TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1291: Hoàng Lương Linh Quân

Chương 1291: Hoàng Lương Linh Quân
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Hàn Lập xem xét thật kỹ các loại linh cụ tài liệu ở trong cửa hàng, nhưng là sau khi vòng vo bảy tám lần ,liền đình chi hành động vô ích này,trong lòng thầm thở dài một hơi.

Cửa hàng này không phải không có tài liêu tốt thậm chí trong này còn có một số loại thuộc hàng tinh phẩm nhưng hiện tại Hàn Lập đã tu luyện thành Kim Cương Quyết vì vậy những loại tài liệu này không đáp ứng được yêu cầu của hắn nữa. Nếu thật tâm tìm kiếm và phải hao tốn tâm huyết luyện ra thì phẩm chất cũng cỡ như loại Kim Giao Kiếm mà hắn cho tên bàn tử kia trước đây.

Nhưng với hắn thì nó thật sự không có tác dụng lớn.

“ Như thế nào, Hàn huynh nhìn những thứ này không vừa mắt sao!” Điền Hưng đứng một bên sau khi quan sát kỹ sắc mặt rồi mới hỏi như vậy.

“ Những tài liệu này đối với ta vô dụng.” Hàn Lập lắc lắc đầu. Không che dấu nỗi thất vọng của mình.

“ Những thứ này đều nhìn không được, vậy thì hãy cùng ta đi tới chổ này đi. Nơi này thường xuyên có những loại tài liệu đặc thù. Nhưng mà ta cũng không dám bảo đảm chắc chắn, vậy Hàn huynh thử tới xem một chút đi.” Điền Hưng thật đúng là địa đầu xà, trong nháy mắt liền giới thiệu tiếp một chỗ khác.

“ Tốt, vậy đi xem một chút đi.” Hàn Lập vừa nghe nói xong lời này trong lòng liền cảm thấy hứng thú.

Vì vậy hai người liền rời đi khỏi chổ này. Lúc này bọn hắn kêu một chiếc xa thú dừng lại chuẩn bị lên xe đi.

Nhưng ngay khi Hàn Lập và người kia vừa định lên xe thì bổng nhiên có một tiếng long ngâm từ trên không trung truyền tới sau đó thì lại nghe thêm mấy tiếng hổ gầm cuồn cuộn mà đến! Hai loại âm thanh này không ngừng hòa vào nhau truyền đi khắp các nơi trong thành và những vùng phụ cận gần đó,việc này làm cho các vị tu sĩ và phàm nhân xôn xao lên một hồi.

Hàn Lập cũng vậy hướng tới phía phát ra âm thanh phía chân trời mà nhìn tới.

Chỉ thấy một điểm đen từ phía xa với tốc độ cực nhanh bắn tới trong nháy đã đi qua phía trên đầu của đám người Hàn Lập thì thấy có một con quái thú ba đầu trong đó một đầu hổ và hai đầu rồng kéo theo một chiếc xe màu xanh nhạt từ trên cao bay xẹt qua rồi tiếng hổ gầm long ngâm từ từ biến mất.

"Hoàng Lương Linh Quân lại rời khỏi động phủ! Có chuyện gì vậy?" Điền Hưng thấy được thú xa bay qua liền thất thanh kêu lên.

"Hoàng Lương Linh Quân là người nào vậy?" Hàn Lập hỏi.

Nghe Hàn Lập hỏi vậy Điền Hưng ngẩn ra dùng ánh mắt cổ quái nhìn tới Hàn Lập đánh giá.

“ Như thế nào chẳng lẽ trên mặt của ta nở hoa hay sao chứ.” Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe rồi cười lên ha hả.

"Xem ra, Hàn huynh thật sự là từ địa phương rất xa mới tới đây "

“ Theo như lời ngươi vừa nói vậy thì người này rất là nổi danh ở Lạc Nhật Thành hay sao chứ?” Hàn Lập nhướng mày.

“ Bổn thành chủ mặc dù là Hóa Thần Kỳ tu sĩ nhưng mà đệ nhất tu sĩ lại không phải là hắn mà là một vị Hoàng Lương Linh Quân đã cư ngụ tại đỉnh núi phụ cận cả vạn năm kia. Nghe nói hắn đã vượt qua được cửa ngũ hành hợp nhất để trở thành một vị Hợp Thể Sơ Kỳ tu sĩ.” Điền Hưng có chút hưng phấn giới thiệu nói.

"Hợp Thể Sơ Kỳ!" Hàn Lập trong lòng rùng mình.

Trước đây khi hắn còn là một gã Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ thì hắn cũng đã biết rõ giữa Hóa Thần Kỳ cùng Hợp Thể Kỳ có sự chênh lệch rất lớn. Ở Linh Giới này hơn mười năm thì Hợp Thể Kỳ tu sĩ là tu sĩ cao nhất mà hắn nghe nói qua. Đám người của Tam Hoàng bất quá cũng chỉ là Hợp Thể cảnh giới đại thành mà thôi.

Còn từ những vị tu sĩ khác cũng như là phàm nhân thì hắn chưa nghe nói tới có tu sĩ nào là Đại Thừa Kỳ hay là Độ Kiếp kỳ tu sĩ.

Phảng phất như những tồn tại đỉng giai đó của nhân tộc, chưa bao giờ xuất hiện ở Linh giới này.

Tất nhiên có lẽ trước nay hắn cũng chỉ tiếp xúc được với tầng lớp thấp nên vô phương biết được những tin tức như thế này. Sau khi lên thú xa, Điền Hưng vội vàng cấp cho Hàn Lập một ít chuyện tình có liên quan đến Hoàng Lương Linh Quân,đa số là nói về chuyện vị Hoàng Lương Linh Quân này có danh tiếng như thế nào,nổi tiếng ra sao….

Hàn Lập nghe xong cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.

Sau khi thú xa đi được chừng một canh giờ thì đi tới một con đường xa lạ rồi bổng nhiên dừng lại ở đầu một con đường.

Hàn Lập từ trên xe nhảy xuống đưa mắt nhìn xung quanh một cái, rồi nhìn thấy một cái cửa hàng, cửa hàng này trông cũng không giống như các loại bình thường.

Cửa ra vào rất to lớn hai bên cột được trang trí bằng kim phấn còn phía trên thì tấm bảng hiệu được viết ba chữ rất lớn” Khung Vũ Cát”

Phía trước đại môn này có hai cái thiết trụ màu xanh rất lớn và cao. Trên thiết trụ lại có hai sợi thừng màu bạc đang cột hai con quái thú màu hồng đỏ,bộ dáng như con thằn lằn.

Hai đầu quái thú này thấy có người trên xe bước xuống trong nháy mắt liền đứng lên giương đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú tới Hàn Lập với ánh mắt không tốt lắm.

“ Đi!.”” Điền Hưng theo sát phía sau Hàn Lập nhìn thấy hai đầu quái thú này không thèm để ý gì tới mà móc trong người ra một cái lệnh bài màu vàng hướng tới hai con quái thú lắc lắc.

Lúc này hai con quái thú thấy vậy liền gầm gừ một chút rồi lười biếng nằm xuống bất động. Hai người liền đi ngang qua hai con thú này.

Tới bên trong xong Hàn Lập lơ đểnh nhìn.

Nơi này chỉ có một gian phòng đơn giản cao khoảng bảy tám trượng chung quanh chỉ có mấy thứ đồ linh tinh hầu như trống không không có vật gì cả.

Nhưng ở phía góc có một cái thang lầu còn bên cạnh thì có một ghế có một lão giả sắc mặt khô vàng, mũi ưng đang ngồi đó ngủ gật,phảng phất như hoàn toàn không phát hiện có khách đến.

“ Tư lão! Đừng ngủ, ta dẫn người tới đây.” Điền Hưng không chút khách khí tiến lên vài bước nắm lấy tay nam tử lắc mạnh lên.

“ Khách nhân, ở đâu?” Lão giả đôi mắt có chút mơ hồ ra. “Nghe nói quý cửa hàng có chút tài liệu đặc thù, tại hạ muốn tới nhìn xem qua một chút.” Sau khi đưa mắt nhìn qua lão giả một cái rồi Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi.

“ Khách nhân muốn mua những tài liệu đặc thù, bổn tiệm cũng có thu mua một chút đồ đặc biệt,chuyên môn bán cho những người có nhu cầu. Không biết khách nhân muốn loại nào vậy?” ánh mắt của chưởng quỹ liếc tới Hàn Lập dừng lại một chút dò xét rồi lộ ra vẻ tươi cười nói.

"Linh cụ tài liệu" Hàn Lập bình tĩnh nói.

“ Ồ, những tài liệu như vậy không nhiều lắm. Nhưng hiện tại bổn điếm có được hai kiện. Để ta mang tới cho ngươi xem?.” Chưởng quỹ cười cười, quay người lại rồi leo lên thang lầu. Hàn Lập từ phía sau nhìn tới bóng lưng của chưởng quỹ hai mắt híp lại. Đột nhiên hướng tới Điền Hưng hỏi:

"Người này hình như cũng là một vị luyện thể sĩ, hơn nữa cấp bậc không thấp !"

“ Đương nhiên biết! trước đây Tư lão ở Lạc Nhật Thành nổi tiếng là một vị cao giai luyện thể sĩ. Nhưng chỉ là hơn mười năm trước ở trong Lạc Nhật Chi Mộ gặp chuyện ngoài ý muốn trúng phải một loại quái độc làm cho một vị cao giai luyện thể sĩ mất đi tất cả toàn bộ khí lực. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở cửa hàng này để mua bán.” Điền Hưng giải thích.

"Ồ, thì ra là thế!" Hàn Lập gật đầu ra vẻ hiểu được.

Điền Hưng cười cười một tiếng. Vừa định hỏi làm thế nào mà Hàn lập biết được thân phận của Tư lão này thì đột nhiên nghe tiếng thú rống ầm ỉ từ bên ngoài rồi lại nghe một tiếng nói trong trẻo quát lên.

"Súc sinh, muốn chết!"

“ Bình bình” hai tiếng vang lên dường như đó là âm thanh của vật gì đó rất nặng va nhau vang lên.

Hàn Lập và Điền Hưng đều kinh ngạc xoay người lại chỉ thấy từ cửa lớn bước tới một nam và một nữ còn hai con quái thú bộ dáng đã không thể nhúc nhích được nữa.

Điền Hưng lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức phát hiện ra hai con quái thú trong miệng còn truyền ra âm thanh rên rỉ, lúc này trong lòng mới buông lỏng.

Hàn Lập liền nhìn tới đôi nam nữ này.

Đôi nam nữ này tuổi cũng không lớn lắm. nam thì tuấn tú hiên ngang còn nữ thì dung nhan tú lệ thật đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hơn nữa linh áp của hai người không thấp có thể đã là Kết Đan Kỳ tu sĩ rồi.

Hàn Lập thấy hai người này còn trẻ mà có tu vị như vậy thực sự là vô cùng kinh ngạc.

Mặc dù nói ở linh giới linh khí nồng đậm cùng với cao giai linh thạch và số lượng lớn thiên tài địa bảo tồn tại nên tu sĩ Trúc Co và Kết Đan hơn xa Nhân giới. Nhưng mà hai người này, tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy thực là làm cho người ta giật mình không ít.

“ Các ngươi là người phụ trách cửa hàng?” Nam tử liếc mắt nhìn tới Hàn Lập và Điền Hưng,thần niệm sau khi hướng Điền Hưng quét qua một lần,phát hiện hắn bất quá chỉ là Luyện Khí kỳ tu sĩ. Lúc này mới quát hỏi tới ,trong lời nói không dấu vẻ ngạo nghễ.

Mặc dù có thấy trên tay Hàn Lập có đeo một cái giới chỉ thì biết ngay đây là một tên Luyện Thể Sĩ ,nhưng mà lại cùng với một tên Luyện Khí Kỳ tu sĩ đi chung,thanh niên cũng không buồn hỏi đến.

“ Không phải, bọn ta cũng chỉ là khách nhân tới trước mua đồ mà thôi.”Điền Hưng thấy hai người này đều là Kết Đan Ký tu sĩ trong lòng sợ hãi vội vàng cười xòa trả lời.

“ Khách nhân? Vậy chưởng quỹ của Khung Vũ Cát ở đâu!.” Người thanh niên hừ một tiếng hỏi.

“ Tư lão đã đi lấy đồ. Nhị vị tiền bối giờ hãy chờ một chút.”” Điền Hưng cẩn thận trả lời.

"Lữ sư muội, tạm thời chịu khó chờ một chút, không có việc sao?" Vị thanh niên này không để ý gì tới lời nói của Điền Hưng mà lại quay đầu hướng tới vị nữ tu trẻ tuổi ôn nhu nói.

“ Không có việc gì. Có lẽ hiện giờ Gia tổ và lệnh sư đang nói chuyện . Chúng ta không cần phải quấy rầy bọn họ.Bất quá của hàng này thực sự có đồ gì tốt sao?” Vị nữ tử tú lệ kia đôi mắt đẹp vừa chuyển hiển nhiên đã nhìn thấy cửa hàng này trống không không có vật gì cả nên có chút tò mò.

“ Ta cũng chỉ nghe nói cửa hàng này cũng có chút đồ vật. Theo bằng hữu của ta nói thì cửa hàng này có rất nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái.Coi như dù không tìm được đồ vật sư muội thích thì đến để kiến thức một chút cũng không tồi.” Người thanh niên nam tử ngữ khí thật là êm dịu ra vẻ muốn lấy lòng người này.

“ Nếu Tiền sư huynh đã nói như thế, vậy tiểu muội nhất định phải xem mới được.” vị nữ tử trẻ tuổi vui vẻ cười rộ lên.

Đúng lúc này thì cầu thang vang lên tiếng bước chân, thấy ngay lão giả này tay cầm hai cái hộp gấm một lớn một nhỏ đang ung dung đi xuống cầu thang.

“ Như thế nào, lại có khách nhân đến. Ồ, hai con thú trông cửa của ta đã bị các ngươi đả thương.” Lão giả đưa cặp mắt nhìn tới đôi nam nử ,nhưng khi ánh mắt hương bên ngoài đảo qua một cái, sắc mặt liền trầm xuống.

“ Yên tâm. Ta cũng chỉ là giáo huấn nó một chút thực sự không ảnh hưởng tới tính mạng của bọn nó.

Lữ sư muội chính là hậu nhận của Hoàng Lương tiền bối,nếu thú trông cửa của các hạ mạo phạm nàng,chỉ sợ ngươi không chịu trách nhiệm nổi.” Người thanh niên dường như cũng biết tâm tư của chưởng quỹ, thân thể không nhúc nhích,mồm cười mà mặt không cười nói.

" Hậu nhân của Hoàng Lương Linh Quân. Lần này đây coi như xong, lần sau sẽ chiếu theo lệ giải quyết !" Nghe được người thanh niên nói như thế, lão giả sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức thần sắc trở lại như thường.

Sau đó hắn cũng không lý gì tới hai người nam nữ này nữa mà đi thẳng tới trước mặt của Hàn Lập. Đưa hộp gấm đang cầm trong tay ra.

Hàn Lập cũng không có đưa tay lấy ngay mà ánh mắt chớt lóe lên hỏi.

“ Trong hộp có lẽ là vật cổ quái, Tư chưởng quỹ có thể giới thiệu chút về nó không?.”

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh