TRUYỆN KIẾM HIỆP
KiloPad Một sản phẩm của kilopad.com

Truyện kiếm hiệp Vong Ngữ Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1286: Truyền Thừa Châu

Chương 1286: Truyền Thừa Châu
Phàm Nhân Tu Tiên
Trọn bộ 2444 Chương
Tác giả Vong Ngữ

“Một con rối không xứng cùng ngươi nói chuyện à ? Nga, bổn cung như thế nào lại quên mất” Đột nhiên cách đó khoảng mười trượng có một đoàn hỏa diễm hắc sắc hiện lên, sau đó ngưng tụ lại biến thành một cung trang thiếu phụ sắc mặt cực kỳ lạnh lùng.

Nàng vừa hiện ra thì lập tức dùng một ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn qua Hàn Lập, sau khi xác nhận lại một lần nữa Hàn Lập chỉ là một tên phàm nhân bình thường thì khoé miệng chợt hiện lên một tia khinh thường, một tay chậm rãi giơ lên hướng thẳng về phía Hàn Lập.

Tuy thần niệm của Hàn Lập cũng vô phương cảm ứng được cái gì nhưng với tu vi của hắn có thể liên thông được với thiên địa nguyên khí nên có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm không thể ngờ tới.

Cung trang thiếu phụ vừa xuất hiện thì trong chốc lát mọi hành động của Hàn Lập đều đình chỉ, sắc mặt đại biến.

Ngay lúc nữ tử giơ tay nhắm thẳng về phía mình thì toàn thân Hàn Lập bỗng phát lạnh, lông tóc toàn thân dựng thẳng lên.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào tu tiên giới, Hàn Lập mới nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến như vậy.

Lập tức theo phản xạ, Hàn Lập không hề lưỡng lự rung tay áo lên, hai kiện đồ vật hình tròn rơi vào lòng bàn tay sau đó đem hai vật đó đưa ra phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu phụ trong không trung tịnh không nói một lời.

Đó là hai khối cầu một đỏ một đen, mặt ngoài ẩn hiện những tia quang mang chớp động, hình dáng thần bí dị thường.

“Diệt Tiên Châu ! Còn có đến hai khoả ? Ngươi rốt cuộc là ai mà lại có loại bảo vật này ?” Cung trang thiếu phụ vừa nhìn thấy hai khối cầu thì sắc mặt lập tức đại biến, vòng tay vừa nổi lên một đạo hoả diễm hắc sắc thì chợt ngừng lại, thanh âm kinh sợ dị thường.

Thấy nàng nhận ra được hai khoả Diệt Tiên Châu, hơn nữa sắc mặt còn có vẻ sợ hãi thì trong lòng Hàn Lập mới buông lỏng được đôi chút.

"Hắc hắc, Đạo hữu nhận được vật ấy là tốt rồi" Hắn nhàn nhạt nói nhưng trong lòng thầm toát mồ hôi lạnh, tu vi của nàng ta đáng sợ vượt ngoài dự đoán của hắn. Nếu ngay cả Diệt Tiên Châu cũng không tạo thành uy hiếp đối với nàng thì quả thật xui xẻo. Bất quá, tuy làm cho nàng có phần cố kỵ nhưng trong lòng hắn vẫn kêu khổ không ngừng.

Bởi vì lúc hắn xuất đầu lộ diện thì đối phương cũng chỉ là một con rối mà thôi, thật không nghĩ ra lại đối đầu với một tên Hoá Thần kỳ cao giai yêu tu.

Trong khu vực của nhân loại sao lại xuất hiện yêu tu có cấp bậc cao đến dường này ?.

Mặc dù lúc này dùng Diệt Tiên Châu có thể chế trụ đối phương, nhưng chỉ sơ ý một chút liền có thể bỏ mình là chuyện tuyệt đối có khả năng, Hoá Thần kỳ tu sĩ có bao nhiêu lợi hại thì đối với hắn thật quá rõ ràng rồi.

Cung trang thiếu phụ sắc mặt âm u bất định, ánh mắt sắc như dao chăm chú nhìn Hàn Lập, không hề che dấu sát ý.

“Ngươi thật sự cho rằng dùng Diệt Tiên Châu có thể giết được bổn cung sao ?” Thiếu phụ lạnh lùng nói ra một câu.

“Có lẽ là không thể được, nhưng với hai khoả thì ta có thể nắm chắc bảy tám thành có thể gây trọng thương cho ngươi”

Hàn Lập thần sắc bất động nói.

“Đúng, nhưng ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một luyện thể sĩ, đối với dạng bảo vật như Diệt Tiên Châu thì cũng vô phương sử dụng được hết uy năng của nó. Ngươi định tự sát sao ?” Thiếu phụ cười lạnh một tiếng.

“Nếu mà không sử dụng chúng thì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, tại hạ tình nguyện đánh cược với số mạng một lần” Hàn Lập cười nhẹ trả lời.

“Cứ coi như là thế đi, chẳng lẻ ngươi dám chắc bổn cung không dám hy sinh một ít thương tích mà đổi lấy cái mạng chó của ngươi sao ?” Thiếu phụ giận dữ cười rộ lên.

“Hắc hắc, đương nhiên là đạo hữu không dám rồi ! Chẳng lẽ đạo hữu quên nơi đây là khu vực của Nhân loại sao, nếu mà bị thương chỉ sợ vô pháp che giấu được yêu khí của bản thân, khi đó chắc chắn sẽ bị cao giai tu sĩ đuổi giết. Nếu ta nhớ không lầm thì cao giai yêu tu mà tiến vào khu vực của nhân loại chính là phản lại hiệp nghị, tất sẽ bị truy sát” Hàn Lập hai mắt híp lại cười khan một tiếng.

“Ngươi chỉ là một tên phàm nhân mà cũng dám uy hiếp bổn cung sao ? Lá gan đích thực không nhỏ chút nào” Thanh âm của thiếu phụ đột nhiên có chút quỷ dị, có chút mờ ảo không rõ, đồng thời tử mang chớp động hiện ra khiến tâm thần của người khác bị thu hút một cách quỷ dị.

Hàn Lập nguyên bản đang nhìn chắm chằm vào đối phương, ánh mắt không khỏi có chút bị hấp dẫn, trong mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt.

Cung trang thiếu phụ thấy vậy thì trong lòng mừng thầm, thân hình vừa động tựa hồ muốn lập tức động thủ.

Nhưng đúng lúc này trên mặt Hàn Lập bỗng nhiên hiện ra một tia châm biếm, trong mắt lam quang bỗng nhiên đại phóng.

Thiếu phụ chỉ cảm thấy trong mắt một hồi mê muội, tâm thần rung chuyển một hồi khiến thân thể thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống.

“Mê hồn đại pháp ? Ngươi đã từng luyện Mê hồn đại pháp sao ?” Thiếu phụ thần thức cũng rất cường đại, mặc dù bị Hàn Lập xuất kỳ bất ý dùng linh nhãn cắn trả nhưng ngay tức khắc đã thanh tỉnh trở lại. Bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Hàn Lập với vẻ mặt khiếp sợ tựa như đang thấy một con quái vật vậy.

Đối với ánh mắt ngạc nhiên của Thiếu phụ, Hàn Lập chỉ cười bí hiểm một hồi nhưng vẫn đứng yên tại chỗ mà không có ý động thủ.

Cung trang thiếu phụ rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc bình thường, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, không tự chủ xuất ra vài phần kinh nghi.

Giờ phút này nàng rốt cục cũng hiểu ra đối phương tuyệt đối không phải là một Luyện thể sĩ bình thường như biểu hiện bên ngoài.

“Ngươi rốt cục là muốn thế nào ? Chẳng lẽ cứ giằng co cùng bổn cung như thế này sao ?” Thiếu phụ nhìn lướt qua hai khoả Diệt Tiên Châu trong tay Hàn Lập, lại nhìn qua Nữ Đồng gần đó rồi nói với thanh âm vô cùng băng giá.

“Để tiểu nha đầu này lại rồi đạo hữu cứ tự nhiên rời đi là được” Hàn Lập sau khi tư lự một phen rồi nói.

”Chuyện này căn bản là không thể, dù thế nào ta cũng phải bảo trì huyết mạch của Hắc Phượng Tộc chúng ta”

Cung trang thiếu phụ không hề nghĩ ngợi mà đưa ra lời cự tuyệt.

Thấy đối phương trả lời một cách quyết liệt như vậy, thần sắc Hàn Lập liền trầm xuống mà không hề tiếp tục nói điều gì.

Còn Thiếu phụ đứng đối diện cũng im lặng, tình thế lại lâm vào trạng thái giằng co.

Nơi này chỉ còn tiếng gió xào xạc vang lên, ngoài ra thì cực kỳ yên tĩnh.

“Hàn đại thúc, người đừng cùng Phiệt cô cô tranh cãi nữa ! Là ta tự nguyện đi cùng cô cô mà” Nữ đồng đang ở trong vòng tay của đại hán bỗng nhiên mở miệng nói.

Vừa nghe thấy vậy, Hàn Lập trước thì ngẩn ngơ,sau đó cau mày nhìn qua Thiếu phụ sắc mặt không thay đổi, tựa hồ lời nói của Nữ đồng không hề nằm ngoài dự liệu của nàng.

“Đại Nhi, ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi có biết nàng là ai không mà muốn đi cùng nàng ta ?” Hàn Lập trong lòng kinh ngạc một hồi rồi lạnh lùng hỏi.

“Ta tất nhiên là biết rồi, chính cô cô đã làm phép cho ta biết hết” Đại Nhi giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ ngây thơ cùng kiên quyết đồng thời thể hiện ra một cách hoàn toàn bất đồng.

“Làm phép ? Ngươi rốt cục đã động chân động tay gì lên trên người Đại Nhi rồi ?” Hàn Lập là người có kinh nghiệm nên lập tức đã nhận ra điều lạ thường, lớn tiếng hướng Thiếu phụ quát lên.

“Việc gì ta phải động tay động chân, bổn cung chỉ là đem Truyền Thừa Châu của Hắc Phượng Tộc chúng ta rót vào cơ thể nàng, cái đó chỉ liên quan đến việc truyền thừa của Hắc Phượng Tộc chúng ta mà thôi. Đương nhiên hiện nay nàng ta cũng chưa có khả năng hấp thu hết nó được, nhưng đối với thân thể bán yêu của mình thì đã hiểu rất rõ rồi” Thiếu phụ khe khẽ vuốt tóc rồi nhàn nhạt nói.

Vừa nghe thấy thế, Hàn Lập trong lòng bỗng chợt động.

Mặc dù hắn cũng không hiểu về Truyền Thừa Châu cụ thể là loại bảo vật gì, nhưng hầu như đây là một dạng truyền tải thông tin từ các bậc tiền bối cho con cháu như kinh nghiệm tu luyện, bí thuật, thậm chí là một bộ phận trí nhớ khi lịch duyệt, có thể so sánh với việc truyền thừa cho hậu bối một loại bảo vật vậy.

Đồ vật như thế thì tại Nhân giới tuyệt nhiên chưa hề xuất hiện, chỉ có điều việc kế thừa loại bảo vật này cũng có điều kiện rất khắt khe, chỉ cần bất cẩn một chút thì người kế thừa liền đi đời nhà ma ngay. Càng đáng tiếc hơn, chính là việc kế thừa cho dù có gặp thuận lợi thì cũng vô pháp nhận được hoàn toàn, trong quá trình truyền thừa sẽ mất đi một phần lớn tri thức nên người được nhận truyền thừa chỉ cần nhận được một hai phần là tốt rồi.

Truyền Thừa Châu của Hắc Phượng Tộc này có điều gì thần kỳ thì hắn cũng không rõ, nhưng khuyết điểm đó thì chắc chắn là cũng không thể hoàn toàn giải quyết được.

Tiểu nha đầu này một khi hấp thụ Truyền Thừa Châu thì từ một góc độ nào đó mà nói thì sau khi hấp thu hoàn toàn cũng không phải thuần tuý là kinh nghiệm của chính mình.

Hàn Lập sau khi trầm ngâm một lúc rồi hướng Nữ đồng hỏi:

“Ngươi thật sự muốn đi sao ? Nếu đã chấp nhận thì phải hoàn toàn bỏ qua thân phận nhân loại của mình, sau này cũng không thể gặp lại thân nhân của mình nữa ?”.

“Thân nhân ! Ngoại trừ gia gia ra thì về phía nhân loại ta hoàn toàn không có ai là thân nhân cả. Mà hiện tại gia gia đã như thế này rồi thì Đại Nhi còn có gì để níu kéo chứ ? Hơn nữa ta cũng muốn ở cùng phụ thân của mình” Nữ đồng lắc đầu, thần sắc có chút buồn bã trả lời.

“Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng nữa, ngươi hãy đi đi !” Nghe thấy Nữ đồng nói như thế, Hàn Lập chỉ còn biết thở dài một hơi sau đó cầm hai khoả Diệt Tiên Châu quay về phía sau bước đi.

Thấy Hàn Lập cứ vậy mà rời đi Cung trang thiếu phụ không khỏi ngẩn ra, còn Nữ đồng trong mắt có chút không nỡ, cắn nhẹ môi như còn có điều gì chưa kịp nói.

Hàn Lập tuy đi có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ nhanh kinh người, thoáng chốc chỉ còn là một điểm đen ở phía chân trời.

"Đại Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Vạn nhất người này báo cáo hành tung chúng ta với cao giai tu sĩ phụ cận thì thật là phiền phức”.

Thiếu phụ tuy trong mắt vẫn ẩn tàng sát khí nhưng chỉ đứng nhìn mà không ra tay, sau đó nói cùng nữ đồng với sắc mặc hơi khó coi.

“Hắn sẽ không làm như vậy đâu” Trên mặt Đại Nhi hiện lên một tia khác thường, thấp giọng nói.

Nghe thấy Nữ đồng nói vậy, Cung trang thiếu phụ lại lắc đầu:

“Không được, hắn chỉ là một tên nhân loại thôi, làm sao chúng ta có thể tin tưởng được, đi thôi”.

Vừa nói xong, Cung trang thiếu phụ đưa tay hướng Đại Nhi tung ra một trảo.

Nữ đồng như bị một thứ gì đó tóm lấy còn Tử bào đại hán dưới sự thôi động của pháp quyết thì thân thể bị hắc sắc hoả diễm bao phủ, phút chốc chỉ còn lại một đống tro bụi. Tiếp theo hỏa diễm ngưng tụ lại hoá thành một đoàn hắc quang phóng lên cao rồi bị thiếu phụ hút vào trong cơ thể.

Tiếp theo Thiếu phụ giơ tay lên phóng ra một chiếc khăn gấm bao quanh cơ thể tạo thành một tầng hắc sắc quang mang, Thiếu phụ hai tay ôm lấy Nữ đồng hoá thành một luồng khói xanh biến mất.

Sáng sớm ngày thứ hai, tại một vùng cách doanh địa của nhân loại hơn trăm dặm có mấy đạo độn quang bay nhanh về phía trước.

Đó chính là đám người Kim Ngọc Tông cùng Hàn Lập đi đoạt bảo.

Đoàn người bọn họ ngoài Phương phu nhân và đám người Trương Khoa ra còn có mấy đội viên hộ vệ đội, không ai đề cập đến các sự tình liên quan đến Hàn Lập cả.

Phảng phất như là vị Hàn Lập lãnh đội này chưa từng gặp gỡ Thiên Đông Thương Hành vậy.

Bấm phím mũi tên trái, phải trên bàn phím để chuyển trang nhanh