía dưới mặt đất cát đá bay lên tung tóe, một ngân sắc đại thủ vươn lên đặt đúng vào chổ hiểm cách dưới đầu rắn bảy tấc.

Cự Xà kinh hãi, cổ như lò xo bỗng dài ra mấy thước, đầu rắn quay lại, miệng há to, cắn vào bàn tay màu bạc đó.

“Phanh” một tiếng, ngân thủ vẫn vô sự nhưng ánh mắt Xà Vương lại hiện vẻ thống khổ, trong miệng máu tươi không ngừng xuất ra.

Ngân thủ vô cùng cứng rắng, thoáng cái đã đem toàn bộ răng nanh Xà Vương chấn gãy.

Xà vương đau đớn định nhả ra nhưng đã muộn.

Một ngân thủ khác quỷ dị xuất hiện nắm lấy đầu rắn, lập tức mười ngón phát lực ngắt đứt đầu rắn văng ra ngoài, từ cổ Xà Vương lập tức phun ra một cột máu hơn thước.

Ngân thủ buông tay, thân thể Xà Vương đổ gục xuống mặt đất.

Lúc này, tro bụi cũng đã tiêu tán, tại chỗ cũ lại xuất hiện một nam nhân toàn thân ngân quang thiểm động, nhìn không rõ diện mục. Cùng lúc này, mặt nước cũng cuộn lên, xuất hiện một thủy nhân óng ánh, cũng không có cách nào nhìn ra là nam hay nữ.

“Thủy Mị ! Là ngươi !” Ngân sắc nam nhân gặp Thủy nhân bỗng phát ra thanh âm lớn tiếng.

“Thì sao ? Thiết Nhận ngươi đến đây không phải muốn tìm ta sao? Xích Diệt hẳn cũng đã đến rồi, gọi hắn ra đi” Thủy quang trên thân Thủy nhân rung động, vô cảm trả lời.

“Hắc hắc, không cần các hạ lên tiếng !”

Một thân ảnh xuất hiện, lập tức hỏa diễm bốc lên, nhoáng cái một Hỏa nhân cao gần nửa thước xuất hiện, toàn thân hỏa diễm quay cuồng.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh