TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1287: Ngu Dương Thành

Chương 1287: Ngu Dương Thành
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

Khoảng thời gian bốn mươi năm quá đủ cho một tên thiếu niên trở thành một tráng hán cao lớn vạm vỡ, hoặc một tiểu tử có Linh Căn trở thành một tu sĩ cấp thấp, nhưng khoảng thời gian đó đối với một tòa cổ thành đã truyền thừa qua hàng trăm vạn năm mà nói thì chỉ giống như cái chớp mắt mà thôi.

Ngu Dương Thành chính là một trong những tòa thành có từ thời Tam Cảnh sơ khai, là một tòa thượng cổ thành trì tại Thiên Nguyên Cảnh.

Mặc dù nó chỉ thuộc loại thành thị bậc trung, hơn nữa Thành Chủ cũng không có ý định xây dựng mở rộng thêm nữa, nhưng toà thành này sau nhiều lần thú triều vẫn yên ổn tồn tại, thậm chí ngay cả một chút nguy cơ lớn cũng chưa từng xảy ra.

Sự việc nghe này qua có chút quỷ dị, nơi này tuy là thành thị của phàm nhân nhưng xuất hiện rất nhiều Luyện thể sĩ đang sinh sống, hiện tượng này khiến cho tiếng tăm của thành này trở nên lừng lẫy.

Nghe nói đương kim Thiên Nguyên Thánh Hoàng khi xưa xuất thân từ Ngu Dương Thành, người đã đem Luyện Thể Thuật tu luyện đến cực trí sau đó mới rời đi.

Thành này là nơi lưu lại vô số tông môn luyện thể thuật, kể cả cao giai luyện thể sĩ trong thành cũng có không ít. Ngay trung tâm thành thị còn có một tòa “Thánh Tháp” chuyên môn tàng trữ các loại pháp môn Luyện thể thuật cùng tâm đắc tu luyện, bên trong lượng kinh sách rất nhiều, nội dung phong phú có thể nói là kho tàng tri thức số một số hai của Luyện thể thuật tại Thiên Nguyên Cảnh.

Nhờ sự thu hút của tòa “Thánh Tháp” này, mà số lượng Luyện thể sĩ hàng năm tu tập tại tòa thành này nhiều không kể xiết, với lực lượng cường đại như thế thì thú triều cũng không thể tạo ra chút uy hiếp nào.

Ngoại trừ điều đó ra thì Ngu Dương Thành còn nổi danh là địa phương chế tạo linh cụ nổi tiếng, hàng năm có một lượng lớn linh cụ được tạo ra từ đây, được những Luyện thể sĩ hoặc các nhà buôn thu mua.

Trong đó, các loại linh cụ quý hiếm được đem lên sàn đấu giá lại càng thu hút nhiều người.

Những sàn đấu giá này tất nhiên nắm giữ trong tay vài tên Linh cụ đại sư.

Những Linh cụ đại sư này cùng với Tu sĩ luyện đan hoặc Trận pháp đại sư tương đối giống nhau, chỉ chuyên môn chế tạo ra linh cụ là chính.

Chỉ là nghề nghiệp những người này có chút đặc thù, đó là trước tiên phải tu luyện qua Luyện thể thuật, đồng thời cũng phải có một trình độ trận pháp nhất định, quan trọng nhất phải có thần niệm rất cường đại.

Ba điều này là không thể thiếu được khi muốn trở thành một Linh cụ đại sư, nhưng muốn trở thành một Linh cụ đại sư chân chính phải trải qua rất nhiều luyện tập gian khổ cùng với thiên phú nhất định mới làm được.

Mà những Linh cụ đại sư của sàn đấu giá tất nhiên phải là cấp tông sư.

Linh cụ bọn họ sản xuất ra chẳng những có uy lực rất lớn, ngoài ra còn có những thần thông phụ trợ khó tin khác.

Đương nhiên, việc chế tạo ra những linh cụ bậc này phải cực kỳ tỉ mỉ, bình thường phải mất từ vài tháng đến nửa năm mới tạo ra được một sản phẩm, những vật này sẽ trở thành tiêu điểm của đấu giá hội, được người mua với giá trên trời.

Long Hưng Đấu Giá Hội chính là một trong những hội đấu giá lớn nhất tại Ngu Dương Thành, tuy vừa mới quật khởi cách đây không lâu nhưng danh khí rất lớn không thua gì mấy hội đấu giá đã có lịch sử lâu đời khác.

Vị chủ nhân này đương nhiên trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại đây.

Bỗng nhiên hôm nay, trong gian đại sảnh của Long Hưng Thương Hội có một Bàn Tử (Hán tử mập mạp) thân vận trường bào đang đi đi lại lại trong phòng.

Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng ra phía cửa, trên mặt hiện lên nét lo âu.

Một lúc sau, tên Bàn Tử đó có vẻ không chờ thêm được nữa, hướng ra phía cửa quát to “Phùng Nhị, ngươi ra cửa nhìn coi Hàn đại sư đã tới chưa ?”.

“Vâng, lão gia !” Thanh âm của một tên thanh niên lập tức vang lên, tiếp theo tiếng bước chân vang lên dần dần đi xa.

Mà tên Bàn Tử sau khi đi qua đi lại một hồi thì miệng lưỡi tựa hồ đã khát khô cả họng, cái mông vĩ đại vừa đặt lên ghế liền phát ra thanh âm “rắc rắc” một cách đáng sợ.

Nhưng Bàn Tử vẫn không hề lo lắng cho cái ghế sẽ gãy sụm dưới sức nặng của mình, mà thuận tay cầm bình trà trên bàn tu vào miệng uống ừng ực, không hề có một chút tao nhã nào.

“Phạm huynh sao lại nóng nảy thế, chẳng lẽ thân thể có điều bất ổn sao ?” Một thanh âm từ bên ngoài bỗng nhiên vọng đến rồi một người theo đó bước vào.

“Hàn huynh, ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi, tại sao tên tiểu tử Phùng Nhị lại không bẩm báo một tiếng để ta ra tiếp đón chứ ?” Tên Bàn Tử căn bản đang ngồi, vừa thấy nam tử này thì liền bật dậy, khuôn mặt hoan hỉ dị thường.

“Ngươi cũng không nên trách cứ Phùng Nhị, là do ta bảo hắn chờ ở bên ngoài đó”.

Đây là một tên thanh niêm dung mạo bình thường, trên trán có một chút nếp nhăn, phía cằm có một chút râu đen nhánh, trong tay cầm một vật được bọc kĩ lưỡng, mặt cười mà như không cười nhìn Bàn Tử.

Nghe khẩu khí thì hai người tựa như đã rất quen nhau.

“Ha ha, mặc dù theo ta được biết thì Hàn huynh chưa từng lỡ hẹn lần nào nhưng chuyện này thật quá quan trọng, quan hệ tới hơn chục năm nổ lực của tiểu đệ tại Ngu Dương Thành này, tự nhiên trong lòng có chút lo lắng. Còn đây có phải là kiện đồ vật mà Hàn huynh đích thân chế tác phải không ?” Bàn Tử hướng về phía Trung niên rồi nhìn qua kiện đồ vật một lượt sau đó hưng phấn hỏi.

“Không sai. Phạm lão đệ trước hết cứ xem qua một lượt đi” Trung niên nhân mỉm cười rồi thuận tay đưa vật đang cầm trong tay cho Bàn Tử rồi thong dong ngồi xuống cái ghế gần đó.

Bàn Tử cũng không hề khách khí đem vật trên bàn mở tung, lộ ra một thanh trường kiếm có võ màu vàng dài khoảng ba thước, trên chuôi kiếm khảm nạm ba khối linh thạch màu sắc khác nhau, đúng là một thanh linh cụ không tầm thường.

Bàn Tử nhìn thấy thanh kiếm này thì động tác liền chậm lại, một tay nắm chặt chuôi kiếm từ từ rút ra.

Một tiếng long ngâm vang lên cùng một đoàn kim mang xuất hiện, hoá thành một con tiểu giao vàng rực bay lượn lờ.

Quang mang trong mắt Bàn Tử đại phóng, lưỡi kiếm rung chuyển một lát rồi quang ảnh Kim Giao vụt tắt, hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm có hình hoa văn Kim Giao.

“Tuyệt diệu a ! Đây đúng là kiện đồ vật tuyệt vời nhất đã từng xuất hiện tại Ngu Dương Thành trong vòng trăm năm trở lại đây, Linh cụ mà lại có khả năng hoá khí thành hình thì thật là khó tin. Ha ha, có thanh kiếm này làm vật trấn môn chi bảo thì mấy tên gia hỏa kia đừng mong lại có thể cùng ta tranh đấu tiếp ? Hàn đại ca, lần này ngươi đã ban cho tiểu đệ một cái đại ân a” Bàn Tử nhìn thanh trường kiếm một lượt rồi lại tra vào vỏ, miệng cười như điên nói.

“Không có gì, có thể chế tác ra vật này cũng là do chất lượng nguyên liệu tuyệt hảo do ngươi cung cấp thôi, nếu không thì cho dù ta có bản lãnh thông thiên cũng không thể chế tác ra được một linh cụ đỉnh cấp đến thế này” Trên mặt người trung niên cũng không có lộ ra vẻ hào hứng, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói.

“Hắc hắc, cũng không thể không kể đến công sức của đại ca, nếu thay vào những tên gia hỏa khác thì làm sao có bản lãnh này chứ” Bàn Tử cười hì hì nói.

“Ngươi cũng không cần nịnh nọt nữa, thanh kiếm này cũng là thanh linh cụ cuối cùng mà ta chế tạo ra. Kế tiếp ta sẽ lập tức ly khai khỏi Ngu Dương Thành, có thể sẽ không quay lại nữa” Trung niên nhân cười nhẹ một tiếng rồi nói ra làm cho Bàn Tử trợn mắt há hốc mồm một phen.

“Đại ca, người nói gì ? Muốn rời khỏi Ngu Dương Thành này sao ? Tại sao vậy ? Chẳng lẽ những tên gia nhân mà ta phái đến làm việc không tận tâm sao ? Ngươi chỉ việc nói ra, ta lập tức phái người chặt đứt những cái chân chó của bọn chúng rồi thay một nhóm khác đến ngay” Bàn Tử sau một lát liền bừng tỉnh, dồn dập hỏi lại.

“Năm đó ta tu luyện có chút sai lầm, nếu không phải Phạm lão đệ đúng dịp đi ngang qua không ngại hao tổn bảo bối ra tay trợ giúp thì ta làm sao có thể an toàn đột phá bình cảnh chứ. Cho nên ta đã bỏ ra mười năm để chế tạo linh cụ cho Đấu giá thương hội các ngươi, hơn nữa lại mai danh ẩn tích không để cho ai biết đến sự tồn tại của ta, đó cũng có thể tính là báo đáp một phần ân tình ngày trước. Hôm nay, Long Hưng Thương Hội đã trở thành một trong những hội đấu giá lớn nhất tòa thành này rồi, chỉ cần đem thanh kiếm này hiến cho Thành chủ thì chắc chắn ngươi sẽ được trở thành độc quyền buôn bán tại đây. Còn những tên học đồ ngươi giao cho ta, mặc dù chúng không thể học được hoàn toàn nhưng cũng đã được hơn phân nửa y bát, sau này cũng đủ để ứng phó. Ngươi hẳn cũng đã rõ, ta dồn toàn tâm toàn ý vào việc tu Luyện thể quyết, việc chế tạo linh cụ chỉ là thuận tay mà làm thôi, ta mà tiếp tục lưu lại nơi này tương lai sẽ không thể tiến thêm được nữa” Trung niên nhân từ từ nói.

“Chẳng lẽ việc tu luyện của Hàn huynh lại một lần nữa gặp phải bình cảnh sao ?” Bàn Tử sau khi nghe thấy trung niên nói thì trong lòng cảm thấy lo lắng.

Sau khi nghe qua, trung niên như cười như không khiến cho Bàn Tử cảm thấy ngơ ngác.

Người khác có thể không hiểu nhưng hắn lại cảm thấy rất rõ ràng.

Mười năm trước trong một lần hắn gặp nạn thì vị hảo hữu này đột nhiên ra tay, kích sát hơn mười tên trung giai Luyện thể sĩ xâm nhập vào phủ đệ, hiển lộ một thân tu vi không hề kém mấy tên cao giai Luyện thể sĩ trong thành. Hiện tại nếu gặp phải bình cảnh thì chẳng lẽ chỉ cần vượt qua là có thể tăng tiến vượt bậc sao ? Đến lúc đó thì trình độ của vị này chẳng phải là vô cùng đáng sợ à ?.

“Phạm lão đệ chỉ cần biết việc này là được, lại nói ta muốn cảm tạ lão đệ mấy năm nay vẫn luôn thủ khẩu như bình, không hề đem sự tồn tại của ta công bố ra ngoài lại còn thay ta sưu tập đại lượng đan dược rất hữu dụng cho việc thúc đẩy Luyện thể thuật tăng tiến, bất quá hiện nay chúng ta duyên phận đã hết, Hàn mỗ chỉ có thể cáo từ mà thôi” Trung niên nhân sau khi nói xong liền đứng dậy chắp tay cáo từ rồi quay lưng hướng đi ra.

Bàn Tử chỉ kịp thốt lên “Nhưng ... nhưng” vài cái, rốt cuộc cũng không tiếp tục khuyên can nữa, nhìn thấy thân ảnh trung niên biến mất sau cửa thì trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ buồn bã.

Việc ra tay cứu giúp đối phương có thể xem là chuyện đúng đắn nhất mà hắn thực hiện từ trước tới nay, đối phương chỉ bằng vào thần thông của bản thân mà trợ giúp hắn từ một tên vô danh tiểu tốt trở thành một thương nhân danh tiếng, hiện tại là một đại nhân vật ở Ngu Dương Thành, do vậy mà đối phương cảm thấy đã báo được ân tình liền không chút do dự mà ra đi.

Hắn dù muốn cũng không cách nào có thể mở miệng giữ đối phương lại được.

Trung niên nhân vừa ra khỏi đại môn liền cưỡi một chiến thú hình thù tựa con hươu chạy thẳng đến cửa thành gần nhất.

Mấy canh giờ sau, hắn đã xuất hiện cách Ngu Dương Thành hơn mười dặm, đứng trên sườn núi liếc mắt nhìn thấy tường thành xa xa rồi đột nhiên nhảy xuống khỏi chiến thú, tay áo hướng khuôn mặt mình vung lên một cái.

Một màn khó tin lập tức xuất hiện.

Tay áo vừa lướt qua thì những sợi râu trên mặt lần lượt rơi xuống, khuôn mặt trung niên nguyên bản liền hoá thành một tên thanh niên chừng hai mươi tuổi.

Dung mạo đó chính Hàn Lập năm xưa cùng các tu sĩ Kim Ngọc Tông đi đoạt bảo.

Hàn Lập nhàn nhạt nhìn tường thành xa xa, bỗng nhiên thân thể vụt chuyển, bỏ lại chiến thú nhắm hướng phía xa chạy đi.

Không bao lâu sau, dần dần hắn đã hoá thành một điểm đen nhỏ mất hút phía chân trời xa.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh